Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tỉ trở về nhà đã gần bốn giờ rưỡi sáng, suốt hôm qua anh chưa chợp mắt được phút nào. Mọi chuyện liên tiếp dồn dập đến, thậm chí anh còn tắt luôn cả điện thoại cũng chẳng dám lên mạng vì anh biết mọi chuyện đang rất tồi tệ, phóng viên chưa tìm được anh chắc là do mọi người bên công ty đứng ra hộ trợ phần nào.

Châm một điếu thuốc, anh dựa người vào ban công nhìn những ánh đèn đường rực rỡ giữa màn đêm vắng lặng, chân mày nặng trĩu nhíu lại.

Không lâu sau đó, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, là ai tìm đến vào giờ này? Anh từ mắt mèo hìn ra ngoài rồi nhanh chóng mở cửa.

"Tổ tông của tôi ơi! Cậu đã làm cái gì vậy?" Vương Tuấn Khải vừa thay dép vừa nói, trên tay xách theo mấy lon bia.

"Lại còn tắt điện thoại, biết bọn tớ lo cho lắm không hả?"

"Giờ này mà hai người còn đến đây?"

"Không phải vì lo cho cậu sao?"

Vừa đi vừa nói, ba người bọn họ đã vào tới phòng khách.

Vương Tuấn Khải đưa cho anh một lon bia.

"Chuyện đó là thật sao? Người đó là bạn gái cậu?"

Anh im lặng.

"Cậu có biết bên ngoài và cả trên mạng đang rối lên thế nào không? Công ty bây giờ cũng ngắt luôn điện thoại rồi, cậu cứ định trốn tránh như vậy hả?" Giọng nói Vương Nguyên có phần tức giận.

Anh không trách Vương Nguyên, cũng không trách ai cả, người đáng trách chính là bản thân anh. Tiểu Khải nói, bên phía bộ phận tuyên truyền có đưa ra một ý kiến, nói rằng cô gái ấy là trên đường cậu bắt gặp sau đó giúp đỡ đưa tới bệnh viện, sau đó bọn họ sẽ tìm cô ấy thương lượng. Như vậy, có thể giải quyết được vấn đề, cũng có thể nói lên anh là một người tốt. Anh nghe xong ý kiến đó, lập tức không đồng ý, sao anh có thể ích kỷ như vậy, để cô gánh chịu hết tất cả mọi việc.

"Chúng ta debut được bao lâu rồi?"

"Hơn mười năm rồi."

Ba người bọn họ ai cũng biết vì sao Thiên Tỉ hỏi tới vấn đề này, bọn họ cũng biết anh bây giờ rất mệt mỏi. Bọn họ cũng vậy, cũng lo sợ đến ngày mình bất lực trước mọi thứ, không thể làm gì ngoài trốn tránh. Thế giới này quá đỗi khắc ngiệt, người này giẫm đạp lên người kia, thậm chí còn lấy sự đau khổ của người khác làm niềm vui cho mình.

Trời đã hừng đông, trong phòng khách vẫn truyền đến tiếng cười nói của những chàng trai.

Vương Nguyên: "Thiên Tỉ, cậu khi đó là xấu nhất, vừa đen vừa xấu hahaha..."

"Cậu tưởng cậu hơn tớ sao? Tham ăn lại nói nhiều."

"Nói chung anh đây là hoàn hảo nhất..ợ.."

"Thiên Tỉ cậu có nhớ khi quay MV Sủng ái, anh ấy luôn miệng khoe cô bé kia đáng yêu, còn...."

Vương Nguyên chưa nói hết câu, đã bị Vương Tuấn Khải nhét mấy viên đậu phộng vào miệng.

Ba người cứ như vậy, từ từ ôn lại chuyện xưa, những kỉ niệm từng cùng nhau trải qua. Bởi vì, ngày mai, ngày mai mọi thứ sẽ bắt đầu khác đi.

...

"Bạn giá Thiên Tỉ bị sảy thai."

"Dịch Dương Thiên Tỉ có bạn gái."

"Em út của TFBoys, có bạn gái, bạn gái còn bị sảy thai."

Vũ Lan nhìn những tin hot trên mạng, từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa có thái độ hạ nhiệt, thậm chí càng thêm điên cuồng, phía dưới công ty bị một lớp người bao vây từ sáng sớm. Cô cũng không thể ngờ, mọi chuyện lại đi tới bước đường này. Cô không quá đau buồn, chỉ có chút ngạc nhiên, nói cho cùng việc này không liên quan đến cô, cô cùng lắm chỉ gửi vài tin nhắn nhỏ. Nhưng mà việc này, cũng khiến tên tuổi của cô được nhắc đến, suy cho cùng cô cũng được chút lợi ích.

Hai chiếc xe từ xa chạy đến, mấy người đàn ông cao lớn mặc áo đen bước xuống chắn các phóng viên, tạo thành một lối đi nhỏ. Sau đó đội trưởng của TFBoys Vương Tuấn Khải bước xuống, tiếp theo đó là hai người còn lại, đám người vừa thấy Thiên Tỉ liền bắt đầu chụp hình liên tục, ai cũng muốn moi tin cũng muốn hỏi, khiến phía trước cửa công ty trở nên ồn ào. Mặc Phong sau khi thấy ba người bọn họ an toàn vào công ty, liền kêu người thông báo với bên ngoài, đợi bọn họ họp xong sẽ ra thông báo nhất định.

"Nhìn cái gì? Không muốn làm việc nữa sao?"

Vương Tuấn Khải cảnh cáo các nhân viên đang hóng chuyện.

Mặc Phong khoát tay lên vai Thiên Tỉ.

"Cậu yên tâm, cô ấy đã xuất viện rồi."

"Cảm ơn anh, cũng may cô ấy chưa bị lộ mặt."

Sau đó mọi người lần lượt vào phòng họp. Cuộc họp diễn ra hơn hai tiếng rốt cuộc cũng đưa ra quyết định, hai giờ chiều nay sẽ tổ chức buổi họp báo quan trọng.

Cách buổi phỏng vấn còn bốn tiếng đồng hồ.

Sau khi kết thúc cuộc họp, Thiên Tỉ đến thẳng phòng làm việc của Vũ Lan.

Sau khi gõ cửa hai cái anh trực tiếp bước vào, Vũ Lan ngạc nhiên khi thấy anh nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

"Thiên Tỉ, anh có ổn không? Mọi chuyện thế nào rồi?" Vũ Lan gấp cuốn kịch bản đang xem dở đứng lên.

Anh cười khẩy một cái, "Cảm ơn em đã nhọc lòng, đang đọc kịch bản sao?"

"Vâng."

Thiên Tỉ tới gần cô, "Xem ra cô diễn ngày càng xuất sắc, từ ống kính ra đến hiện thực."

"Anh nói gì, em thật sự nghe không hiểu."

"Không hiểu, từ từ cô sẽ hiểu, tôi đã nói với cô nhiều lần, đừng đi quá giới hạn của tôi."

Bóng lưng Thiên Tỉ khuất sau cánh cửa, Vũ Lan hoảng sợ ngồi xuống ghế. Anh đã phát hiện ra cái gì? Tay cô run run tìm điện thoại gọi đi.

...

Như Ngọc được Tằng Quân và Miên Miên đưa về nhà, điện thoại đổ chuông nhưng cô không muốn nghe máy, cô thừa biết người gọi đến là ai, cô không muốn gặp anh.

"Cậu đó, việc gì cũng dấu tớ." Miên Miên giọng nói có vẻ giận dỗi.

"Tớ xin lỗi, cậu đừng giận mà." Như Ngọc muốn ngồi dậy liền bị Miên Miên chặn lại.

"Tớ chỉ nói vậy thôi, tớ không giận cậu."

Tằng Quân sau khi đưa cô về đã quay lại công ty, chỉ còn Miên Miên ở đó.

"Cậu đừng xem tớ như người bệnh được không? Tớ không sao mà."

"Cậu tốt nhất nên nghỉ ngơi đi. Mà hai giờ chiều nay Thiên Tỉ mở cuộc họp báo, cậu.."

"Đừng nhắc đến anh ấy."

"Tớ không biết hai người các cậu xảy ra chuyện gì? Có lẽ cậu và anh ấy hai người đều có nỗi khổ, hai người sao không ngồi lại nói chuyện một lần."

Như Ngọc quay người đi chỗ khác, "Anh ấy không hiểu tớ."

Miên Miên thấy cô như vậy ngoài đau lòng cũng không biết nên nói gì, dù sao cô cũng là người ngoài cuộc, bây giồ thấy Như Ngọc như vậy cô chỉ biết xót xa. Đừng thấy cô ấy bề ngoài thì mạnh mẽ, nói nói cười cười, nhưng con người cô ấy rất nhạy cảm cũng rất dễ bị tổn thương. Cô ấy luôn nghĩ cho người khác nhưng lại không nhìn thấy bản thân mình thiệt thòi đến nhường nào, cho đến khi quá đau khổ, lại tìm cách trốn tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro