Chương 1.2: Lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sương dần dần mờ đi, để lộ khuôn mặt ngăm đen với cái cằm nhọn râu ria. Đó là một vị tướng lớn trong hàng ngũ quân đội, người ta gọi ông với cái tên thân thuộc à tướng cằm nhọn. Ông ta luôn đặt sự hòa bình lên hàng đầu vì thế ông luôn luôn bị cấm tiếp xúc với hoàng tử. Lúc hoàng từ sinh ra, nhìn bề ngoại nhỏ bé của cậu, vị tướng này đã có tái độ phản kháng vì cho rằng một thằng bé nhỏ xíu này lên làm vua sẽ không lấy được tín nhiệm của dân từ cái nhìn bề ngoài. Nhiều lần như thế, ông luôn phản kháng lại và cực kỳ bực tức khi nhà vua bỏ qua tai những lời ông cầu xin. Có lẽ, hoàng tử hiểu được tấm lòng của vị tướng. Ông có thể làm mọi thứ để có thể cống hiến co nước nhà, thậm chí là giết tên hoàng tử khác để truyền lên một người tốt hơn.

Hôm nay, ông ta ung dung trước mặt hoàng tử nhỏ. Đó là điều mà quản gia thấy chẳng lành. Vẻ mặt ông ta có vẻ đú đởn:

-Nào! Quản gia không cần phải khó chịu như thế. Ông cứ thoải mái lên. Sau cuộc trò chuyện này ông có thể biết nhiều hơn đấy, ông quản gia già!

Với những lời nói đó, quản gia không thể nào không lo lắng, dùng tay che hoàng tử nhỏ lại, đáp:

-Ông muốn gì? Hoàng tử nhỏ nhưng ngài ấy sẽ làm đất nước này phùng vinh hơn nữa. Ta không cần trao đổi thông tin gì cả- Ông bắt đầu lui chân muốn rời đi

Tướng cằm nhọn bật cười to:

-Thế ông có muốn nghe nguyên nhân hoàng tử nhỏ như thế này không?

Quản gia không nói gì. Ông ta nói tiếp:

-Vào khoảng mười mấy năm trước, một cặp vợ chồng tự xưng là đức vua hoàng hậu cùng với một đám lính hoàng tráng. Ông còn nhớ chứ, ông là người tiếp họ mà? Làm sao quên được, từ cách ăn mặt tới phong tục. lời nói đều rất kì lạ nhưng may ra có một tên trong số đó có thể hiểu được chúng ta nói gì. Nhưng mọi chuyện bắt đầu tệ hại khi sau một ngày được tận hưởng trong lâu đài và trao đổi nhiều phương pháp nuôi trồng, họ tặng cho nhà vua một bông hoa màu hồng và bảo rằng nó là loài hoa 1000 năm nở một lần, pha nó với nước ấm để hoàng hậu uống thì sẽ chữa bách bệnh và sẽ sinh ra một chàng hoàng tử thông minh uyên bác nhưng ngược lại nó sẽ nhỏ bé. Họ bắt đầu rời khỏi cung điện. Vua đã xem thử có hiệu nghiệm không bằng cách đun một cành hoa và tưới vào bông hoa hồng đầy màu sắc kia và nó trở nên đầy sức sống và lung linh. Sau này hoàng hậu lâm bệnh trong khi chả có mụn con nào. Sau vài ngày suy nghĩ, nhà vua quyết định đun cho hoàng hậu uống. Ông biết đấy đất nước nay không cần một củ khoai điều hành.

Ông ta bước tới gần, chìa bàn tay thô ráp của mình ra nhưng quản gia vẫn ôm khư khư cậu bé. Hoàng tử cảm thấy hối hận, ích kỷ với sự sống của chính mình. Cậu luồng ra khỏi bàn tay của quản gia và nhảy xuống đám bông hồng.

Quản gia hoảng hốt, tím tái nhìn cậu lao xuống. người ccạu rơi thẳng vào một cái gai, máu chảy đỏ tươi. Trong lúc hôn mê, cậu chỉ thấy từ trên cửa sổ tòa tháp, người cha đáng kính của cậu khoanh tay nhìn rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro