Chương 2:Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chơi với chị họ của Minh chị ấy tên là Ánh người cũng xinh xắn vô cùng . Tôi cùng với Diệu Linh-em họ tôi và chị Ánh tạo thành nhóm 3 chị em "đầu bếp" . Tại sao lại gọi như vậy ư?? Vì chúng tôi luôn sáng tạo ra những món ăn "đẳng cấp" từ chocolate (làm từ đất) bánh kem (là viên gạch) rồi còn cả những cây cỏ được làm thành rau. Chắc ai cũng từng chơi trò này rồi nhỉ? Có lúc Linh tìm thấy 1 chú vịt con đang hấp hối chúng tôi còn cứu nó cơ. Bạn có biết ai sẽ là người "thưởng thức" những món ăn "thượng hạng" và đi chôn cất chú vịt ấy không?? Đó chính là Vũ Minh chứ còn ai nữa..
-"Minh,ra đây tao bảo" tôi gào khản cả cổ với thằng Minh
-"Làm gì???Mày lại định cho tao ăn rau luộc nữa hả"
- "Lần này không phải "rau" luộc đâu"Diệu Linh đứng lên để đi kiếm cái que làm nến
-"Không phải "rau" luộc thì cũng là xào thôi chứ gì"Minh bĩu môi. Sở dĩ nó sợ mấy món đấy của chúng tôi vì có lần tôi đã lừa nó đấy là rau cải loại rau mà nó thích nhất,vậy mà nó ăn thật. Khỏi phải nói cũng biết biểu cảm của nó như thế nào rồi,mặt nhăn như đít khỉ,la lối om sòm. Lúc ấy người lớn phải dỗ nó mãi và kết quả là 3 chúng tôi bị phạt đứng xó..
-" Mày có xuống đây không thì bảo??"chị Ánh quát lên khiến cả lũ giật mình. Cả lũ trẻ con chơi với nhau ấy ai cũng sợ chị Ánh hết vì cái chất giọng nội lực của chị bao gồm cả anh Bình-anh của Minh.
-"Xuống thì xuống,chắc em sợ chị" Minh thì thầm
Hôm nay chúng tôi chiêu đãi Minh món bánh gato vị chocolate kèm theo 6 cây nến bằng củi ở trên mà Diệu Linh vừa đi kiếm về. Vì hôm nay sinh nhật Minh cho nên tôi đã đặc biệt tặng nó chiếc răng cửa mà tôi đã nhổ hôm trước.
-"Đây,chúc mừng sinh nhật"
-"Mày tặng tao tăng làm gì,ghê chết đi được ấy" Minh nhăn mặt
-"Nhận đi mà tao phải chịu đau lắm để tặng mày đấy"
-"Nhưng mà chỉ lần này thôi nhé" Minh "bẽn lẽn" cầm chiếc "quà" của tôi bỏ vào túi quần
-"Bây giờ hát chúc mừng sinh nhật nhé"
Kết thúc bữa "tiệc sinh nhật thật hoành tráng" (theo lời của chị Ánh) diễn ra tại nhà hàng "Bụi tre" thì ai về nhà nấy. Đến mãi sau này tôi mới biết được chiếc răng mà tôi tặng cậu lại bị cậu ném đi ngay khi vừa về đến nhà.
———————————————
Hết chương 2
Mình mới viết truyện nên văn phong có gì chưa ổn thì mọi người góp ý cho tớ nha❤️
Cảm ơn vì đã đọc ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro