Chap 2: Tai hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một ngày đẹp trời, cậu quyết định tự đi bộ về thay vì nhờ quản gia đón.Trường học cách nhà Kazutora không xa nên việc đi bộ cũng xảy ra khá thường xuyên, có hôm Wakasa còn đi với cậu. Hôm nay cậu cũng muốn rủ anh đi cùng nhưng anh nói mình có hẹn đi chơi với bạn. Đôi mắt lấp lánh của cậu ngay lập tức mất đi ánh sáng. Cậu cúi đầu nhìn xuống đôi chân nhỏ nhắn của mình, chào anh và tự bước đi trên con đường về nhà. Anh đưa mắt nhìn theo bóng dáng cậu, đợi một chút rồi đi theo ở phía sau, khoảng cách đủ xa để cậu không phát hiện. Thật ra tại một nơi mà cậu không biết, những ngày cậu đi bộ về anh đều không yên tâm mà lặng lẽ đi theo từ phía sau, bảo vệ cậu từng chút một. Kazutora không bao giờ đi thẳng về nhà mà cậu sẽ lượn lờ đây đó chơi, điều đó càng khiến Wakasa không yên tâm về cậu.

Mọi hôm nếu đi bộ cậu sẽ dừng lại ở cửa hàng tạp hoá để mua kem, sau đó lại tiếp tục đi, nếu thích sẽ dừng lại trước cửa nhà bạn để nói chuyện một lát, sau đó nếu kem hết cậu sẽ lại ghé vào đâu đó mua bánh. Thậm chí còn chơi với mèo hoang ở hẻm và mua đồ ăn cho chúng. Khi lên đến khu đồi trước cổng nhà thì cậu đã làm được hàng tá thứ.

Kazutora không hề chú ý xung quanh mà dạo chơi trên con đường thân thuộc, cậu thậm chí không phát hiện phía sau có người bám theo cậu một cách lộ liễu. Wakasa nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen đi phía sau Kazutora, cầm một chiếc khăn tay ngấm nước, có vẻ là thuốc ngủ. Cậu lặng lẽ nhìn hai người phía trước, theo suy đoán hiện tại thì có vẻ người này định bắt cóc tống tiền, nhưng ai biết được, nhà cậu không ít người muốn hại đâu. Huống chi Kazutora còn là người con trai thứ hai của gia trưởng, sẽ khiến cho nhiều họ hàng thân thích khó khăn hơn trong việc giành gia tài.

Anh bám theo họ đến khi Kazutora đi lại gần khu hẻm để cho mèo ăn, thấy khu này khá vắng người thì tên đó nhanh chóng bước lại gần, từ đằng sau dùng khăn tay để chuốc thuốc mê sau đó đem cậu đến một căn nhà hoang gần đó. Wakasa nhanh chóng gọi điện báo cho bố cậu sau đó lén lút đi theo.

Trong căn nhà hoang, chúng trói Kazutora trên một cái ghế gỗ, hiện tại đang là buổi chiều, căn phòng kín kẽ không chút ánh sáng từ bên ngoài. Trong phòng có ba bóng người, đều là nam. Wakasa trốn trong căn phòng bên cạnh, hé mắt nhìn vào lỗ nhỏ trên cách cửa thông qua 2 phòng, ánh mắt họ nhìn Kazutora đang ngủ say như thèm khát điều gì đó. Anh tức giận nắm chặt đôi tay, nhận thấy hàng mi cậu khẽ run rồi cậu mở đôi mắt màu hổ phách ra. Còn chút mơ màng rồi tỉnh hẳn, cậu nhìn thấy ba người đàn ông lạ mặt nhìn mình với những ánh mắt kỳ quái. Đến giờ phút này thì dù có ngốc đi nữa cậu cũng biết rằng mình đã bị bắt cóc. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không khỏi có chút cảm giác bất an.

Kazutora không ngờ bản thân mình lại bất cẩn như thế, đến có người theo dõi cũng không phát hiện ra. Cậu không rõ mục đích của người trước mắt là gì, cũng không thể tùy tiện dò hỏi đành im lặng quan sát. Một trong ba tên bắt cóc nhìn thấy cậu tỉnh liền nở một nụ cười biến thái, tay đặt lên đùi cậu bắt đầu vuốt ve, Kazutora giờ đây không còn đủ lý trí để tỏ ra bình tĩnh. Sắc mặt cậu tái dần, bắt đầu vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay không ngừng di chuyển khắp cơ thể mình nhưng vô dụng, không thay đổi được gì cả. Wakasa siết chặt tay đến bật máu, anh biết bây giờ nếu chạy ra không những chẳng giúp được gì cho bé con mà chỉ khiến cậu khổ sở hơn thôi. Nhìn chúng khiến cậu bật khóc vì những hành động đó, Wakasa gần như mất kiểm soát nhưng chút lý trí cuối cùng đã giữ anh lại. Cho đến giây phút Wakasa nhận ra, trong góc căn phòng đó còn có một chiếc camera. Mọi việc đang xảy ra với bé con của anh bây giờ đều được ghi lại và tệ hơn là phát cho ai đó xem. Những suy nghĩ còn sót lại trong đầu anh lúc này như bị càn quét bởi một cơn lũ, toàn bộ đều biến mất một cách kỳ quái. Nhặt bừa một thanh sắt bên cạnh, điều đầu tiên Wakasa làm khi tiến vào căn phòng kia là đập vỡ cái camera trong góc. Kazutora vì sợ mà nhắm chặt mắt. Không ngừng nghĩ đến kết quả của mình sau khi lũ khốn trước mặt làm những điều tệ hại với cậu. Cậu nghĩ rằng mình sẽ bị đuổi khỏi nhà và tệ hơn là giết. Cậu chưa muốn xa gia đình mình, chưa muốn xa anh hai dù cho anh có không thích cậu đi nữa.

Wakasa như một con thú mất kiểm soát mà không ngừng dùng thanh sắt đánh vào bọn chúng cho đến khi cả ba đều nằm bất động dưới chân anh. Ném thanh sắt dính đầy máu xuống đất, bước lại gần cởi trói cho hổ con đang hoảng sợ. Cậu vừa có thể di chuyển liền lấy tay che mắt lại, anh đang lau tay bằng khăn giấy trong cặp nhìn thấy liền nở một nụ cười. Bước đến gỡ đôi tay đang che mắt bé con ra, anh nhẹ nhàng an ủi cậu:

Tora? Đừng sợ nii-chan ở đây rồi. - anh đưa tay ôm cậu vào lòng

Kazutora không khỏi bất ngờ vì hành động này. Anh gần như không bao giờ nói chuyện với cậu, họ gần như chưa bao giờ tiếp xúc mà hiện tại anh đang ôm cậu vào lòng, an ủi cậu. Cậu không kìm được mà khóc oà, liên tục gọi nii-chan. Wakasa không hiểu tại sao cậu lại khóc, rõ ràng anh đang dỗ cậu mà? Hay do bản thân anh nhìn dữ tợn? Anh kiểm tra lại, anh đã lau sạch máu và vết bẩn. Sao lại dọa cho bé con sợ thế. Anh hoảng loạn một lúc rồi để cậu úp mặt vào vai mình khóc.

Sau đó không lâu người của Tanaka tìm đến, anh và cậu được đưa về nhà. Anh lại một lần nữa nhìn cậu bằng bộ mặt thờ ơ đó, không chút cảm xúc và lạnh như băng. Cậu được mẹ đưa đi tắm và ăn tối. Anh vào phòng với bố mình, họ nói gì đó mà cậu không được phép biết, Kazutora luôn tò mò muốn biết họ nói gì.

Trong phòng làm việc của Tanaka, mọi nơi đều được bao quanh bởi sách và tài liệu của ông. Wakasa dựa vào ghế sofa, thở ra một hơi vì sự mệt mỏi sau khi đánh ba tên bắt cóc đến mẹ chúng cũng nhận không ra. Ông phá vỡ không gian im lặng bằng một câu hỏi:

Con nghĩ chuyện này là ai gây ra?

Còn có thể là ai ngoài bà già đó chứ. - anh trả lời không chút do dự

Cả hai người đều im lặng hiểu ra mọi thứ. Bà già mà họ nói đến không ai khác chính là mẹ kế của Imaushi Tanaka, lão phu nhân Imaushi Himiko. Bà là người vợ thứ hai của cựu gia chủ, thân mẫu của Imaushi Himeko. Vì bà không sinh được con trai nên dù được thương yêu thì quyền quản cũng sẽ rơi vào tay Tanaka. Bà và con gái vẫn luôn mưu tính hạ bệ Wakasa để tiếp quãng đời sau của gia tộc Imaushi. Anh vẫn luôn im lặng cho qua và vờ như không thấy những hành động đó nhưng hôm nay họ đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh, Imaushi Kazutora.

Có rất nhiều mà cậu không biết từ khi sống trong căn nhà này, một trong những điều quan trọng nhất chính là ngay từ ban đầu, người chọn cậu để đưa về nhà Imaushi không phải là Tanaka mà là anh, Wakasa. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt cậu sáng lên vì nhìn thấy hoa anh đào, mái tóc thả dài ngang vai và nụ cười như nắng đó, anh đã biết rằng mình muốn chọn cậu. Nhưng tạo hóa trêu người, khi anh nhận ra điều anh làm chỉ khiến cậu lâm vào nguy hiểm vì những tranh đấu trong giới thượng lưu. Bản thân anh chỉ còn cách lựa chọn sự thờ ơ và lạnh lùng để đối mặt với Kazutora. Khi anh nghe thấy cậu gọi anh là "Wakasa nii-chan" tim anh đã đập nhanh hơn một nhịp.

Wakasa luôn cho rằng giữa anh và cậu không có gì hơn tình anh em cho đến hai năm trước, giây phút anh nhìn thấy cậu được người khác ôm vào lòng, anh nhận ra bản thân anh đã yêu cậu mất rồi. Âm thầm bảo vệ cậu từng bước, nhìn cậu bé ấy lớn lên theo thời gian, ngày này qua tháng nọ, Kazutora đã mười lăm tuổi rồi. Sau năm đó cậu chủ động bắt chuyện với anh nhiều hơn, cười với anh và thậm chí là nấu cơm cho cả hai. Càng lớn cậu càng xinh đẹp, Kazutora còn nuôi tóc dài và có rất nhiều bí mật đều kể cho anh nghe. Không những thế, cậu còn nói với anh rằng cậu thích một người. Đối với cậu người đó rất quan trọng, hơn cả chính bản thân cậu nữa. Anh chỉ khẽ mỉm cười khi nghe điều đó, một nụ cười mang theo đau thương của năm tháng và bao dung vô tận. Chỉ tiếc là, cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy nó, cậu chỉ nghĩ rằng anh vẫn thờ ơ với cậu, vẫn cứ như thế mà không nhìn lại, không nhận ra rằng cậu thích anh nhiều hơn cả cách mà Thẩm Thiên Tình thích Hàn Vũ, lớn lao hơn tình yêu mà Eve dành cho Adam nơi Vườn Địa Đàng, và hơn cả cách cậu yêu bản thân mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro