Chap 9: Bệnh viện và hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đến bệnh viện hôm nay dài đến lạ thường. Xung quanh không một bóng người, ánh đèn vàng chiếu rọi lên từng góc phố. Sau khi nhận được cuộc gọi của bệnh viện, cậu lập tức thay đồ và liên lạc với ông bà Imaushi. Cậu bước vào bệnh viện, nhanh chóng chạy đến phòng bệnh của anh. Kazutora ghét nơi này, nồng nặc mùi thuốc và ánh đèn u ám. Khi cậu nhìn thấy bác sĩ đứng trước phòng bệnh tim cậu như hẫng đi một nhịp, nhưng thay vì tin tức mà cậu sợ hãi thì ông tươi cười nhìn cậu, chỉ vào phòng bệnh.

- Waka...sa? - cậu khẽ gọi

Người ngồi trên giường bệnh nhanh chóng quay đầu lại, anh chưa kịp phản ứng cậu đã nhào đến ôm lấy anh mà oà khóc.

- Hức... tên... khốn nạn, tại sao...hic... đến bây giờ mới chịu tỉnh chứ???... đều tại anh cả đó...để em chờ lâu như thế...

- Xin lỗi nhưng... cậu là ai? Luna đâu? - anh ngơ ngác đẩy cậu ra khỏi người mình.

Cậu bàng hoàng trước câu nói của anh, trái tim như bị thứ gì đó bóp đến nghẹn. Không phải họ nói chỉ cần tỉnh dậy thì sẽ không có vấn đề gì sao? Cơ thể anh đã sớm hồi phục hoàn toàn rồi mà?

- Anh đùa tí Tora-chan lại đây ôm - anh bật cười

- Hức... anh tự đi mà ôm mình đi... quá đáng lắm - cậu xoay người phồng má giận dỗi.

- Thôi mà, Tora-chan đừng như thế. Anh chưa đứng lên ôm em được, chân sẽ đau đó - anh đưa ánh mắt long lanh nhìn cậu.

- Hứ - cậu leo lên giường dụi mình vào lòng anh.

- Đừng bỏ em một mình nữa có được không? - cậu cúi đầu xuống, khẽ nói.

- Sẽ không, anh hứa. - anh vuốt tóc cậu.

Kazutora bước xuống căn tin để lấy đồ ăn sáng cho hai người, cậu đã ở đó ngủ với anh đến 9 giờ. Trong lúc đợi đồ ăn cậu nhắn tin cho Chifuyu, bảo cậu ấy ngày mai đến bệnh viện nói chuyện. Lại đến mùa hoa anh đào nở rồi, thật đẹp. Mỗi năm hoa đào nở, những điều không tưởng đều xảy đến với cậu nhưng cậu vẫn như thế, yêu loài hoa này như cách mà cậu không buông bỏ được tình yêu mình dành cho anh. Cứ thế ám ảnh mãi, thà rằng giữ lại những hình bóng ấy, đem đến đau thương nhưng trong biển ký ức mà anh để lại, luôn có nụ cười mà cậu nhớ mong hằng đêm.

"Góp nhặt một chút ánh sáng yếu ớt

Cơn gió khẽ thoảng qua ánh nến, điệu múa đơn độc không người thưởng thức

Chỉ còn lại cánh hoa phiêu đãng theo gió

Tạo thành một giấc mộng đẹp

Có lẽ mộng tưởng đó đến cuối cùng càng đau đớn

Niềm vui giả tạo sợ gì chẳng ai sẻ chia

...

Hoàng hôn ngước nhìn ánh tà dương trên bầu trời

Đêm chưa tàn, dải ngân hà trôi dạt cô độc

Trời quang đãng, phong cảnh đẹp, nếu chàng không ở bên

Ta làm sao có thể đi tới bầu trời xanh thẳm ấy"

Tình yêu luôn khiến người ta mù quáng, cứ thế lao đầu. Quên đi con đường phía trước, quên đi cố nhân, quên đi thuở ban sơ. Hoa rơi trên lối về, phủ đầy cả đường ta yêu nhau. Ràng buộc một đời đến lay động cả đau thương, ôm lấy một giấc mơ không có thật. Vì người mà đến, là lý do duy nhất khiến ta rơi lệ, cũng là điều duy nhất còn lưu luyến. Từng cùng người nhìn qua núi cao biển rộng, trời cao mang đến một ý niệm. Hỏi liễu làm sao ngăn được gió, biển cả cũng không ngăn được bụi trần. Chờ đợi thiên trường địa cửu, đơn độc đợi chờ đến không còn sức sống. Tại thế giới mà người thêu dệt nên, cam tâm tình nguyện nhốt mình ở chốn này. Mãi mãi không rời đi. Chẳng biết liệu kiếp sau có gặp lại nhưng đời này sẽ vì yêu mà đâm đầu. Một đời một kiếp, dùng cả thanh xuân để chờ đợi. Tình yêu của ta là lời bày tỏ dịu dàng nhất. Nơi trần gian vội vã, không ngừng họa lại gương mặt người từ lần đầu gặp gỡ, dù cho năm tháng có lấy đi vẻ đẹp của ta năm nào, thì người vẫn như thế, vẫn dáng vẻ khi xưa, yêu ta hơn cả sinh mạng.

Cậu say mê nhìn hoa rơi, một cơn gió thổi qua, những cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống nơi bàn tay cậu. Sải chân bước đến phòng bệnh của anh, cùng anh trò chuyện, nhớ đến những tháng năm vội vã ấy. Anh nhìn bàn tay trắng trẻo của cậu, để ý đến chiếc nhẫn nhỏ trên đó.

- Em đeo nó rồi hả Tora-chan? Anh cứ ngỡ mình chưa kịp đưa cho em.

- Ừ, chiếc của anh bị dính máu nên em lấy đi sửa một chút. - cậu lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn khác, không khác chiếc trên tay cậu là bao.

- Đeo cho anh đi Tora-chan - anh cười gian xảo

Cậu nắm tay anh chuẩn bị đeo nhẫn vào thì anh bỗng rướn người lên, vươn tay chạm vào gáy cậu, đặt lên đôi môi đó một nụ hôn. Kazutora hơi bất ngờ nhưng cậu không phản kháng. Từ từ nhắm đôi mắt sáng như trời sao kia lại, tận hưởng nụ hôn sâu anh dành cho cậu, Wakasa dùng đầu lưỡi càng quét khoang miệng cậu, tham lam hút hết mật ngọt trong đó. Mặt cậu đỏ lên vì ngại, sau một hồi thoả mãn anh mới thả cậu ra, gương mặt cậu phủ một tầng hơi nước nhìn anh. Biểu cảm này khiến cả người anh nóng như lửa đốt, nhưng đang ở bệnh viện, không tiện hành sự. Để khi nào về nhà chắc chắn anh phải ăn một bữa no say mới được, ăn chay bao lâu rồi chứ.

- Tora-chan, có phải Shin đã dẫn em đến ngôi nhà đó rồi không?

- Umum, hiện tại em đang sống ở đó. - mặt cậu vẫn còn chút đỏ

- Vậy em đồng ý rồi?

- V-vâng

- Ehh? Vậy anh chính thức là người yêu em rồi, Hổ con không được rong chơi đây đó mà bỏ anh một mình đâu đấy. - anh đặt cằm lên vai cậu, ôm trọn cơ thể nhỏ bé ấy.

- Umum. - cậu gật đầu

---------------------------------Một tháng sau------------------------------

Sau khi anh xuất viện, họ đã chính thức công khai hẹn hò và ở cùng nhau trong căn hộ mà anh mua. Những ngày trôi qua đều rất nhàn nhã, anh lái mô tô đưa cậu đi học mỗi sáng sau đó đến trụ sở chính của tập đoàn Imaushi làm việc, chiều lại đón cậu về nhà ăn tối. Nhiều nhân viên trong công ty tự hỏi tại sao anh lại chọn đi xe mô tô thay vì xe hơi, là một Phó Chủ tịch anh hoàn toàn có thể làm được điều đó, câu trả lời đơn giản là vì cậu khen anh khi chạy mô tô nhìn rất đẹp trai.

Cuộc sống của họ chỉ đơn giản như vậy, rồi cậu tốt nghiệp đại học. Cậu muốn đến làm thư ký cho anh nhưng Wakasa nói rằng anh không muốn người khác nhìn thấy vẻ đẹp của cậu mỗi ngày. Anh còn nói với Kazutora rằng cậu chỉ cần ngồi ở nhà và nấu ăn cho anh mỗi ngày thôi, tiền bạc cứ để anh lo là được.

Thời gian cứ thế trôi, cho đến năm cậu 23 tuổi, anh cầu hôn Kazutora.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro