Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[7:00 - THPT Chuyên Lê Quý Đôn]

“Nguyễn Thành Minh! Là cậu đúng không?”

Minh là ân nhân của tôi, năm đó vì vui chơi mà tôi bị lạc mẹ, thế là gia đình của Minh đã giúp tôi đi tìm nhưng cho dù có nỗ lực thế nào thì cũng không tìm thấy . Thời điểm đó, tôi còn nhớ như in chính Minh là người đã xin bố mẹ cho tôi về ở nhờ đến khi tìm lại bố mẹ ruột của mình.

Năm tôi 7 tuổi, bố mẹ ruột tôi tới và dẫn tôi đến một tỉnh khác mà sống vì anh trai tôi bị bệnh nặng trong thời điểm bố tôi bị khởi kiện . Gia đình của Minh lại một lần nữa giúp đỡ tôi, kể từ đó cả 2 bên cũng thân thiết hơn.

Khi tôi lên lớp 10 thì kinh tế của bố mẹ tôi cũng đỡ hơn nên đã về lại chốn này để sống nhưng gia đình Minh thì chuyển đến địa chỉ khác rồi.

Tôi được tuyển thẳng vào trường chuyên.

Tôi nhập học trễ hơn các bạn 1 tuần, ngày đầu tiên tôi đi học không ngờ ông trời lại cho tôi gặp lại người ấy một lần nữa, mấy năm trời rồi mới gặp lại, không biết Thành Minh còn nhớ tôi không nhỉ..?

[Quay trở lại hiện thực]

Minh theo trực giác dừng lại, từ từ quay đầu về phía của tôi . Tôi hạnh phúc quá quên mất đây là trường học, chạy thẳng về phía của Minh rồi ôm gọn lấy thân hình cao ráo ấy.

Minh sững người, cả trường học vang lên một tiếng “Wow!”

Một lúc sau giám thị đi tới, Minh đẩy tôi ra giọng lạnh lùng nói:

“Tôi đâu có quen cậu?”

Nói xong cậu bỏ đi, thật ra là cậu ấy còn nhớ rất rõ tôi là ai nhưng chỉ vì sĩ diện nên cậu ấy mới nói vậy, đúng không?

[..]

“Đây là bạn Trần Như Ngọc, học sinh mới của lớp ta, bạn ở tỉnh khác được tuyển thẳng về trường của mình nên các em phải học tập Ngọc và đối tốt với bạn nhé.”

Minh ở dưới lo viết gì đó vào vở nên cũng không để ý tôi đi vào lúc nào.

“Thưa cô..lớp còn bàn 2 trống chỗ nữa vậy thì em ngồi ở bàn cuối được không ạ..”

Minh lùi ghế ra sau, đứng dậy.

“Chỗ này đã có bạn Nhật Dương ngồi rồi thưa cô, nhưng hôm nay bạn ấy không đi học.”

“Vậy thì Nhật Dương hôm sau ngồi bàn trên cùng bạn Thùy Linh là được mà, dù sao thì em là lớp trưởng ngồi chung với học sinh gương mẫu thì càng tốt chứ có sao đâu?”

“Nhưng em không-”

Minh chưa nói dứt câu, cô lại nói tiếp.

“Kể từ ngày hôm nay, Ngọc sẽ là lớp phó học tập của lớp mình.”

Tôi đi đến chỗ Minh và ngồi xuống, không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

Trong tiết học, tôi liên tục hỏi Minh nhưng cậu ấy không trả lời, nếu có trả lời thì chỉ là qua loa.

[..]

Giờ ăn trưa - tại canteen.

Tôi vừa mua một phần cơm, đang đi tìm chỗ ngồi thì thấy Minh đang ngồi gần cửa sổ ăn cùng với một cặp nam nữ cùng lớp, tôi đi tới.

“Ngọc ngồi đây được không?”

“Không.” - Minh đáp.

Một câu trả lời ngắn gọn súc tích như cậu ấy làm sao có thể ngăn cản được một con người mặt dày như tôi.

Tôi vui vẻ ngồi xuống, cầm đũa lên.

“Học sinh mới, cậu tên gì vậy tôi quên rồi”

“Như Ngọc, còn 2 cậu?”

“Tớ là Nguyễn Mai Anh, còn bạn nam này tên là Lê Văn Anh Tuấn, có gì thì cậu cứ hỏi 2 bọn tớ nhé! 2 bọn tớ tuy mới vào nhưng biết gần hết về trường này rồi.”

[..]

Bọn tôi vui vẻ cười với nhau, chỉ có Thành Minh là ngồi ăn trầm ngâm.

Tôi gắp cho Minh 4 cục trứng cút và 2 miếng thịt kho, cả 3 đều ngỡ ngàng nhìn tôi.

“Tớ biết cậu thích ăn thịt kho..-”

Minh vội dùng tay che miệng tôi lại.

“Ý cậu ấy là người Việt đa số ai cũng thích ăn thịt kho trứng ấy..lo ăn đi đừng nói nữa.”

Tôi còn nhớ lúc nhỏ Minh rất thích ăn thịt kho trứng, đó cũng là sở thích của tôi.., lúc nãy ở canteen vì nhìn thấy món đó nên ký ức trong tôi lại ùa về, liền nhanh chóng mua 2 phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro