Điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây,có một chàng trai đang mơ mộng một điều nhỏ nhoi,mặc cho thằng bạn thân gọi nó inh ỏi đau hết cả cổ họng cùng với tốn nước bọt chỉ để chơi cùng nó như đã hẹn trước.

Ở kia,có một cô gái xinh đẹp cùng với đôi mắt lòng lanh ánh lên đầy đau khổ khiến nhỏ bạn thân hỏi dồn dập để moi thông tin về cho thằng bạn thân của nhỏ.

--------------------------------------------

Sau "lâm chấn động" của Jessica và John,hoạt động của hai thám tử giảm dần.Nhưng có vẻ đã có Alice khiến hai đứa nó trở lại với công việc hiện tại.

-------------Tại hang ổ bí mật-----------

-Lại có sự kiện gì mới hay sao?David nằm ườn ra,chẳng khác gì con mèo lười cả

-Có ngay chứ sao?Chỉ cần liếc mặt lên bàn trên là thấy hết ngay ý mà!Alice nở một nụ cười tỏ vẻ ám chỉ

-What?Bàn trên?Liếc nhìn?Không hiểu cho lắm.David ngồi dậy,tỏ vẻ khó hiểu

-Thế dạo này cậu thấy Phoenix thế nào?

-Ngu hơn,đần hơn,phê hơn,dở hơi hơn,......và mơ mộng nhiều hơn!David ngẫm nghĩ+kết luận một hồi lâu

-Thì thế đấy!Phoenix ngồi ngay trước mặt bọn mình còn gì?Thử ngắm lại hai chữ "mơ mộng" ở cuối đi!Điều đó đã chứng tỏ rằng thằng bạn thân của cậu đang yêu say đắm đứa nào đó rồi!Alice đập tay xuống bàn,David giật mình,hoá ra bả đập con muỗi vo ve từ nãy

-Thế cậu biết là ai không?

-Đương nhiên là tớ biết,nhưng không chắc lắm!

-Ai?

-Đứa ngồi trước mặt cậu,ngồi cạnh Phoenix ý!

-Mẹ nó ơi!Thằng này điên rồi!

..................

Rốt cuộc,vụ án xin phép được bắt đầu ạ.

------------------------------------------------------------

Hôm nay,hai đứa này quyết định thử xem có đúng là sự thật không.

Và có hai đứa cũng đang thắc mắc tại sao hai đứa ngồi sau mình hôm nay có vấn đề gì mà lạ thế.

Và cả hai bên đều thất bại.

Thảm hại.

------------------------------------------------------

Thế là Alice dùng chiêu khác.

Nói chuyện riêng với Phoenix tốt hơn nhiều.Vì bọn nó từng ngồi cạnh nhau nên thằng Phoenix cũng tin tưởng ở Alice khá nhiều.Thế là Alice đã lấy được kết quả và mang sang cho David.

-----------------------------------------------------

-Nếu mà Phoenix thích Helen,thì phải có cách nào khiến cho nó cảm giác như vậy chứ!David buộc miệng kết luận khi bọn nó đang ngồi tra cứu về cuộc trò chuyện hôm qua

-Nó thích Helen từ năm ngoái,nên chắc từ năm ngoái đã là móng guốc đặt nền móng cho niềm tin về Helen của nó rồi.Alice tấm tắc ngẫm nghĩ

-Ra tay một chút cũng được.Thử nói cho Helen biết đi.David cười nhan hiểm tỏ vẻ đáng sợ

-Cũng được,nếu như việc đấy có tác dụng,và xin cậu hãy bỏ cái bộ mặt kinh khủng đấy ngay cho tớ nhờ!Alice run rẩy đồng tình

---------------Tiết Văn-------------

-Helen,bọn tớ có chuyện muốn nói cho cậu biết.

-Sao?Có chuyện gì đấy?Helen mang ngay cái gương mặt thắc mắc ra

-Nhưng cậu hứa là không được phép nói cho Phoenix biết,được chưa?

-Ok,cũng được,nhưng tại sao lại không được nói cho Phoenix biết?

-Vì.....Phoenix thích cậu đó!

-Ờ.....ờ.....tớ không thích Phoenix đâu,các cậu đừng nghĩ thế chứ!

-Ok,chỉ là bọn tớ muốn nói cho cậu biết thôi.

-Vậy à.....

*Hai đứa giật nảy nghĩ ngợi một hồi*

-------------Giờ ra về-------------

-David!Alice gọi lớn khi thấy thằng bạn mình đang cố tình về trước

-Sao,lại bảo tớ làm gì à?David quay lại,sau khi biết mình đã bị lộ chân tướng

-Đi,tớ với cậu về nhà tớ tí.Đang có kế hoạch rồi.

Nói xong Alice chạy một mạch không hề chào hỏi ai khiến cho Amelia với Katie thấy lạ,sau đó nó kéo luôn tay David kéo thằng này ra khỏi hình dáng bức tượng cổ điển rồi chạy ra khỏi trường.Sau đó thì con này mới đi đứng bình thường như con người được.

----------------Nhà Alice-------------

-Kéo tớ vào hẳn phòng cậu làm gì?Chuyện gì mà khẩn cấp thế?David ngã xuống giường Alice,thở như người sắp chết

-Tại chuyện này rất quan trọng,và vào phòng tớ mới có nhiều thông tin!Alice nhảy vô lên cái ghế cạnh bàn

David nhìn phòng Alice.Một căn phòng nhỏ,nhưng đẹp.Bức tường màu xanh lam nhạt,với các vách tường màu trắng,khiến cho nó thêm mơ mộng.Cả phòng đều gọn gàng,ngoại trừ cái bàn "thần thánh" siêu bừa của Alice,nơi mọi hoạt động đều có thể diễn ra.Trên cái kệ sách đính vài tờ giấy nhớ.Đều là mấy cái phỏng đoán về Helen với cả Phoenix.

-Thế kế hoạch là gì?David chợt nhớ ra tại sao nó ở đây nên quay lại với chủ đề chính

-Bọn mình sẽ phải khiến hai đứa nó nói chuyện với nhau.Alice nhìn vào đôi mắt của David,nghĩ ngợi một hồi

-Bằng cách nào?Bọn mình không thể dụ bọn nó vào một nơi được?

-Đấy,chính vì thế nên một quán cafe sẽ là địa điểm thích hợp cho trò chơi của bọn mình.Phoenix thích bơi đúng không?

-À,hiểu ý cậu rồi,cậu định để tớ giả vờ rủ Phoenix đi bơi,nhưng thực chất là để nó ra khỏi nhà và vào quán cafe chứ gì?Thế còn Helen thì sao?

-Nhanh hơn cậu tưởng.Chỉ cần tớ rủ Helen đi chơi,rồi hẹn ở quán cafe,thế là lúc đó cậu sẽ giả vờ vào nhà vệ sinh,để hai đứa nó bắt gặp nhau.

-Nhỡ hai đứa nó không chịu nói chuyện thì sao?

-Hừm....Hai người mơ mộng.....À,bọn mình sẽ để hai tờ giấy có ghi rằng phải ghi ba điều ước vào,rồi phải đổi với người đối diện.

-Có chắc là thành công không?

-Có thành công không thì phải thử mới biết chứ.

-Thế địa điểm ở đâu?

-Ở đâu tính sau.

-Vậy tớ về được chưa?

-Còn mơ mới được về,cậu còn nợ một thứ đó!

-------------------------------------------------

Tối đến,Alice gọi cho Helen để rủ nó đi chơi.Thế là Helen vui vẻ nhận lời.Đúng theo kế hoạch,nó hẹn Helen ở quán cafe.

Sáng hôm sau,David chạy qua nhà thằng Phoenix rủ đi bơi.Thằn này cũng vui vẻ xách dép đi theo David.

Kế hoạch đúng như dự tính.

---------------------------------------------------

Đúng như lịch đã hẹn,Helen đang ngồi trong quán cafe.Hôm nay cô xinh đẹp hơn mọi ngày,với chiếc váy màu trắng kem sữa bồng bềnh,mái tóc xoăn do hôm qua tết tóc được kẹp lại gọn gàng,hai gò má ửng hồng.Cô uống cốc trà kem sữa vẫn còn nóng hổi,một cách thanh lịch.

Cùng lúc đó David và Phoenix sau khi bơi thỏa thích liền đi vào quán cafe,trùng lúc mà Helen đang ngồi.Thế là David bảo nó cần đi vệ sinh nên biến mất không còn dấu vết.

Thế là hai con người kia gặp nhau.Helen bối rối,còn Phoenix thì đỏ mặt quay đi.Nhưng Helen đã gọi cậu ta lại,với mục đích nói chuyện.

-Helen,tớ không còn gì để nói nữa!Phoenix thấp thỏm lo sợ

-Ý cậu là sao?

-Tớ.....thích cậu!

Nói xong Phoenix chạy một mạch về nhà,không nói chuyện trong vòng một tuần.

-------------Lúc đó,ngoài mấy bụi cây----------

-Alice,cậu quên mấy tờ giấy rồi!David cốc một phát lên cái não cá vàng của Alice

-Sorry,sorry.....

---------------------------------------------------------

Helen sững sờ,có vẻ,trái tim cô,đã lỡ yêu ai đó mất rồi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro