CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Tuần mới bắt đầu, cũng là lúc Hiểu Linh, chuyển tới Đài TVI…… Trước đó một ngày…
Tại phòng họp các phòng ban của TVI…
-Mọi người, tôi muốn thông báo rằng, ngày mai sẽ có đối tác lớn của chúng ta đến để bàn một số việc. Mong mọi người có thể để chút thời gian để chỉnh chu một chút, không làm mất mặt của Đài chúng ta với bọn họ…
- Chúng tôi hiểu rồi, ông Thời. Mà chỉ sợ có người quên mất…( Giám chế KC, là đối thủ không đội trời chung với Giám chế Cổ… Có cơ hội anh ta luôn kiếm chuyện với Cổ Hiểu Thần)
- Cậu đang nói chính mình sao!?
- Anh…..
- Thôi được rồi. Tôi chỉ nhắc nhở. Những phòng ban khác có thể về làm việc tiếp rồi. Còn phòng kế toán ở lại một tí…
…..
- Ông Thời, không phải phòng ban chúng tôi làm sai chuyện gì chứ?
- À không, tôi có thông báo cho mọi người, ngày mai có hai nhân viên mới đến để giúp đỡ mọi người… Mà mọi người đã bầu chọn kế toán trưởng mới chưa?
- chuyện này, chúng tôi chưa có nghe thông báo…
- Vậy mọi người suy nghĩ đi, rồi đại diện thông báo với thư kí của tôi. Nhưng tôi mong mọi ngưởi thật sự đề cử đúng người để quản lí tốt phòng kế toán. Một tuần sau trả lời cho tôi được chứ??
- Được ông Thời.
- Vậy mọi người đi làm việc đi.
…………………..
“- alo chú, con tới nơi rồi. Với lại Đài truyền hình cũng tìm cho con một chỗ ở, cũng tốt lắm, chú không cần lo đâu nhé. Khi nào ổn định công việc, con sẽ về thăm chú
- ùm, vậy thì tốt rồi. vậy con nghỉ ngơi đi, đi cả ngày chắc mệt lắm rồi. Thôi chú cũng nghỉ đây bye bye.
- bye bye chú…”
* ngày hôm sau… Một chiếc xe Bugatti La Voiture Noire dừng trước Đài TVI, gồm có Giám đốc Đài truyền hình Thiên và Địa, cùng với thư kí và Hiểu Linh bước vào TVI… Mọi người đều trố mắt nhìn, ngưỡng mộ… họ đến phòng họp…
- Xin chào anh
- Xin chào. Để tôi giới thiệu một chút. Đây là Tiểu Linh, là người tôi muốn giới thiệu cho anh… Tiểu Linh, đây là ông Thời, CEO của TVI, ông ấy là vị sếp tốt. Mong là hai người sẽ hợp tác vui vẻ
- À ông Thời, xin chào. Mong được giúp đỡ..
- Tôi mới là người nói câu đó. Mong được cô giúp đỡ……….. Â, anh nói đến hai người cơ mà, còn vị kia…
- Cậu ta chắc sắp đến rồi…
* anh à, mời đi theo tôi… “ ông Thời có vị này nói là đến đây muộn…”
- Xin chào mọi người, xin lỗi tôi đến muộn
-…*giọng nói quen thuộc* Wilson….
- À, cậu ấy đến rồi. Đây là ông Thời…
- Xin chào, ông Thời…xin lỗi tôi chưa quen đường ở đây nên là hơi muộn
- Xin chào cậu…. Không sao, chúng tôi cũng mới bắt đâu. Không sao…….. À hai người có cần xem trước công việc hay không? Nếu cần tôi sẽ nhờ thư kí của tôi hỗ trợ hai người…
- À cũng được
- Thư kí Kim, nhờ cô rồi.
- vâng ông Thời… Mời hai vị theo tôi…..
………………
- Cảm ơn anh đã giúp tôi. Nếu không trong thời gian ngắn tôi cũng không biết tìm ai…
- Không có gì. Nhưng tôi mong chuyện tôi nhờ anh giúp… Anh cũng có thể giúp tôi….
- Tôi đã nhờ người điều tra. Những người tôi quen biết, nhưng chưa biết được người đó là ai… Nhưng mà chuyện này có liên quan tới anh à??
- Không, tôi chỉ muốn giúp con bé đó thôi. Vì cảm giác mất đi người thân thật sự rất đau. Bản thân tôi đã từng trải qua, nên muốn giúp con bé…
- Anh tốt với nhân viên quá. Điều này tôi phải học ở anh rồi…
- * cười nhẹ… Gương mặt đầy ưu tư…*
……………………
- giới thiệu với hai người, đây là phòng kế toán, những công việc này có lẽ hai người cũng đã quen rồi… Đây là chỗ ngồi của hai vị. Nếu có thắc mắc vấn đề gì, hai vị có thể hỏi chị ấy….. * Cô Lâm ( gọi chị Nhỏ nha) đi qua*… Đây là Lâm Tiểu Tiểu, chúng tôi thưởng gọi là Nhỏ…
- Chào chị Nhỏ. Mong được chị giúp đỡ.
- Đừng nói vậy mà, xin chào hai em. Nếu có gì thì cứ hỏi nhé. Đừng ngại.
- Dạ cảm ơn chị.
- À phải rồi Nhỏ. Lúc nãy ông Thời có nói, mọi người bầu ra kế toán trưởng, suy nghĩ tới đâu rồi…
- chúng tôi cũng chưa biết…
- à vậy thì suy nghĩ đi… có gì thì liên lạc với tôi…
- Phải rồi, thư kí Kim… Khi nào thì chúng tôi có thể đi làm vậy.?
- Ngày mai được không? Hay hai người cần thơi gian?
- À được.
- Ùm, vậy tôi sẽ nói với ông Thời. Tôi đi trước đây… Bye bye
- bye bye…..
………..
- vậy hai em về trước đi. Ngày mai hả đến đây làm…
- vậy tụi em đi trước, tạm biệt chị
- tạm biệt…
…………………………
Họ xuống trước công Đài truyền hình….
- … Em không có gì muốn hỏi à?
- Hửm…. Có chuyện gì? À có chuyện hỏi đó?
- Hỏi đi….
- Sao lại xưng anh em….?
- Chuyện này … Bởi vì anh lớn hơn… Mà không phải chuyện này…
- Chứ chuyện gì? Chuyện anh giấu em đến đây à??
- Ùm.
- Hèn chi cứ thấy anh ủng hộ em như vậy, có âm mưu hết…
- *hehe, không phải. Tại vì Giám đốc nói….
“ Wilson tôi biết cậu vs Tiểu Linh  là bạn tốt, hai người cũng là cộng sự ăn ý nhất , nên lần này tôi mới nhờ cậu và Tiểu Linh qua bên đó giúp tôi… Tôi cũng cũng nhờ người quen biết bên đó để tìm hiểu, mong có thể giúp được Tiểu Linh tìm lại người thân, nhưng sợ con bé qua đó một mình, không ai quen biết, nên tôi mới nhờ cậu…- Sếp à, em hiểu chứ. Em cũng mong có thể giúp Tiểu Linh… Em đồng ý qua đó. Sếp cứ yên tâm. Em sẽ cố gắng…” chuyện là vậy đó
- Không ngờ Giám đốc tốt với e như vậy…
- Được rồi… Hôm nay đi ăn một bữa ngon nhen. Anh sẽ khao…
- Ùm. Đi thôi….
……………………………..
- Thập à, cậu vô đây một chút đi..
- Dạ Bang chủ… Có chuyện gì vậy?
- Cái hoá đơn này cậu đem xuống phòng kế toán giùm tôi đi. Còn nữa, kịch bản của Gia Lợi được rồi, đưa cho Chiêu Vỹ với cậu ta, mai bắt đầu quay… à Minh Đạo cụ làm xong chưa, chuẩn bị đi.
- Dạ em hiểu rồi… anh Thần… Hôm nay anh có hẹn với bộ phận quảng cáo, bên đó nhờ em nói với anh. Họ có việc đột xuất, khi khác sẽ hẹn lại anh.
- À, được tôi biết rồi.
- vậy e đi làm việc tiếp
- À Thập… Mấy giờ rồi….
- 3h chiều rồi anh Thần…
- Ừm… Cậu mời mọi người uống trà giúp tôi đi, nhưng đừng nói là tôi. Nè. Phiền cậu rồi.
- Nhưng anh Thần….
- Làm không??
- Dạ làm… Vậy cảm ơn anh…
- Không có gì. Mua giùm tôi ly cà phê ít đường nhiều sữa
- Dạ. Có em đem cho anh…
- Ùm….

-… Mọi người muốn uống gì không? Tôi mời….
- Choa. Tốt quá. Em một trà chanh nhe
- Trà sữa đi anh Thập
- Em muốn cà phê nha. Phiền anh rồi…..
- Ùm. Vậy đợi tôi đem lên.
- Anh Thập tốt nhất , mà có hỏi Bang Chủ không?
- Có phần anh ấy rồi…
- Ò, vậy em phụ tiếp anh…..
…………………………………
8h30 tối…………
- Thần chưa về nữa hả anh?
- Chắc nó lại tăng ca….
- Hazzz, không biết có ăn gì chưa nữa?
- Cô cứ làm như nó là con nít…
- Cũng tại anh, chiều nó quá, bây giờ nó làm việc không để ý gì hết…
- Mặc kệ đi. Nó lớn rồi…
- Thôi em đi gọi trái cây cho anh.
- Cảm ơn….
-* cạch…* ba, dì con về rồi…
- Con ăn gì chưa?
- À lúc nãy con có ăn rồi. Con đi thay đồ cái nha
- Ùm. Nhanh ra ăn trái cây nha…
- Dạ
…………………………………
- Tiểu Linh, em ở đây hả?
- Ùm.
- cũng gần chỗ anh. Có gì thì liên lạc… Anh về đây bye bye
- Bye bye
“ trở về căn phòng vắng lặng, trong lòng cô lại hiện lên suy nghĩ về gia đình, về người ba…mẹ…anh trai……. Cảm giác thật khó ta bằng lời. Càng suy nghĩ đầu cô lại càng đau… Nhưng càng đau cô càng muốn nhớ lại nhưng không thể…”
* hôm sau……. Tiểu Linh đến làm việc. cô chuẩn bước vào thang, lúc chuẩn bị đóng cửa…. Một hình dáng tuy lạ nhưng lại cảm giác rất quen thuộc lướt qua. Cô giật mình, dường như đã nhớ ra gì đó nhưng lại không thể…. Cô luống cuống bấm nút mở cửa nhưng đã muộn…. Cô thẫn thờ đến chỗ ngồi của mình…
- hôm nay em đến sớm vậy?
- À, chị Nhỏ. Tại em sợ lại lạc đường sẽ đến muộn, nên cố đi sớm một chút…
- À… Cái này chị giao cho em nhé. Phiền em rồi
- Dạ không sao…
- Ùm, cần gì thì nói với chị nhé
- Dạ….
………….. “ Giám Chế Cổ, hoá đơn đó chúng tôi đã duyệt cho anh rồi… Phiền anh kí tên nữa là được rồi
- Tôi hiểu rồi. Không ngờ lần này cô lại xử lí nhanh như vậy!”
* giọng nói này… Nghe ở đâu rồi thì phải…. Quen quá…. A… A……….*
 

Hết chap 8 cảm ơn mọi người !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro