Chương 1: Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao lại như vậy?
-Siêu thoát không phải là nhảy ra khỏi vũ trụ huyền hoàng không nằm trong đại đạo pháp tắc , nắm lấy siêu việt lực lượng sao ?
Diệu Thiên nằm trên đất tự mình lẩm bẩm một hồi , sau đó hắn đứng lên nhìn xung quanh.
-Ta chưa chết ? Đây là nơi nào ?
Chung quanh là những núi cát cao đến mười trượng liên miên trải dài không biết đâu là phần cuối . Không một cây cỏ , nếu nhìn kỹ sẽ thấy rải rác trên các gò cát vài bộ xương trắng hình thù kỳ dị khi còn sống không biết là gì.
Trong đầu một đoạn ngắn hình ảnh đang dần hiện ra.
-Vân Thiên? Bạch gia ? Bạch tiểu linh nhi?
Hắn là Bạch tiểu thư trên đường nhặt về một cái hạ nhân . Vì mất đi ký ức quên hết tất cả nên nàng đặt cho hắn cái tên Vân Thiên , hàng ngày làm những việc lặt vặt đốn củi, gánh nước,... kiếm cơm sống qua ngày tại Bạch gia.
Bạch gia là một cái nho nhỏ gia tộc trong thành Lạc Dương . Tại trong thành Lạc Dương này Bạch gia chuyên buôn bán dược liệu cung cấp cho Đan các , ngoài ra cũng bán ra cho các tu sĩ.
Vốn tưởng rằng hắn chỉ làm một cái người hầu đến khi kiếm được một khoản kha khá thì mua một căn nhà ở ngoại thành an an ổn ổn sống tạm an hưởng tuổi già , nào ngờ đâu nhà vừa mua xong chưa kịp ở mấy ngày thì không hiểu thấu chết đi . Bây giờ tỉnh dậy lại ở cái nơi cứt chim không thèm ỉa này . Trên người quần áo rách tả tơi , nếu nhìn kỹ sẽ thấy một vài vệt màu đỏ như máu vẫn còn dính trên áo.
-Ai , thật thảm hại .
Hắn lắc lắc đầu, phủi cát trên người .
-Không ngờ lại thành ra như vậy. Thôi, ta đã tỉnh thì lại bắt đầu từ phàm nhân thì đã có sao !
Hắn cũng không phải Vân Thiên mà là Diệu Thiên Tôn Thượng . Ít ai biết hắn là ai , ngay cả Tiên giới, Thần vực người biết hắn cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Không ai biết hắn sống được bao lâu , chỉ thấy mỗi cách vài thời đại thì lại có dấu chân của hắn .
Vì Siêu thoát thiên địa ,tìm bí mật vũ trụ mà hắn không tiếc hết thảy đánh vỡ cực hạn đại đạo, chống lại pháp tắc . Nhưng vừa vượt qua Cửu kiếp một khắc này thì sinh mệnh của hắn bắt đầu tiêu hao , lực lượng bắt đầu biến mất tựa như hắn bị thiên địa cướp lại tất cả rồi sau đó lâm vào hắc ám.
-Tại sao lại thành ra như vậy ? Chẳng lẽ không có cảnh giới gọi là Siêu thoát sao? Tất cả mọi thứ sinh ra từ thiên địa nên sẽ không bao giờ vượt qua được thiên địa sao?
-Nếu như siêu thoát cũng chỉ là chưởng khống thiên địa đại đạo như lão tặc thì đó không phải là thứ ta tìm . Vậy thứ ta tìm là gì ?
- Ai, thôi dù sao cũng đã sống lại , trước hết ra khỏi nơi này đã.
Mặc dù mất đi hết lực lượng nhưng kiến thức , ký ức vẫn tại nên Diệu Thiên cũng không lo lắng. Hắn tự tin bằng thủ đoạn của mình chắc chắn sẽ thoát khỏi nơi này , đạp lại đỉnh phong chi lộ một lần nữa tìm hiểu Siêu thoát cánh cửa. Nhưng làm đem hắn chứng kiến chính mình bộ dạng này thân hình,nhưng lại khẽ nhíu mày, tự giễu nói:
-Thân thể mình cũng quá yếu đi.
