Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nhã hẹn Lâm Lộ cùng ra ngoài, nhìn thấy mặt mày anh ấy có chút nặng nề cô không khỏi quan tâm.

"Công việc có vấn đề sao?"

"Không có việc gì."

"Anh còn giấu em, nghe Như Ngọc nói hai người đang thi cái gì đó."

"Đúng vậy, bây giờ anh không thể nghĩ ra cái gì cả, thời gian chỉ cỏn lại một ngày."

Thẩm Nhã thấy anh như vậy, lòng không khỏi đau. Cô biết anh rất kì vọng vào chiếc ghế phó phòng này, cô cũng biết đối với anh tiền đồ rất quan trọng.

Như Ngọc hài lòng nhìn bản thiết kế trong tay, hai ngày nay cô đều đặt hết đầu óc vào nó. Hôm nay rốt cuộc cũng có thể đem ra, vào phòng họp, Lâm Lộ đã có mặt ở đó từ trước, nhân viên của phòng thiết kế bao quanh anh, có người còn trầm trồ khen.

"Lâm Lộ, ý tưởng này của anh rất tuyệt. Thật khâm phục, phó phòng tương lai chắc chắn là anh rồi."

"Cậu đừng tâng bốc tôi, còn chưa định đoạt nữa là."

Trần Hi bước vào, cả phòng trở nên yên lặng như vốn có. Bà xem hai mẫu thiết kế lần lượt được đưa lên, xem của Lâm Lộ bà không nhịn được khóe môi nâng lên. Bộ váy này rất có tính sáng tạo, đặc biệt là thiết kế ở phần thân váy, tinh tế nhẹ nhàng mà không kém phần sang trọng, với chủ đề dự tiệc bà đưa ra rất thích hợp.

"Lâm lộ, cậu làm rất tốt." Trần Hi mỉm cười nhìn về phía Lâm Lộ.

Sau đó bà tiếp tục xem mẫu thiết kế của Như Ngọc, mẫu thiết kế nhìn rất hài hòa, nhưng phần họa tiết ở thân váy lại có phần giống với bản của Lâm Lộ, bà nhiếu mày, đem hai mẫu thiết kế so sánh với nhau, quả thật giống nhau.

"Như Ngọc, cái này là do cô tự mình thiết kế?" Trần Hi nhìn Như Ngọc.

"Đúng vậy. Là do tôi tự tay thiết kế."

"Vậy cô xem mẫu thiết kế của Lâm Lộ." Bà đưa mẫu thiết kế của Lâm Lộ cho cô.

Nhìn qua một lần, cô đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn qua hai mẫu thiết kế này khác biệt hoàn toàn về kiểu dáng, nhưng về phần điểm nhấn trên thân váy lại giống nhau như đúc.

Mọi người trong phòng họp bắt đầu bàn tán ồn ào.

"Làm sao có thể? Tôi ngồi kế Lâm Lộ, quá trình thiết kế của anh ấy tôi cũng nhìn thấy đôi chút. Có phải là cô đã lén xem trộm mẫu thiết kế của cậu ấy không?"

"Lại làm ra những việc như vậy? Thảo nào thấy cô ta dạo gần đây làm việc sa sút mà chỉ có hai ba ngày lại hoàn thành một bản thiết kế như vậy."

"Đủ rồi." Trần Hi lên tiếng, "Mọi người yên lặng hết cho tôi."

"Lâm Lộ, cậu nói sao về việc này?"

"Bản thiết kế này là do tôi tự tay thiết kế, hơn nữa, A Ngưng cũng nói rồi, cậu ấy cũng thấy chính tôi vẽ ra cái này."

"Hôm qua, tất cả mọi người đi ăn trưa chỉ có cô ta ở lại. Ai biết cô ta đã làm cái gì?" Một nữ đồng nghiệp lên tiếng.

"Đúng vậy, hôm đó chỉ có cô ta ở lại." Mọi người cũng hùa theo nói.

"Tôi không có làm. Tôi trước nay làm việc đều có nguyên tắc, sẽ không có chuyện ăn cắp ý tưởng của người khác." Cô tức giận đứng lên.

Mọi chỉ trích đều đang hướng về phía cô, mọi người đều không nghe cô giải thích. Cô nhìn về phía Lâm Lộ, ánh mắt mang theo sự dò xét.

Cô nói: "Mọi người đều nói tôi ăn cắp ý tưởng, vậy tại sao lại không nói anh ta?"

"Tôi lại đi ăn cắp ý tưởng của cô, kinh nghiệm tôi làm ở đây lâu năm hơn cô, lẽ nào phải đi ăn cắp ý tưởng của người kinh nghiệm làm việc còn ít hơn mình sao? Cô nghĩ gì vậy?" Lâm Lộ ngông cuồng nói, anh thật sự không hiểu tại sao, con người này vừa ăn cướp lại vừa la làng.

"Trưởng phòng Trần, việc này chị giải quyết thế nào?" Lâm Lộ hỏi Trần Hi.

Trong ngành của bọn họ, việc phức tạp nhất là các nhà thiết kế đụng ý tưởng lẫn nhau, nhưng việc này rất hiếm khi xảy ra. Bà nhớ rất rõ, khi ấy đúng thật chỉ có Như Ngọc ở phòng làm việc, bà cũng có nhìn thấy. Việc này nếu truy cứu thì ai cũng không có lợi.

"Được rồi, việc trùng lặp ý tưởng cũng có thể xảy ra. Sau khi quyết định, vậy phó phòng giao cho Lâm Mộ đi. Việc này đến đây kết thúc, mọi người đừng bàn tán nữa."

"Không được, trưởng phòng Trần, tôi muốn làm rõ việc này, cái này là do tôi tự nghĩ ra, không thể có người thừ hai biết được." Như Ngọc nói.

"Tôi đã nói, việc này đến đây kết thúc."

"Chức phó phòng tôi có thể không cần, nhưng tôi phải nói cái này là ý tưởng của riêng tôi."

"Như Ngọc, lẽ nào cô lại muốn làm lớn chuyện sao? Không có lợi cho cô cũng không có lợi cho phòng thiết kế của chúng ta."

Mọi người đều rời đi, chỉ có Lâm Lộ và cô đồng thời còn lưu lại.

"Tôi làm việc đến nay đều không thẹn với lòng. Còn anh, anh hãy suy nghĩ về việc mình đã làm đi."

Cô nói xong thì thu dọn đồ đạc đi. Lâm lộ vẫn ngồi ở đó, hàng lông mày nhíu chặt.

Buổi tối cuối cùng của ngày thi, anh ở nhà chăm chút sửa lại mẫu thiết kế nhưng lại luôn cảm thấy vẫn không vừa ý.

Thẩm Nhã ôm lấy anh từ phía sau.

"Đi rửa mặt một chút đi."

Khi anh trở vào, đã thấy Thẩm Nhã loay hoay với mẫu thiết kế của mình.

"Em làm gì vậy?"

Anh đi đến gần mới thấy cô vẽ vẽ tô tô lên mẫu thiết kế của mình. Anh bèn giật lại, sau đó không khỏi kinh ngạc.

"Thế nào?" Thẩm Nhã mỉm cười tươi tắn nhìn anh, "Có phải định khen em không?"

"Ở đâu em nhìn thấy cái này. Tự nghĩ ra thôi, có phải rất đẹp không?" Thẩm Nhã tự tin nói.

Quả thật, họa tiết ở thân váy là Thẩm Nhã giúp anh thêm vào. Thật không ngờ lại giống của Như Ngọc như đúc. Không lẽ cô ấy thực sự?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro