Chap 1: Tại sao cậu không hiểu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một nhóm bạn chơi thân từ nhỏ là niềm mơ ước của bao con người, giữ gìn được nó lại càng quý trọng hơn. Thiên Thu, Thiếu Phong, Mã Tuấn, Mỹ Lệ, Lôi Vũ _5 đứa bạn chơi thân từ nhỏ luôn bị bọn trẻ ganh ghét bởi sự vững chắc và gắn kết sâu sắc giữa chúng.

( thời điểm 10 tuổi )

Hôm nay là buổi nghỉ hè đầu tiên của chúng, tiết trời nóng bức, phụ huynh quyết định cho những đứa trẻ của họ cắm trại ở chân núi. Trong lúc người lớn khốn khổ bày đống đồ đạc và dựng lều thì lũ trẻ lại chạy nhảy lung tung mặc người lớn ra sức nhắc nhở. Lôi Vũ và Mỹ Lệ rủ nhau đi câu cá ở cái hồ gần đó, còn lại ba đứa nhóc đang chơi đùa với nhau

- Này Thiếu Phong cậu...bị ái thật à? - Đang đùa vui Mã Tuấn quay lại hỏi bất ngờ - Tớ thấy cậu vừa điệu lại còn e thẹn như....như buê đuê ý hí hí hí.

Thiếu Phong không kịp phản ứng, mặt đỏ ửng lên.

Với phản ứng này chắc cậu đã thừa nhận cmnr há há há. Chơi với con gái, yểu điệu thục nữ, e thẹn, ngại ngùng, khi bị người khác trêu thì ngại đỏ mặt....

Ê! Bài ca muôn thuở đấy cậu ca không biết chán à? - Thiên Thu vừa nói vừa liếc xéo Mã Tuấn - bạn bè với nhau mà thế à..

Với một hành động dứt khoát chiếc giày của Thiên Thu bay thẳng vào mặt Mã Tuấn làm cậu ngã ngửa. Trúng mục tiêu Thiên Thu chạy lại chỗ cậu nhặt chiếc giày xỏ vội vào chân tiện thể đá cho Mã Tuấn vài cái rồi vụt chạy.

Thiếu Phong lên núi chơi với mình đi - Thiên Thu chạy đến túm tay Thiếu Phong lôi đi - đừng để ý mấy lời xàm xí của tên Mã Tuấn đáng ghét đó

Này! Thiếu Phong ơi, đừng để bà chằn Thiên Thu ăn thịt nhá - Mã Tuấn gọi với theo rồi cười ha hả

Thiên Thu chạy xồng xộc lên núi lôi Thiếu Phong chạy theo sau. Chạy một lúc thì đến một khoảng đất trống, xung quanh cây cối xanh tươi, bầu trời trong xanh, cỏ mọc non mơn mởn

Trời ơi không ngờ lại có nơi đẹp đến như vậy Thiếu Phong nhỉ! Thôi đừng buồn vì những lời Mã Tuấn và người khác nói, họ chỉ đùa thôi! A hè này cậu định làm gì? Chắc lại ở nhà xem phim với cả chơi game chứ gì, bọn con trai các cậu chỉ thế là giỏi thôi!!! - Thiên Thu liên tục đặt ra những câu hỏi rồi tự mình trả lời như thể độc thoại một mình - tớ thì sẽ ở nhà học thêm môn tiếng anh vì tớ kém cực cái khoản đấy. À hay cậu kèm tớ đi, đỡ được một đống tiền, cậu giỏi môn anh mà đúng không. À hình như Mỹ Lệ với Lôi Vũ thích nhau hay sao ý! Cái bọn trẻ trâu đấy tí tuổi yêu mới chả đương. À đúng rồi cậu.......

Thiên Thu cậu thôi ngay đi - cậu bực tức ngắt lời Thiên Thu - cậu nói quá nhiều rồi đấy! Tôi tưởng cậu là trường hợp ngoại lệ không bao giờ bắt nạt tôi nhưng cậu với họ cùng một ruột cả.

Nhưng tớ....

Cậu định biện minh ư? Tôi không tin cậu đâu! Chưa có sự cho phép của tôi cậu đã lôi tôi đi, hành động đó càng làm tôi trở nên yếu đuối hơn trong mắt mọi người. Một đứa con gái dắt tay một đứa con trai đi chạy trốn ư? Thật nực cười - nói rồi Thiếu Phong bực bội chạy xuống núi - tốt nhất cậu tránh xa tôi ra một chút đi

Thiên Thu đơ người một lúc vì thái độ và lời nói của cậu bạn, cô nhóc thực sự sốc - cậu ta thường ngày đâu có như vậy? Nhất là với mình, chẳng lẽ mình làm gì sai? Mình chỉ rủ cậu ấy lên núi chơi thôi mà.. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra rốt cuộc là tại sao - thôi khó quá thì bỏ qua! VỀ.

Sườn núi khá dốc đi lên là một điều quá dễ dàng cái khó là đi xuống, trượt chân thì có mà... Haizzz thật không dám nghĩ tới. Thiên Thu vừa đi vừa tự lẩm bẩm một mình bỗng vấp phải vật cản suýt thì ngã lăn xuống núi may thân thủ nhanh nhẹn ôm vội cái cây gần đó nếu không thì tính mạng chẳng còn để báo hiếu với bà

Cái thứ chết tiệt gì vậy? Thấy người ta đi thì phải tránh ra chứ! Tấm thân ngàn vàng này mà có nông nỗi gì ta có chết cũng sẽ làm ma ăn vạ ở đây! Thiên Thu chửi tới tấp, mắt không ngừng đảo tứ phía tìm kiếm thủ phạm. Ánh mắt trợn tròn dừng lại trên dáng hình thân quen

Thiếu... Thiếu Phong.. Cậu làm sao vậy... Sao lại ra nông nỗi này - cô nhóc khó khăn lặn ra từng tiếng, những giọt lệ tích tụ nơi khoé mắt xoá nhoà cảnh vật xung quanh - chẳng lẽ mình đang mơ? Không, là thật - nước mắt tràn ra lăn dài trên đôi má nóng bừng, từng giọt... từng giọt

Dậy đi... Dậy đi tối rồi đừng đùa giỡn với tớ -Thiên Thu ra sức lay người Thiếu Phong nhưng cậu ko mở mắt, người cậu chằng chịt các vết xước, máu loang lổ trên tấm áo, máu khắp người

Này sao...sao ngốc vậy... dốc thế này muốn chết sao mà chạy nhanh hả...dậy đi...mới ngã đã ngất...dậy đi đồ yếu đuối

Mọi tiếng gọi đều vô dụng, Thiên Thu nâng người cậu dậy máu dính sang tay cô

Là máu...hấc... Máu của Thiếu Phong...hấc... Thiếu Phong ơi......

_CHẤM _
MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ \(@_@)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro