Sakamoto Mashiro - Seo Youngeun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Mashiro đang pha cà phê trong bếp, mùi hương làm Youngeun không ngủ tiếp được. Chị ấy ngái ngủ lồm cồm bò dậy đến ôm lấy Mashiro, đặt lên má cô gái nhỏ một nụ hôn. Rồi vơ lấy cái bánh sandwich làm sẵn nhét vào miệng nhai nhồm nhoàm. Chị Mashiro bật cười, đuổi Youngeun vào vệ sinh. Lũ mèo chúng tôi nằm góc nhà cũng vươn vai, bắt đầu meo meo đòi ăn.

-Youngeun ah, em cho mèo ăn rồi hãng đi học nhé. Mau lên sắp trễ rồi.

Mashiro vội vàng đóng cơm hộp, đóng gói lại cho thật đẹp rồi viết thêm lời chúc. Mashiro cũng vào thay quần áo, chuẩn bị đi làm. Trước khi tạm biệt, Mashiro hôn lên trán Youngeun một cái rõ to. Nhưng mà Youngeun lắc đầu. "Em thích hôn môi cơ." Mashiro bật cười, hôn vào môi em. Còn em thì xoa đầu chị, ôm chị vào lòng. Chị thấp lắm, nên em ôm chị, là chị lọt thỏm vào lòng em. Em tranh thủ hít hà lấy mùi tóc chị, ui chao sao lại thơm đến như thế.

Hỏi làm sao một đứa trẻ 18 tuổi như chị Youngeun lại quen được một "bà chị" 23 tuổi đáng yêu khả ái như Mashiro sao? Lại đây, Maeun - loài mèo tôi kể cho các bạn nghe.
Ngày Youngeun lên 15 tuổi, ba mẹ chị ấy qua đời, tôi đã chứng kiến cảnh chị ấy tiều tụy đến mức tôi nghĩ chị ấy có thể bỏ lại tôi bơ vơ giữa căn nhà rộng lớn này. Youngeun đêm nào cũng khóc, đến mức ngất đi, nhưng chẳng ai hay, loài mèo tôi đây chỉ biết "meo meo meo" kêu Youngeun dậy. Nhưng đã qua ngày mới rồi mà vẫn chẳng có tiến triển. Tôi đành bất chấp nguy hiểm chạy ra ngoài tìm người cầu cứu. May sao tôi lại gặp chị Mashiro. Dẫn chị vào bằng đường cửa sổ, tôi thấy Mashiro hốt hoảng đỡ Youngeun lên, nhớ lại lúc đó mặt chị chủ nhỏ tái mét, mắt thì sưng húp lên, yếu ớt không một chút sức sống. Mashiro chuẩn bị cho chúng tôi đồ ăn rồi đưa Youngeun đến bệnh viện. Lúc đó tôi đã rất cảm động. Thật là một chị gái xinh đẹp tốt bụng. Youngeun về sau ba ngày được chị Mashiro đưa đi. Trông Youngeun tươi tỉnh hơn hẳn. Rồi lâu lâu lại cười tủm tỉm khi nhìn vào điện thoại. Maeun tôi liền cảm thấy có gì đáng nghi, trong ba ngày không ở nhà, điều gì đã khiến chị Youngeun tích cực lên nhiều đến như vậy. Dù sao đó cũng là tín hiệu tốt, thật sự khi nhìn Youngeun như sắp chết đến nơi, tôi thật sự không yên lòng.
Sáng hôm nào đó khoảng 2 tháng sau, tôi thì đang ngái ngủ, Youngeun đã hừng hực sức sống vào bếp, tôi biết tài nấu nướng của Youngeun, cái bếp chưa lâu đã thành mớ hỗn độn, chị chủ nhỏ vò đầu bứt tóc, bối rối nhìn vào điện thoại. À, hôm nay có khách. Chuông cửa vang lên sau đó 5 giây. Youngeun giật mình nhìn tôi, rồi lại bối rối chạy ra cửa. Chị Youngeun đã mời chị Mashiro đến nhà đấy. Không chuyện gì qua mắt được tôi cả, Youngeun nhà tôi đã yêu rồi các bạn ạ, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Rất lâu sau này, tôi nghe được rằng nhìn thấy dáng vẻ gục ngủ cạnh giường bệnh của Mashiro, mặc dù còn chưa biết tên chị, Youngeun đã yêu rồi. Còn hiện tại, Mashiro cười phá lên khi nhìn thấy căn bếp lộn xộn của Youngeun, lộn xộn cả căn nhà luôn. Mashiro cởi áo khoác, rồi vén tay áo lên, năm phút sau căn nhà đã sạch sẽ rồi. Youngeun đứng chôn chân tại chỗ, không dám nhúc nhích, tôi cũng không dám chạy lung tung, ngọn lửa dọn dẹp sôi sục trên đầu Mashiro, nếu bọn tôi động đậy, nó sẽ thiêu chết bọn tôi mất.

Youngeun gãi đầu, nhìn căn bếp bừa bộn, steak Youngeun định làm thì còn chưa rã đông, khoai tây chiên thì đã khét từ lúc nào.

-Mashiro, chị muốn ăn gì? Em sẽ gọi đến, em nghĩ mình không nấu ăn được nữa.

Mashiro đăm chiêu một lúc, nhìn Youngeun rồi bập bẹ

-Chị muốn ăn lẩu kimchi. Lạnh như này ăn lẩu là ngon nhất.

Chị ấy như vừa nhận ra mình nói gì đó sai mất rồi. Liền xua xua tay, ý là mình ăn gì cũng được. Youngeun gật đầu.

-Mình ăn lẩu nhé. Em sẽ đi mua, chị ở đây đợi em nhé.

-Hay mình đi siêu thị nhé, chị sẽ nấu cho em. Như vậy sẽ tiết kiệm hơn.

-Dạ, vậy mình đi siêu thị nhé.

Mashiro cười tươi, lộ rõ cái má lúm. Tôi nhìn là biết đã hớp hồn chị Youngeun nhà tôi.

Chị Mashiro là người Nhật Bản, đến Hàn Quốc này cũng không mấy suôn sẻ, nên chị rất ngoan cường và mạnh mẽ. Mashiro cũng là đứa trẻ không cha mẹ. Cả Youngeun cũng không biết được Mashiro đã sinh tồn thế nào khi không ai giúp đỡ chị, không ai có thể hiểu chị nói gì. Năm 18 Mashiro bước chân xuống đây, bỏ hết đau khổ ở Nhật Bản, chọn Hàn Quốc làm lại cuộc đời. Mashiro trong một đêm tuyết rơi, chị để yên cho Youngeun nằm lên đùi, ngủ say sưa, tôi nằm trên tay sofa, để chị vuốt ve. Mashiro kể cho tôi nghe rằng chị đã nỗ lực thế nào mới có việc làm ổn định ở Hàn Quốc, chị làm đủ mọi việc có thể làm đối với người Ngoại quốc mới tốt nghiệp cấp 3; làm người phát tờ rơi, làm nhân viên siêu thị, dọn nhà vệ sinh. "Nếu không gặp được Youngeun, có lẽ chị bây giờ cũng sẽ lại cô đơn, thui thủi một mình." Mashiro đã thốt lên như vậy, rồi vuốt tóc Youngeun, âu yếm nhìn em ngủ ngon trong lòng mình.

Chị Mashiro tiến lại, hỏi tôi có muốn đi theo không. Tôi nhanh nhảu đồng ý, nhưng nhận lại được ánh mắt lườm nguýt của Youngeun. Mashiro bế tôi lên, đeo dây dắt cho tôi. Ba người chúng tôi cùng nhau ra ngoài. Nhìn chúng tôi như một gia đình nhỏ vậy. Cảm giác thật sự rất hạnh phúc. Mashiro đang đứng nhìn hộp nho xanh, có lẽ chị phân vân rằng có nên mua hay không. Youngeun lon ton mang cây kem đến cho chị. Mashiro nhận lấy cây kem, tiếc nuối đẩy xe đi thanh toán. Youngeun gật gù, lấy đại một hộp nho, mặc dù cô không biết mình lựa có ngon hay không. Mashiro vừa ngồi đợi Youngeun vừa ăn kem. Thấy Youngeun liền vẫy tay, chị chủ nhỏ tiến lại ngồi cạnh. Luống cuống móc trong túi ra hộp nho vừa nãy, đưa qua cho Mashiro.

-Chị có muốn ăn không? Vừa nãy em thấy có vẻ ngon. Em không thích nho xanh lắm, nhưng lỡ mua rồi. Cho chị.

-Chị là khách mà lại để em tặng quà cho chị. Thật ngại quá.

-Đâu có, em đâu có tặng chị. Em mua dùm, chị mốt mua gì đó trả lại em.

Youngeun ôm tôi lên, tay còn lại cầm bịch đồ ăn. Vui vẻ đi trước, Mashiro sụt sùi một lúc mới chạy theo sau. Hai người họ đã ăn tối rất vui vẻ. Không khí rất hạnh phúc.

Youngeun tỏ tình Mashiro khi nào nhỉ? Là mùa hè năm ngoái, Mashiro bận rộn với công việc, chị được nhận vào một công ty tầm cỡ. Youngeun thì đang trong kì nghỉ nên rất rảnh rỗi. Rảnh đến nỗi ngồi suy nghĩ lung tung cũng quyết định tỏ tình chị Mashiro. Youngeun xem ra lần này rất quyết liệt. Ngồi trước gương tập thoại mấy lần. Nhìn như con nít đang tập nói. Mashiro đến sớm hơn dự kiến, nên Youngeun chưa kịp chuẩn bị xong, đang đơ như cái tượng. Cứng ngắc kêu chị ấy ngồi ăn nho đợi mình. À, từ lúc biết được Mashiro thích ăn nho xanh Youngeun ngày nào cũng mua nho, đến nỗi thành mối ruột của người bán, tủ lạnh lúc nào cũng có nho.

-Youngeun này, em định nói với chị gì thế?

-Ăn tối đã nhé. Em đặt chỗ này ngon lắm đấy.

Mashiro gật đầu, nhìn Youngeun đang dọn đĩa, khui đồ ăn ra. Có lẽ Mashiro cảm nhận được Youngeun sẽ nói gì, nên tự nhiên nhất có thể để em không ngại. Có một Youngeun thích Mashiro đến nỗi làm gì cũng đều cho người khác biết mình thích Mashiro. Ngốc lắm mới không nhìn ra được.

-Mashiro-chan. Mashiro có từng nghĩ
một cô gái nào đó sẽ thích chị chưa.

Kịch hay kịch hay. Youngeun chậm rãi nhả từng chữ một, chị ấy giờ đây nhìn đã trưởng thành rất nhiều. Tôi thấy tự hào lắm.

-Chị còn chưa nghĩ đến chuyện có người thích mình nữa, huống chi nghĩ đến việc là trai hay gái.

-Vậy Mashiro hẹn hò với em được không?

Mashiro bật cười, nhìn ly nước cam trước mặt, chất lỏng đó có màu thật đẹp, nhưng vị lại chua, lại ngọt, có lúc thì đắng nghét. Giống như tình yêu vậy, lúc thì sẽ khiến ta hạnh phúc trên chín tầng mây, cũng có lúc khiến ta rớt thẳm xuống địa ngục, đắng nghét và chua chát. Mashiro không biết tình yêu của mình sẽ thế nào, nhưng lúc đó, Mashiro chỉ nghe theo con tim, gật đầu vô điều kiện. Youngeun cũng cười, nụ cười trấn an chị mình. "Đừng lo, em sẽ bảo vệ chị."

-----------------
Chắc có lẽ chỉ có mình mới chèo con thuyền này. Nhưng mà do Mashiro và Youngeun là pick của mình, nên mình để ý đến hai đứa nhiều hơn. Ánh mắt Mashiro dành cho Youngeun và Youngeun dành cho Mashiro là ánh mắt dịu dàng vô cùng. Mashiro thể hiện rõ sự tự hào của mình khi Youngeun lọt vào top 9. Cũng như con bé đã cười toe toét khi Youngeun vào chung team với mình. Hay lúc Mashiro bật cười vô điều kiện khi Youngeun chọc cười con bé. Mình hy vọng hai đứa sẽ debut cùng nhau, cùng nắm tay bước đi đến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro