Mơ Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng... Reng... Reng" tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, đánh thức tôi dậy sau giấc ngủ. Nhìn thấy số của Taeyong, tôi nhanh chóng bắt máy tính la cậu ta vì giờ đã hơn 11 giờ hơn mà cậu ta vẫn chưa mò đến, ấy vậy mà giám hứa "hôm nay tôi sẽ đến ăn cùng cậu". Nhưng khi bắt máy chất giọng phát ra chẳng phải giọng của cậu ta, sau một hồi thì đầu dây bên kia là từ bệnh viện gọi cho tôi thông báo rằng cậu ta bị tai nạn xen. Nụ cười trên mặt tôi dần tắt, mặt tôi tái lại, dập điện thoại chẳng hề suy nghĩ mà lao ra xe. Ngoài trời tối đen kịt, chỉ sót lại một vài ngọn đèn đường le lói sáng, mưa ngoài trời ngày càng nặng hạt, chúng lộp bộp rơi trên nóc xe làm lòng tôi càng lo lắng. Đèn xe rọi trên con đường nhỏ mà tôi vẫn đi hằng ngày, nhưng sao hôm nay lại thấy  thật lạnh lẽo khiến tôi rùng mình có lẽ là do trời càng về đêm càng lạnh, cũng có thể là do mưa rơi ngày càng to, tôi cũng chả biết. Bất giác nước mắt tôi trào ra một cách mất kiểm soát, đáng lẽ tôi không nên mời cậu đến ăn, đáng lẽ nên từ bỏ cái suy nghĩ chết tiệt rằng sẽ tỏ tình với cậu, càng hối hận vì đã làm bạn thân của cậu 10 năm, hối hận vì đã hèn nhát chẳng dám mở lời sớm hơn nếu vậy hôm nay tôi đã không hẹn cậu, hối hận vì để thanh xuân của cả tôi và cậu trôi qua trong lãng phí, đến giờ tôi chẳng thể làm gì nữa rồi. Đắm chìmtrong suy nghĩ của chính mình, tôi đi lạc vào con đường đen kịt chẳng có đến một căn nhà hay đèn đường. "Tạch... Tạch... Tạch" chiếc xe của tôi kêu lên một cách kì lạ rồi chết máy, tôi cố gắng nổ máy xe nhưng chẳng được gì thậm chí tất cả còn tồi tệ hơn khi ánh sáng duy nhất từ đèn xe cũng đã tắt. Có lẽ vì bất lực, cũng có thể do cảm thấy bản thân thất bại mà tôi òa khóc lớn. Rồi bỗng một ánh sáng lóe lên sau đó trước mắt của tôi không còn gì chỉ toàn một màu đen trống rỗng.

______________________
Cảm nhận được ánh sáng lờ mờ chiếu vào mặt, tôi tỉnh dậy sau cơn mộng mị. Trong không gian thoang thoảng một thứ hương thơm gì đó thật quen thuộc, nó nghe như mùi hương thơm trên tóc của Yong. Loáng thoáng bên tai tiếng lá cây xào xạc và đông đúc tiếng người qua lại. Cảm nhận được có gì đó đang đè lên khiến tay tôi tê dại. Mở mắt ánh sáng đang chiếu lên mặt, khiến tôi khó chịu, nheo mắt lại mọi thứ dần dần hiện rõ. Tôi cố gắng ngồi dậy trên chiếc giường, nhìn xuống phía tay tôi thấy một thiếu niên đang ngủ say. Tôi nhẹ lay người thiếu niên này:

-Này cậu gì ơi!

Cậu nhóc nhẹ chuyển động, rồi mò mẫm dậy hỏi:
-Young à, cậu tỉnh dậy rồi sao?

Tôi sững lại bất ngờ vì không biết người đang nằm đó là ai, cậu ta mặc một chiếc áo đồng phục có vẻ cũng chỉ mới cấp 3. Ngay khi thiếu niên kia quay mặt qua nhìn tôi sững sờ khuôn mặt thanh tú, đường nét sắc sảo với một đôi mắt lấp lánh như ánh sao kia đang nhìn tôi chẳng phải Yong của năm 17 tuổi sao? Tôi dụi dụi mắt, cố gắng nhìn kĩ cậu thiếu niên trước mặt, chắc chắn rằng mình không nhìn lầm.
- Cậu sao vậy Young?
Cậu thiếu niên quơ quơ tay trước mắt tôi, nhìn tôi lo lắng mà nói
- Cậu ổn không ? Young a~
- Yong, là cậu có phải không?
Tôi nghi hoặc nhìn cậu thiếu niên trước mặt. Có lẽ cậu chẳng hiểu tôi đang hỏi thứ kì cục gì nhưng cậu vẫn nở một nụ cười hiền từ, rồi ôm tôi vào lòng mà an ủi:
- Đúng vậy là tớ đây, Yong của cậu đây mà. Doyoung à đừng lo lắng nhé, Yong đang ở cạnh cậu nè.

Tôi thật sự đã đắm chìm vào cái ôm ấm áp của cậu thiếu niên ấy cũng đã ngầm khẳng định "đúng vậy cậu là Taeyong của tôi, Taeyong của tôi đây rồi". Tôi ôm cậu,hít lấy mùi hương hoa hồng trên người cậu, mân mê mái tóc rũ mềm mượt cậu trên tay như thể đang cố gắng níu lấy cậu. Cậu trai cứ để tôi ôm như vậy, cũng chẳng nói gì với tôi, cậu ta chỉ vỗ lưng như đang an ủi tôi. "Cạch" tiếng mở cửa khiến tôi thoáng giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ mà buông cậu ra. Ngay sau đó một người phụ nữ trung niên bước vào, nở nụ cười hiền và hỏi:
-Em ổn hơn chưa Doyoung?
Càng không tin vào mắt mình đây không phải cô y tế của ngôi trường tôi và Yong đã học năm cấp ba sao. Tôi hốt hoảng dụi mắt, nhìn qua quyển lịch để bàn thì thấy là ngày 13/7/2013 tự hỏi trong đầu đây không phải là 10 năm trước sao? Với nghi hoặc trong lòng tôi hỏi:
-Đây không phải năm 2023 sao?
Cô cốc tay vào đầu tôi và dùng giọng gắt gỏng mà nói
- Em học nhiều quá ngốc hả? Hôm nay mới ngày 13/7/2013 thôi em nghe chưa hả? Tôi biết các em là học sinh cuối cấp nên lo lắng với mấy kì thi này nhưng dù sao thì cũng phải giữ sức khỏe nghe chưa?
Nói vậy rồi cô dúi cho tôi một đống đồ ăn rồi nói thêm:
- Đi ăn trưa nhanh. Đừng có bỏ bữa nữa đó! Lại ngất ra đây bây giờ!

Trong lúc đó hàng ngàn câu hỏi chạy qua đầu tôi "Chuyện này là sao vậy?" "Có phải mơ không?" "Hay tôi đã chếc vậy:))?" " Đời tôi thảm thật đấy, đã không tình yêu giờ còn chếc trẻ nữa trời" " Chắc đây là thiên đường nhỉ nên tôi mới được gặp người tôi yêu ở đây :))?". Trong lúc tôi bận với hàng ngàn suy nghĩ của mình thì chợt giật mình, tôi đã đến chân cầu thang mà tôi và Yong thường ăn với nhau từ bao giờ mà không hay. Cậu nở nụ cười tinh nghịch, đưa muỗng cơm vào sát mồm tôi

-Aaaaaaaaaaaa! Em bé Kim DoDo của chúng ta ăn đi nào! Tu! Tu! Cho tàu chạy qua nào

Tôi bật cười vì sự trẻ con của cậu nhóc 17 tuổi ấy , thầm nghĩ "Sao cũng được. Dù là thật hay mơ hay tôi đã chếc thì không phải như này cũng quá tốt rồi sao? Không phải thượng đế cũng muốn tôi gặp lại cậu ấy sao?". Đánh mạnh vào tay cậu tôi nói

- Nè! Tớ là em bé hả? Đừng có làm vậy xấu hổ chết đi được

- Chắc chắn Young là em bé rồi! Young à! Đừng có quên là nhóc nhỏ hơn anh 1 tuổi đó chẳng qua sinh đầu năm nên được đi học sớm so với bạn cùng trang lứa của nhóc thôi

Cậu ta một nở nụ cười đắc ý mà nhìn tôi như thể một kẻ chiến thắng kênh kiệu vậy. Ngứa mắt tôi nói

- Này anh à! Anh cũng ăn nhiều lên nha! Chứ không lại thua em nửa cái đầu cũng kì lắm nha!

Cậu nghiến răng ken két, rồi lảm nhảm mấy lời lý luận cùn của cậu. Tôi tỏ ra không quan tâm mấy lời cậu nói lại càng khiến cậu càng bực bội hơn.

- NÀY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Yong hét lớn, bộ dạng giận dỗi. Thấy vậy tôi bật cười lớn rồi cậu cũng cười theo, có lẽ chỉ khi ở bên cạnh cậu ấy tôi mới có thể vui cười như thế. Kể từ khi ba mẹ tôi ly hôn cậu đã luôn ở bên tôi như vậy. Cậu đến tựa như ánh sáng soi chiếu khoảng không mịt mù trong tôi, cậu luôn như vậy luôn rực sáng như ánh dương một ánh dương ấm áp. Nhưng cậu lại luôn cố gắng che giấu những nỗi phiền muộn của mình, lúc ấy cảm giác cậu thật xa cách.

Tiếng chuông vào lớp đã điểm, cậu và tôi đi trên hành lang tấp nập người qua lại, những ô cửa sổ lớn đón ánh nắng chiều từ ngoài hắt vào hành lang, những chiếc tủ lớn để đồ đã tróc sơn thật quen thuộc, tôi nhớ cảm giác này. Tiết toán thật nhàm chán, quay ra đã thấy cậu đã nằm ngủ trên bàn. Tôi ngắm nhìn gương mặt thanh tú của cậu, sống mũi cao, đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi cong, mái tóc rũ nhìn có vẻ mềm. Ánh nắng từ ô cửa hắt vào mặt cậu có vẻ đã làm cậu khó chịu, đôi mày bắt đầu co lại làm lộ những đường nhăn trên chán câu. Tôi dựng sách lên che nắng, có vẻ điều này hiệu quả cơ mặt cậu bắt đầu dãn ra, đôi mày nhướn lên và khóe miện hơi nhếch lên nhìn có vẻ hài lòng. Tay còn lại bất giác mà xoa lên làm tóc rối của cậu. "Mềm thật" tôi thì thầm, nghĩ cũng thật tuyệt khi được như thế này có lẽ cái tuổi 27 đã ăn mòn tâm hồn tôi, đã lâu rồi tôi chẳng còn được thoải mái như vậy. "Ước gì mình sẽ mãi được như vậy Yong nhỉ?" tôi mỉm cười , cứ vậy đắm chìm vào khuôn mặt của thiếu niên trước mặt. "Ưm~ưm~" cậu khẽ rên, tôi rụt tay lại như một kẻ phạm tội. Lấy tay dụi mắt, từ từ cậu dậy, ngơ ngác hỏi
-Young a~ Mấy giờ rồi vậy?
- Gần về rồi, cậu cứ ngủ thêm chút nữa đi!
-Ưm~
Cậu mỉm cười, đôi mắt long lanh dựa vào người tôi
- Thích quá à~
- Mùi trên người Young.
-Thích quá~
Bất giác cả người tôi nóng bừng, trong tôi râm ran một cảm giác khó tả. Thật sự thì chỉ khi ở bên cạnh cậu mới có cảm giác như vậy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro