Fu Yaning - Choi Yujin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yujin tháo chiếc khẩu trang ra, thở phào nhẹ nhõm, thêm một em mèo nhỏ được cứu sống. Cô ra ngoài, báo cho ba tiểu mão rằng em ấy ổn. Sau khi kê cho em mèo kia đơn thuốc và nhận tiền ổn thoả. Cô lật chiếc bảng thành "Close", đấm vai, một lúc rồi đi vào trong dọn dẹp đồ vừa phẫu thuật. Đáng lẽ công việc này dành cho Seo Youngeun, trợ lý của cô, nhưng hôm nay Youngeun phải nhận bằng tốt nghiệp Đại học nên xin nghỉ. Mới kết thúc ca làm buổi sáng thôi, cô đã mệt đứt hơi rồi. Sau khi khử trùng xong dao phẫu thuật, Yujin đem một ít pate tự làm cho mấy em chó mèo đang ở lại đây cần theo dõi thêm. Rồi cô kiểm tra vết thương các em ấy. Xong xuôi, cô vào phòng nghỉ. Hôm nay, thời tiết lạnh hơn bình thường, lòng cô lại không yên nên đi qua nơi các em chó mèo đang nghỉ kiểm tra nhiệt độ, thấy ổn thoả mới quay lại phòng nghỉ. Nhắm mắt nghỉ một chút, chừng một tiếng sau, Youngeun ồn ào quay trở lại. Em ấy vào và lôi Yujin ra, giới thiệu cho Yujin bạn gái em ấy mới tỏ tình thành công. Cô gái kia tên là Sakamoto Mashiro, học năm hai, không cùng khóa với Youngeun. Sau khi lùa được Youngeun cùng bạn gái em ấy đi, Yujin mới ngán ngẩm mở lại phòng thú y 22U của mình. Cô đã tốt nghiệp bác sĩ thú y được 3 năm, phòng khám cũng đã mở được 2 năm rồi. Phòng khám này của cô cũng được coi là có tiếng tăm. Trong khi đang ngồi thống kê lại những liều thuốc cần mua về thì có một cậu bé, mắt mũi tèm nhèm mang một chú cún chạy đến.
-Chị bác sĩ ơi, cứu cậu ấy với. Cậu ấy, cậu ấy mới bị chị kia tông ấy ạ.
-Đặt em ấy lên đây đi.
Yujin có nhìn ra ngoài, một cô gái trẻ, ôm cái mũ đen, lấp ló ngoài cửa.
-Em ngồi đây đợi chút nhé.
Nói rồi Yujin đẩy băng ca vào trong.
-Chị bác sĩ ơi, cho em vào xem với." Cậu bé chạy theo. Yujin cũng gật đầu, vì xem qua vết thương thì cũng không nặng lắm. Sát trùng rồi khâu lại thôi. Yujin làm nhanh gọn trong vòng hai mươi phút. Lúc đi ra cùng chú cún, thì thấy cô gái mặc đồ đen tóc nhuộm hồng nổi bật kia đang ngồi trong phòng thú y rồi.
-Này cô gì ơi, lại đây tôi kê thuốc rồi thanh toán nào.
Yujin cũng không ưa gì mấy loại con gái nghịch ngợm như vầy cả. Yujin cúi xuống rồi ghi chép một chút rồi ra ngoài đưa hoá đơn cùng đơn thuốc rồi xoa đầu cậu bé.
-Lần sau đừng để em ấy ra đường như vậy nữa nhé, nguy hiểm lắm đấy.
Cậu bé gật đầu rồi kể lại. Là do chị gái kia chạy mô tô không cẩn thận tông trúng em cún của cậu bé. Rồi bị mọi người quanh đấy nói nặng nhẹ, nên chị gái tóc hồng kia chở cậu bé đến đây. Chắc do cô gái kia cũng cảm thấy có lỗi. Sau khi xong xuôi, định tiễn khách thì vừa kịp lúc Youngeun quay lại. Cô gái tóc hồng kia là người quen của Youngeun nên gặp nhau là ôm hôn thắm thiết. Rồi hẹn cô ấy xíu nữa quay lại. Yujin lắm đầu ngán ngẩm, quay người trong. Youngeun tạm biệt rồi đi vào với Yujin. Một lúc sau, cô gái áo đen kia lại quay lại, Youngeun hí hửng chạy ra chào.
-Yaning unnie, vừa nãy sao lại ở đây thế?
-Không có gì, chỉ là chút phiền phức nhỏ thôi.
Yaning ung dung rồi lên sofa, tiện tay rót thêm ly trà.
-Cái gì cơ? Một chút nữa là em cún đấy mất mạng đấy, phiền phức nhỏ thôi á. Con người cô máu lạnh quá rồi. Yujin đập xấp giấy xuống bàn. Tức giận hét vào mặt cô Yaning kia.
-Bác sĩ Choi Yujin, cô có hơi nặng lời quá không?
Yaning cau có nhìn cô gái đang phồng má, bặm môi kia, đáng yêu quá. Rồi một thứ cảm giác tê tê nào đó bao lấy con tim Yaning, ấm áp, dịu nhẹ xuất hiện cùng với hình ảnh của cô thỏ con trước mặt. Yaning lắc đầu, đuổi hình ảnh đó đi.
-Fu Yaning tôi đây chưa từng bị như thế này đấy.
-Cô thì làm sao? Cô tưởng cứ nhuộm tóc như thế, ăn mặc như thế thì người khác sẽ sợ cô chắc. Mơ đi.
Yujin đi vào trong. Thái độ khinh bỉ của cô làm Yaning tức lên. Cầm tay cô, kéo cô sát vào người mình.
-Như thế này thì ổn đúng không? Con thỏ nhỏ này. Ngoan nào. Yaning quàng tay qua ép Yujin, tay còn lại dúi đầu Yujin vào cổ mình. Youngeun thấy hành động này không giống với Yaning bình thường cho lắm nên há hốc mồm nhìn kịch hay. Yujin tựa vào lộng ngực Yaning, cô đang hoảng sợ, nhưng lại nghe thấy nhịp tim đang đập một lúc nhanh của Yaning. Giật mình đẩy ra. Hành động này quá đột ngột nên làm Yaning té xuống sàn. "Này, hình như tay tôi gãy rồi." Yaning nghiêng đầu, mắt nheo lại vì đau. Rồi bật cười vì Yujin đã khóc.
"Này, Yaning, cô nói đùa phải không đấy. Youngeun à, gọi taxi đi." Nói rồi, Yujin đỡ Youngeun lên ghế, rồi cô chạy vào trong, đem ra vài thứ để sơ cứu. Vừa xong thì Youngeun chạy vào, đỡ Yaning ra taxi. Rồi Youngeun ở lại dọn dẹp một chút để đóng cửa tiệm. Còn Yujin với Yaning lên taxi mà tới bệnh viện. Trong lúc vội, Yujin chỉ mới với kịp túi sách. Trên người vẫn còn mặc áo blouse trắng.
-Này, Yaning, tôi xin lỗi.
Yujin ngước đôi mắt ngấn nước của mình nhìn Yaning. Cô đang thấy áy náy vô cùng.
-Tại cô ôm tôi quá đường đột, làm tôi khá hoảng nên... Tôi xin lỗi.
-Vậy thì phải chuộc lỗi thôi. Tôi sống một mình nhưng giờ tôi gãy tay rồi nên cô phải tới nhà nấu cơm cho tôi. Còn nữa công việc của tôi thường xuyên phải đánh máy nên cô phải tới công ty tôi, giúp tôi, cho đến khi tay tôi lành lại.
Yaning chợt thoáng ý tưởng này trong đầu thôi, vì Yaning cảm thấy cô gái này rất thú vị lại còn rất đáng yêu nữa.
Sau khi cả hai bước ra từ bệnh viện, thì Youngeun cũng vừa đến cùng cô bạn gái Mashiro của mình. Rồi cả bốn người cùng đi ăn. Yujin biết gần đây có một quán đồ ăn truyền thống rất ngon nên giới thiệu với mọi người. Sau khi ổn định, đồ ăn được mang ra thì một phiền phức đã đến với Yujin, vì Yaning gãy tay phải, tay thuận của cô nên không cầm muỗng ăn được. Bắt buộc Yujin phải đút cho cô. Từng muỗng từng muỗng một. Yujin nhẹ cúi xuống, thổi nhẹ cho nguội rồi đút cho Yaning. Cô làm rất ân cần, thận trọng. Kết quả khi mọi người ăn xong rồi thì Yujin còn chưa có miếng nào bỏ bụng. Cô ảo não nhìn tô mì Udo đã nguội của mình. Youngeun tính đứng lên đi về nhưng nhìn thấy cảnh đấy là ngồi xuống. Yujin hình như cũng phát hiện ra nên nhanh nhảu đáp.
-Mọi người ăn xong rồi cứ về đi. Tôi ở lại ăn xong bát mì rồi về. Coi như bữa này tôi trả.
Yujin mỉm cười nhìn mọi người. Youngeun thấy thế cũng đành nên kéo cô bạn gái xinh xắn về trước.
-Ơ, Yaning, cô không định về à?
Yujin thắc mắc nhìn Yaning.
-À, tôi quên mất. Cô đưa địa chỉ nhà cho tôi, cả địa chỉ công ty nữa. Tôi sẽ chuộc lỗi. Nhưng còn phòng khám của tôi phải giao lại cho Youngeun rồi.
-Mì nguội rồi, không ngon đâu.
Yujin định gắp mì lên ăn, liền bị Yaning gạt xuống, rồi tiện tay đổ tô mì vào sọt rác.
-Phục vụ, làm một phần mì mới đi. Yaning dùng tay trái còn lại để vuốt tóc, cố làm ra vẻ ngầu nhất có thể. Yujin cũng vì thế mà cảm động không ít. Rưng rưng nhìn Yaning. Yujin xúc động, liền rơi nước mắt.
-Tôi làm cô gãy tay như thế này, mà cô còn đối tốt với tôi như thế. Thiệt lòng cảm ơn cô.
-Không sao, cô cũng đã chịu trách nhiệm rồi cơ mà.
Yaning lau nước cho Yujin. Vừa kịp lúc bát mì nóng hổi được mang ra, Yujin mỉm cười mà ăn lấy ăn để. Có lẽ là bát mì ngon nhất cô từng ăn chăng?
Sau khi thanh toán xong xuôi, cô tạm biệt với Yaning rồi đi về nhà. Một thứ gì đó đang nảy mầm trong tim Yujin. Nói sao nhỉ, cô mong gặp lại Yaning quá. Cô thấy Yaning ấm áp như thế, thật tốt nếu có người gả cho cô ấy. Nhưng nếu Yaning có người yêu rồi thì sao nhỉ? Phải điều tra thôi. Hỏi Youngeun thì có lỗ liễu quá không ta. Yujin bắt đầu nghĩ suy nghĩ suy, toan tính làm sao để thu gọn Fu Yaning vào trong tay mình một cách hoàn hảo.

Tháng ngày qua đi. Yujin vẫn chưa làm được gì cả, chỉ có tình cảm trong lòng cô càng ngày càng lớn. Vừa đau thương, vừa ngọt ngào. Yujin đang vuốt ve chú chó đang nằm trên tay. Thở dài. Sực nhớ đến hôm nay là ngày Yaning đi tháo bột. Cô ưỡn người, cởi chiếc áo blouse trắng sáng.
-Youngeun, chị ra ngoài, có việc gì gấp thì gọi chị nha.
Youngeun trong phòng rửa dao phẫu thuật, nói vọng ra.
-Dạ, unnie cứ đi đi. Đừng lo, em làm được mà.
Yujin ảo não, bắt taxi đến phòng làm việc của Yaning. Thập thò thập thò ngoài cửa, tìm kiếm thân ảnh thân thuộc. Đi đâu rồi nhỉ? Yaning ơi, em ở đâu rồi. Bất chợt, Yaning từ đằng sau vỗ vào lưng Yujin. Làm cô giật nảy mình.
-Thỏ con, tìm em sao?
-Fu Yaning, em có thể đánh tiếng từ xa mà.
-Đến đây làm gì thế?
-Tìm em, hôm nay em tháo bột. Có nhớ không đây?
-Không phải có chị nhớ sao, em nhớ làm gì. Hì, vậy chị đợi em, em đi lấy túi.
Yujin đứng ngoài cổng, nhìn những tán lá mùa thu bắt đầu rụng, gió nhẹ lùa qua khẽ tóc cô, làm nó bay lên vô định trong không khí. Một chiếc lá bay đến, đậu lên mũi giày Yujin, cô hứng thú nhặt chiếc lá đó lên, xoay xoay nhẹ, trông thật thích mắt. Yaning tựa vào gốc cây, im lặng ngắm nhìn thỏ con của mình chơi đùa với chiếc lá. Nắng chiếu lên đôi má của Yujin, làm đôi má thêm đỏ rực. Yaning mỉm cười, cô nghĩ như mình đang ở bộ phim nào đó vậy.
-Yaning, lại đây. Cùng đi với chị nào.
Yaning chạy đến, đưa tay nhận chiếc lá Yujin đưa. Cô bất chợt nhìn về phía Yujin. Thì thầm.
-Tôi thích chị.
Rồi chạy mất. Rồi chẳng biết Yujin thấy thế nào, chỉ trong một thoáng nào đó, má của Yujin lại thêm ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro