10 năm chờ đợi có nhiều thứ đã đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Sau hôm thi đại học, tôi gọi điện cho Cảnh Cảnh hỏi thăm về kì thi,cô ấy   trả lời một câu "cũng tạm" rồi im lặng, bầu không khí xung quanh như ngưng lại theo cô ấy,2 chúng tôi đều im lặng lắng nghe tiếng hít thở của nhau qua điện thoại. Tôi bỗng có dự cảm không lành.Cứ thế trôi qua 10' bỗng cô ấy nói :
       - Lộ Tinh Hà, Dư hoài biến mất rồi,mình không tìm được cậu ấy,mình... mình... lo cho cậu ấy quá,mình phải làm sao bây giờ?
  Nói rồi cô ấy khóc nấc lên,tôi ở đầu dây bên kia im lặng không nói gì. Lần đầu tiên cô ấy chủ động nói với tôi về chuyện của Dư Hoài,chắc cổ đang hoang mang lắm,lúc này tôi muốn ở bên cạnh Cảnh Cảnh để cô ấy tựa đầu vào vai không kiêng dè mà khóc nấc lên. Lại qua một lúc, tôi thấy tiếng khóc nhỏ dần rồi mất hẳn,lúc bấy giờ tôi mới lên tiếng :
    - Cảnh Cảnh,cậu không cần quá lo lắng,Dư Hoài không còn là một đứa trẻ,sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Có lẽ cậu ta có việc bận không thể nghe máy cũng không tìm cậu được.
      - Nhưng dù mình gọi thế nào nhắn tin bao nhiêu thì cậu ấy đều không trả lời. Mình không bình tĩnh được.
      - Alo,alo, Tinh Hà, Tinh Hà...
Nhưng đáp lại Cảnh Cảnh chỉ có tiếng tút tút từ điện thoại.
        Cô bạn ngốc nghếch này luôn khiến tôi phải lo lắng, lúc nào cũng cười cười nói nói nhưng thật ra trong lòng hay chất chứa tâm sự, những lúc buồn đều không nói ra mà chỉ gửi vào những bức ảnh,cũng như tôi chỉ biết nói lên nỗi lòng mình qua những bức vẽ. Con người này có một sức hút kì lạ, khi đã thích một thứ gì đó là luôn cố chấp, nhưng đã mang đến cho tôi nhiều niềm vui, thời gian học ở Chấn Hoa nhờ có cậu ấy mà trở nên ý nghĩa hơn. Là tôi lôi kéo cậu ấy làm những đều cậu ấy không bao giờ nghĩ là sẽ làm,là cậu ấy giúp tôi vững niềm tin vào ước mơ của mình. Là thanh xuân của tôi mang tên một người tên Cảnh Cảnh. Mình thích cậu,thực sự thích cậu, mình ngưỡng mộ cậu luôn vui vẻ lạc quan, tuy hơi ngốc nhưng mình vẫn thích cậu. Thích rất nhiều.
      ------------Bạn học Cảnh Cảnh-----------
Lộ Tinh Hà vẫn luôn là như thế,luôn xuất hiện bên tôi vào những lúc tôi không ngờ nhất,như lúc này đây,3 tiếng sau cuộc nói chuyện của chúng tôi,lúc tôi vẫn còn đang hoang mang thì cậu ấy đã đứng bên ngoài cổng trường. Sao biết tôi ở đây nhỉ? Quay lại nhìn thấy khuôn mặt ấy cũng thấy yên tâm phần nào. " Dư hoài,cậu đang ở đâu, mình lo cho cậu lắm,cậu biết không? " .Kế đó Lộ tinh Hà không nói lời nào liền kéo tôi lên xe đi tìm Dư hoài, đi lại hết một lượt những nơi cậu ấy có thể đến,quán nét hay khu vui chơi đến cả bãi đất trống đằng sau trường tôi cũng đến nhưng đều không thấy cậu ấy.
       - Lộ Tinh Hà, chúng mình đừng đi tìm nữa, những nơi có thể tìm đều đã tìm hết rồi,cậu có thể đưa mình đến bờ biển không?
       - Được.
Tại sao? Luôn là cậu ấy bên tôi mọi lúc,tình cảm của cậu ấy tôi đều biết nhưng chỉ là không ai thay thế được Dư Hoài. " Canh cánh trong lòng " Lộ Tinh Hà,mình thật sự rất quý cậu,cậu là người bạn tốt nhất của mình nhưng là lỗi tại mình, luôn để cậu phải chờ đợi nhưng mình xin lỗi.
          Dư Hoài, cậu là người mình gặp đầu tiên khi bước chân vào Chấn Hoa, từ lúc ấy chúng ta luôn liên quan đến nhau,đã từng vui có buồn có. Cảm ơn cậu vì đã là bạn của mình, là người mình sùng bái, là người mình thích. Chính cậu là người đã tạo động lực cho mình trở nên như ngày hôm nay. Dư hoài,cậu có biết không,mình rất thích ngồi cùng bàn với cậu,chúng ta cùng nhau chia sẻ những câu chuyện của riêng mình, dù cậu chê mình ngốc nhưng thực ra cậu không nghĩ thế phải không? 3 năm ở Chấn Hoa nhờ có cậu mà trở nên tươi đẹp hơn.
                    10 năm sau
Sau lần ấy,tôi chưa gặp lại dư hoài lần nào,người bên cạnh tôi vẫn luôn là Lộ Tinh Hà. Năm ấy tôi cũng đỗ một trường đại học ở Bắc Kinh thực hiện lời hứa học cùng 1 thành phố với cậu ấy. Ngày nhập học người đi nhập học cùng tôi là Lộ Tinh Hà,vẫn là cậu ấy,vẫn không có tin tức của Dư Hoài. Sau ngày nhập trường tôi đến Thanh Hoa tìm cậu ấy nhưng không gặp,không thấy dù chỉ là hình bóng. Mỗi thứ hai hàng tuần tôi đều đến đó nhưng không gặp. Con người ấy, tôi rất nhớ cậu ấy. Mặc dù đỗ đại học nhưng vì là ngành tôi không thích nên năm sau tôi thi lại vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh chuyên ngành đạo diễn, may mắn thay là đỗ, tôi vẫn muốn tiếp tục ước mơ của mình, vừa học thêm được ngành mới vừa tiếp tục chụp ảnh. Qua vài năm tốt nghiệp, tôi làm việc ở một tạp chí thời trang, cũng có vài phim ngắn được ra mắt nhưng không thành công lắm. Lộ Tinh Hà nay đã là một họa sĩ nổi tiếng, rất đúng với tài năng của cậu ấy. Bao năm qua,đã nhiều lần cậu ấy nói về việc chúng tôi thành một đôi nhưng tôi vẫn luôn từ chối. Cả tôi và cậu ấy đều hiểu giữa hai chúng tôi có một khoảng cách mang tên Dư Hoài. Có đôi khi liên lạc với bạn bè cấp 3,mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, Beta sau khi sang Mỹ hiện tại đã lấy chồng và ổn định cuộc sống. Thật may là đã có người chịu đựng được cậu ấy. Giản đơn đã chín chắn hơn rất nhiều hiện tại cùng với Chu Mạt là một đôi, cậu ấy giờ là văn thư tại một trường cấp 3 của tỉnh. Hàn Tự con người này luôn khiến người ta thấy xa cách nhưng kì thực cậu ấy có nỗi khổ riêng của mình nay đã làm việc tại công ty nước ngoài lương mấy chục vạn đã lo được cho gia đình. Còn tôi tuy đã tìm được công việc là vậy nhưng không muốn nên về quê mở một studio riêng. Có một ngày Lộ Tinh Hà bỗng nhiên tìm tôi nói về việc cậu ấy muốn mở một cuộc triển lãm của hai đứa. Tôi vội vàng từ chối,cậu ấy vẫn thuyết phục tôi rằng bao năm qua chưa yêu cầu tôi làm điều gì cho cậu ấy, lần này cậu ấy thật sự muốn mở triển lãm này như một cuốn nhật kí ghi lại 10 năm thanh xuân của chúng tôi. Thế là tôi đồng ý. 2 tháng sau, triển lãm mang tên " Nhật ký thanh xuân" được mở ra, trưng bày những bức tranh của Lộ Tinh Hà,ảnh của tôi,chúng được bày xen kẽ nhau. Tranh của Lộ Tinh Hà có trường Chấn Hoa chúng tôi từng học,có bờ biển nơi cậu ấy hay đưa tôi đến, có Bắc Kinh nơi chúng tôi cùng trải qua những năm đại học. Còn có tôi của năm 18 tuổi được treo ở vị trí trang trọng nhất của buổi triển lãm. Tôi thật sự biết ơn cậu ấy vẫn luôn âm thầm bên tôi bao năm qua. Ảnh của tôi cũng đơn giản lắm chẳng có nhiều, có ảnh của tôi Giản đơn beta đang sánh bước cười tươi,có ảnh chị xinh gái Lạc Chỉ khóa trên,có ngôi trường đại học tôi học,có những bức ảnh tôi chụp khi còn làm ở tạp chí thời trang. Và một bức ảnh của cậu ấy đang chơi bóng rổ. Nhờ vào tên tuổi của Lộ Tinh Hà mà cũng có kha khá khách đến tham quan cuộc triển lãm, nhưng có một vị khách mà tôi không ngờ đến chính là Dư Hoài. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ lại có thể gặp cậu ấy ở đây,2 chúng tôi nhìn nhau trong lặng lẽ.
                     Bạn học Dư Hoài
     Cảnh cảnh,mình xin lỗi, đã ra đi mà không chào cậu. Mình năm ấy không đỗ được vào Thanh Hoa,suốt 3 tháng liền mình ở trong nhà không gặp ai. Cuộc đời mình như sụp đổ từ giây phút ấy,cùng lúc ấy mẹ mình đổ bệnh,mình phải ở bên chăm sóc mẹ không thể đi tìm cậu. Sau 1 năm,cuối cùng mình cũng đỗ Thanh Hoa,bệnh của mẹ mình cũng đã đỡ hơn. Khi đi nhập học mình có tìm cậu nhưng mình thấy cậu đang ở bên ai đó nên mình không gặp cậu nữa, cậu giờ sống tốt chứ? Tất nhiên là tốt rồi nhỉ,vì luôn có Lộ Tinh Hà ở bên chăm sóc cậu mà. Năm 2 mình nhận được học bổng đi nước ngoài học,khi bọn mình gặp nhau ở buổi triển lãm là ngày mình vừa về nước. " Cảnh Cảnh,đã lâu không gặp ".
                     Bạn học Cảnh Cảnh
Dư Hoài cảm ơn cậu đã trở về,nhưng mình xin lỗi,tình cảm ngày trước của chúng ta xin hãy chôn chặt trong lòng,là thanh xuân đẹp đẽ không thể động chạm. Tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro