Nếu lỡ mai này......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc đời muôn màu lắm em ơi! Phải chi ta vì nhau nhiều hơn một chút, nghĩ lại xem khó khăn thế nào mới có thể bên nhau.... Thì có lẽ bây giờ, nơi Anh sẽ không lạnh lẽo đến như này! Phải chi ngày đó anh không cố chấp, một mực muốn giữ em lại bên mình... thì có lẽ em sẽ không trở nên chán ghét Anh như hiện tại. Thôi thì chúng ta có duyên nhưng không nợ, buông bỏ đi cho lòng mình nhẹ hơn, em ha?"

—————————————————————————-

Đôi khi có 1 vài chuyện về em, có lẽ chỉ mình tôi biết. Bởi lẽ lúc nào tôi cũng đứng phía sau em nên chỉ cần là một sự thay đổi nhỏ, tôi cũng đoán ra được em muốn làm gì hay sẽ có suy nghĩ gì...

Trước khi gặp em, tôi luôn coi thường 2 chữ "Đơn phương". Bởi vốn dĩ lúc đó, tôi chỉ là một người nhạt nhẽo, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai, ngày ngày đều trải qua cuộc sống vô vị không hề có màu sắc... Tôi chẳng muốn yêu đương và cũng không có hứng thú bắt đầu một mối tình nào cả. "Đơn phương" đối với tôi mà nói lúc ấy, sẽ chẳng có cơ hội tồn tại.

Nghĩ lại cũng thấy thật ngạc nhiên. Tôi thật không ngờ một người như tôi, sau khi gặp được em lại có thể thay đổi nhiều đến vậy. Thậm chí lại còn khiến chính tôi bỏ đi cái quan điểm ban đầu về "Đơn phương" nữa. Em thật tài giỏi! Như thể rằng tôi là do em tạo nên chứ không còn là tôi của ngày trước nữa rồi.

Khi ấy, tôi thường nghe người ta nói, đơn phương là một tình yêu thật đẹp đẽ nhưng lại chứa vô vàn những mũi dao sắc nhọn, sẵn sàng cứa lên trái tim ta rất nhiều vết thương, thậm chí còn khiến nó đau đến ngạt thở.

Tôi coi thường tình yêu đơn phương, cũng coi thường những người yêu đơn phương.... Tôi luôn nghĩ, thay vì làm những điều vô vị đó thì sao ta không tự đi mua vui cho bản thân bằng những điều khác mà lại phải tự hành hạ bản thân mình như vậy? Thật buồn cười! Có lẽ tôi của khi ấy, chỉ là một con người không có cảm xúc và chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân...

Vậy mà.... từ khi em bước đến đã làm tôi như trở thành một người biết cười, biết buồn, biết đau lòng như bao người khác. Phá vỡ biết bao suy nghĩ cũng như định kiến trong lòng tôi về "Tình yêu"!

Và tôi thì lại đem lòng đơn phương em... Giờ tôi đã hiểu lý do vì sao họ lại ca tụng tình yêu đơn phương đến vậy dù biết loại tình yêu này mấy khi được như ước nguyện. Bởi có lẽ, con người đối với người mình thương sẽ có một sự bao dung nhất định. Cho đi mà không cần nhận lại bất cứ thứ gì. Là mù quáng, là ngu ngốc nhưng vẫn tiếp tục cho đi.

Chưa từng có ai khiến tôi đau lòng như em. Nếu em có khả năng xuyên thời gian quay về quá khứ, thì hãy một lần ghé thăm quá khứ của tôi. Chắc chắn em sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Con người tôi khi ấy có thể được miêu tả bằng 2 chữ "Vô tình". Tôi chẳng đem tình cảm của mình cho bất kỳ ai. Vậy mà ngay thời khắc gặp được em, tôi đã muốn che chở cho em. Bóng dáng em nhỏ bé, luôn tươi cười nhưng lại có chút gì đó cô đơn. Tôi đã tự nhủ với bản thân rằng đời này, kiếp này tôi chắc chắn sẽ bảo vệ em chu toàn. Đưa em khỏi những đớn đau trong quá khứ, đưa em lánh xa thế gian đầy tăm tối chỉ toàn sự giả tạo kia.

Chỉ cần một lời đồng ý từ em. Tôi nguyện đưa em đến bất cứ nơi nào em muốn đến. Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ đáp ứng cho em.


"Nếu em thích bay, tôi sẽ cho em bầu trời
Nếu em thích chạy, tôi sẽ cho em thảo nguyên
Chỉ cần là em muốn, tôi sẽ đưa em theo cùng!"

Nếu lỡ mai này.... trên dòng người xô ngã bước em đi, đôi chân em cảm thấy mệt nhoài. Thì hãy quay đầu lại, sẽ có tôi luôn đứng phía sau lưng em. Bờ vai này luôn sẵn sàng để em dựa vào... Nếu em không muốn bất cứ ai nhìn thấy em yếu đuối thì hãy đến đây, khóc trong lòng tôi. Tôi sẽ không nói gì, mà chỉ lặng im thế thôi. Tôi sẽ để em khóc, hãy để nước mắt đem hết những gắnh nặng tích tụ trong lòng em đi. Khóc cho vơi lòng, cho cạn kiệt nước mắt. Bởi con đường trước mắt em vẫn phải bước tiếp. Mệt thì có tôi bên em, còn em thì vẫn phải phấn đấu cho mai này... Dù có ra sao đi chăng nữa, em của tôi vẫn cứ là em. Là một người đặc biệt và duy nhất trong lòng tôi.

Cố gắng lên em! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Cuộc đời là thế, chẳng vì ai mà nhẹ nhàng bao giờ. Vậy nên tôi sẽ nhẹ nhàng bên em, che chắn cho em phần nào sóng gió nửa đời còn lại.

Dù trong tim em không còn tôi, dù người sau này sánh bước bên em sẽ không phải tôi. Nhưng tôi vẫn nguyện vì em, lặng lẽ bên em đến khi "người đó" xuất hiện thì lúc đấy tôi mới yên tâm rời đi. Nhưng chỉ cần "người đó" làm em buồn lòng, dù chỉ một chút, tôi sẽ mặc kệ sự ghét bỏ của em mà giành em về bên mình.

Nếu lỡ mai này....!!!

——————————————————————

11/7/2021
카오 . ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rua