Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả ngày hôm nay Như Ngọc cô vô cùng mệt mỏi, sau khi cùng Thiên Tỉ làm cái chuyện thân mật kia cô liền ngủ thiếp đi.

Thiên Tỉ nhìn người trong ngực, bên môi khẽ nở nụ cười hạnh phúc, anh gạt nhẹ những sợi tóc dính trên mặt cô sau đó cuối đầu đặt trên trán cô một nụ hôn. Người trong ngực đã ngủ say như chết, anh liền bế cô vào phòng tắm giúp cô tắm rửa, cả một quá trình Như Ngọc đều không một chút hay biết.

Hôm sau cô ngủ thẳng đến mười giờ mới tỉnh lại, mở mắt liền phát hiện bản thân nằm trong vòng tay ấm áp của anh, cô cười nhẹ thử động thân thể, phía dưới liền truyền đến một trận đau nhức, nghĩ đến một đêm kia, vành tai cô không khỏi đỏ lên.

"Tỉnh rồi?" Anh tỉnh dậy sau cô một lúc, nhìn cô không biết đang suy nghĩ mà mặt ửng hồng.

"Ừm." Như Ngọc trả lời, càng chôn sâu vào trong ngực anh, hôm nay là chủ nhật, cô tham lam muốn hưởng thụ thêm tư vị của anh một chút.

Thiên Tỉ càng ôm chặt cô hơn, cảm nhận cơ thể không một mảnh vải của cô áp chặt vào cơ thể của mình anh lại không nhịn được bắt đầu thở gấp. Thế nhưng nghĩ đến cô đêm qua là lần đầu kia, nhớ lại lúc anh tiến vào, cô liên tục kêu đau, nước mắt trên mặt không ngừng rơi, anh đau lòng, ý niệm trong đầu càng muốn bảo vệ, muốn chăm sóc cho cô hơn.

"Được rồi, em không đói bụng à?"

Như Ngọc nhìn anh.

Ánh mắt anh khẽ ánh lên tia nguy hiểm nhìn cô, "Anh đói rồi."

Vành tai cô bắt đầu lại đỏ lên, mau chóng thoát khỏi lồng ngực anh, vươn tay nhặt chiếc đầm ngủ trên sàn mặt vào sau đó quên mất đau đớn chạy vào phòng tắm.

Thiên Tỉ nhìn bộ dáng chạy trối chết của cô không khỏi bật cười thành tiếng, anh đứng dậy thu dọn quần áo, nhìn thấy vết máu trên giường, khóe môi lại nâng cao lên. Bây giờ cô là của anh, là người phụ nữ của Dịch Dương Thiên Tỉ anh.

....

Sau khi ăn sáng, nói đúng hơn là ăn trưa, Như Ngọc ở nhà còn anh lại phải đến công ty một chuyến, thật tình cờ lại gặp Vũ Lan dưới sảnh. Cô cười tươi bước về phía anh.

"Chúc mừng anh lại hoàn thành thêm một tác phẩm nữa."

Hôm nay anh mặt áo thun đen đơn giản cùng với quần jean trẻ trung, từ trên xuống dưới nhìn rất đơn giản nhưng lại có khí chất.

Vũ Lan tinh mắt thấy trên cổ anh có vết cào nhỏ, cô biết vết cào này là do móng tay gây ra, nụ cười chợt cứng nhắc, cô đưa tay về phía cổ anh.

"Quay phim bị thương sao?"

Trước hành động của Vũ Lan anh không kịp tránh, ánh mắt thâm trầm nhìn cô.

"Không có gì đáng ngại."

Nói xong anh cũng không nhìn cô một cái liền vào thẳng thang máy.

Phía sau, Vũ Lan nắm chặt tay đang run rẩy, cô nhắm mắt hít sâu một hơi sau đó đi khỏi công ty.

Trong phòng nghỉ của một khách sạn năm sao, một người phụ nữ tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt sắc bén, sâu thẳm. Được lắm, Phan Như Ngọc, cô sẽ nhớ rõ cái tên này.

Cô đặt ly rượu xuống cầm điện thoại di động gọi một cuộc điện thoại.

"Những tấm ảnh đó trực tiếp tung ra. Tôi muốn ngày mai nó phải lên trang nhất."

...

Sáng hôm sau, trên mặt báo tràn ngập hình ảnh của Vũ Lan và Thiên Tỉ - cặp đôi tốn không ít giấy mực của giới báo chí. Hai người thân mật ở công ty, ảnh chụp lúc hai người ở dưới sảnh, Vũ Lan chạm vào cổ Thiên Tỉ, sau đó còn có thêm tấm hình hai người cùng vào khách sạn, hình ảnh mơ hồ không rõ nhưng người viết bài lại khẳng định là hai người họ.

Bài báo viết, Thiên Tỉ vừa đóng máy phim trở về liền cùng bạn gái vào khách sạn, hai người cô nam quả nữ vào khách sạn thì có thể làm gì?

Phải nói bài báo có sức ảnh hưởng rất lớn, lượt xem cùng lượt chia sẻ trên mạng lên tới con số chóng mặt.

Trong phòng giám đốc.

Sắc mặt Thiên Tỉ lạnh đến cực độ.

"Không phải đã bảo ngừng việc sao tác lại rồi sao?"

"Việc này không phải là người công ty làm, tôi đã bảo họ ngừng rồi." Mặc Phong thở dài từ bàn làm việc đứng dậy đi đến ghế sô pha.

"Có tra ra người đưa tin không?"

"Không. Người nọ mật danh."

Thiên Tỉ tức giận đặt mạnh ly trà xuống bàn, Mặc Phong khó hiểu nhìn anh, từ trước đến giờ chưa từng thấy anh như vậy, trừ phi việc này...

"Không phải cậu..."

"Đúng!"

Mặc Phong nghe câu trả lời chắc chắn của lại thêm một lần nữa kinh ngạc, nhưng sau đó trên môi lại nở nụ cười.

"Là cô gái nhà nào vậy, vô phúc đụng phải tảng băng nhà cậu."

"Anh cũng quen đó." Thiên Tỉ cười cười nhìn anh, "Như Ngọc."

Nụ cười trên môi Mặc Phong nhanh chóng cứng nhắc.

Thiên Tỉ không ngoài dự đoán nhìn biểu tình trên mặt anh, "Chuyện anh và Thái Phương Ngữ, anh cũng mau sắp xếp ổn thỏa đi. Việc này tôi sẽ tự giải quyết."

Quan hệ trong giới của anh không tệ, huống chi, anh cũng là một trong những ông chủ của công ty này, việc đè ép một tin đồn đối với anh cũng không phải là chuyện quá khó khăn.

--------------

Dịch tổng tài lạnh lùng sắp hiện thân tiêu diệt yêu quái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro