Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như Ngọc hôm nay rất mệt mỏi, ở phòng vệ sinh cũng nghe người khác nói về mình, ở tầng giữ xe cũng không khỏi tránh khỏi ánh mắt của người khác. Cô có trăm cái miệng cũng không thể cãi lại. Chuyện nhanh chóng tới tai Mặc Phong, anh vừa trở về liền nghe thấy tin tức như vậy, gọi điện cho cô nhưng cô nói không sao sau đó nhanh chóng cúp máy. Anh như có như không cảnh báo mọi người không được nhắc đến chuyện đó, việc này anh nhất định làm rõ.

Cô đậu xe, một mình đi dạo bên bờ hồ, buổi tối mát mẻ, có nhiều người đều ra ngồi hóng mát, những cặp tình nhân cũng không thiếu, cô lại cảm thấy trống vắng cô đơn.

Bỗng nhiên một người vỗ vai, trong lòng bỗng có một xúc cảm mãnh liệt, cô quay lại, hóa ra là Mặc Phong.

"Biết ngay em sẽ ở đây mà." Anh ngồi xuống bên cạnh cô.

"Anh ra đây làm gì? Giám đốc phu nhân đang đợi anh ở nhà đó."

"Em còn có thể đùa, xem ra vẫn không sao nhỉ?"

Nụ cười trên mặt cô dừng lại, chỉ có anh mới nhìn ra được tâm trạng của cô, cô thật sự không vui chút nào, vô cùng vô cùng mệt mỏi, bao nhiêu chuyện liên tiếp cứ dồn lại, nhưng vào thời khắc đó bên cạnh cô lại không có ai. Tủi thân uất ức chỉ có thể trốn trong chăn mà rơi nước mắt.

"Cho em mượn một chút đó." Mặc Phong vỗ vỗ vai mình.

Như Ngọc cũng tựa đầu vào, đem mọi chuyện kể cho anh. Ngay từ đầu anh đã đoán ra được, cô và Thiên Tỉ có chút không đúng, cô xảy ra chuyện như vậy mà anh ta có thể ngồi yên, trừ khi hai người đang cãi vã, cô không nói cho cậu ta biết.

"Chuyện này, anh nhất định sẽ tra rõ."

"Không cần đâu, anh đừng làm lớn chuyện này." Thẩm Nhã đã đem mọi chuyện nói với cô, cô không trách cô ấy, chỉ trách bản thân quá thất trách.

"Là Vũ Lan, anh không ngờ phải không? Em cũng rất ngạc nhiên."

...

Thiên Tỉ đến nhà cô nhưng cô không có ở đó, gọi điện cũng không bắt máy. Anh đi những đến cô hay đến, cuối cùng đến bờ hồ gần công viên.

Gió buổi tối mang chút hơi lạnh, thổi qua trái tim anh, cũng cảm thấy lạnh theo.

Anh liếm đôi môi khô khốc, đứng ở đó thật lâu, thật lâu. Nhìn hai người trước mặt, cô gái tựa đầu lên vai chàng trai, biết bao nhiêu đẹp đẽ. Đáng lẽ anh phải nên tức giận nhưng trái lại lòng anh lại bình tĩnh hơn lúc nào. Anh nhấc chân bước về phía trước.

"Thiên Tỉ ca ca. Là anh sao?" Một thân ảnh nhỏ bé tiến về phía anh, khẽ gọi tên.

Từ xa cô đã thấy bóng người có chút quen thuộc nhưng anh lại bịt khẩu trang nên cô không chắc lắm mới lại gần. Hóa ra là phải.

Anh khựng lại, Tinh Tinh đi đến chỗ anh.

"Trùng hợp thật, anh cũng đi dạo à? Chuyện hôm đó thật xin lỗi, anh đừng để ý nhé, chúng ta vẫn làm bạn bè được không?" Cô đưa tay ra trước mặt anh cười thật tươi.

Anh nghĩ hôm đó mình cũng quá thẳng thắn nên đưa tay bắt tay cô.

"Xem như xong, em mời anh đi ăn được không?"

"À, anh..."

Cảm thấy có ánh mắt nhìn về phía mình, anh liền nhìn qua liền bắt gặp ánh mắt của cô. Cô nhìn anh thẫn thờ, anh để ý mới thấy sắc mặt của cô nhợt nhạt vô cùng mệt mỏi, Mặc Phong cũng đang nhìn anh với ánh mắt khinh miệt.

"Anh.."

"Là cô sao?" Còn chưa kịp nói Tinh Tinh đã lên tiếng.

Hai người họ quen nhau sao?

Cô dời tầm mắt khỏi Thiên Tỉ, nhìn sang cô gái đang nói chuyện với mình.

"Cô không nhớ tôi sao? Ở quán lẩu lần trước cô và bạn trai đùa giỡn đụng phải tôi." Tinh Tinh vô tư kể lại việc hôm đó.

Như Ngọc vẫn không lên tiếng. Giữa bốn người bị sự im lặng bao lấy.

Tinh Tinh nhìn về phía người đàn ông bên cạnh Như Ngọc, không phải người đàn ông ở quán lẩu hôm trước, cô liền nghĩ trong lòng, cái miệng này của cô quá nhanh rồi.

"Thật xin lỗi, anh đừng để ý lời tôi nói, ai rồi cũng như vậy mà." Cô cười ngại rồi nhìn Mặc Phong

Cô cười cười ngại ngùng rồi kéo tay Thiên Tỉ, "Chúng tôi đi trước." Sau đó vội vã như gặp ma mà chuồn đi.

Thiên Tỉ vẫn đứng im không nhúc nhích mặc cho Tinh Tinh kéo như thế nào anh vẫn không đi. Tinh tinh nói cái gì mà cùng bạn trai đùa giỡn ở quán lẩu, anh cùng cô đến quán lẩu có đụng phải Tinh Tinh sao? Anh một chút cũng không nhớ mình đã như vậy. Cô rốt cuộc có bao nhiêu người bạn trai, tức giận nhanh chóng chiếm lấy.

"Lâm tổng, vừa đi hưởng tuần trăng mật về sao? Lâm phu nhân ở đâu rồi?" Thiên Tỉ mang theo ngữ khí châm chọc nhìn Mặc Phong nói.

Lời nói như dao nhọn đâm vào tim cô, anh cứ như vậy ở trước mặt người khác hạ thấp cô, nói cô ở cùng một chỗ với người đã có vợ, lại còn ngay trước mặt nhân tình nhỏ của anh, thật nực cười, cô muốn cười thật lớn nhưng cổ họng nghẹn cứng một lời cũng không thể thốt lên.

Mặc Phong híp mắt nhìn anh, "Cảm ơn lời hỏi thăm, nhưng chuyện này liên quan gì đến cậu? Lo chuyện của cậu cho tốt đi." Anh nói xong kéo tay Như Ngọc đi lướt qua Thiên Tỉ.

Anh bắt lấy tay Như Ngọc, "Ở lại."

Cô nhìn anh, "Buông tay, anh có tư cách gì nói tôi?"

Thiên tỉ càng dùng lực nắm chặt lấy tay cô.Cô mím chặt môi, ánh mức kiên định nhìn anh.

"Buông tay, tôi muốn đi."

Anh giật mạnh tay cô từ trong tay Mặc Phong, chiếc vòng cói trên cổ tay cô đứt ra rơi xuống, là chiếc vòng đầu tiên anh tặng cho cô năm cấp ba. Cô nhìn theo nó từ từ rơi xuống, nằm yên lặng trên mặt đất, từng đợi dây cói xơ xác bị cắt đứt, trơ trọi, lạnh lẽo, như trái tim cô, từng đoạn mạch máu như bị ngắt đoạn, trái tim trở nên lạnh lẽo, cô không cảm nhận được nó nữa rồi, đau đớn cũng không, tê tái cũng không. Cảm giác này còn thống khổ, bất lực hơn đau đớn. Cô muốn nhặt nó nhưng lại có một lực lớn hơn kéo cô đi về phía trước.

Tinh Tinh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấy anh kéo cô gái kia đi, cô muốn tiến lên nhưng lại bị người kia chặn lại.

Anh nhìn cô, "Đừng chen vào chuyện của bọn họ."

Tinh Tinh vẫn ngơ ngác nhìn theo hai người rồi nhìn người bên cạnh, "bọn họ", "bọn họ". Cô dường như suy nghĩ đến gì đó không khỏi thốt lên.

"Hai người họ là người yêu."

"Quản cái miệng của cô cho tốt." Mặc Phong nói rồi rời đi.

---------------

Hôm nay làm việc hết công suất, bây giờ phải đi làm bài tập lí rồi TT ngày mai vẫn phải đi học TT chúc mấy cô đọc truyện vui vẻ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro