Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶Người là nắng mà ta là giông, sẽ thật khó khi có thể ở bên nhau, ta chỉ muốn gần người hơn một chút nhưng có vẻ phải chờ đợi điều kì diệu kia tới.

khi sắc màu rực rỡ hiện hữu trên bầu trời xanh rộng lớn là lúc ta hạnh phúc đến nhường nào

Khoảnh khắc ấy khiến ta nhận ra thì ra mình lại yêu người nhiều đến vậy.

Người đến và chữa lành trái tim đã sớm bị những tổn thương vật ngã, thế nhưng vì sao lại không thể kéo dài thêm chút nữa?

dù đẹp đẽ đến mấy cũng sẽ có ngày vỡ tan sao? Có lẽ giống như tình yêu của đôi ta

Bừng tỉnh trong giấc mộng ngọt ngào mà ta say đắm, ta chợt thấy mình thật lạc lõng, thật cô đơn

Giá mà ngày cùng đêm có thể ngừng trôi để ta tham lam một chút vui vẻ một chút hạnh phút khi được ngắm nhìn nụ cười trên môi người - người ta yêu nhất trên đời🎶
______

Bệnh viện tâm thần

Người phụ nữ đối diện với khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt bị che đi bởi một vết mực đen kì lạ, ả ta đưa kim tiêm đâm mạnh vào phần da thịt đã đầy rẫy những vết xanh tím.

Dường như ả chẳng hề bận tâm đến sắc mặt chàng thanh niên thế nào như một y tá điều dưỡng bình thường khác.

Ả ta chỉ thờ ơ nhìn xuống con kiến bé nhỏ đầy chật vật, đôi môi đỏ đậm luôn phát ra những thanh âm tục tĩu: "Đ*t mẹ khóc cái l*n !! Mày khóc cái gì dư nước mắt à!?thằng ngu!!

Người phụ nữ quăng ống tim vẫn còn vươn vài chất lỏng lên khay sắt, tạo nên một mảnh âm thanh khó nghe.

đau đớn bất ngờ xuất hiện trên khuôn mặt trắng bệt nhưng nguời phụ nữ vẫn không ngừng thôi chửi rủa thậm tệ: " Đm thằng súc vật !! Mày đi chết đi cho đỡ ngứa mắt tao!!".

Một tiếng bốp vang lên

thanh niên không phản kháng cũng không đáp trả mà chỉ mím chặt môi, anh lấy tay mình đặt lên chỗ đau rát đã đỏ ửng nhẹ nhàng xoa dịu, nước mắt vẫn cứ lã chã rơi.

Những điều này như một thói quen buộc anh phải thích nghi trong bất lực

lúc sau ả y tá hùng hổ bước ra ngoài, tiếng đóng mạnh cửa vang dội, căn phòng im bặt trong tiếng nức nở đè nén

Thanh niên ngước lên nhìn bầu trời bên kia cánh cửa sổ cũ nát, đôi mắt ướt lệ thi nhau rơi xuống từng dòng, thầm thì những lời mà chỉ mình anh nghe thấy

Anh có một cái tên rất hay là Bình An.

phải, nó có ý nghĩa là bình yên hạnh phúc và ấm êm đến tận cuối đời, sẽ không gặp bất kì sóng gió trắc trở quá gian khổ nào. Là một lời chúc phúc

Thế nhưng lời chúc phúc ấy sẽ chẳng thể được thực hiện vì sương mù ác ý cứ mãi che lấp cuộc đời anh trở nên u ám

Ngay từ ngày đầu tiên chào đời ông trời đã thật bất công, vì anh là một thằng ngốc, một đứa tự kỉ chẳng có đầu óc nên phải nhận hết những điều tội tệ trên đời

Nhưng điều đó là sự thật sao? chính anh cũng không biết liệu mình có thật sự bị ngốc từ khi sinh ra hay không.

_________

"Này thằng ngốc!! Dậy đi chứ!! Này này..!!"

Gã bệnh nhân vừa thúc dục vừa dùng chân ra sức đạp lên cơ thể gầy gò của thanh niên đang nằm trên nền đất lạnh

Anh từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn người kia, miệng ấp úng nói xin lỗi trong sự than vãn của gã ta

"Trời trời ngươi làm sao vậy?? Mau đưa ta đi gặp công chúa nhanh!! Nàng ấy đang chờ ta kìa"

Nói rồi gã bắt đầu nhảy tưng tửng lên buộc anh làm con ngựa để gã cưỡi "Nào công chúa hãy đợi ta, ta đến với nàng đây!!"

Gã bệnh nhân đang đang hí hửng thích thú trong trò chơi của mình thì nghe thấy tiếng hét lớn vang vọng sau lưng, là y tá trưởng.

"Mau bắt lấy tên điên đó!! "

cũng chẳng xa lạ gì với khuôn mặt quen thuộc kia là người phụ nữ có tiếng độc địa trong cái bệnh viện này ( cũng là nhân vật xuất hiện đầu chương á :]]] )

Bởi vậy tên đó vừa la hét vừa nhanh chân trốn thoát khỏi tên bảo vệ to cao , gã hét lên í ới : "bớ người ta... quân phản quốc đến bắt ta rồi!! Bớ người ta...!!

Hình ảnh của người phụ nữ đó khiến cơ thể anh bất giác run lên, cũng cuống cuồng bỏ chạy qua cánh cửa cũ nát kêu ken két.
May là chân anh dài nên chạy rất nhanh thoáng chốc lũ người đuổi bắt đã mất dấu.

Ả tức giận đùng đùng bắt đầu mắng chửi: " Đ*t mẹ mày quay về thì chết với tao!! "

Bình An sợ hãi dựa lưng núp sau cánh cửa sắt cũ kĩ, khuôn mặt đã tái mét đến trắng bệt, khi không còn nghe bất kì âm thanh nào truyền lại, anh mới dám thở phào nhẹ nhõm ngồi bệt xuống đất ôm chặt lấy đầu gối ủ rũ nức nở

cơ thể gầy gò khẽ run lên làm người ta nhìn mà đau lòng, đôi mắt đỏ ửng ngước mắt nhìn bầu trời sắp chuyển màu hoàng hôn

ngay lúc sau An lại nghe được tiếng bước chân tới gần, cơ thể chợt cứng đờ, mồ hôi lạnh cũng thấm đẫm vầng trán anh.

người vừa đến đột nhiên dừng lại, cất tiếng nói: "Này"

Đó là giọng nói của một người đàn ông, giọng nói có chút đáng sợ càng khiến Bình An run rẩy với biên độ không nhỏ, người nọ nhíu mày rồi lại bỏ đi, An bất ngờ ngẩng đầu lên, thế mà trông thấy tấm lưng mặc lên mình bộ quần áo chuyên dành có bệnh nhân

đôi mắt ướt lệ ngơ ngác nhìn chăm chú cho đến khi người đàn ông quay phắt đầu lại, Bình An mới sợ sệt vội vã gục mặt xuống

Có lẽ người nọ không đủ kiên nhẫn đối mặt với anh nên cũng đi mất ngay sau đó, miệng anh lẩm bẩm cho đến khi cơn buồn ngủ kéo vào trong giấc mộng không mấy bình yên.

_______

Không khí dần chuyển lạnh, màn đêm cũng dần bao chùm khắp khoảng không, một người đàn ông đi tới cạnh thanh niên vẫn đang nằm ngủ li bì, hắn ngồi khụy xuống vỗ mặt anh chàng nhằm muốn đánh thức

Văn Kiệt: "Này dậy đi"

Bình An: "A? "

Văn Kiệt: "còn không dậy? muốn chết cóng ở đây à? "

Anh từ từ mở mắt, đập vào mắt là gương mặt của người đàn ông vừa nãy

Nhưng cũng vì lúc đó có chút vội vàng nên không nhìn thấy kĩ, bây giờ nhìn lại cứ như gặp được thiên thần vậy, ánh mắt sáng lấp lánh của thanh niên quá mức rõ ràng khiến người nọ kì quái hỏi

Văn Kiệt: "nhìn gì? "

Bình An: "Anh...đẹp quá.... "

Hắn khó hiểu nhìn anh cứ như nhìn một đứa ngốc xoa xoa đầu mình nói

Văn Kiệt: "đẹp? Trọc lóc thế này mà đẹp? "

Bình An: "... "

Giờ mới để ý hắn quả thật không có tóc

Anh trầm mặc cúi đầu xuống, đột nhiên lại thì thào nói xin lỗi liên tục

Hắn nhìn anh rồi chuyển hướng qua bệnh viện phía sau cánh cửa kia hếch cằm lên ra hiệu

Văn Kiệt: "nhóc ở bệnh viện bên kia à?"

Ở đây vẫn có thể thấy rõ được bảng hiệu bệnh viện tâm thần Châu Hoa to đùng bao quanh tòa nhà mà vốn dĩ bộ đồ bệnh nhân trên người anh cũng thuộc về nơi đó. Nó là một điểm đặc trưng của cái bệnh viện này mà không ai không biết

Cũng quá khoa trương rồi, hắn tặc lưỡi nghĩ.

Không hiểu sao anh lại không muốn thừa nhận cái điều đương nhiên này, anh hạ mi khiến chúng khẽ run lên thật gấp gáp

Văn Kiệt nheo mắt nhìn anh :"trông nhóc cũng chẳng giống người bệnh? Bao nhiêu tuổi rồi? "

Anh lắc đầu, anh cũng không biết...

Văn Kiệt: "được rồi mau về đi ở đây không thấy lạnh à? "

một bàn tay ấm áp bất ngờ xoa lên mái tóc của anh, cho dù chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng lại khiến anh của sau này và cả ngay tại khoảng khắc này nữa, sẽ mãi chẳng thể nào quên được....

Bình An mờ mịt theo dòng cảm xúc, trái tim bỗng chợt cảm thấy ấm nóng giống như đôi mắt của anh bây giờ sẽ nhanh chóng rơi lệ

người nọ nói lời tạm biệt rồi đứng dậy chậm rãi sải bước đi về phía trước và biến mất dần trong màn đêm tĩnh lặng.

- Hôm nay con đã gặp được một thiên thần -
Thu 10/6/2010

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro