CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đó, hai anh em nhà họ Cổ, tập trung vào công việc…..
1 tháng… 3 tháng… Nữa năm sau….
“ alo, tôi nghe – Giám đốc có chuyện tìm cô – à tôi lên ngay…”
* cốc cốc cốc *
- Mời vào…
- Giám đốc, ngài tìm tôi. Không biết là có việc gì..?
- Cô ngồi trước đi… Chỉ là tôi muốn nhờ cô một việc…
- Việc gì vậy Giám đốc…?
- Tôi muốn cô qua giúp Đài TVI… đó cũng là một đài truyền hình có thực lực, đang hợp tác với chúng ta… Do bên đó bọn họ, phát hiện ra quản lí của phòng ban kế toán, đã lạm dụng chức quyền, đào mất một khoảng của đài…
- Nhưng mà tôi không hợp với việc quản lí người khác…
- Tôi biết chứ, cô chỉ thích hợp nhất là đưa ra những kế hoạch cũng như quản lí sổ sách là tốt nhất…yên tâm đi. Tôi cũng sẽ đưa một người qua bên đó nữa, không phải mình cô. Với lại CEO bên đó cũng đã đồng ý… Nên cô cứ yên tâm. Còn về tiền  lương , cũng không thành vấn đề… Cô còn lo chuyện gì à?
- Có thể cho tôi một ngày suy nghĩ được không?
- Được chứ. Mong câu trả lời của cô không làm tôi thất vọng..
- Cảm ơn Giám đốc… vậy tôi đi làm việc đây.
- Ùm…
…………….
- Tiểu Linh, đi đâu vậy? Nãy giờ tìm cậu quá.
- À Giám đốc gọi..
- Sao vậy?
- À không có gì….
- Nè, cà phê ít đường, nhiều sữa. Uống đi rồi làm việc tiếp.
- Cảm ơn nha.
- Khách sáo, thôi làm việc đây.
- Ùm…..
……….Tại TVI……….lầu 11, văn phòng của CEO… có mặt cả vị Giám Chế Cổ và quản lí phòng kế toán. Ba người họ đang nói chuyện gì mà gương mặt ai cũng căng thẳng….
- Trợ lí Kim, ông Thời có nhờ tôi mang lên cho ông ấy bản kế toán của năm ngoái, đây nè, phiền cô đưa cho ông ấy giúp tôi.
- Tôi hiểu rồi, tôi đem ngay.
*cô thư kí bước vào….. Không khí càng căng thẳng hơn….*
- Có chuyện gì vậy? Bọn họ căng thẳng quá vậy? Mà còn có cả tên robot đó nữa à?!
- Tôi cũng không rõ, lúc nãy anh ấy đi vào thái độ hơi tức giận. Tôi cũng không hỏi. Hình như là sếp của cô bị anh ta chất vấn gì đó…
* cô Lâm Tiểu Tiểu cố nhìn vào trong và rồi, vô tình Giám chế của chúng ta nhìn thấy, gương mặt lạnh như băng đi thẳng lại cửa sổ, đóng sầm lại…*( lạnh lùng boy..)
- Đáng sợ vậy sao?
- Hả chuyện gì vậy?
- À không, tôi đi làm việc đây….
30 phút sao. Quản lí phòng kế toán với vẻ mặt đầy sự giận dữ trở vào phòng. Ông ta quát lớn tiếng với cấp dưới của mình: “ đem hồ sơ nhân sự vào cho tôi”
Ai cũng hoang mang, lo sợ bản thân sẽ bị đuổi việc....
………………………………….
Buổi tối, 6h30 mọi người trong phòng ban, ai ai cũng đã tan làm. Chỉ còn một ánh đèn sáng nhỏ…. Cô gái nhỏ vẫn miệt mài với những văn kiện, báo cáo số liệu… Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên…
“- alo, cháu gái, con về nhà chưa?
- Dạ con về rồi, con đang ăn cơm đây…
- Vậy à, con khoẻ không?
- Dạ rất khoẻ, chú có khoẻ không? Bệnh của chú con thuốc để uống không?
- Còn, yên tâm , chú biết chăm sóc bản thân mà, con yên tâm đi.
- Dạ……
- Con sao vậy? Có chuyện gì à? Nói chú nghe đi?
- Dạ….. Giám đốc của Đài truyền hình, muốn nhờ con sang giúp bên một đài truyền hình khác…. Mà chỗ đó xa nơi chú ở…. Con sợ lỡ như xảy ra chuyện gì, con…..
- Như vậy là tốt quá rồi, con xem đâu ai được như con đâu. Chưa ra trường đã được Đài truyền hình lớn mời làm việc, làm được một thời gian là đã được Giám đốc tin tưởng như vậy… Con cứ đi đi, chú không sao thật mà… Con cứ việc làm những chuyện con thích… Chú ủng hộ con hết lòng….
- Chú….. hic….hic…..( nước mắt của sự hạnh phúc) con biết rồi, con sẽ cố gắng, không phụ lòng của chú….
- Vậy mới ngoan chứ, cháu gái ngoan đừng khóc mà… Ngoan ngoan nào, đừng khóc… Nè vậy con ăn tiếp đi, còn nghỉ ngơi nữa. Ăn đi há, ngoan..
- Dạ con biết rồi. Chú nhớ giữ sức khoẻ…
- Ùm , ngoan.. Tạm biệt
- Tạm biệt….
……………………………..
Tại nhà Hiểu Thần, cả gia đình mới ăn cơm xong… Dì Bình đang rửa bát….
- Anh rể, ngày mai có đi ra quán trà không?
- Có, mà chi vậy?
- Tại em muốn đi ké ra chợ, để đỡ tốn kém đó.
- Cũng được. Vậy mai cô định mua gì vậy?
- À phải rồi, mai là đám giỗ của Chị Hai em định nấu mấy món cúng cho chị ấy. anh thấy được không?
- Cũng được.
- Thần, mai con về sớm đó, không được về trễ biết chưa?!
-…………………
- Nó ngủ rồi….
- *quay lại* cái gì vậy, tại sao lại ngủ ở đó chứ, bệnh cảm rồi sao, với lại cũng không tốt cho lưng đâu…
- Mặc kệ nó đi, nó chịu nghe lời cô nói mới là chuyện lạ đó.
- Tại anh không, lúc nào cũng kệ, con anh đó.
- Thì tôi có làm được gì nó đâu.
- Hazzzzzz.
- Phải chi có Hiểu Linh ở đây, chắc sẽ vui lắm…
-……
- Anh rể, em xin lỗi…
- Không sao. Tôi cũng mong con bé mau trở về…
………………………………………
Tối hôm đó….
Hiểu Linh….. Hiểu Linh….. Con ở đâu Hiểu Linh…. Ba ở đây bám chắc vào ba….. Hiểu Linh….. Đừng khóc có ba ở đây……. Đừng khóc…….. Ba sẽ bảo vệ con……. Hiểu Linh nắm lấy tay mẹ….. Hiểu Linh anh hai đây đừng khóc,  anh có kẹo,  ăn cùng nhé, ba mẹ nói sẽ không sao đâu đừng sợ………bùm bùm bùm”
- Ba…. Ba…. Mẹ… Mẹ….. Đừng bỏ con…. Ba mẹ….. Ba mẹ….* giật mình*
Là mơ sao… …. Mình có ba, có mẹ, còn có …..

Hết chap 6 nhé!!!!
Cảm ơn mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro