Shin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ mình chính là lý do..."

Một buổi hẹn không có người tới, một chỗ ngồi ban chiều nơi quán trà quen, một chuyến đi không có ai ở ghế sau, một giấc ngủ khi mình nửa mê nửa tỉnh vì sốt cao, một ngày nghỉ được thư giãn trên vùng biển vắng mà không có du khách nào làm phiền.

Hôm qua, bạn đọc được một dòng thư tay nói rằng an yên không phải là cách chúng ta được sống trong cuộc đời này, mà là cách chúng ta đối xử với những chuyện xảy ra xung quanh mình, nhẹ và chậm rãi.

Nhưng bạn chỉ nghĩ đến thế thôi, khi những người bạn đều đã ra đi cả và những người thân quen cũng không ai ở cạnh mình lúc được thư giãn hay nghỉ ngơi. Xung quanh không tiếng động khiến nội tâm được nói lên điều nó mong muốn, được đọc lời thoại đã chuẩn bị sẵn nhiều lâu.

...

Có bao giờ chúng mình nghĩ về những người ra đi?

Nội tâm bắt đầu hỏi, có bao giờ bạn nghĩ buổi hẹn này không tới là vì bạn đã khiến người kia tổn thương vì đôi câu đùa vui nhiều ẩn ý, khiến họ nghĩ mình có ý cách xa.

Có bao giờ bạn nghĩ cảnh một mình đã quen thân là vì mình từ chối tất cả những mối quan hệ xung quanh, hay chuyến đi xa không người cùng cạnh đến từ việc im lặng chuẩn bị, im lặng thông báo vào phút cuối ngày, khiến người muốn cùng đi không thể xoay sở kịp.

Có bao giờ bạn phiêu lưu trong những giấc mơ và thấy trái tim của mình hoàn toàn lành lặn và bình yên, nhưng của người từng yêu đã tan ra thành nhiều mảnh. Cô ấy luôn luôn hết lòng, cô ấy thay đổi từng nhịp sống, cách ăn mặc, nói chuyện và chăm sóc bạn nhiều hơn, chỉ để nhận lời chia tay khi mùa Hạ đã hết.

Có bao giờ bạn xoáy sâu vào đáy mắt người bạn để nhận ra họ nhớ điều bạn quên từ lâu, là chuyến du lịch cả hai cùng nhau sắp xếp một năm trời ròng rã, là đêm mưa bụi không dù che, ướt sũng về đến nhà để hôm sau cảm sốt, là cuốn sách đọc dở vẽ nguệch ngoạc giấc mơ sau này thành nhà báo, bạn cười và bảo cậu hãy quên đi.

Và biết đâu, lý do một người nào đó quyết định đặt bạn vào danh sách nên quên, là vì hành động bạn lỡ gửi đi phút chốc?

...

Nội tâm, nó không hướng dẫn điều gì, nó chỉ hỏi đơn thuần. Cái đơn thuần của một buổi chiều xanh nhưng mắt mình ướt không rõ lý do, làm nhòe cặp kính, thấy cuốn sách để trên bàn ghi năm mươi điều phải thực hiện trước tuổi hai mươi. Lúc lật lại, điều quan trọng nhất chính là cùng người bạn thời ấu thơ du lịch đến miền đất hứa, khoác tay người thương nhất đi gặp gia đình.

Nhưng chỉ thấy loang lổ mực, một phút nội tâm không kịp trở tay đã khiến mình đẩy họ ra xa tầm với. Có những sai lầm tuổi trẻ không bao giờ sửa kịp, có những chắp vá ngày nào khâu bằng kim chỉ, giờ đã lớn thành một lỗ hổng, im lìm.

...

Kim chỉ nào khâu được bi thương?

Dòng chữ nào đưa tay người về lại, đưa tuổi trẻ chưa từng nao núng, đưa hạ an về những căn gác trống, mùa hạ mình từng đi qua sao giống mùa đông lạnh quá, không áo khoác nào che được đôi bàn tay.

Đỏ xanh đơn thuần là sắc màu đèn giao thông, hợp tan ly biệt là dòng chữ hơn mười kí tự, mà sao đếm mãi chẳng đến tận cùng.

Đếm mãi không đến phút đầu gặp mặt, bên này đường, mùa xuân em gửi giờ hóa hư không, những dòng sông cạn năm ấy bắc ngang cánh đồng,

dậy lên mùi hương từ thăm thẳm ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro