CHAP 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng như mọi khi, ai ai cũng bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mới.
- Thần à, dậy đi con àh. Hôm nay con có cuộc họp cơ mà, bây giờ không dậy là muộn đó - người ba hiền hòa vừa chuẩn bị bữa sáng vừa nói.
- Ba à, con dậy lâu rồi, mà ba ơi, đồ của con đâu rồi???? Ba không lấy giúp con nữa rồi.
- Ba để trên giường con đó ! Chưa nhìn đã la lên rồi. Thiệt tình!!!!
- Con thấy rồi, ba là tuyệt nhất!!!!!
- Nhanh ra ăn sáng nè!
- Dạ. Con biết rồi!
Một dáng người cao ráo, vội vã đi ra, anh ấy không cao, cũng không thấp, vẻ mặt điển trai hút mọi ánh mắt từ lần đâu nhìn thấy anh.
- Ba à, chuẩn bị bữa sáng có mệt lắm không , để con làm cho ba qua bàn ngồi đi.
- Không sao! Nè qua ăn đi. Con còn đi họp nữa mà.
- Dạ ba!
- Thần, nay con có về ăn cơm không, dì con qua nấu ăn đấy.
- Con sợ không được, hôm nay có thể con làm tới khuya , ba với dì ăn đi, không cần đợi con.
- Ba hiểu rồi. Ăn đi.
Đến công ty, cuộc họp bắt đầu với không khí căng thẳng bởi sự sơ xuất của mọi người mà bây giờ phải chịu những lời nặng tai của Giám Chế khó tính nhất công ty...
- Anh có vấn đề không vậy, ngay cả vũ khí cơ bản là súng để quay anh cũng làm sai nữa, vậy thì những người khác phải đợi anh làm rồi mới được phép quay hay sao??? Còn cô nữa, có bấy nhiêu lời thoại cũng quên tới quên lui, vậy cô muốn chúng tôi phải đợi cô học thuộc rồi mới được quay à!!!?
- Anh Thần à, tại chúng ta đổi lời thoại gấp mà... - ( trợ đạo Đường Trung Thư thường gọi là Thập)
- Cô ta là MC, không lẽ vì đổi kịch bản gấp là lí do để cả nhóm phải đợi sao!!!? - đó là lí do cả công ty không ai chịu được tính cách của Cổ Hiểu Thần.
- Được rồi tôi sẽ cố gắng làm lại cho anh. - Anh Minh Đạo cụ
- Tôi cũng sẽ cố gắng thuộc nhanh thôi. - Cô MC cúi mặt nói.
- Được rồi, chiều nay , nhất định chiều nay phải xong, chúng ta còn rất nhiều chuyện khác chưa giải quyết xong. Thập à, vô phòng của tôi có chút việc.
- Dạ anh Thần.
- Tan họp!!!
Mọi người ai ai cũng như mới từ địa ngục trở về trần gian.
- Lúc nào cũng bị la như vậy hết, chắc tôi chuyển nhóm quá!!!
- Cô đừng có nói vậy, chắc gì nhóm khác sẽ tốt hơn.
- Nhưng ít ra nhóm khác sẽ được tan làm sớm đó. Từ lúc theo Bang Chủ, tôi chưa bao giờ về nhà trước 6h hết... Ba mẹ tôi cũng ít được gặp mặt tôi luôn.
- Thôi ráng đi, làm tốt thì sẽ có cơ hội thôi.
- Mong là vậy, làm việc đi, không thôi sẽ bị nữa đó.
Đó là những câu nói quen thuộc sau khi mọi người bị mắng một trận từ Giám Chế Cổ. Ai ai cũng sợ anh ấy, nói chuyện cũng phải tránh mặt anh ta.
Trong lúc đó, trong phòng ...
- Anh Thần, tìm em có chuyện gì à??
- Phải rồi, những đoạn phim quay ngoại cảnh, cậu đã cắt những đoạn dư ra chưa?
- Em cắt rồi, có thể đưa anh xem, với lại những quảng cáo của các công ty mà ông Thời ( Thời Thiên Tín: CEO của Đài Truyền hình) giao cho chúng ta em cũng đã làm xong rồi.
- Được rồi, vậy cậu chuẩn bị phát đi.
- Anh không cần xem lại sao?
- Sao vậy, cậu không tin bản thân mình à!!?
- Dạ không phải, chỉ là em sợ sẽ ảnh hưởng đến anh.
- Thôi không sao đâu. Tôi tin cậu. Được rồi cậu đi làm việc đi.
- Dạ anh Thần.

Trong một diễn biến khác , bên Mỹ. Một cô gái trên vai là chiếc ba lô, gương mặt tràn đầy tự tin đi vào cổng trường. Hôm nay là ngày thi cuối cùng của cô , cũng là môn cuối của cô để hoàn thành kỳ thi Đại học.
Tiếng chuông báo hiệu sắp bắt đầu giờ thi, ai ai cũng căng thẳng. Giám thị bước vào, phát đề...
- Đây là kỳ thi cuối cùng của các em. Cố lên nhé!! Được rồi bắt đầu làm bài.
2 tiếng đồng hồ trôi qua đầy mệt mỏi và căng thẳng. Tiếng chuông vang lên, kỳ thi đã kết thúc.
- Tiểu Linh, cậu ổn cả chứ!
- Wilson, tớ ổn, còn cậu?
- Chắc cũng ổn đó. Đi ăn chung không, có cả Ngọc Kiều và Triết Thành nữa.
- Cũng được nhưng tớ gọi về nhà cái nhé!!
*ting ting* " Alo chú đây, thi tốt không con? - Dạ tốt, chú ơi, sáng nay con quên chưa có thắp hương cho ba mẹ nuôi chú giúp con nhé? - Chú biết rồi, cẩn thận nhen con- Dạ"
- Chu choa, ngoan quá ta, đi được chưa vậy cô bạn? !
- Đượcccc!
Sau khi đi ăn xong, Tiểu Linh trở về nhà, cô ở một mình với người chú họ. Vì ba mẹ cô đã mất vì bị bọn xấu hại chết. Lúc đó cô chỉ mới bước vào Đại học, cũng nhờ người chú đã nuôi cô tiếp tục trên con đường đến với tương lai...
*tinh ting ting*
- Alo, con đây, có chuyện gì vậy Giáo sư Hoàng?? ( Lâm Tuấn Hoàng: giáo sư đại học, cũng là hiệu trưởng trường cô đang học)
- Có công ty muốn tuyển dụng con đấy, thầy sẽ gửi hồ sơ công ty đó qua cho con xem, người ta mời con về để giúp họ quản lý ngân sách. Con nghĩ sao, nếu được thì thử đi con nhé, cơ hội tốt đấy!
- Dạ, mà còn chưa ra trường cơ mà. Cũng có người tuyển con sao?
- Con giỏi mà, công ty cần người giỏi như con, nên việc con còn chưa ra trường bọn họ không để ý.
- Dạ, vậy giáo sư gửi qua cho con đi, con xem rồi hỏi ý kiến của gia đình con.
- Ừm được, có gì thì điện cho thầy.
- Dạ, cảm ơn giáo sư.
Cô cảm thấy thật hạnh phúc và chạy ngay vào linh vị của ba mẹ để báo tin vui này " ba mẹ ơi, con có việc làm rồi, con sẽ cố gắng thật tốt để báo đáp công ơn của ba mẹ, ba mẹ sẽ không phải lo lắng cho con nữa rồi "
- Ai điện vậy con? Mà con vui quá vậy, có chuyện gì vậy, cho chú biết với??
- Chú ơi, có công ty mời con đến làm việc!!!
- Cháu gái chú giỏi quá vậy!! Anh chị sẽ hãnh diện vì con lắm. Giỏi quá đi
- Mà chú ơi , lỡ con đi làm xa nhà rồi sao??
- Nhóc khờ này, cứ yên tâm đi, chú sẽ lo cho hương khói của ba mẹ con mà, với lại chú cũng là một giáo viên mà, chú có thể dạy học để sống qua ngày được, đừng lo mà. Con phải cố gắng đó, đừng lo mà cháu gái ngốc.
- Con nhớ chú thì sao???
- Trời, nha đầu này, nhớ chú thì điện về là được rồi. Được nghỉ phép thì về với chú. Vậy là vui rồi. Nè lại ăn bánh nè, nhanh lên đi.
- Con biết rồi...

Tại nhà của Cổ Hiểu Thần...
- Anh rễ à, hôm nay Thần không về ăn cơm nữa sao??? - Dì của Hiểu Thần
- Nó nói bận, chắc là không về. Thôi ăn trước đi rồi để phần cho nó.
- Anh đó, không quản nó, cứ để nó làm khuya, tăng ca hoài. Riết không biết con anh còn tưởng nó là máy móc không luôn??
- Tôi mà quản được nó thì đâu phải là Cổ Hiểu Thần, thôi kệ đi. Nó lớn rồi biết tự chăm sóc bản thân mà. Ăn đi.
- Hai cha con anh như nhau vậy. Thôi tôi không nói nữa, ăn cơm.
*cạch cạch, tiếng mở cửa*
- Ba , dì con về rồi.
- Về trễ quá đó, ăn gì chưa , ăn cơm luôn đi
- Dạ , con đi tắm cái đã
- Ừm nhanh lên nhé.
.....
.....
- Nè Thần, hôm nay có tin từ cục cảnh sát bên Mỹ không con??
- Dạ...... Không ba.
- ... ( tiếng thở dài )
- Anh rễ à, cũng qua 15 năm rồi, anh đừng buồn nữa... Em biết là anh rất nhớ con bé, nhưng mà bây giờ con bé sống hay chết chúng ta còn không biết, anh đừng quá lo. Sẽ không sao đâu mà...
- Phải đó ba, dì nói đúng đó. Ba đừng lo, Hiểu Linh sẽ không sao đâu mà. Con sẽ thử nhờ những người bạn của con ở bên đó tìm tiếp. Có tin gì con sẽ nói với ba. Đừng lo mà ba.
- Ừm ba hiểu mà... Thôi ăn đi.
( 15 năm trước)....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro