🎋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những gì anh muốn nói với em chính là những gì em đang nghĩ trong lòng. Xin chào Xiao Zhan! Em là bạn trai nhỏ Wang Yi Bo của anh đây .

Từng cơn gió thổi xào xạc nơi phiến lá , tháng 9 lẽ ra đã là chớm thu , nhưng không hiểu sao năm nay lại lạnh đến lạ thường . Cứ như thể thu muốn chuyển mình sang đông vậy , Ngày tựu trường cuối cùng cũng đến , cha và mẹ định đưa Nhất Bác đến trường nhưng Nhất Bác cương quyết từ chối.
"Con không còn là trẻ con nữa rồi , con có thể tự lo cho bản thân.Cha mẹ yên tâm "
Nói xong, cậu thu dọn gọn gàng vali , cất vào một chỗ , tay cầm ván trượt đến trước cửa trường đại học cách nhà không xa.

Trường Đại Học nếu như bình thường sẽ không đột nhiên thay đổi giáo viên , nhưng vì giáo viên kia bị tai nạn phải ở nhà và không thể tiếp tục giảng dạy được , trường học không còn cách nào khác là phải thay thế bằng một giáo viên khác . Vương Nhất Bác về đến ký túc xá cũng đã là buổi chiều , cậu trượt  lại mấy động tác khó đã học được trong kỳ nghỉ hè, ván trượt đột nhiên trật bánh mất đà lao xuống. Nhất Bác đã tưởng tượng đến viễn cảnh mình sẽ té theo một tư thế xấu xí nhất . Lúc này xuất hiện một bàn tay vươn ra nắm chặt lấy cánh tay cậu , ôm chắc Nhất Bác vào lòng.
"Cẩn thận!" . Trán Nhất Bác đập vào lồng ngực rắn chắc của người nọ , cả người nằm gọn trong vòng tay của người kia thật lâu , không phát ra tiếng động .
"Nhóc còn , còn chưa chuẩn bị xong à ?" . Tiêu Chiến bật cười , khi nhìn thấy cái quả đầu nhỏ nhúc nhích như con cún trong lòng mình.

Nghe thấy giọng nói , Vương Nhất Bác sực tỉnh vội rời khỏi vòng tay của người đó.
"Thực xin lỗi ..."
Cậu cúi đầu muốn cầm ván trượt rời đi , nhưng lại bị Tiêu Chiến ngăn lại.
"Sau khi em va vào tôi , lại chỉ nói một câu xin lỗi rồi rời đi như vậy ? " Vương Nhất Bác dừng lại , siết chặt ván trượt trong tay vì xấu hổ , mỉm cười quay lại nhìn người đàn ông rất đẹp trai trước mặt.

"Vậy anh muốn gì ?" Vương Nhất Bác nghĩ thầm , mình đẹp trai như vậy, chắc sẽ không làm mình khó xử đâu nhỉ . Nhưng Cậu thật sự đã nghĩ sai , Tiêu Chiến lấy điện thoại di động trong túi ra, mở WeChat và đưa mã QR của mình cho Nhất Bác .

"Tôi vẫn chưa suy nghĩ ra cần cậu giúp tôi việc gì , thế này đi , cậu hãy thêm WeChat của tôi vào. Khi nào quyết định xong tôi sẽ nhắn cho bạn . Được chứ ? "
Tiêu Chiến nhướng mày , tim Vương Nhất Bác lỡ nhịp , trước hành động tán tỉnh của anh . Trước khi gặp Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác luôn  tự tin mình đã rất đẹp trai rồi, nhưng ngay khi nhìn thấy Tiêu Chiến , anh ngoài vẻ đẹp trai , cả người còn toát ra phong thái quyến rũ khó cưỡng lại được.

Cuối cùng, cuộc nói chuyện cũng kết thúc, bằng việc cậu đồng ý kết bạn wechat . Tiêu Chiến ngay lập tức đổi tên cậu thành "Cún con", rồi vui vẻ bước đến lớp mình sẽ dạy .

Vừa lúc Tiêu Chiến đang nghĩ ngợi lung tung , thì anh đã đến nơi . Khoảnh khắc đứng trên bục giảng nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm trên bàn liền không nhịn được nở nụ cười. Vô tình nụ cười này đã thu hút không ít trái tim của thiếu nữ .
" Giới thiệu với các em , tôi là Tiêu Chiến , sẽ theo lớp ta trong hai năm tới "
Tiêu Chiến cầm phấn viết tên mình  thật to trên bảng đen . "Các em cũng có thể gọi  tên tôi như vậy , nhưng bạn học đằng kia . Tôi có phải rất xấu không ? nên bạn thậm chí còn chẳng thèm nhìn lên tôi?"
Theo ánh mắt của Tiêu Chiến , mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào Nhất Bác . Tối hôm qua Nhất Bác chơi game đến tận khuya , cộng thêm mới ngày đầu tiên đi học vẫn chưa quen khiến cậu vừa vào lớp đã cảm thấy buồn ngủ  , liền tranh thủ đánh một giấc ,  vì nghĩ rằng giáo viên mới sẽ không quan tâm . Vương Nhất Bác bị bạn cùng bàn đánh thức , giọng sữa ậm ừ không vui . Mặc dù Nhất Bác phát ra tiếng động rất nhỏ , nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe thấy , lập tức đối với ý định biến đứa nhỏ thành  bạn trai của mình càng thêm kiên quyết.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu , cố gắng mở mắt nhìn người trên bục, vừa  nhìn thấy  Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác tỉnh dậy ngay lập tức, giây tiếp theo cậu nhanh chóng cúi đầu . May mắn , Tiêu Chiến không khiến Nhất Bác phải bối rối  , chuông thông báo vừa điểm , Nhất Bác vội vàng chạy trốn , nhưng khi vừa bước chân đến cửa, cậu bị Tiêu Chiến giữ lại .

Cuối cùng , Nhất Bác đành miễn cưỡng đi theo sau Tiêu Chiến và leo lên xe . “Muốn ăn cái gì?" Vương Nhất Bác cúi đầu , không chịu nói, Tiêu Chiến muốn thắt dây an toàn cho cậu. Nhưng vừa mới duỗi tay ra, Vương Nhất Bác liền ôm lấy chính mình, nhìn Tiêu Chiến , ánh mắt sợ hãi,
  "Anh đang làm gì vậy ?"
Tiêu Chiến cảm thấy thích thú khi bị hỏi  như vậy. Bởi những đứa trẻ bây giờ đều yêu sớm . Nghĩ đến đây anh  ghé vào tai cậu nói : “Anh muốn em làm bạn trai của anh!” Đối mặt với câu trả lời thẳng thắn của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác nhất thời không biết nên nói cái gì? Mặc dù cậu rất thích dáng vẻ của Tiêu Chiến , nhưng mới chỉ  là gặp lần đầu.
Tiêu Chiến không ép Nhất Bác phải trả lời , anh  lái xe đến một nhà hàng có hương vị khá ngon. Họ chỉ đơn giản là ăn một ít . Trước khi rời đi , Tiêu Chiến hạ cửa kính xe xuống, nhìn Vương Nhất Bác . "Sau khi nghĩ xong, hãy cho tôi biết trên WeChat -"

Từ hôm đó , Tiêu Chiến đều đúng giờ đến đưa đồ ăn sáng cho Vương Nhất Bác , buổi trưa sẽ cùng mọi người đi ăn, buổi tối ăn đồ ăn ngon , rồi đuổi bọn họ đi. Nhưng chỉ duy nhất là đến bây giờ câu hỏi kia vẫn chưa từng lặp lại . Khi Vương Nhất Bác đã quen dần với sự xuất hiện của Tiêu Chiến , thì Tiêu Chiến lại đột nhiên biến mất .

Mấy ngày Tiêu Chiến không có mặt , Vương Nhất Bác  đường như không mấy quan tâm  đến bên ngoài , mỗi ngày đều chăm chăm nhìn về một hướng đến xuất thần. Đôi khi trong lúc đi bộ hình ảnh anh vẫn hiện lên trong đầu cậu , vì vậy Nhất Bác đã định chơi bóng rổ với bạn cùng phòng vào một buổi chiều để điều chỉnh tâm trạng của mình. Chơi suốt cả buổi  , mồ hôi sớm đã thấm ướt đẫm áo , ngay khi Vương Nhất Bác định vén quần áo lên lau mồ hồi, thì giây tiếp theo , một đôi tay chặn ngay hành động của cậu .
"Dùng khăn tắm "
Từ giọng điệu của anh , Vương Nhất Bác có thể biết rằng Tiêu Chiến đang tức giận. Nhưng Vương Nhất Bác  không hiểu , Tiêu Chiến đã lặng lẽ biến mất lâu như vậy, tại sao bây giờ lại nhảy ra đòi chăm sóc cậu . Vì vậy Vương Nhất Bác hoàn toàn không dùng đến khăn tắm của Tiêu Chiến , mà  vén áo lên lau , lộ ra cái eo thon màu trắng sữa. Những người đứng xem bên cạnh không khỏi nuốt nước bọt.
Thấy Nhất Bác không  chịu nghe lời mình , Tiêu Chiến kéo cậu lên vai và cõng cậu đi. Vương Nhất Bác , người bị nhấc lên , cố gắng trèo xuống , nhưng Tiêu Chiến lại đánh vào mông cậu một phát rõ to . Nhất Bác cảm thấy vô cùng xấu hổ . Tiêu Chiến đưa cậu đến một nơi hầu như không có ai , rồi thả Nhất Bác xuống .Nhưng  Nhất Bác định rời đi ngay khi Tiêu Chiến vừa đặt xuống. Tiêu Chiến duỗi tay ra , nắm chặt cổ tay Nhất Bác , hai bên giằng co  một lúc.
"Vương Nhất Bác!"
"Tiêu Chiến "
Đây là lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên Tiêu Chiến , Nhất Bác hơi hối hận . Lửa giận trong lòng Tiêu Chiến bùng phát , vốn đã muốn để Nhất Bác từ từ chấp nhận trái tim mình, nhưng vì quá nhớ cậu nên chỉ sau vài ngày anh lại nôn nóng tìm người .

Mặc Nhất Bác có khó chịu hay không , Tiêu Chiến đẩy cậu vào gốc cây. Kéo hai tay đưa lên cao qua đầu, hôn lên đôi môi mềm như thạch của cậu . Đầu lưỡi điên cuồng cướp đoạt trong khoang miệng , cho đến khi mùi máu tanh nồng nặc toàn bộ khoang miệng, nước mắt nóng hổi thẩm ướt gò má kia.

Tiêu Chiến không bao giờ nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ khóc , nhưng khoảnh khắc Vương Nhất Bác rơi nước mắt , trái tim của anh ấy mềm đi. Nghĩ rằng nếu cậu thật sự không muốn ở bên mình cũng không sao, Tiêu Chiến buông tay Vương Nhất Bác vậy , lấy khăn giấy trong túi lau nước mắt cho Nhất Bác , Tiêu Chiến xoay người định rời đi, Nhất Bác mắt thấy Tiêu Chiến hôn xong lại  muốn bỏ đi , Nhất Bác càng đau lòng .

Nhưng thay vì tức giận , Nhất Bác lại sợ những ngày không có Tiêu Chiến . Nghĩ đến đây, Nhất Bác  từ phía sau chạy tới , ôm eo Tiêu Chiến . "Em  thích anh , em muốn làm bạn trai của anh .."
Tim Tiêu Chiến như ngừng nửa nhịp khi nghe thấy lời này. Quay đầu nhìn đứa nhỏ đang khóc, anh hỏi: “Thật không?" Vương Nhất Bác vội vàng gật đầu, sợ Tiêu Chiến không tin sẽ chủ động hôn lên môi người khác.

Sau khi mối quan hệ được xác nhận, Vương Nhất Bác đã chuyển ra khỏi ký túc xá sinh viên và sống  cùng với Tiêu Chiến . Ban đầu chỉ là ôm nhau ngủ đơn thuần , cho đến khi con sói đói Tiêu Chiến nào đó đòi nếm thử  thịt trẻ con mềm mềm.
"Tiêu Chiến ! Anh là ngựa đực sao ?"  Nhất Bác rầu rĩ .
Tiêu Chiến nghiêng người xoa xoa má sữa , "Nhất Bác thịt em ăn thật ngon ." Vừa nói xong , Tiêu Chiến liền bị Vương Nhất Bác đạp cho một cước rớt xuống sàn nhà
"Ngủ trên ghế số pha!"

Khi Nhất Bác vào đến lớp học, Tiêu Chiến đã lẻn theo ở bên cạnh  . Do hôm qua ngủ muộn nên ngay khi đến lớp Nhất Bác đã nằm gục ngay trên bàn, không ai để ý vì đây là hàng cuối cùng. Tiêu Chiến đắp một chiếc chăn nhỏ lên người Nhất Bác vì sợ  cậu bị cảm lạnh , đồng thời đưa tay ra chắn nắng. Sau đó Tiêu Chiến chống cằm nhìn tư thế ngủ ngon lành của đứa trẻ suốt một buổi sáng.

Đến trưa , Vương Nhất Bác thức dậy  , đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai của Tiêu Chiến . Tim Nhất Bác đập thình thịch, má cậu đỏ ửng . Anh lên tiếng “Em dậy rồi à ?" Dù đã ngủ cả buổi sáng nhưng cậu vẫn rất mệt mỏi. Tiêu Chiến hôn lên má sữa của Nhất Bác , hỏi cậu : "Đã trưa rồi  mà em vẫn còn buồn ngủ sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu, và tiếp tục nằm đó ,không chịu mở mắt. Tiêu Chiến mở cốc giữ nhiệt , đổ một ít nước ấm , lấy ống hút qua cho cậu. "Vẫn mệt phải không? Anh đưa em về nhà ngủ nhé ?" Vương Nhất Bác híp mắt nhắm nghiền,Tiêu Chiến không lên tiếng nữa , chỉ quấn lấy cậu trong chăn bước ra khỏi phòng học.

Trên đường đi, rất nhiều ánh mắt ghen tị đều nhìn về phía họ , nhưng Tiêu Chiến đánh ánh mắt những người kia , đừng làm phiền  đến đứa nhỏ trong tay anh . Cho đến khi về đến nhà , Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt Nhất Bác vào trong chăn bông , nhưng ngay khi anh  vừa đặt cậu xuống , Vương Nhất Bác ôm chặt  cổ Tiêu Chiến không cho anh rời đi.
"Anh ngủ cùng em được không ~" . Đương nhiên là không thể nào từ chối cún con được ! Tiêu Chiến hôn lên khóe miệng Nhất Bác , nằm xuống một bên , ôm cậu vào lòng và ngủ cùng nhau.

Dù cuộc sống rất hạnh phúc , ngọt ngào nhưng kỳ thi cuối cấp  vẫn khiến Vương Nhất Bác rất căng thẳng . Đến nỗi Tiêu Chiến thậm chí đã không vào phòng một tháng trước kỳ thi .
"Em  cảnh cáo Anh Tiêu Chiến ! Trước khi thi xong không được đụng vào em . Nếu rớt một môn , anh sẽ  phải ngủ ở sofa thêm một tháng nữa !"
Nói xong, tàn nhẫn đóng cửa lại.
Cuối cùng Nhất Bác cũng vượt qua kỳ thi thành công với sự giúp đỡ của Tiêu Chiến. Trong cuộc họp, rất nhiều giáo viên đều phàn nàn "Tiêu Chiến, cậu có thể kiềm chế bản thân một chút được không, tuy rằng chúng tôi không phản đối tình thầy trò ! Nhưng mà ít nhất cậu cũng không cần phải ..." Tiêu Chiến lắc đầu bất lực .
"Tôi cũng  nghĩ  như thế ." Nhưng mà biết sao được đây ,em ấy quá đáng yêu , non nớt , lại nhiệt huyết như vậy tôi muốn từ chối cũng khó "- Sau đó Tiêu Chiến rời đi, chỉ để lại một đám giáo dục già tức hộc máu nhìn Tiêu Chiến chằm chằm .

Hoàn thành

~~~~~🌸🌸🌸~~~~~
Yêu thương cho mình 1 vote nhé ❤️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro