lủi thủi một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người luôn cô độc như em có biến mất cũng không có gì khác biệt
Cô độc tận lúc chết đi. Hành trang đem theo là những lời c.h.ử.i rủa💀
Con thằn lằn ấy ch.ết rồi.

Ngày thứ ba, nó bắt đầu ph.ân h.ủy, mùi hôi nồng nặc khắp nhà.

Lúc này, người trong nhà mới lùng sục tìm kiếm nó.

Đó là sự quan tâm duy nhất trong cả vòng đời ngắn ngủi của nó - một con thằn lằn.

Rồi khi người ta thấy nó - nát bé.t, và mục rữa - trên rãnh kéo của cửa, họ vứt nó ra ngoài đường và ch.ửi r.ủa không thương tiếc.

Nhưng họ không biết, nó cũng không thể tự dưng mà ch.ết, và cũng không thể chạy nhanh hơn con lăn cửa kéo khi họ thẳng tay đóng lại.

Và đến tận khi nó đã ch.ết, họ vẫn không hề biết rằng cái ch.ết của nó là do họ gây nên.

"Tại sao nó không né đi?"

"Tại sao nó không kêu cứu?"

"Tại sao nó không biết tự bảo vệ bản thân?"

...

- Họ, không cho nó cơ hội nào.

- Sao mà căng thẳng thế, không phải chỉ là một con thằn lằn thôi sao?

...

Giang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro