Anh..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh.... là mọi điều dịu ngọt trên thế gian này mà em được trải qua... là mọi xúc cảm đầu đời... là những gì tinh túy nhất ... và cả những điều đầu tiên...
Trải qua mối tình đầu vụng dại, ngu ngốc em tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể tin vào tình yêu 1 lần nữa... Mọi cố gắng em bỏ ra để tìm một lối thoát cho bản thân, và đã cố gắng thật nhiều, lên đại học...
Dường như một chân trời mới mở ra trước mắt em, trong thâm tâm đã suy nghĩ mình sẽ phải cố gắng ra sao vì tương lai, vì ước mơ và hoài bão. Một cô bé 17 tuổi nhưng ước mơ đi tới khắp mọi nơi trên thế giới, làm mọi điều mình thích thì có vẻ khá xa vời... Nhưng không, vì em tin vào bản lĩnh cũng như khả năng của mình, và em quyết tâm làm điều đó. Tưởng chừng cuộc sống đại học này sẽ trôi qua tẻ nhạt như vậy, chỉ có phấn đấu vì sự nghiệp thì ôi không, giây phút ấy đã thay đổi cuộc sống và cách nhìn của em. Chính từ giây phút ấy, em phải lòng anh ...
Có thể nói, ban đầu em không có ấn tượng tốt lắm về anh... Thực sự cũng một phần là về sự thất vọng về bản thân, học không ổn mới vào cái lớp B102 này.... Nhưng có vẻ như chính nơi đây chắp cánh cho tình cảm của em.. Anh và em thực sự nói chuyện chắc từ sau khi xin số?? Ừ chắc vậy nhưng cũng chẳng thân thiết mấy từ sau kỉ niệm 5 năm của trường.. Ban đầu em thấy anh không đứng đắn, kiểu con trai nhuộm tóc các thứ em không thích, không phải style ... Vậy mà thế nào lại thích anh... Từ sự kiện Đừng, em bắt đầu thấy anh thật cuốn hút... Lúc anh nói về cái đèn chiếu sân khấu á, thực sự em đã bị hút hồn... Đáng yêu làm sao khi anh nói và đôi mắt anh ánh lên lấp lánh như những ngôi sao... Có lẽ từ đó em đã thích anh thật nhiều....
Em chẳng biết theo đuổi một người đàn ông là thế nào, cũng chẳng biết cách chăm sóc cho người mình thích, kể cả bộc lộ tình cảm... Mọi người vẫn thường bảo em khô như ngói vậy, chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc với ai cả... Và em quan tâm anh như thế, theo một cách rất riêng... Chẳng ồn ào, không vội vã, lo lắng quan tâm hỏi han chăm sóc từ những điều nhỏ nhất... Có thể anh thấy thật phiền, đi đâu cũng bị con nhỏ này theo dõi, bám đuôi. Em biết điều đó, nhưng em chẳng biết phải làm thế nào để anh hiểu tình cảm của em. Thường xuyên lo cho anh ăn j chưa, khỏe không, ốm thì uống thuốc đi... Có thể anh cho rằng đó chỉ là những lời nói suông, nhưng nó xuất phát từ trái tim em. Bằng tất cả sự chân thành, em dành tình cảm cho anh, người em thương. Em chẳng cần gì ngoài tình cảm chân thành, chỉ cần thương nhau là đủ rồi.
Em thường ngắm anh từ xa, thật sự em muốn tiến thêm bước nữa trong tình cảm này, muốn được chính thức thương anh, lo cho anh như người yêu thật sự. Lần đâu tiên em đủ dũng khí tới vậy, lần đầu tiên em dám khẳng định tình cảm của mình, dám mở lời mà nói ra hết lòng mình. Em mở lời nói với anh rằng em thích anh. Em đã đắn đo rất nhiều, cũng suy nghĩ rất nhiều về khả năng này, nhưng thực sự anh rất khó đoán. Em thường dò xét cảm xúc của người khác trước khi để người ta hiểu về mình, nhưng em chẳng bao giờ hiểu được anh... Anh bí ẩn, lạnh lùng và luôn gây tò mò... Nhưng càng đào sâu anh càng giấu mình, không để bất cứ ai có thể phá vỡ bức tường ấy.. Và em dù có cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chẳng thể nào chạm nổi 1 góc tối nơi trái tim anh...
Anh đã quá tổn thương vì người trước, và em biết điều đó... Em cho anh thời gian... Mặc dù anh từ chối em, em đau khổ lắm... nhưng em vẫn cho mình cơ hội âm thầm chăm sóc và giúp đỡ anh. Vì đã tổn thương, anh chẳng thể nào tin vào 1 tình yêu bày ra trước mắt... Trong cuộc sống này, đầy rẫy những vụ lợi, những lừa dối, những điều tai ương mà ngay cả chính bản thân cũng chẳng thể nào phòng vệ được, anh đã xây lên một bức tường thành như thế... Anh chẳng còn tin tưởng ai, cũng chẳng để ai bước vào cuộc sống của mình một lần nữa. Em biết cuộc sống này không phải màu hồng, nhưng cũng không tới mức xám xịt mà. Em biết anh không tin tưởng ai, nhất lại còn về tình yêu thì lại càng không. Anh lo sợ khi trao đi trái tim mình rồi anh lại phải hối tiếc. Và anh đã vứt bỏ cơ hội cho cả anh, cả em...
Anh biết không, anh thật là tàn nhẫn. Em thương anh không một lời ca thán, không trách móc không kêu la. Em cũng chẳng đòi hỏi anh phải làm gì cho em, tự em có chân có tay làm được hết. Nếu mà vì thế mà em lạc loài thì có lẽ em là người ngoài hành tinh. Anh chẳng nhận ra cái gì cả. Mọi lời nói, mọi hành động em đều phải suy nghĩ rất kĩ rồi mới nói với anh, vì lo sợ anh không thích, vì sợ bị nhạt, và vì vô vàn các lí do khác nữa. Nỗi sợ lớn nhất có khi là lo sợ anh rời xa. Chỉ cần một phút giây thôi đã khiến tim em loạn lên đi tìm hình bóng anh, người thương ạ. Và thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh.. Những cử chỉ rất nhỏ, rất nhỏ thôi cũng làm em để ý tới. Và hình như khi yêu ai cũng như thế ... Anh là tất cả đối với em, là cả thế giới của em... Thế giới bé nhỏ nhưng em không với tới.. Thế giới mà ngay cả khi em vừa có 1 tia hi vọng le lói đã bị vùi dập tan nát.. Mặc dù vậy em vẫn âm thầm theo đuổi anh.. Không biết đó có được coi là lụy tình không, nhưng em tin rằng anh là một người tuyệt vời như thế...
Yêu anh em trở nên thục nữ đến không tả được.. Chăm chút bản thân, tập gym, nói chuyện nhẹ nhàng hay cả lễ phép nữa(có thể lễ phép với người lớn nhưng bạn thì không). Anh là ngoại lệ... luôn tránh cãi nhau với anh mặc dù thừa lý lẽ để cãi được nhưng mà nhường anh ^^.. Tôn trọng ý kiến của anh hơn, luôn lo cho anh trước khi lo cho bản thân mình... Em là vậy, đã không lọt tầm mắt em thì sẽ k quan tâm đâu, nhưng mà đã là người cực quan trọng với em, thì sự chăm sóc của em với người đó hoàn toàn khác.. Em trân trọng anh và cả trân trọng tình cảm này, còn anh, đã bao giờ anh nghĩ tới điều đó chưa??
Em đã luôn tự cho mình hi vọng và cả nhận lấy những thất vọng... Nhưng chưa bao giờ là tuyệt vọng cho tới ngày mình cãi nhau... Thật sự á, cả 2 đứa đều cố chấp như nhau, đều cho rằng mình đúng... Nhưng nếu lần này em nhường anh, em sẽ không bảo vệ được tình cảm em nâng niu bấy lâu nay nữa.. Đã nói hết lời với anh, nhưng anh không chịu suy nghĩ dù chỉ một điều.. Anh cho rằng em cứng đầu, tất cả chỉ dừng tới mức đó thôi, FRIENDZONE... Em không chấp nhận điều đó.. Nếu em không chắc chắn tình cảm của mình em sẽ không tỏ tình với anh đâu, người thương ạ.. Một đứa lòng tự trọng cao ngút trời mà xuống nước vì anh không biết bao nhiêu lần, em tự nguyện chẳng trách móc gì anh.. Chỉ là muốn anh hiểu lòng em, vậy thôi...
Đã có rất nhiều lần em muốn bỏ cuộc, thật sự là bỏ cuộc ... Vì anh toàn dập tắt cơ hội mong manh nơi trái tim em... Trong khi em cố gắng hàn gắn từng mảnh vỡ trái tim thì hết lần này tới lần khác anh làm nó vỡ tan.. Nhưng em không từ bỏ được, cứ mỗi giây phút em thấy anh em lại rung động.. Em không thể từ bỏ được, đừng bắt ép em như vậy... Tấm lòng của con gái không phải thứ mà đem ra làm trò đùa, cũng không phải nói trao đi là trao được đâu... Em thật lòng, thật lòng yêu thương anh nhiều.. nhưng em không có tư cách gì mà đi quan tâm anh quá nhiều như thế... anh hiểu không..
Có rất nhiều điều muốn nói với anh, cũng muốn được lo lắng và quan tâm tới anh... Nhưng đó là quyết định của anh, không phải của em.. Anh..... liệu sẽ suy nghĩ lại và để em bước vào trái tim anh... Hay .... sẽ để em ra đi ????
Giữ em đi và nói.... yêu em...

~~~ I MISS YOU OPPA ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love