-Ừm, không có khiếu huyệt ?
Cẩn thận tra xét một phen , Diệu Thiên kinh ngạc phát hiện rằng toàn thân lại không có một cái khiếu huyệt nào.
Huyệt, đạo, căn, tâm, tứ đại thiết yếu một trong . Phàm là tu sỹ đều biết tứ đại thiết yếu quan trọng thế nào đến con đường tu tiên.
Huyệt là chỉ khiếu huyệt , trong cơ thể tu sỹ có tất cả 81 khiếu huyệt . Khiếu huyệt dùng để hấp thu linh khí có trong trời đất thành tự thân để sử dụng , gồm 80 huyệt nằm trong thân thể lục phủ ngũ tạng và 1 huyệt nằm trong thần hồn.
Đạo là chỉ công pháp dẫn linh khí nhập thể được chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, tuyệt phẩm cấp, hoàn mỹ cấp,siêu cấp sáu loại cấp bậc . Theo từng loại công pháp tốc độ tu luyện càng nhanh , linh khí nhập thể càng nhiều.
Căn là tiên căn, tiên căn bao gồm duyên phận,ngộ tính, một tu sỹ có thể không có duyên phận nhưng ngộ tính không được quá yếu vì nếu như ngươi ngay cả một bản công pháp mà đọc không hiểu thì nói chi tu tiên.
Tâm là chỉ tâm tính, đạo tâm kiên định . Ai bảo con đường tu tiên không có nguy hiểm gian nan, nhưng nếu như ngay cả dũng khí cũng không có thì tốt nhất cả đời là phàm nhân đi.
Không có khiếu huyệt thì chú định ngươi cả đời này cũng đừng tu tiên , truy cầu đại đạo . Nhưng Diệu Thiên là ai, không ràng buộc bởi nhân quả vận mệnh, nằm ngoài ngũ hành, bên trong thiên địa nhưng không bị đại đạo pháp tắc kiểm soát Diệu Thiên Tôn Thượng . Hắn có vô số thủ đoạn để tu luyện mà không có khiếu huyệt. Cũng không phải là có mỗi hắn biết , không những thế mà còn là vô số . Chẳng qua là họ không muốn tiết lộ cho cổ nhân biết mà thôi. Theo như hắn biết thì Luân Hồi Thiên Nhân cũng là như thế.
-Tự cổ chí kim , không có tứ đại thiết yếu một trong bất kỳ là ai đều trú định cả đời chỉ là phàm nhân . Nhưng thế nhân ai biết khi tu luyện đến cảnh giới nhất định tiên căn có thể thuế biến, công pháp có thể tiến tới cấp cao hơn, tâm có thể tĩnh như trị thủy , còn khiếu huyệt không có thì dùng thân thể đến đi.
Lấy thân thể đựng linh khí , cũng có người đã từng thử qua nhưng đều bị thất bại. Vì cũng giống như ngươi lấy một cái thùng bị hỏng đi đựng nước vậy , dù cho có đầy thì vẫn bị thoát ra.
Vậy sao ngươi không bịt kín lỗ lại ? Vậy ngươi có công pháp nào để đóng những "lỗ thủng" trong cơ thể ngươi sao? Vấn đề chính là ở đây . Không có công pháp nào là không có tỳ vết , dù tu luyện đi tới cực cảnh thì thân thể vẫn tồn tại một vài viết xước. Cũng cái thùng nước đó khi ngươi cảnh giới càng cao , nước trong thùng càng nhiều , ngươi có đảm bảo rằng chiếc thùng hỏng đó vẫn chịu đựng dược áp lực của nước cũng như thân thể ngươi chịu đựng được nhiều linh khí thế không?
Khiếu huyệt là để hấp thu linh khí cũng như ổn định tính cuồng bạo của linh khí .
Kim cổ tới nay nhiều đại năng đã từng thử cho phàm nhân tu luyện vô thượng thể thuật rồi hấp thu linh khí vào trong cơ thể nhưng kết quả chỉ có bạo thể mà chết .
Nên từ đó không ai dám thử cách này mà tìm cách khác.
Nhưng Diệu Thiên lại chọn thân thể đựng linh khí vì hắn hiểu tính cuồng bạo của linh khí và hắn có biện pháp để linh khí trở nên ổn định.
Sau một hồi lục lọi ký ức tất cả các công pháp luyện thể , áp chế linh khí cuối cùng Diệu Thiên cũng đã tìm được công pháp thích hợp nhất .
-Vậy thì chọn Thái Sơ Thể Thuật cùng Nhất Khí Hoá Tam Thanh đi.
Từng đạo chân quyết hiện lên trong đầu Diệu Thiên . Diệu thiên xếp bằng niệm từng chữ trong Thái Sơ Thể Thuật , tay ấn pháp quyết điểm vào từng huyệt vị trên cơ thể . Sau đó dẫn động thiên địa linh khí bằng Nhất Khí Hoá Tam Thanh . Từng đoàn linh khí từ từ chui vào lục phủ ngũ tạng tẩy kinh phạt tủy như một dòng nước ấm làm Diệu Thiên vô cùng thoải mái.
Thái Sơ Thể Thuật là thái cổ một loại vô thượng thể thuật không biết do ai sáng tạo ra và được Thiên Cung tôn làm trấn cung bảo điển . Vì để trả ơn Diệu Thiên tại Thiên Cung giảng đạo Cung chủ Thiên Cung cùng các trưởng lão cho Diệu Thiên nhìn qua Thái Sơ Thể Thuật với điều kiện không được tiết lộ ra ngoài .
Thái Sơ Thể Thuật bao gồm bốn tầng . Tầng thứ nhất kích hoạt huyệt vị , tẩy kinh phạt tủy . Tầng thứ hai luyện cốt , luyện bì. Tầng thứ ba luyện tâm,căn. Tầng thứ tư mới chính thức là luyện thể thuật , khi tầng thứ tư đạt đến đại viên mãn thân thể hoàn mỹ, tay không đấu thiên kiếp, hồn có diệt thân thể bất diệt.
Còn Nhất Khí Hoá Tam Thanh là trong một lần đấu giá hội Diệu Thiên lấy giá trên trời đập xuống vốn chỉ để nghiên cứu một hai , ai ngờ lâu quá đến chính hắn cũng quên mất . Tình cờ hôm nay lục lọi lại nhớ đến.
Diệu Thiên tu luyện một mạch cho đến màn đêm buông xuống mới tỉnh lại. Một đạo tinh mang khẽ hiện nhanh như lưu tinh trong mắt Diệu Thiên.
-Không có Chu Quả khó mà bước vào Thái Sơ Thể Thuật tầng một viên mãn. Dù sao cũng đã đủ để vượt qua sa mạc này .
Thế là Diệu Thiên đứng dậy quan sát tinh tượng , nhớ lại hình ảnh thành Lạc Dương . Một lộ tuyến dần dần hiện lên trong đầu rồi sau đó chọn một phương hướng cứ thế mà đi.
Thành Lạc Dương nằm ngay phía Bắc của Giao Châu chỉ cần đi thêm nửa ngày đường về phía Bắc là thấy Bắc Hải . Nơi này hầu như đều là người bản thổ sinh sống , có rất ít tán tu thế lực khác đến đây kinh doanh do xung quang hoang vắng , thiếu thốn tài nguyên. Nhưng cũng không vì thế mà nói thành Lạc Dương không náo nhiệt không có cường giả sinh ra.
Hơn ba mươi năm trước cũng từ thành Lạc Dương này đi ra một vị tuyệt thế anh tài, một tiếng thiên hạ kinh .
Nhất chiêu bại tiên bảng đệ nhất cao thủ Vô Tiên Tôn.
Khi còn trẻ khiêu chiến Nạp lan gia tộc toàn thân trở ra.
Ép các tuyệt thế thiên tài , thánh địa thánh tử không dám xưng tôn.
Làm các tiểu thư ẩn thế gia tộc và thánh nữ thánh địa yêu điên cuồng.
Trong trận chiến chống Kỷ Nguyên Ma Đế, vị này vì trảm tôn sinh linh mặc kệ Thiên Đạo Chi Quang lược bỏ tu vi vẫn tế ra Chúng Sinh Nghiệp Hoả , cuối cùng tiêu diệt được nhưng tu vi ,sinh mệnh gần như cạn kiệt. May mắn bằng vào khắp nơi tu sỹ dâng lên tiên trân cuối cùng cũng tránh khỏi một kiếp .
Sau cùng ngộ đến Thần Đạo phi thăng thần giới để lại một truyền kỳ mà đời sau gọi là Đế tôn.
Được Thiên Cơ Tổ Sư khen là tự cổ chí kim đệ nhất Tiên nhân .
Trong tiên xưng đế , là chúng tiên chi đế , vạn đế chi vương.
Nhắc tới Đế tôn là không ai không biết , dân gian còn truyền theo một câu nói về Đế tôn :
Chúng tiên chi đế, vạn đế chi vương
Tuyên cổ vô địch, vạn cổ đệ nhất.
Vì dân trảm Ma,vì Ma trảm Đạo.
Quả đúng là như vậy , cùng thời đại kia người mới biết Đế tôn khủng bố. Có người nói rằng Đế tôn đã siêu thoát Lân hồi, không nằm trong Vận mệnh . Có người cũng nói Đại đạo không thể trói buộc được Đế tôn, Pháp tắc không thể tổn thương Đế tôn. Cũng có người phủ nhận những điều này và cho rằng là bịa đặt . Nhưng không thể phủ nhận rằng khi ở đỉnh phong Đế tôn chính là Vô địch hay Vô địch chính là Đế tôn.
Không ai biết Đế tôn cha mẹ là ai chỉ biết Đế tôn đi ra từ thành Lạc Dương của Giao Châu . Có một vị Chân tiên của Tiên Các chuyên viết sử ký thỉnh giáo muốn biết cha mẹ của Đế tôn là ai để lưu danh Vạn cổ thì Đế tôn chỉ tay lên trời rồi chỉ vào một người hầu và nói:
- Cha mẹ ta là Thiên là Địa, là bá tánh trong thiên hạ .
Rồi từ đó về sau không còn ai nhắc về cha mẹ của Đế tôn nữa .
Ngày nay khắp các Thánh địa , Cổ tộc tượng của Đế tôn vẫn còn để tưởng nhớ đến người đã góp sức nhiều nhất trong cuộc chiến Chính Ma hay Tiên Ma đại chiến .
Đương nhiên thành Lạc Dương cũng có , tuy không to bằng các Thánh Địa nhưng đó là một phần công sức của bá tánh . Tượng Đế tôn đứng sừng sững trước cổng thành Lạc Dương , tay phải cầm kiếm hướng thẳng lên thiên , trên tay trái khắc một đoàn lửa tượng trưng cho Chúng Sinh Nghiệp Hoả , khuôn mặt cương nghị thấy chết không lui , trải qua mưa gió , in đậm dấu vết của tháng năm giờ đây pho tượng đã mọc đầy rêu phong , các kẽ nứt li ti trải dài khắp toàn thân báo hiệu cần được tu sửa .
Đứng dưới pho tượng Diệu Thiên có một cỗ cảm giác quen thuộc lại vừa xa lạ .
- Đế tôn sao ?
Lắc lắc đầu, Diệp Thiên cất bước vào thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro