Chap 7: Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------Một tháng sau---------------------------------------

Kazutora tỉnh dậy trong phòng của anh, cậu ngước nhìn hoa anh đào nở bung trong cơn gió, thổi từng cánh hoa chạm xuống mặt đất. Chifuyu từng nói với cậu rằng vận tốc hoa anh đào rơi là 5cm/s, chậm chạp nhưng đẹp đến lạ thường nhỉ. Ánh nắng dịu dàng chiếu lên gương mặt cậu, vì mệt mỏi mà Kazutora đã ngủ một mạch đến sáng hôm sau, bỏ luôn bữa tối. Wakasa thấy cậu ngủ cũng không đành lòng gọi, từ sớm anh đã đến nhà Shinichirou để bàn bạc về chuyện tỏ tình với cậu. Anh dành cả buổi sáng để trang trí căn nhà nhỏ mà anh vừa mới mua, nó sẽ là nhà của họ sau này. Một không gian riêng biệt được trang trí bởi bong bóng, còn có cả một số đồ dùng cần thiết. Nội thất anh đã đặt sẵn, đều là thiết kế theo kiểu cậu thích, màu chủ đạo cũng là màu xám.

Cậu vệ sinh cá nhân hết thảy và xuống dưới nhà ăn sáng. Một lần nữa nở nụ cười như nắng ban mai với mọi người, đã 3 năm nay cậu không cười vui vẻ như thế với họ rồi, cuộc sống như trở lại khi chưa có chuyện gì xảy ra và Wakasa vẫn còn bên họ. Cậu thay bộ đồ màu xanh nhạt, cái khăn choàng trắng tinh và đẩy cánh cửa rộng lớn, đi bộ xuống khu đồi. Hít thở không khí mùa xuân cùng với hương hoa thoang thoảng trong gió. Cầm lấy điện thoại gọi điện cho anh, cậu tự hỏi anh đang làm gì vào lúc này.

- Wakasa? Anh đang ở đâu thế?

- Hả? Anh đang ở khu mua sắm dưới phố mua chút đồ - anh mỉm cười nhìn cặp nhẫn trong tay

- Vậy em xuống đó tìm anh nhé?

- Em lại quán cà phê của Mikey đợi đi, anh qua liền.

- Vâng.

Anh đang đi lựa nhẫn đôi cho họ, cậu vẫn chưa đến tuổi kết hôn nhưng đây chỉ đơn giản là một món quà nho nhỏ mà anh vẫn luôn nghĩ đến mà thôi, cậu cùng từng nói mình rất thích nhẫn cặp mà. Anh rút thẻ đen trong túi ra trả tiền cho cặp nhẫn sau đó bước ra khỏi khu mua sắm. Sải bước trên con đường ngập tràn nắng ấm, anh mỉm cười nghĩ đến dáng vẻ của cậu khi nhận được món quà nho nhỏ này. Anh đã sớm lấy được chiếc nhẫn dành cho trưởng phu nhân nhà Imaushi từ tay Imaushi Himiko. Điều đó tốn không ít công sức nhưng tất nhiên là đáng rồi, cậu phải có được đám cưới lộng lẫy nhất trên đời, Kazutora xứng đáng.

Cậu ngồi trong quán cà phê trò chuyện với hội bạn thân nhưng ánh mắt cứ nhìn ra cửa, chờ đợi bóng dáng ai đó bước vào. Những câu nói vu vơ hoàn toàn bị bỏ ngoài tai, ai nhìn vào cũng biết được câu đang vì cái gì mà mất tập trung. Bầu trời bắt đầu xuất hiện những đám mây đen khiến cậu không khỏi lo lắng, sợ rằng anh sẽ bị ướt mưa. Cả ngày hôm nay cậu cứ có cảm giác bồn chồn, như sắp có chuyện không hay xảy ra vậy. Nhưng chuyện gì có thể xảy ra được chứ nhỉ? Anh đã về rồi, về bên cậu và đó là điều duy nhất Kazutora cần.

Anh bước đến con ngã tư đối diện quán cà phê, nhìn cậu nở nụ cười. Kazutora nhanh chóng đứng dậy mở cửa ra ngoài đón anh, nhân lúc đèn xanh hiện lên, anh bước về phía cậu, những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi tí tách xuống con đường.

RẦM--

Một chiếc xe lao đến từ phía xa, tông vào người Wakasa khi anh đi bộ qua đường. Vạn vật trước mắt cậu như đông cứng lại, cơ thể anh văng ra xa.

- WAKASA!! - cậu hét lên

Mặc kệ kẻ trong xe cười đến điên dại, cậu chạy đến bên anh, cơ thể anh chảy đầy máu, đôi mắt màu tử đinh hương khép hờ. Máu từ đầu anh chảy xuống bên vai, cậu đỡ cơ thể anh từ dưới đất, nước mắt cậu rơi...

- Tora...chan?

- Anh đừng nói gì cả Wakasa, anh im lặng đi mà. Ai đó làm ơn gọi cấp cứu, giúp anh ấy với... Làm ơn đi...hức...

Anh cố di chuyển tay mình nhưng gần như không thể, vừa nãy chiếc xe chạy với tốc độ cao, cơ thể anh bị va đập quá mạnh. Gần như đã gãy hết xương ở bên phải cơ thể.

- Anh... anh muốn tìm gì sao? - nước mắt cậu rơi nhưng cậu vẫn đưa tay vào túi áo anh, là một cái hộp màu đỏ.

Không cần mở ra cậu cũng biết bên trong chắc chắn là một chiếc nhẫn, cậu từng nói rằng bản thân muốn mua nhẫn cặp với anh. Gượng cười nhưng nước mắt cậu không ngừng tuôn ra, bàn tay run rẩy đeo chiếc nhẫn vào, đưa lên trước mắt anh.

-  Cảm ơn nhé, Wakasa... em thích lắm đó...- cậu cắn chặt đôi môi, cơ thể run lên từng đợt

- Tora-chan... - giọng anh thều thào, nhỏ đến gần như không thể nghe thấy nhưng cậu cảm nhận được, cảm nhận được anh đang gọi tên mình.

- Em ở đây Wakasa...

-  Đừng khóc... thiên thần của anh... - anh cười

- Thế... hức... anh im lặng đi, đừng nói nữa mà... - cậu đáp

- Anh buồn ngủ quá - khẽ khép đôi mắt lại, anh nuốt mùi máu tanh từ trong cuống họng xuống, có bật ra một câu nói.

- Đừng ngủ... anh đừng ngủ mà... cố đợi một chút thôi có được không? - cậu nhìn gương mặt phủ đầy máu của anh, cậu chưa từng thấy Wakasa yếu đuối như thế này.

-  Nè, Tora-chan...

- Vâng?

 - Anh còn rất nhiều... điều muốn nói... muốn cùng em sống đến giây phút cuối cùng của cuộc đời nhưng anh xin lỗi... - anh cố động tay muốn vuốt ve khuôn mặt cậu.

- Hãy sống tốt nhé... và hãy nhớ rằng, anh yêu em nhiều lắm, như cách mà em yêu anh vậy... - cánh tay anh rơi xuống, hai hàng mi nhắm chặt.

Kazutora bật khóc nức nở, cậu không muốn tin rằng anh đang dần rời bỏ cậu. Xe cứu thương đến rồi nhưng cơ thể anh bất động, không có chút hi vọng nào cả. Hoa anh đào vẫn rơi, cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống vũng máu trên mặt đất. Tại sao ông trời có thể bất công như thế, có thể cướp anh khỏi cậu. Anh còn chưa nghe cậu nói "Em cũng yêu anh" cơ mà. Sao có thể như thế. Lần đầu tiên anh rời đi, cuộc đời cậu như mất đi ánh sáng nhưng cậu biết rằng anh vẫn sống tốt, vẫn còn đâu đó trên thế giới này. Lần đầu tiên cậu biết cảm giác gọi là sợ hãi đến tột độ, sợ rằng anh sẽ bỏ rơi cậu, sợ rằng sau cánh cửa của phòng cấp cứu chỉ còn lại cái xác đã lạnh, sợ rằng... cậu sẽ mất anh mãi mãi... Bao nhiêu năm qua nhưng tình yêu đó vẫn không thay đổi, lưu lại bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu đau thương và cả sự cô độc. Tại sao không phải là cậu chứ, tại sao phải cướp anh đi, lấy mất ánh lửa nhỏ nhoi luôn sưởi ấm lòng cõi lòng này. Nếu được chọn một lần nữa, cậu thà rằng chưa từng gặp anh, chưa từng yêu anh đến thế, chưa từng cùng anh trải qua bao nhiêu thăng trầm. Nếu được chọn một lần nữa, cậu sẽ chọn nhìn anh an toàn sống một cuộc sống khác, một cuộc sống mà người anh yêu sâu đậm sẽ không phải bản thân cậu. Cơ thể cậu gục xuống trước cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn, nếu cậu nhìn thấy sớm một chút, cậu nguyện là người đang nằm trong phòng phẫu thuật, lựa chọn thay anh gánh vác tất cả. Chỉ cần anh còn sống, bảo cậu làm gì cậu cũng nguyện.

Cậu vẫn còn nhớ nụ cười đó, chứa biết bao đau thương và chấp niệm để thốt lên một tiếng "Anh yêu em". Nhưng anh thừa biết, thiếu bóng anh làm sao cậu có thể sống tốt, sự đau thương mà anh để lại sẽ luôn lớn hơn tất cả. Sao lại tàn nhẫn cướp anh đi như thế... cướp đi lý tưởng sống của cậu, nếu anh bỏ cậu lại cậu sẽ đi tìm anh. Đời đời kiếp kiếp, vẫn yêu anh như thế, vẫn sẽ vì anh mà buông bỏ tất cả, Imaushi Wakasa đừng mong thoát khỏi Hanemiya Kazutora....

Rồi ánh đèn trong phòng cấp cứu cũng tắt, những bước chân dồn dập vang lên từ phía cuối hành lang, là ông bà Imaushi. Họ nhìn thấy cậu co ro trước cửa phòng cấp cứu đã tối đèn liền tiến đến, cánh cửa vừa vặn mở ra, hai nhân viên y tế đưa anh sang căn phòng nghỉ bên cạnh, cậu muốn đứng dậy đi theo liền bị bà Imaushi giữ lại.

Nghe bác sĩ nói đã con. - bà từ tốn ôm cậu vào lòng mà vuốt ve

Cậu không đáp lời bà nhưng cũng chẳng bước đi nữa. Ngoan ngoãn để bà ôm và dùng tay lau đi nước mắt trên mặt.

Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng có vẻ sẽ phải sống thực vật suốt quãng đời còn lại. Tôi khuyên mọi người nên rút ống thở, làm vậy sẽ cho cậu ấy được giải thoát, vì khả năng tỉnh dậy rất thấp, hoàn toàn dựa vào ý chí của bệnh nhân nên nếu trong vòng từ 3-5 năm mà không có dấu hiệu tỉnh dậy thì chúng tôi hoàn toàn không thể cứu chữa.

Cậu thẳng thừng hất tay bỏ vào trong, ngồi cạnh giường bệnh, cậu mỉm cười với anh. Cậu tin anh, cho dù có khó khăn đến mức nào đi nữa, anh nhất định sẽ về với cậu, nhất định là như thế...

Không lâu sau đó người tông anh bị thương bị ông bà Imaushi kiện ra toà, không ai khác chính là Kabuto. Hắn vì bị anh giam giữ quá lâu mà trở nên câm thù Wakasa, anh lấy đi thứ duy nhất hắn còn để kiếm sống. Đó là chiếc nhẫn gia truyền của nhà Imaushi. Đồ vật mà sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, bảo quản bởi chủ mẫu trong nhà. Năm đó Tanaka vì bị chèn ép mà không thể cầu hôn bà Mizuki bằng chiếc nhẫn ấy. Nó có hoạ tiết hình bươm bướm, được làm từ vàng trắng và đính Ruby. Trị giá của chiếc nhẫn dựa trên các nhà nghiên cứu đá quý đã lên đến 2 tỷ đô. Được bảo tồn hơn 2 thế kỷ, gia phả nhà Imaushi tin rằng chiếc nhẫn mang lại may mắn và giàu sang cho họ. Cho đến hai năm trước đã bị Imaushi Himiko bán cho một đại gia ở Châu Âu nhưng may mắn sao, anh đã tìm được thông tin về nó qua Kabuto. Hắn đã sớm không còn gì đê mất rồi, chết thì ít nhất cũng phải lôi theo một cái đệm lưng chứ. Vì Wakasa vui vẻ mà đánh lính canh nới lỏng phòng ngự, khiến hắn tẩu thoát và dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Ngày xử tử, hắn vẫn cười như thể mình thực sự rất thành công, điều đó khiến Kazutora như nổi điên. Cậu dùng tiền mua chuộc người xử tử và tuej tay bắn chết hắn. Trước khi chết Kabuto nói với cậu rằng 

- Chỉ cần Imaushi Wakasa còn nằm trên giường bệnh một ngày thì ngày đó người chiến thắng mãi mãi là ta!

Nhưng thế thì làm sao, hắn vẫn phải chết dưới tay cậu mà thôi, dòng máu dơ bẩn đó dính lên gương mặt cậu khi hắn chết. Cậu vẫn không ngừng bắn vào thi thể đang nằm bất động ấy. Ánh mắt không chút lưu tình của cậu khiến người giám sát không khỏi rùng mình. Kể từ ngày hôm đó, Kazutora gần như không nói chuyện với bất kỳ ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro