Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc một năm nửa lại sắp sửa trôi qua, tuyết rơi năm nay cô đã như ý nguyện, cùng người cô yêu ở bên cạnh nhau.

Ngày nghỉ cuối năm cô ở nhà cùng mẹ trang trí phòng ốc còn anh trở về nhà cùng gia đình.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa lái xe từ cổng vào, Nam Nam đã tiến đến giúp anh xách mấy túi lớn túi nhỏ, sau đó miệng không ngừng hỏi thăm anh, anh nhận ra năm nay thời gian về nhà lại ít hơn năm ngoái. Không nhịn được khẽ đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của em trai.

"Anh hai, hôm nay mẹ làm rất nhiều món ngon, đều là món anh thích. Còn có, hôm nay nhà chúng ta có thêm một vị khách." Nam Nam vừa nói vừa nhìn anh cười bí hiểm.

"Vậy sao?"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện đã vào đến phòng khách, mẹ Dịch đang loay hoay trong bếp, mùi vị thơm ngon của thức ăn lan tỏa khắp nhà, khiến anh cảm nhận được mùi vị ấm áp không thể diễn tả nên lời.

"Tiểu tử, về rồi à?" Mẹ Dịch từ trong bếp đi ra, bên cạnh còn có thêm một cô gái.

"Có thể không về sao?" Anh mỉm cười thuận tay đặt túi đồ đang xách xuống bàn.

"Đây là...?"

"Đây là Tinh Tinh, con quên rồi sao, lúc trước là hàng xóm của chúng ta, ở dưới chúng ta một lầu."

"Thì ra là Tinh Tinh, xin chào, lâu rồi không gặp."

"Chào Thiên Thiên ca." Cô gái nở nụ cười thật tươi đưa tay ra trước Thiên Tỉ.

Anh cũng vui vẻ bắt tay cô.

Hạ Tinh Tinh, đúng như mẹ anh nói là hàng xóm lúc trước của nhà anh, mẹ anh và mẹ cô ấy giao hữu rất tốt. Cô nhỏ hơn anh hai tuổi, Tinh Tinh lúc nhỏ đã biết chơi đàn piano, mỗi buổi tối đều đánh một bản nhạc, anh lúc ấy đang học múa đương đại, mỗi lần nghe tiếng nhạc của Tinh Tinh đúng hẹn vang lên anh đều nhủ với bản thân, cũng phải kiên trì như cô ấy, tiếng nhạc của cô ấy khi vẫn còn vang lên thì anh vẫn phải tiếp tục kiên trì. Vài năm sau đó, Tinh Tinh chuyển ra nước ngoài, trong lòng anh cảm thấy vô cùng mất mác, một quãng thời gian còn không màn đến tập luyện

Theo lời mẹ anh, cô ấy không những muốn trở về Trung Quốc để ăn tết cổ tryền của quốc gia mà còn muốn trở về định cư và làm việc ở đây.

"Tinh Tinh, ăn nhiều một chút." Mẹ Dịch không ngừng gắp thức ăn cho cô, nhiệt tình xem cô như khách quý.

"Mẹ cứ mãi gắp cho chị Tinh Tinh thôi, con cũng muốn." Giọng nói nững nịu của Nam Nam vang lên, cả nhà đều bật cười thành tiếng.

"Này, cho em." Thiên Tỉ gắp một đũa lớn dưa trộn vào bát của Nam Nam.

Sắc mặt cậu bé tươi tắn lên, ngoan ngoãn cuối đầu ăn cơm.

Ăn cơm xong, mọi người đều quây quần ở phòng khách, ngày mai là đêm cuối cùng của năm cũ, không khí cũng trở nên náo nhiệt, mẹ Dịch đang tính toán xem ngày mai sẽ làm món gì để đón giao thừa, hiện tại người giúp việc trong nhà đều đã được về quê chuẩn bị đón tết, nên việc bếp núc do chính tay bà đảm nhiệm.

Đêm nay Tinh Tinh ngủ lại ở nhà bọn họ, mẹ Dịch còn có ý định bảo cô hôm sau ở lại đón giao thừa nhưng cô khéo léo từ chối, nói rằng muốn cùng nhà chú cô đón giao thừa, mẹ Dịch cũng xém nữa quên mất Tinh Tinh còn có một người chú ruột ở Bắc Kinh.

Thiên Tỉ ngồi trong phòng khách một chút liền kiếm cớ ra ngoài gọi điện cho Như Ngọc, hai người trò chuyện một lúc thì anh nhìn thấy Hạ Tinh Tinh đang đi về phía mình, cô đã trưởng thành, trở thành một cô gái xinh đẹp cuốn hút người khác.

"Thiên Thiên ca, bác gái tìm anh." Giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên, "Thiên Thiên ca" từ trong miệng của cô thập phần ôn nhu, dịu dàng, khiến anh không khỏi nghĩ đến Như Ngọc, ngoại trừ những lúc gọi anh là "lão ngốc" thì cô dường như rất thích gọi anh là "Thiên Thiên".

"Gọi anh là Thiên Tỉ được rồi, đừng gọi Thiên Thiên nữa." Giọng nói trầm ổn của anh nhẹ nhàng vang lên.

"À, em biết rồi." Tinh Tinh cứ tưởng anh đã lớn, không thích cô gọi như vậy nữa nên cũng không để tâm.

"Em định sau này thế nào?" Anh hỏi.

"Công ty hiện tại của chú em tiếp quản, em cũng có cổ phần. Tất nhiên sẽ làm việc ở đó."

"Vậy là tốt rồi. Vào nhà thôi!" Nói xong anh đi thẳng vào nhà, trên mặt Tinh Tinh thoáng chút mất mác, lạnh lùng như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro