Tôi đợi cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



3 tháng, ấn tượng bởi bóng lưng, sâu sắc bởi lần đầu gặp gỡ, gắn bó bởi kỉ niệm. Tôi cảm thấy thành tựu như Đấng Sáng Tạo, khai phá và cảm nhận, thấu hiểu con người cậu, thế giới của cậu. Tôi biết quá khứ cậu trải qua nhiều chuyện tổn thương, khó tiếp nhận, cho nên cậu tự tạo vỏ bọc cho bản thân, hoàn hảo tự tách mình khỏi mọi người, không cho ai đến gần, không cần ai thương hại. Cậu không cho bất kì ai thấy được nội tâm mềm yếu và dễ tổn thương của mình. Nhưng cậu lại tin tôi, tin tưởng tôi hoàn toàn, mở lòng và đón nhận tôi, như người bạn, người thân, trở thành một trong số ít người trong cuộc sống của cậu. Tôi rất vui, cảm giác có người tin tưởng, tín nhiệm khiến tôi trưởng thành và thấu hiểu hơn.

3 tháng, ngắn không ngắn nhưng cũng không dài, thế nhưng lại khiến tôi cảm nhận được thanh xuân rực rỡ, tươi đẹp, tràn đầy màu sắc. Tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ có thanh xuân tuyệt vời nhất, tươi đẹp nhất, nếu như không phải rời đi. Nhưng sự thật không như tôi tưởng. Tôi phải đi, thậm chí phải chuẩn bị cho năm sau du học. Tôi luyến tiếc, hụt hẫng, mất mát. Cậu trở thành tất yếu trong thanh xuân của tôi, trong tim tôi. Tôi cảm nhận rõ nội tâm như bị xé rách, mất đi một khoảng, trống vắng, lo sợ...

- Khi nào cậu quay về?

Tôi thực không biết trả lời sao. Lần đầu gặp gỡ, tôi đuối lí nên khó trả lời câu hỏi của cậu. Lần này chia tay, cậu lại hỏi tôi câu hỏi khiến tôi day dứt, giằng xé:

- Tôi... cũng chưa biết.

Cậu cụp xuống đôi mắt xinh đẹp ấy. Có phải tôi giống như kẻ tội đồ khi hoàn hảo lấy đi niềm tin cậu khó khăn lắm mới gây dựng được?

- Cậu biết không, trước khi gặp cậu, tôi xa lánh mọi người, không phải vì tôi cao ngạo mà vì tôi sợ. Tôi sợ trao niềm tin rồi lại thất vọng, sợ cảm giác mất mát khiến tôi khó chịu. Tôi tự buộc mình không quan tâm, lãnh đạm mọi thứ, khiến mọi người nghĩ tôi mạnh mẽ. Tôi cũng tự lừa bản thân như vậy. Cho đến khi gặp cậu, thật tâm đối xử tốt với tôi, mang lại cho tôi cảm giác an toàn, tôi tin cậu, dần dần tiếp nhận sự quan tâm của cậu, dần mở lòng. Tôi một lần nữa hiểu được cảm giác vui vẻ, hạnh phúc, an tâm là như nào...

- 4 năm. Đợi tôi 4 năm. Nhất định 4 năm sau tôi sẽ quay lại tìm cậu. Nhất định. Tin tôi nhé!

- Trước đây tôi đã tin cậu, bây giờ cũng thế. Sau này và mãi mãi về sau cũng vậy. Cậu nhất định quay về. Tôi đợi cậu.

Buổi tối hôm ấy, khi đèn đường đã lên, soi rọi ánh sáng màu đỏ đất, phủ màu ảm đạm lên tường rêu đá ong, cô gái ấy lặng lẽ, lặng lẽ đứng đó nhìn chiếc xe đi xa, xa dần, đến khi chỉ còn lại chấm đỏ leo lắt rồi biến mất trong màn tối phía xa. Cô đứng ngốc ở đó... 5 phút... 10 phút..., cho đến khi trời đổ cơn mưa bụi, cô quay gót, lại lặng lẽ, cô độc bước đi. Bóng đèn đường trải dài bóng lưng, bước chân như nhẹ mà nặng tâm tư. Mưa bụi. Nước rơi trên mu bàn tay, rơi trên trang sách, nhòe đi vết mực...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro