Điều ước của Silent (Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: Điều ước của Silent

Tác giả: meomeoxinhxinh

Nguồn: me.zing.vn

1.Silent – Richard

Silent có nghĩa là yên lặng, tĩnh lặng, đó là cái tên anh đặt cho tôi ngay sau khi đưa tôi về vì tôi không có tên. Silent, nghe thật lạ và kì cục phải không, nhưng tôi rất yêu nó. Thậm chí, cho dù anh có đặt cho tôi cái tên nào kì cục hơn nữa thì tôi vẫn thích thôi.

Mà tên Silent cũng đúng đấy chứ, tôi tự nhận là mình rất ít tiếng, cả ngày tôi hầu như im lặng, có lẽ vì giọng tôi không hay, mà cũng có lẽ vì tôi có nói anh cũng chẳng hiểu nên không mấy khi nói. Ngay cả cái lúc bị đám bạn của anh trêu đùa, tôi cũng cứ lặng yên để họ muốn làm gì thì làm, anh thường nói đùa tôi là có khi người ta đến bắt cóc tôi đi tôi cũng cứ im lặng ý chứ. Mỗi khi đó, tôi không đáp trả anh gì mà chỉ lặng lẽ cọ đầu vào ngực anh, để anh ôm vào lòng mà âu yếm, vuốt ve.

Nhưng việc cả ngày tôi cứ im lặng như vậy, anh chẳng hề kêu ca tôi, thậm chí lại còn thường xuyên khen tôi ngoan nữa. Anh thường nói câu đó với giọng nói và ánh mắt rất dịu dàng:

_Nhóc con ngoan quá, ngồi yên đây chơi để anh làm việc nhé.

Nghe anh gọi tôi là nhóc con có dễ thương không kìa. Tôi thích nghe anh gọi thế cùng một cái xoa đầu âu yếm lắm, thế nên mỗi lần anh nói vậy, tôi lại yên lặng ngồi bên anh, ngắm nhìn anh làm việc. Tôi không hiểu anh làm gì, chỉ biết anh rất hay ngồi vẽ, vẽ cái gì đó bằng những đường thẳng ngang dọc hết một khổ giấy lớn trắng tinh. Thi thoảng đang vẽ, dừng tay lại quay sang tôi, anh nhẹ xoa đầu tôi một cái rồi mới tiếp tục. Hành động ấy diễn ra rất nhanh, nhưng tôi vẫn cảm nhận được toàn bộ tình cảm anh dồn vào lòng bàn tay to lớn ấy.

Anh tên là Richard, chúng tôi đã ở với nhau được hơn hai năm rồi.

Richard năm nay tròn 22 tuổi, nghĩa là lúc đưa tôi về sống chung, anh mới có 20. Thật trẻ đúng không, anh ấy rất đẹp, một vẻ đẹp hoang dã nhưng vẫn vô cùng dịu dàng. Tôi thích lắm những lúc được anh ôm ấp, vỗ về và nhìn tôi bằng đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp ấy, thích lắm.

Lúc Richard đưa tôi về sống ở căn hộ to lớn này, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ lang thang, không nơi chốn, không người chăm sóc. Đó là khoảng kí ức đen tối, ảm đảm và đáng sợ nhất trong cuộc đời của Silent này. Thực ra trước đó tôi cũng có nhà đấy, còn có gia đình nữa, nhưng họ có coi tôi là gì đâu, họ đánh đập tôi suốt ngày, mang tôi ra làm trò chơi rồi bỏ đói tôi. Nhiều lúc còn muốn giết tôi bằng cách đẩy tôi xuống bể nước. Tôi đã sống từ ngày này qua ngày khác trong nơm nớp sợ hãi, tôi không muốn chết, chẳng phải cuộc đời tôi còn dài lắm hay sao?

Thế là tôi đã bỏ nhà ra đi, tôi không mang một thứ gì, chỉ một mình cứ thế rời căn nhà đáng sợ đó ra đi. Nhưng rồi một mối nguy hại nữa lại đến với tôi, đó chính là việc phải đấu tranh để sinh tồn. Đó thật sự một vấn đề nghiêm trọng. Lúc đó tôi hãy còn là một đứa trẻ, kẻ thù thì cao lớn, lần nào để có được cái ăn tôi cũng phải nhận lấy thương tích trên khắp cơ thể.

Và thế là tôi đã gầy gò lại còn xấu xí nữa, ai nhìn cũng phải sợ hãi, tôi một lần nữa bị xua đuổi.

Quả thật lúc đó trông tôi mới đáng kinh tởm làm sao, bẩn thỉu, nhem nhuốc, xơ xác, tiều tụy. Có một lần sau khi “chiến đấu”, chiến lợi phẩm thu được là một miếng bánh mì trong có kẹp một chút patê thừa mà người ta vứt bỏ, tôi ăn no bụng rồi liền đi tìm nước để uống. Và Silent tôi ở trong vũng nước mưa ấy, chút ánh sáng đèn điện mờ ảo soi xuống giúp tôi có thể nhìn rõ được mình dưới làn nước. Nhưng tôi thật không nhận ra chính bản thân mình nữa, trước kia tôi cũng đâu có đến nỗi đến như vậy. Đó là lần đầu tiên sau khoảng thời gian bỏ nhà đi lang thang, tôi thấy hối hận vì đã làm thế.

Nhưng tôi không hề muốn thay đổi quyết định của mình nên lại tiếp tục đi đến các nơi khác nữa để “thám hiểm” sau khi bị người ta xua đuổi.

Và tôi gặp anh vào một buổi tối trời mưa tầm tã. Cái lạnh cắt da cắt thịt khiến tôi cảm thấy kiệt sức và không thể đi đâu. Tôi đói, tôi rét, tôi sợ nước, chưa bao giờ tôi lại cần có một mái ấm đến thế, cùng một người yêu thương tôi.

Tôi co ro ngồi dưới hiên của một cửa hàng gì đó đã đóng cửa và thầm ước dưới tiếng mưa rả rích. Rồi có lẽ ông trời đã động lòng thương cảm với một đứa trẻ khốn khổ như tôi mà biến điều ước của tôi thành sự thật.

Trong tiết trời giá rét lại kèm mưa lạnh, khi mà trên đường vắng tanh vắng ngắt không có lấy một bóng người, Richard xuất hiện trước mặt tôi như một thiên thần với vầng hào quang bao phủ khắp cơ thể, đôi mắt sáng lấp lánh như thể đã thu hết những vì tinh tú trên cao kia vào trong.

Richard nhìn tôi, tay anh (có vẻ chần chừ một lúc) bỗng đưa lên xoa đầu tôi. Thật sự lúc đó tôi chỉ muốn né cái cử chỉ thân mật âu yếm ấy của anh mà chạy đi, vì sợ mình sẽ làm tay anh bẩn mất. Nhưng tôi đã không tránh, thật ra là vì không hiểu sao cơ thể tôi tự dưng không theo điều khiển mà rời đi được. Tôi chỉ biết đứng đó mà trân trân nhìn anh, đôi mắt màu xám tro vốn đã to tròn nay còn được mở rộng hết cỡ.

Tôi còn nhớ như in những gì Richard nói lúc đó, và tôi thề là tiếng anh còn mềm mại và êm ái hơn bất kì tiếng loại đàn nào trên đời mặc dù tôi mới chỉ nghe qua tiếng đàn dương cầm và vĩ cầm thôi.

_Dễ thương quá. Nhưng sao lại ngồi ở đây thế này hả nhóc?

Rồi Richard đưa mắt nhìn xung quanh một lúc như dò xét điều gì và sau đó lại cất tiếng khi không thấy có gì đó “khả nghi”. Là tôi nghĩ vậy, và câu hỏi sau của anh thì đã chứng minh suy nghĩ của tôi là đúng.

_Người nhà nhóc đâu rồi? Sao lại lang thang một mình thế này?

Tôi nhìn Richard, ngúc ngắc cái đầu, khàn khàn cất giọng mình lên. Thật sự là tôi không muốn nói chút nào, vì trước đây cứ nghe tiếng tôi ở đâu là người ta lại xua đuổi và nhìn tôi như thể tôi là quái vật. Tôi sợ anh nghe giọng mình nhỡ lại bỏ đi, hoặc như người ta, căm ghét tôi... Tôi bỗng dưng bị cái suy nghĩ đáng sợ ấy làm cho toàn thân run rẩy kịch liệt. Và cơ hồ trong đôi mắt biếc xanh ấy tôi nhìn thấy vài tia thương cảm cùng xót xa nổi lên.

Tôi không biết có phải mình bị ảo giác không nữa. Và tôi vẫn cứ ngồi im cho đôi bàn tay anh ấy nhẹ vuốt đầu mình lần nữa. Vẫn là chất giọng rất dịu dàng cất lên như át đi hoàn toàn tiếng mưa:

_Người nhóc run bần bật rồi, lạnh lắm hả? Anh đưa nhóc về nhà anh nhé?

Liệu đây có phải là một lời dụ dỗ ngon ngọt của những kẻ lừa đảo? Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy đấy. Trước khi mẹ tôi mất, mẹ đã nói với tôi phải đề cao cảnh giác với người lạ, chỉ cần sơ suất lơ là một chút là có thể bị bắt cóc và bán ngay. Nhưng rõ là nhìn mặt người con trai ưu tú này không giống với kẻ lừa đảo, tôi tin tưởng anh chính là thiên thần mà ông trời ban cho tôi. Mà anh nói đưa tôi về nhà anh kia kìa, như vậy chẳng phải là tôi sẽ có một mái ấm và một người yêu thương đúng như mong ước hay sao. Tôi cũng mệt mỏi quá với cái cuộc sống khốn khổ này rồi.

Và cuối cùng thì...bây giờ tôi đang nằm trong lòng anh ấy đây, ấy thế mà đã hai năm rồi, một khoảng thời gian thật là dài mà cũng thật là hạnh phúc, tôi hầu như đã cho mảnh kí ức ảm đạm kia vào dĩ vãng. Richard vui tính, Richard dịu dàng, Richard lúc nào cũng đối xử rất tốt với tôi, ở bên anh tôi luôn cảm thấy an toàn và ấm áp.

Tôi yêu Richard. Chỉ có điều anh ấy không hiểu lòng tôi, mà làm sao Richard có thể hiểu được kia chứ, chỉ có mình tôi âm thầm yêu anh, kín đáo giữ tình yêu cho anh trong trái tim nhỏ bé, yếu ớt này của mình.

Nếu có một ngày anh có thể nói, tôi chỉ muốn nói: Silent yêu anh.

2. Đi tắm

Hôm nay là một ngày mùa hè nắng nóng điển hình, nắng xuyên qua tấm rèm cửa màu bơ nhảy cả vào chỗ tôi nằm, làm thành những đốm sáng vàng sậm trên tấm ga trải giường. Tôi rất khó chịu với mùa hè, ghét cái mùa nắng thì như thiêu như đốt, mưa thì rả rích suốt ngày. Tôi thì đã vốn chẳng thích mưa rồi, nói đúng hơn là tôi không thích nước. Mà vào mùa hè thì tôi lại thường phải...tắm. Tôi chẳng hề thích tắm chút nào, mà tôi nghĩ là tên nào chẳng không thích tắm chứ, tôi đâu phải ngoại lệ. Trước kia sống lang thang, tôi hình như còn chẳng tắm.

Nhưng từ ngày về ở với Richard... Anh đã ra một “điều luật”, nếu tôi không sạch sẽ thơm tho, anh sẽ không cho tôi lên giường ngủ cùng. Đấy, thử hỏi tôi còn cách lựa chọn nào khác ngoài ép xác đi cùng Richard vào phòng tắm hay sao? Nhưng kể ra, được anh tắm cho cũng thích lắm.

_Silent, mình đi tắm thôi nào, trưa nước ấm lắm.

Nghe giọng ngọt ngào của Richard vang lên từ xa, rồi lại thấy cái dáng người cao gầy ngày càng tiến đến gần, tôi lười biếng uốn éo thân mình mập mạp của mình rồi nhảy vọt xuống giường, không để Richard nói thêm lần thứ hai. Nói gì thì nói, tôi cũng là một thanh niên ngoan đấy.

_Để anh bế nhóc.

Tiếng Richard vừa dứt thì tôi cũng đã được anh bế bổng vào lòng rồi, thật nhẹ nhàng. Hai bàn tay anh to lắm, cũng khá cứng rắn, nhưng lại cũng khá mềm mại, nói chung là tôi thích.

Đưa tay cào cào chiếc áo phông màu xanh biển của anh, tôi ra vẻ thích thú lắm, còn làm một động tác quen thuộc là dụi dụi đầu vào ngực anh. Không biết Richard có nhìn thấy (có biết là) tôi đang cười không nhỉ.

_Nghịch vừa thôi nhóc, hay định nịnh anh, không được đâu trốn tắm đâu nha, nước hôm nay ấm lắm, tắm thích lắm.

Có vẻ như Richard đang động viên tôi đây, tôi biết mà, có ai nói là không tắm đâu nào, tôi thật không muốn bị anh cho xuống đất nằm ngủ, cho dù trời có nắng nóng cỡ nào. Hơn nữa, lần tắm gần đây nhất của tôi cũng chẳng gần đây cho lắm!

Chẳng nói được gì, tôi chỉ biết đưa đôi mắt xám tro to tròn của mình lên nhìn Richard, miệng mở ra và kêu lên với giọng khàn khàn, là tôi gọi tên anh - Richard. Mong anh có thể hiểu tình cảm chan chứa tôi dành cho anh giấu sâu trong đôi mắt.

Nhưng tôi biết đó là điều không thể, bởi bất kì âm thanh gì thoát ra khỏi miệng tôi, Richard đều không thể hiểu.

Làm sao anh hiểu được chứ. Ước gì...

.

.

.

_Thấy chưa, tắm thích lắm phải không?

Richard cười rất tươi, tay cầm chiếc khăn bông lớn màu xanh ngọc lau người cho tôi. Tôi khẽ rên grừ grừ, đúng là nước ấm nhưng tắm vẫn chẳng phải sở thích của tôi.

Nói thế nhưng được Richard tắm cho vẫn là rất tuyệt.

Vì thế tôi ngoan ngoãn đứng yên cho anh lau người. Mùi sữa tắm sao dễ chịu thế không biết, nhưng tôi thích được dùng loại sữa tắm giống anh hơn. Của Richard là mùi bạc hà, vừa thơm vừa mát lạnh. Nói chung cái gì của anh tôi đều thích cả.

Hẳn là Richard không biết điều đó.

_Đứng yên đây anh lấy máy sấy nhé, đừng chạy lung tung đó nghe chưa.

Richard nói vừa xoa xoa đầu tôi nhẹ cười một cái rồi mới đi.

Tôi gục gặc cái đầu tỏ vẻ đồng ý và đứng yên nhìn Richard đi lấy máy sấy, cái vật có thể khè ra hơi nóng. Tôi không được thích nó cho lắm, nhưng nếu không có nó, tôi sẽ ốm mất.

Thật là khổ thế đấy!

Sau một lúc quay lại và giúp tôi làm khô người, Richard lại cười với tôi một cái híp tịt mắt. Nhìn anh lúc này hiền và đẹp đến nỗi trong mắt tôi chỉ còn lại mỗi hình ảnh nụ cười tuyệt mĩ của anh mà thôi.

Lại xoa đầu tôi bằng bàn tay ấm áp lạ thường, Richard mềm giọng nói:

_Được rồi, đẹp trai lắm rồi.

Câu nói đó của anh đột ngột kéo tôi trở lại khoảng trời kỉ niệm, đồng hồ kí ức bỗng quay ngược lại về cái ngày trời mưa tầm tã ấy...

Ngôi nhà của người con trai có đôi mắt biếc xanh, tinh khiết như biển trời ấy là một căn hộ khá là lớn. Nó mang lại cho tôi sự ấm áp, từ những bức tường màu vàng nhạt cho đến tấm rèm cửa màu bơ, đến cả cái khăn bông mềm mại mà anh dùng để lau người sau khi tắm cho tôi sạch sẽ và thơm tho cũng đều khiến tôi cảm thấy thân thuộc.

Mới đưa tôi về nhà không bao lâu, Richard đã đưa tôi đi tắm với lí do...người tôi quá bẩn!

Quả thực là quá bẩn!

Nhưng lúc được anh đưa đi tắm tôi cũng đã phản đối gay gắt lắm, thế mà cuối cùng vẫn không “thoát” được anh. Hai tay anh nhẹ nhàng đến nỗi tôi còn không (nỡ) vùng vẫy, ngoan ngoãn để anh tẩy rửa khắp toàn thân với thứ nước gì đó đặc sánh thơm nức mà sau rất nhiều lần làm quen với nó, tôi mới biết nó có tên là sữa tắm.

Lần đầu tiên tôi thấy thả mình trong nước cũng không đến nỗi đáng sợ và khó chịu lắm.

Và sau khi chải chuốt cho tôi rất kĩ lưỡng, tỉ mỉ xong, Richard đã ôm tôi vào lòng vuốt ve cùng với một nụ cười không có gì sánh nổi:

_Được rồi đó nhóc. Xem nào, a, đẹp trai lắm rồi đây.

“Đẹp trai rồi đấy” là câu khen đầu tiên trong đời Silent tôi được nghe. Có người khen tôi đẹp, lại còn là đẹp trai, hơn nữa còn ôm tôi vào lòng một cách âu yếm.

Khoảnh khắc tuyệt diệu ấy đến giờ mà tôi vẫn chưa thể nào quên.

Trở lại với thực tại, tôi và Richard đang ăn bữa chiều. Bữa chiều tức là anh ấy ăn khoai tây chiên với snack và tôi cũng thế. Có lẽ là hôm nay anh ấy không phải học vẽ nên mới thảnh thơi như vậy. Giờ chúng tôi đang cùng xem tivi, một trận bóng bầu dục của những anh chàng ăn mặc rõ kì cục, đeo mặt nạ kiểu kỹ sĩ nhưng lại không chiến đấu trên lưng ngựa. Thật ra có lần tôi được Richard cho xem ảnh cấp ba của anh ấy, Richard cũng mặc một bộ màu đỏ y hệt vậy nhưng nhìn anh ấy phong độ và...tuyệt vời lắm cơ. Còn mấy tên trên tivi kia...

Xem hết trận đấu đó, vì hôm nay tôi đã ngoan ngoãn tắm rửa nên tôi sẽ được cùng anh đi siêu thị mua đồ ăn cho bữa tối. Hình như vì thức ăn của tôi đã hết.

_Silent, để cả hai có thể cùng vào trong mua đồ, chúng ta sẽ phải đi đến một siêu thị rất xa, nhớ là không được chạy lung tung, bị lạc sẽ không về được đâu, nhớ chưa.

Là Richard dặn tôi lúc hai chúng tôi đã ở trên cái vật thể bốn bánh màu đen của anh. Tôi liền gục gặc cái đầu ra chiều đã nghe thấy.

Richard xoa đầu tôi, còn bế tôi lên thơm vào má anh một cái:

_Ngoan lắm.

Và hành động của anh làm tim tôi loạn nhịp hết cả quãng đường từ nhà đến siêu thị.

Ước gì...được hôn vào môi anh nhỉ?

3. Tình địch Bella

Tôi cứ nghĩ là lần đi siêu thị cùng anh này sẽ rất vui vẻ cơ, hóa ra lại tồi tệ đến thế.

Không, thực ra là chỉ tồi tệ từ lúc “cô ta” - cái vật thể mặc váy ngắn cũn cỡn tóc vàng ấy xuất hiện.

Lúc xuống xe, bế tôi vào đến cửa siêu thị, Richard lồng vào cổ tôi một cái vòng gì đó màu đỏ nối với một cái dây dài, cũng khá đẹp mà chẳng biết để làm gì.

Sau đó tôi được cùng Richard đi vào trong siêu thị. Ở đây rất đông, cũng thấy có vài tên như tôi được đưa đi mua đồ. A, ở cổ chúng cũng có cái dây giống hệt tôi. Nhưng nhìn chúng kìa, chẳng ngoan gì hết. Đáng lẽ chúng không được vào đây mới đúng.

Rồi đang quay đầu ngắm nghía xung quanh, tôi bỗng thấy Richard khựng lại. Ngước đầu lên nhìn anh, tôi thấy anh đang chằm chằm hướng mắt vào một vị trí nào đó.

Và đó chính là vào cái cô gái tóc vàng ăn mặc hết sức gợi cảm cách chúng tôi không quá xa.

Không phải nói quá lên đâu chứ tôi thấy rõ ràng trong mắt anh, con ngươi xanh đã chuyển sang màu hồng rồi.

Còn mắt tôi thì...thực như đang bắn ra từng tia lửa điện hướng thẳng về phía cô ta.

Sau đó Richard chủ động đi đến chỗ cô gái đó, còn cười tươi lắm. Nhìn kĩ ra thì cô ta cũng xinh.

_Hi, Bella.

_Richard? Cậu cũng đi siêu thị à?

_Ừ, lâu lắm không gặp cậu, mấy năm rồi ý nhỉ?

_Từ hồi cấp ba, hi. Thế cậu đi cùng ai thế, giờ...

Tôi không nghĩ là hai người quen nhau, lại còn từ hồi cấp ba nữa chứ. Cuối cuộc đối thoại, tôi còn thấy Richard hỏi số điện thoại cô gái đó với lý do muốn liên lạc với bạn cũ.

Rồi đến lúc về đến nhà rồi, ở bên cạnh thấy Richard cứ ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ, tay cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào số cô gái kia, tôi mới biết một điều...

_Silent, nhóc thấy Bella có xinh không? Cái cô gái chúng ta gặp ở siêu thị vừa nãy ấy.

_Cô ấy xinh thật nhỉ, thực ra anh đã thích cô ấy từ hồi cấp ba nhưng nhút nhát quá không dám tỏ tình.

_Có lẽ bây giờ...hình như anh vẫn thích cô ấy nhóc ạ. Nhóc nghĩ sao nếu lần này anh cố gắng tiếp cận cô ấy?

Thấy tôi không phản ứng gì ngoài việc cứ nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt to tròn màu xám tro, Richard lại nói. Và sau câu nói của anh, tôi thấy bầu trời như sụp đổ.

Tôi chưa thấy Richard thân thiết với bất kì cô gái nào, thậm chí trong album ảnh của anh cũng không thấy anh chụp riêng với một ai. Và tôi đã nghĩ, chắc tôi - người được anh chăm sóc, quan tâm suốt hai năm qua - là người mà Richard thương yêu nhất, sau bố mẹ anh.

Vậy nên lúc này tôi thấy bầu trời như sụp đổ.

Tình địch của tôi, cô ta tên Bella.

Lúc này tôi chỉ ước gì thức ăn của tôi không hết, và chúng tôi đã không đi siêu thị.

Nhưng mọi chuyện đã rồi, và tối hôm ấy, trước khi đi ngủ tôi thấy trò chuyện với cái cô gái tóc vàng tên Bella đó, Richard cười vui lắm.

4. Bella đến nhà

Một ngày của vài tuần sau đó, nỗi lo lắng của tôi cuối cùng đã trở thành hiện thực.

Từ sáng sớm Richard đã tất bật dọn nhà mặc dù căn nhà chúng tôi đang ở đây rất sạch sẽ, gọn gàng. Ngồi trên sofa nhìn anh chạy ra chạy lại đến chóng cả mặt, tôi thấy cứ nghèn nghẹn trong cổ họng, khó chịu vô cùng.

Tôi nhớ đến những gì hôm qua Richard nói với tôi với loại ánh mắt mà hạnh phúc đã lên đến tận mức cao nhất:

_Silent, Bella đã chấp nhận tình cảm của anh rồi, ngày mai cô ấy sẽ đến đây. Anh vui quá.

Tôi biết Richard rất vui. Mấy tuần liền hôm nào anh cũng thức muộn nhắn tin với cô ta, sáng còn dậy sớm nói với tôi là đã hẹn được cô ta đi ăn. Rồi buổi chiều thay vì ở nhà với tôi thì lại mất hút hình như lại là đến gặp cái cô Bella kia.

Cuộc sống của Richard có vẻ bận rộn và tươi vui hẳn lên từ khi cái vật thể tóc vàng đó xuất hiện. Nhưng cuộc sống của tôi thì thật vô cùng tồi tệ, ở bên tôi được lúc nào là Richard lại kể cho tôi nghe hai người đã đi những đâu, làm gì. Richard còn nói Bella hình như cũng có tình cảm với anh ấy nên anh ấy rất vui. Có mấy lần tôi vừa nghe thấy anh nói đến “Bella” là lại chạy ngay đi, làm vẻ giận dỗi nhưng đến lúc Richard ôm tôi vào lòng và cưng nựng tôi, tôi lại mềm lòng, lại dụi đầu vào ngực anh.

Thế rồi sau đó mọi chuyện lại đâu vào đấy, mỗi ngày cái tên Bella lại càng xuất hiện nhiều hơn trong những “cuộc đối thoại” giữa tôi và anh. Nhiều đến phát ngán.

_Silent, xem nào, rồi, sạch lắm rồi. Quên mất nhóc.

Richard bế tôi lên, xem xét một lúc rồi lại hạ tôi xuống, rồi lại tất bật chạy đi.

Đến lúc nghe thấy có tiếng chuông, chạy ra mở cửa, Richard vẻ ngoài đã hoàn hảo vô cùng. Tôi mê mẩn nhìn anh, nhưng anh lại nhìn chăm chú kẻ khác.

Tôi ghen tị muốn điên lên, lúc nhìn thấy cô ta bước vào còn đã không ngừng kêu rên dọa dẫm, rồi nhìn cô ta chằm chằm bằng ánh mắt tôi tự cho là đáng sợ.

_A, là Silent.

Thế mà vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã rạng rỡ cười chạy đến. Mà đúng rồi, hôm gặp ở siêu thị cô ta cũng đã xoa đầu tôi mấy lần. Tôi đoán là cô ta đang ra vẻ yêu quý tôi với Richard đây mà, tôi ghét. Rồi chưa kịp để cô ta chạm được vào mình, tôi đã nhảy đi, vụt một cái đến bên Richard đang đứng ngay sau.

_Hình như...nó không thích em thì phải?

Đã chuyển sang xưng em rồi, đồ con gái đáng ghét.

Richard vừa bế tôi lên vừa nói:

_Không có đâu, Silent rất ngoan mà, chắc cậu nhóc chưa quen em thôi.

Chính là vì câu nói cùng cái nhìn dịu hiền đó mà tôi đã phải (miễn cưỡng) ngoan ngoãn ngồi bên Bella. Cô ta lại còn ra chiều thích thú lắm cứ xoa đầu tôi chứ. Cũng may lúc sau cô ta vào bếp nấu ăn cùng Richard nên đã buông tha cho tôi. À mà may cái gì kia chứ, để Richard ở bên tình địch Bella mà sao tôi lại thấy may cho được.

Chỉ thấy mỗi Richard là vui lắm, lại còn không cho tôi quanh quẩn bên cạnh nữa, chắc là sợ tôi làm phiền hai người.

Buồn quá khi nghĩ vậy, bữa trưa hôm ấy tôi bỏ cơm vào phòng ngủ. Và đến lúc tôi tỉnh dậy, Richard đã đi ra ngoài từ khi nào.

5. Vòng ôm

Nói chung cuộc sống của tôi từ hôm đó trở đi thật không khác gì địa ngục. Richard lúc nào cũng Bella Bella bỏ lơ tôi. Anh đi chơi với cô ta suốt ngày, lúc về nhà cũng là khi trời đã tối lắm rồi, mà những hôm về sớm thì cũng chẳng phải về một mình.

Sự quan tâm, chăm sóc vốn trước kia dành cho tôi, bây giờ đã chuyển hết sang cho Bella. Đã lâu lắm rồi anh không ôm tôi vào lòng, vuốt ve tôi, thậm chí tắm rửa cho tôi cũng không có thời gian nữa.

Vẫn là một ngày nắng chói chang, tôi buồn chán nằm trên giường, đầu ngó ra bên ngoài cửa sổ ngóng Richard về, mong chờ nhìn thấy cái bóng cao dài lênh khênh của anh xuất hiện. Bình thường giờ này Richard sẽ về qua nhà tắm rửa, thay quần áo rồi đi đâu thì mới đi. Tất nhiên là tôi mong anh cứ ở nhà thôi, cùng tôi ngồi trên sofa xem người ta chơi bóng bầu dục, ăn khoai tây chiên và snack - như trước kia chúng tôi đã từng chẳng hạn.

Thế nhưng hôm ấy tôi đã phải đợi anh rất lâu, đến khi bên ngoài trời đã tối lắm rồi mà tôi vẫn chưa thấy Richard về.

Chính bởi vậy tôi đã lo cho anh đến đứng ngồi không yên.

Tôi không có khả năng đi tìm anh nên chỉ biết quanh quẩn quanh nhà, chờ đợi Richard về, lúc lúc lại nhìn đồng hồ. Chuỗi hành động ấy cứ lặp đi lặp lại làm chính bản thân tôi cũng phát ngán. Vậy mà tôi vẫn kiên nhẫn...

Đến tận lúc đèn từ khắp mọi nơi vụt tắt, không gian tĩnh mịch chỉ còn vang lên tiếng khò khè thở của tôi, cánh cửa nhà mới cạch một cái rồi bật mở. Vui mừng chưa kịp, tôi vừa chạy ra đã bắt gặp một Richard chân đi không vững, lại còn toàn thân nồng nặc mùi rượu.

Trong bóng tối tôi nhìn rõ khuôn mặt u buồn của anh. Richard loạng choạng đi vào, không bật đèn suýt nữa đá cả vào tôi đang đứng đó, cứ thế bước từng bước xiêu vẹo vào giường ngủ, rồi đổ phịch xuống.

Richard nằm đấy, mắt mở to nhìn lên trần nhà, ồ ồ thở. Nỗi buồn đọng lại trong mắt anh, tôi nhìn thấy rõ ràng khi len lén đi đến ngồi bên cạnh quan sát anh.

Tôi ngồi lặng đi, không hiểu vì sao Richard của tôi lại như thế. Anh có lẽ là đã uống rất nhiều rượu, trước khi gặp Bella tôi chưa từng thấy Richard uống rượu. Phải rồi, chính là cô ta, chính cô ta đã khiến Richard như vậy.

Nghĩ đến đây tôi đã giận đến lông toàn thân dựng đứng. Một khoảng thời gian tiếp xúc thấy cô ta cũng là một cô gái tốt, biết chăm sóc cho Richard, làm anh cười thật nhiều, tôi tuy buồn nhưng không còn ghét cô ta nhiều như lúc đầu nữa. Cô ta hình như cũng thật sự quý mến tôi.

Nhưng bây giờ thì...tôi thực sự...

_Silent, nhóc đang ở đấy à?

Richard bỗng cất cái giọng khàn khàn của một người vừa uống rượu về gọi tên tôi. Giá mà tôi nói được thì tôi sẽ trả lời anh ngay, nhưng không thể, nên chỉ còn biết dụi dụi đầu vào cổ anh cho anh biết tôi đang ở đây, rồi dùng tay cào cào áo anh.

Tôi nhìn anh bằng tất cả thương yêu.

_Lên đây, lên đây ngồi lên đùi anh.

Richard bất ngờ ngồi bật dậy dựa lưng vào tường rồi nói. Không cần anh nhắc lại đến lần thứ hai, tôi nghe rồi liền làm theo. Lên đùi anh ngồi. Vẫn nhìn anh chăm chú.

Rồi anh làm cái động tác đã lâu rồi anh không làm với tôi. Anh đưa bàn tay to lớn đó ra, vuốt ve tôi, ánh mắt nhìn tôi tựa hồ long lanh nước. Trong mắt tôi lúc này, thứ ánh sáng đang tỏa ra từ mắt anh mới thật tuyệt diệu làm sao, nhưng tôi thấy anh buồn lắm.

_Silent, hôm nay anh buồn lắm, anh với Bella cãi nhau. Cô ấy nhìn thấy anh đưa một cô bạn về nên nghĩ là anh không chung thủy. Anh đã giải thích hết lời rồi, nếu yêu anh thật thì cô ấy phải biết anh không phải như vậy chứ, phải không. Anh thất vọng quá.

Richard nói bằng cái giọng như muốn khóc đến nơi. Vậy là đúng là do cái cô Bella kia, thật đáng ghét. Nghe Richard nói mà tôi thấy đau lòng quá đỗi.

Tôi nhìn anh, mở miệng, cố tạo ra thứ âm thanh an ủi. Tôi không nghĩ là anh hiểu đâu, nhưng tôi chẳng còn biết làm gì khác nữa.

Thế mà sau đó tôi lại thấy Richard ôm tôi vào lòng, thậm chí còn áp má anh vào má tôi, cọ cọ. Mùi rượu từ anh phả vào người làm tôi thấy hơi khó chịu, nhưng tôi vẫn để yên cho anh ôm. Cái vòng ôm ấm áp hết sức thân thuộc ấy tự nhiên làm tôi muốn khóc. Tôi cảm nhận được sự cô đơn anh truyền sang tôi.

_Silent, đã lâu rồi anh không ôm nhóc nhỉ, nhóc lúc nào cũng thật ấm.

Tôi đã rất xúc động khi nghe anh nói vậy.

Rồi dụi đầu thật khẽ vào má Richard, vẫn lặng yên như chính cái tên của mình, tôi thật chỉ ước gì có thể dùng đôi bàn tay nhỏ bé này của mình ôm lấy anh vào lòng vỗ về, an ủi.

Ước gì…

6. Hạnh phúc trở lại.

Hơn một tuần rồi, kể từ cái ngày Richard tận đêm mới trở về nhà ấy, anh không hề nói với tôi bất kì điều gì liên quan đến Bella nữa, cũng đi đâu là về đúng giờ như trước. Cuộc sống của tôi như khởi sắc. Lại được ở bên anh, tôi thấy như một bước nhảy vọt từ địa ngục lên thiên đường.

_Nhóc, gì thế?

Thấy tôi mon men vào lòng mình ngồi, Richard vừa nựng tôi vừa nói. Tôi nhìn anh, cố cho anh thấy nụ cười thỏa mãn của mình rồi nằm hẳn lên đùi anh.

_Suốt ngày ngủ thôi, mập quá rồi đấy.

Tôi lại cười. Nằm trong lòng anh vừa êm và ấm, thích vậy ai chẳng muốn ngủ chứ.

_Hay tối nay mình đi dạo, đi tập thể dục luôn nhỉ. Silent, nhóc thấy thế nào?

Tại sao anh biết tôi không nói được mà vẫn cứ hỏi tôi như vậy chứ. Thế là tôi đành gật đầu, tay đưa ra cào cào tay anh.

Đi dạo à, đi dạo cùng anh, nghe mà tôi đã thấy háo hức rồi.

Tối, ăn cơm xong một thời gian khá lâu, Richard thay bộ quần áo thể thao, đi đôi giày vải màu đen rồi liền dắt tôi ra khỏi nhà. Trước khi đi còn cứ dặn tôi không được rời anh nửa bước kẻo bị lạc, hơn hết cả là bị bắt và bị bán đi.

Thực ra nơi chúng tôi đến đi dạo chính là cái công viên rất rộng ở phía sau nhà chứ đâu xa. Mà ở đấy rất hay nhé, nhiều cây, nhiều hoa, nhiều cả người nữa, đôi khi đi dạo với Richard tôi còn gặp vài cô nàng trạc tuổi cũng khá dễ thương. Nhưng tất nhiên là đối với tôi, trên đời này chẳng còn ai đẹp hơn Richard cả, anh ấy là người tuyệt nhất, tuyệt nhất...

Hơi ưỡn ngực khi đi qua một cô nàng có đôi mắt màu xanh lục cũng khá cuốn hút cứ nhìn chằm chằm vào mình, chợt tôi nghe thấy tiếng Richard vang lên có ý châm chọc:

_Kìa, cô nàng cứ nhìn nhóc, thấy không?

Tôi không thèm phản ứng gì, chỉ có ngực vẫn hơi ưỡn lên. Richard anh thấy chưa, Silent này không phải là không có ai ngưỡng mộ đâu.

Thế rồi sau đó tôi bỗng nghe Richard nói một câu không khỏi làm tôi giận dữ:

_Cô nhóc đó cũng dễ thương đấy chứ, hay anh làm quen giúp nhóc nhé, nhóc cũng đến tuổi có bạn gái được rồi.

Richard nói rồi cười, hình như có vẻ khoái chí lắm. Tôi biết thừa “làm quen” với “bạn gái” là gì đấy, sao anh có thể nói như thế chứ. Chẳng phải tôi chỉ yêu mình anh hay sao, tôi không cần cô bạn gái nào hết.

Tôi ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt có chút phẫn nộ, vậy mà Richard có thấy đâu, vẫn cứ cười cười nói nói.

Tôi bực quá, “dọa” anh không được, thế là giận dỗi cứ thế bỏ chạy. Tôi chạy rất nhanh, mặc cho anh chạy đuổi theo đằng sau, vừa chạy vừa gọi tên tôi: “Silent...!”

Tôi giận lắm.

Tôi cứ chạy thôi. Thế rồi chạy được một quãng xa rồi đột ngột vì nhìn thấy một vật thể đang gầm ghè dọa nạt mình mà dừng lại. Một vật thể rất đáng sợ với hàm răng sắc nhọn và từ miệng nó, thứ chất lỏng màu trắng không ngừng chảy ra.

Không sai, đó là một con chó, một con chó đang nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng ghê rợn. Và ghê rợn hơn hết, là nó đi một mình, với không một cái dây nào ở cổ.

Tôi phải nói là sợ đến mức lông toàn thân dựng đứng, sự nhanh nhẹn vốn có lúc này hoàn toàn không còn tác dụng. Tôi run rẩy nhìn vào nó, cố làm ra vẻ mạnh mẽ nhưng trong mắt lại có một chút van xin.

Nhưng nó không hiểu ánh mắt của tôi, chỉ trong vài tích tắc, nó đã nhảy vọt lên không trung một bước lớn, và sẵn sàng vồ trọn lấy tôi. Tôi cố chạy, nhưng sự sợ hãi cứ ghìm tôi ở lại. Lúc này tôi chỉ nghĩ đến Richard mà thôi, và ước gì mình đã không bỏ chạy khỏi sự bảo vệ của anh.

Rồi phịch một cái, nó chồm lên tôi. Thôi, thế là hết. Tôi cảm nhận được một trong những chiếc răng nanh của nó (may mắn) sượt qua cổ và tai mình. Thật điên rồ khi cho đó là một sự may mắn khi tôi đã thấy máu của mình một ít rỉ ra. Nhưng việc đó thực sự chưa là gì so với việc tôi có thể sắp mất một vài bộ phận trên cơ thể với con vật hung dữ này đây.

Mà tôi cũng khâm phục mình thật đấy, đến bây giờ mà vẫn còn suy nghĩ được. Có lẽ tôi sẽ chết, tôi thấy đau. Richard, anh ở đâu...

Tôi gào lên đầy tuyệt vọng. Với nỗi đau đã sớm lan tỏa toàn thân, tôi nhìn thấy con vật đó chuẩn bị lao vào mình tiếp và tưởng tượng ra cảnh Richard sẽ ôm cơ thể tôi và khóc. Liệu anh có khóc không, dù sao tôi cũng ở với anh hai năm rồi còn gì. Nhưng tôi...tôi không muốn thấy Richard khóc đâu.

Nghĩ thế rồi cứ như theo bản năng, tôi nhìn chăm chăm vào con chó và từ từ lùi lại, định sẽ cố chạy đi, may mắn thì chạy thoát, có thể tôi sẽ gặp Richard đang đi tìm tôi chẳng hạn. Nhưng tôi thấy bước chân mình không còn lanh lợi, tôi vẫn run.

Rồi cũng đến lúc con chó đó nhảy xổ vào tôi, tồi tệ là tôi chưa kịp chạy. Móng vuốt của nó như sắp đâm thẳng vào cơ thể nhỏ bé của tôi, hàm răng kia như sắp cắm phập xuống...

Tôi thực sự đã phó mặc tất cả cho số phận. Nhưng đúng lúc tôi cảm nhận được hơi thở hôi thối của con chó kia ngay gần mũi mình, thì lại là lúc tôi nghe thấy tiếng gọi rất to của anh. Của Richard!

_Silent, Silent!

Không biết có phải tiếng gọi lớn của anh đã làm cho con chó giật mình mà chạy đi không, hay anh đã làm gì mà nó lại bỏ “con mồi” là tôi ở lại mà chạy mất nữa, tôi chỉ biết Richard sau đó đã chạy ngay đến bên tôi, nâng người tôi dậy, ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi.

_Silent, đừng sợ, không sao đâu, không sao.

Richard bế tôi lên và vội vã chạy đi. Tôi nằm yên trong vòng tay anh, ấm áp và an toàn lắm. Mới đây thôi tôi còn rất sợ, nhưng giờ thì không, không một chút nào. Vì tôi đã có Richard ở bên, được anh bảo vệ, tôi không sợ gì nữa.

Richard còn không kịp về nhà, vừa ra khỏi công viên đã vẫy gọi một cái vật bốn bánh đang đi trên đường lại và đưa tôi vào trong. Sau đó tôi được đưa đến cái nơi nhìn đâu cũng thấy màu trắng đến lóa cả mắt.

Rồi tôi mới biết tôi sẽ được xử lý vết thương ở đây, thực ra tôi cũng đâu bị thương nhiều lắm, tôi vẫn tỉnh táo lắm kia mà, chỉ là cổ và bên ngoài tai đang chảy máu vì bị răng của con chó kia sượt qua.

Nhưng mà Richard thì có vẻ lo lắng lắm. Thấy anh như vậy mà tôi mừng không tả nổi!

Tôi nằm trên một cái giường trải vải trắng sau khi được mấy người mặc áo trắng mà Richard gọi là bác sĩ ấy quấn cho thứ vải gì đó cũng màu trắng quanh cổ, hướng đôi mắt tròn to của mình lên nhìn anh, vẫn còn đau.

Richard ngồi bên tôi, đưa bàn tay to lớn của mình ra nắm lấy tay tôi, vuốt vuốt bàn tay nhỏ. Anh nhìn tôi quá đỗi dịu dàng, đèn chiếu vào làm đôi mắt màu xanh như lấp lánh.

_Silent, nãy sợ lắm phải không, bây giờ thì an toàn rồi nhé.

Richard nhẹ cười, nụ cười như phút chốc xóa tan mọi đau đớn trong tôi, làm chúng như dịu lại.

Đến lúc đưa tôi về đến nhà, Richard từ cái vật thể bốn bánh lại bế tôi vào đặt nhẹ lên giường. Sau đó đi đâu một lúc rồi anh mới vào giường nằm cạnh tôi. Richard cho tôi nằm kê đầu lên tay anh, để tôi chọn tư thế thoải mái nhất: nằm nghiêng người, tay chân duỗi thẳng.

Xoa xoa bụng tôi, Richard nhìn tôi âu yếm lắm:

_Silent, ngủ đi nhóc, vết thương sẽ chóng lành thôi, ngủ đi.

Tôi nghe lời Richard, liền ngoan ngoãn nằm yên rồi nhắm mắt lại ngay, tôi cũng thấy mệt và buồn ngủ rồi, lúc nãy trong lòng anh cũng đã ngủ rất say.

_Ngủ đi nhé, ngoan lắm.

Tôi nghe thấy Richard nói câu cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ. Vẫn cảm nhận được bàn tay anh đều đều vuốt ve mình từ cổ xuống bụng.

Tôi ngủ ngon lắm, trong sự yên bình và tĩnh lặng. Mọi hình ảnh về cuộc “chạm trán” đáng sợ với con chó ở công viên đều tan biến hết sau khi tôi tỉnh dậy. Nhìn thấy Richard đang nằm bên cạnh mình say sưa ngủ, tôi không khỏi thấy vô cùng hạnh phúc. Trượt người dần vào bụng anh rồi dụi đầu vào đó, tôi thầm cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều. Nếu lúc đó Richard không xuất hiện kịp lúc, nếu anh không tìm thấy tôi, tôi chắc chắn sẽ chết.

Và tôi cũng hứa sẽ không bao giờ ngốc nghếch mà rời anh đi nữa.

Ước gì tôi mãi mãi được anh bảo vệ, chăm sóc và quan tâm như thế!

7. Cô đơn

_Silent, uống sữa đi.

Richard rót sữa mang vào tận giường cho tôi vừa nói. Nhìn anh một cái gục gặc cái đầu, tôi uống ngay, từ tốn uống chút một, chút một.

Tim tôi cứ rộn lên. Đã mấy hôm rồi được Richard chăm bẵm như hồi còn là con nít, tôi cảm thấy mình như trẻ thêm ra vài tuổi, à không, cả chục tuổi. Richard thậm chí còn không cho tôi ra khỏi giường, đồ ăn cũng mang hẳn vào chỗ tôi, sợ tôi cử động đi lại nhiều sẽ đau.

Thực ra vết thương nhỏ ấy với tôi có nhằm nhò gì, đã chẳng còn đau nữa. Richard thật ngốc.

Uống hết sữa anh mang, tôi đứng dậy, vươn người một cái duỗi thẳng chân rồi lại lười biếng phịch nằm xuống.

Chợt tôi bắt gặp vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ của Richard đang ngồi ngay bên tôi. Anh ngồi vắt chân, mắt cứ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay, hình như...ảnh Bella.

Tôi biết rồi, ánh mắt u buồn đó...

Tôi chẳng hỏi được, mà cũng chưa kịp hỏi đã nghe thấy giọng Richard trầm trầm vang lên, anh lúc này cũng hướng mắt vào tôi:

_Silent, anh...nhớ Bella quá.

Tôi luôn tự hào và thấy vinh dự khi được cùng Richard “trò chuyện” mặc dù tôi chẳng nói cho anh hiểu được. Nhưng ngay bây giờ đây tôi chỉ ước gì Richard chọn ai đó đừng phải tôi...

Vết thương như trở đau dữ dội. Tôi những tưởng anh quên cô ta - vật thể tóc vàng đấy rồi kia. Mà giờ chính anh nói...

Tôi gật gật đầu hiểu ý, rồi nằm xuống quay mặt hướng khác vờ ngủ.

_Silent, có phải anh cố chấp lắm không, ai trong trường hợp của cô ấy cũng sẽ hiểu lầm thôi, lúc giải thích anh cũng hơi nóng nảy... Anh có nên làm lành trước không?

Thế nhưng dù cố gắng thế nào tôi cũng không ngủ được, lời anh nói cứ vang vọng trong đầu tôi mãi.

Chiều hôm ấy, tôi nằm trên giường, thấy Richard mặc quần áo, chải tóc gọn gàng lắm nên đoán được ngay là anh chuẩn bị đi ra ngoài.

Mà tôi cũng biết thừa anh đi gặp Bella rồi sao mà phải đoán nữa. Tôi giờ vẫn nhớ những gì Richard đã nói trước khi đứng dậy: “Anh đến nhà Bella đây, chắc cô ấy cũng nguôi giận rồi. Nhớ cô ấy không chịu được nữa.”

_Anh đi nhé nhóc, ngoan ngoãn nằm trên giường thôi, đừng đi đâu.

Nếu là bình thường, nghe anh nói thế cùng cái bắt tay và nháy mắt siêu dễ thương, tôi sẽ rất vui, đi theo ra tận cửa tiễn anh rồi lúc anh đóng cửa đi rồi thì chạy ngay ra cửa sổ nhìn theo bóng anh.

Nhưng lúc này, tôi vẫn giả vờ ngủ.

Anh đi rồi, căn nhà hoàn toàn chìm trong yên lặng, thứ âm thanh duy nhất tôi nghe được lại chính là tiếng thở của mình.

Tôi nằm đấy trong sự cô đơn, buồn chán. Tôi mơ hồ cảm nhận được cuộc sống của mình từ bây giờ trở đi sẽ lại như ở dưới địa ngục. Nếu lần này Richard làm lành với Bella thì sao, anh lại bỏ lơ không quan tâm tôi nữa, nghĩ đến tôi đã thấy sợ, đã thấy đau lòng rồi.

Nằm đấy với nỗi lo sợ, mắt lỡ đãng nhìn bầu trời mỗi lúc một màu, đến khi màu xanh đen chiếm trọn bầu trời, tôi mới nghe có tiếng mở cửa. Biết Richard về, thế là lại giả vờ nhắm mắt ngủ. Richard chắc hẳn đóng cửa rồi sẽ vào ngay với tôi.

Nhưng tôi đã nhầm. Vì đi vào nhà, không chỉ có mình Richard, mà còn có tiếng bước chân của một người khác, cái người mà có tiếng cười lanh lảnh vô cùng đáng ghét ấy. Và không cần nhìn ra, tôi cũng biết đó là ai.

_Richard, Silent đâu rồi, mấy hôm rồi em chưa nhìn thấy nó, nhớ ghê. – tiếng vật thể tóc vàng Bella đấy.

_Silent chắc đang trong phòng ngủ, em vào xem, đang bị thương đó, bị chó cắn.

_Sao, bị chó cắn ư, có sao không, hic.

Ngay sau lời nói đó, tôi thấy Bella chạy ngay vào chỗ mình. Tôi đang nhắm mắt, nên chẳng biết vẻ mặt cô ta lúc này là thế nào. Có lẽ là lo cho tôi thật. Nhưng tôi ghét cô ta, căm ghét cô ta, chính cô ta đã làm Richard buồn như thế. Rồi lúc đó ai ở bên anh chứ, là tôi, và giờ cô ta lại quay lại cướp Richard khỏi tôi.

Tôi cứ nằm im. Rồi thấy cô ta đưa tay khẽ chạm tay tôi, người tôi. Bàn tay cô ta mềm hơn tay Richard nhiều, cũng ấm hơn. Phải chăng vì thế nên Richard yêu cô ta…hơn tôi?

Rồi sau đó Bella bế tôi vào lòng, cũng nhẹ nhàng y Richard. Nhưng cô ta có mùi khác anh, thơm cái kiểu dìu dịu cũng khá hay.

Nhưng ghét thì vẫn ghét, tôi trườn người ta khỏi vòng tay cô ta, giả như vô thức nhưng rõ ràng là cố ý, mắt tôi vẫn nhắm nghiền. Rồi tôi nghe tiếng cô ta, lúc này tôi mới biết Richard đã có mặt trong phòng:

_Khổ thân nó quá, chắc là đau lắm.

_Ừ, hôm ấy làm anh lo chết đi được. Mà thôi, mình ra ngoài kia đi.

_Hì, dạ.

Cuối cùng là cả hai cùng rời đi, bỏ lại mình tôi nằm đó. Rõ là trời mùa hè, sao tôi tự nhiên thấy lạnh, cơ thể tôi bỗng run rẩy. Richard thậm chí còn không vuốt ve tôi lấy một cái trước khi ra ngoài.

Nhỏm dậy, khẽ nhảy khỏi giường, đứng bên cánh cửa phòng lén nhìn ra, tôi bất ngờ bắt gặp… Là Richard với Bella đang hôn nhau, rất tình cảm. Anh còn nhắm mắt nữa, vẻ mặt rất hạnh phúc, không giống như lúc anh thơm tôi, càng không giống như lúc anh bế tôi lên thơm vào má anh, rất khác.

Người tôi càng run mạnh, rồi hình như…tôi khóc. Nước mắt tôi ươn ướt chảy ra. Là lần thứ hai trong đời tôi khóc. Lần đầu tiên là lúc Richard đưa tôi về đây, anh tận tay bón sữa cho tôi. Tôi nhớ đến sự chăm sóc, chở che của mẹ, nên đột nhiên bật khóc, vừa uống sữa anh bón cho vừa khóc. Lúc đó Richard đã ôm tôi rất chặt vào lòng, và hứa sẽ chăm sóc cho tôi suốt đời. Hình như lúc đó anh hiểu được nỗi đau của tôi thì phải.

Nhưng bây giờ, không ai hiểu tôi hết, không một ai, vì người duy nhất… Người duy nhất đang với tình địch tóc vàng của tôi…

Tôi tủi thân, vô cùng tủi thân. Thế rồi tôi quay lưng, buồn bã đi vào góc tủ, lẩn người vào đấy. Tôi chui vào trong đống quần áo, không muốn bất kì ai nhìn thấy mình lúc này. Chưa bao giờ tôi lại khóc nhiều đến thế, cũng chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc lẩn trốn anh, không muốn nhìn mặt anh một lần nào nữa.

Thế rồi hình như Richard đã không tìm thấy tôi. Lúc tôi chui ra khỏi cái tủ đó, đã là một khoảng thời gian rất lâu, rất lâu sau. Không biết có phải vì tôi ngủ say, nên không nghe thấy anh gọi tìm mình, hay vì anh chưa hề tìm tôi, tôi không biết.

Tôi đi ra, vươn vai, ngó ngó xung quanh, vẫn buồn. Rồi lại càng buồn thêm vì thấy cánh cửa phòng đang đóng kín mít. Richard đâu không thấy.

Nhìn ánh sáng bên ngoài chiếu vào sáng trưng căn phòng, tôi đoán chắc anh đi chơi với Bella.

Cụp mắt buồn chán, tôi mon men lên giường rồi đến bên cửa sổ ngồi nhìn ra ngoài. Khung cảnh bên ngoài lúc này đẹp lắm, nắng trải vàng hết cả con đường, nắng như vui đùa, như đùa nghịch. Tôi thì buồn quá.

Tôi ngồi đó nhìn ra với ánh mắt thèm muốn, với ánh mắt như lúc xưa tôi sống ở căn nhà đáng sợ đó và sắp sửa có ý định “ra đi”. Tôi nghĩ là mình không nên ở đây nữa, tôi nghĩ là Richard không cần tôi nữa. Trước kia anh ở một mình, anh cần tôi, giờ anh đã có Bella tóc vàng nên chắc là…

Nhưng mới nghĩ thế mà tôi lại muốn khóc. Tôi đưa tay cào cào tấm rèm cửa màu bơ, giữ nó đừng bay phần phật vào mặt tôi, ánh mắt lúc này nghĩ là rất buồn. Trước kia tôi đi vì tôi thực sự muốn, và cần như thế, còn bây giờ, tôi rõ là không muốn rời xa anh. Tôi không muốn rời xa Richard chút nào đâu. Mà tôi nghĩ có rời đi lúc này tôi cũng không sống nổi, giờ tôi không còn như lúc xưa, tôi đã quá quen với việc có người chăm sóc mình rồi. Nhưng ở đây giờ cũng đâu còn ai chăm sóc tôi?

Tự nghĩ mà đã thấy tương lai u ám. Tôi gục đầu xuống, rồi lắc lắc cái cổ. Vết thương mấy hôm trước đã lành lại từ bao giờ, cũng là nhờ Richard cả, nhờ anh cả. Nếu giờ tôi đi, bị chó cắn nữa, ai sẽ chăm sóc tôi đây?

Ai sẽ là người bế tôi đi, ôm tôi vào lòng, an ủi tôi, chăm tôi như con nít? Không có ai hết. Tôi nghĩ mình sẽ chết nếu xa anh.

Bầu trời mỗi lúc một tối, bóng tôi ngồi bên cửa sổ vẫn in một màu đơn độc trên tấm ra trải giường. Có tiếng mở cửa, tôi lắng nghe. Richard trở về một mình, nhưng tôi không mong chờ nhiều như trước.

Anh nhìn thấy tôi một khoảng thời gian không quá dài sau đó, rồi ngay lúc tôi quay ra nhìn anh với đôi mắt xám tro rất buồn thì tôi thấy anh chạy đến chỗ tôi, và ôm tôi vào lòng.

_Silent, nhóc đã ở đâu vậy? – giọng anh vang lên khá vội.

Tôi không nói gì, mặc dù đã mở miệng. Im lặng ngồi trong lòng anh, như bình thường đưa răng cắn cắn tay anh, rất nhẹ, dường như không có lực. Vốn là có thể cắn rất mạnh, nhưng tôi không muốn làm anh đau.

Hơi ấm của Richard luôn khiến tôi mê mẩn. Tôi rất cảm kích khi nghe anh nói, nhưng tôi vẫn rất đau lòng. Trong đầu tôi, hình ảnh Richard hôn Bella vẫn còn nguyên, vẻ mặt hạnh phúc của anh lúc đó vẫn in đậm trong tâm trí tôi.

_Silent, nhóc đi đâu thế, đã ăn gì chưa – anh vừa nói vừa xoa xoa bụng tôi, chắc phát hiện ra nó xẹp lép nên lại nói – anh lấy thức ăn cho nhóc nhé?

Tôi không phản ứng, nhưng trong đầu đang có một cuộc chiến rất dữ dội.

Rõ là Richard vẫn quan tâm đến tôi…

Một lúc sau mang cho tôi bát thức ăn đúng khẩu vị – loại có mùi cá hồi rất thơm, anh vừa ngắm tôi ăn vừa bới xù đầu tôi. Tôi đói nên cũng ăn hết. Rồi anh lại ôm tôi vào lòng.

_Silent, nhóc sao thế? Ăn sao thấy không vui?

Không sao hết. Là tôi muốn nói thế, nhưng biết có nói anh cũng chẳng hiểu nên chẳng nói gì. Cứ nằm đấy, lim dim mắt.

_Nhóc không khỏe sao? Sao vậy.

Trước sự lo lắng của anh, tôi thật vẫn thấy vui mừng, nhưng nghĩ đến việc người anh yêu là Bella, tôi lại không vui nổi.

Đêm hôm ấy tôi chẳng ngủ được mặc dù vẫn là nằm trong lòng anh, được anh vuốt ve mãi. Nỗi cô đơn cứ phủ lấy toàn thân tôi, đánh tan cả hơi ấm mà Richard mang lại.

Trái tim tôi đau. Và tôi quyết định ra đi.

8. Hòa thuận với Bella

Tôi quyết định ra đi, nhưng cuối cùng lại không thể làm nổi. Mỗi lần định rời đi, tôi lại nghĩ đến sự lo lắng của Richard và nghĩ chắc anh cũng rất yêu quý mình, chúng tôi lại gắn bó với nhau lâu đến vậy mà nếu giờ tôi rời đi… Thực ra là tôi không nỡ làm anh buồn.

Thế là tôi vẫn ở lại. Lúc này Richard đang ngồi vẽ, tôi ngồi yên tĩnh bên anh, nghịch quả bóng anh mua, rồi cục pom pom màu xanh chính tay anh làm cho tôi. Tôi thích chúng lắm, chơi mãi với chúng cũng không bao giờ chán, mặc dù ngoài đưa tay đẩy đẩy chúng lăn đi và đuổi theo chúng ra thì tôi chẳng biết làm gì với chúng nữa.

Mỗi hôm anh ngồi vẽ thế này, tôi lại cùng với đồ chơi của mình lặng lẽ chơi như thế, chờ anh xong sẽ cùng ăn tối.

_Silent, anh xong rồi, mình đi ăn thôi.

Richard cười với tôi, tươi lắm, mắt hơi híp lại. Tim tôi bỗng đập bất thường, vì nhìn anh dễ thương quá. Tôi đưa cả hai tay ra.

_Ừ, anh bế, nào, đói rồi phải không?

Richard nựng tôi, tay đưa xuống cổ cù cù khiến tôi ngượng ngùng rụt ngay cổ lại. Thế là anh lại chuyển tay xuống bụng. Từng ngón tay của anh vuốt ve xoa xoa nhẹ nhàng, khiến tôi hơi buồn nhưng cũng thật thích. Đầu tôi dụi vào ngực anh.

Trong bữa ăn tối, Richard lại như thường, kể cho tôi nghe về Bella. Tôi vẫn ghét cô ta, nhưng thấy Richard vui khi kể, nên cũng miễn cưỡng nghe.

_Dạo này bọn anh rất vui Silent ạ, mà cứ xa nhau một tí là anh đã nhớ cô ấy rồi.

Tôi ngúc ngắc cái đầu, vẫn tiếp tục ăn, cố…bỏ những lời anh nói ra khỏi tai.

_Silent này, nhóc có biết cưới là gì không. Haha, làm sao nhóc biết được chứ nhỉ. Cưới tức là về ở với nhau, sống chung với nhau dưới một mái nhà đến cuối đời ấy. Sáng nay đưa Bella đi học, tự nhiên cô ấy nói muốn cưới Silent ạ.

“Về ở với nhau, sống chung dưới một mái nhà…”?

Nghe Richard nói xong, tôi bỗng thấy thức ăn nghẹn cứng ở cổ. Tôi quay ra nhìn anh ngay. Thật không dám tin vào những gì mình vừa nghe nữa.

_Sao thế nhóc? Thức ăn mới không ngon à?

Richard vỗ vỗ người tôi, chắc là lạ lắm ánh mắt của tôi lúc này.

Gì chứ, cưới ư? Tức là Bella sẽ về đây ở, không còn là những lúc Richard rời tôi đi chơi với cô ta, mà là lúc nào cũng quấn quýt bên cô ta, ở chính trong căn nhà của anh và tôi này ư?

Tôi suýt thì nôn hết đống thức ăn vừa mới ăn ra. Nhưng tôi cố kiềm chế, cũng vì thấy anh vui...

Ăn xong, Richard dọn dẹp, tôi không như bình thường quẩn quanh chân anh, anh đi đâu theo đó nữa, thay vì thế, tôi ra sofa nằm.

Tôi nằm quay lưng ra ngoài, đầu chúi vào trong nghĩ ngợi. Tôi lại bị những lời anh nói lúc nãy ám ảnh. Cái chữ “cưới” đó cùng vẻ mặt rạng rỡ của anh, chắc anh cũng mong được cùng vật thể tóc vàng Bella sống chung một nhà lắm. Tôi thì hiển nhiên không muốn.

Thế là tôi lại càng thấy ghét cô ta hơn. Và tôi thấy hối hận khi đã quyết định không đi. Nếu anh với cô ta “cưới” nhau, Richard sớm muộn gì cũng muốn đuổi tôi đi thôi. Hôm đó cùng Bella rửa bát anh vì muốn có không gian riêng chẳng đã đuổi tôi ra khỏi bếp...

Mới nghĩ thế mà tôi đã không sao chịu được, lồng ngực cứ đau quặn. Tôi rên grừ grừ, người cứ run lên.

Đúng lúc đó tôi cảm nhận được một bàn tay mát lạnh chạm vào người mình. Cơ thể tôi được nhấc bổng lên, rồi yên vị trên lòng ai đó. Tôi ngước cổ lên, thì thấy ánh mắt Richard âu yếm hướng vào mình.

_Dạo này nhóc sao thế Silent, nhóc không khỏe sao? - và hỏi anh vừa đưa tay sờ khắp người tôi - Thấy nhóc không vui.

Tôi không mở miệng, đầu tìm đến ngón tay to lớn của anh, gặm gặm, cố tỏ ra mình không sao.

Nhưng tôi thực sự đang đau lòng lắm.

Chắc cũng vì hiểu cử chỉ “không sao cả” của tôi mà anh thôi hỏi, thay vào đó, anh nói với tôi:

_Silent, thực ra anh cũng muốn cưới rồi, giờ không được nhìn thấy Bella mà nhớ lắm. Nếu anh với cô ấy cưới, ba chúng ta sẽ cùng sống bên nhau rất hạnh phúc, Bella cũng yêu quý nhóc lắm đấy, nhóc biết không?

Giọng anh rất nhẹ, như thủ thỉ bên tai tôi.

Tôi nghe thế chỉ biết tiếp tục dụi đầu vào bụng anh, cắn cắn vạt áo anh, không nói gì.

Sau đó Richard còn nói nhiều lắm, tôi nghe hết, hiểu hết, và bỗng cảm giác như anh hiểu được cả suy nghĩ của mình. Nhưng cảm giác chỉ là cảm giác, nếu Richar thực sự hiểu, anh đã không nói với một người yêu anh những lời như thế.

Cố gạt bỏ mọi suy nghĩ khiến mình đau lòng ra khỏi đầu, đêm đó tôi cũng có một giấc ngủ khá ngon lành.

Và tôi còn mơ nữa. Trong giấc mơ, người Richard cưới...là tôi!

Sáng hôm sau tôi thức dậy Richard vẫn chưa tỉnh. Tôi vươn người một cái duỗi thẳng chân rồi lại nằm xuống bên anh, cố gắng thở nhẹ sợ làm anh tỉnh.

Tôi nằm đấy nhìn ngắm gương mặt của người con trai tôi yêu nhất, nhớ lại giấc mơ hôm qua mà lòng càng thêm buồn. Một giấc mơ đúng chỉ là một giấc mơ, chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực cả, làm sao anh có thể cưới tôi?

Nhưng nhờ giấc mơ đó, tôi cũng bớt nghĩ tiêu cực hơn. Richard yêu quý tôi như vậy, sẽ không đuổi tôi ra khỏi nhà đâu. Cũng có thể ba chúng tôi cùng sống...

Rồi cứ nhìn Richard, tay tôi bỗng vô thức đưa ra chạm vào má anh, sợ móng mình làm anh bị thương nên chỉ dám chạm rất nhẹ, chạm một cái rồi vội rụt tay lại ngay.

Nhìn gương mặt Richard lúc này đẹp quá, anh hiền lắm. Đôi mắt xanh đại dương khép chặt, đôi môi hồng cũng mím lại, anh thở đều đều bình yên, dường như đang ngủ rất ngon, rất dễ khiến người khác ghen tị, đến tôi cũng còn ghen tị nữa mà.

Nhìn anh đẹp quá đỗi, không chịu được, tôi liền ghé sát mặt mình vào mặt anh, cọ cái mũi ươn ướt của mình vào má anh, sau đó nhẹ liếm. Da thịt anh ngọt lắm, lại rất mềm mại, mang lại cảm giác phấn khích vô cùng.

Tôi thích thú tiếp tục liếm từ má lên đuôi mắt Richard, tay còn để hẳn lên cổ anh, tất nhiên đôi môi anh kia thì không dám đụng vào.

Rồi chợt tôi thấy cơ thể đang nằm đây cử động rồi đột ngột  vụt một cái kéo tay tôi ôm vào lòng. Ra là Richard tỉnh, tay anh cù cù bụng tôi:

_Phá anh ngủ hả nhóc, hay mà đói rồi nên muốn anh dậy...?

Tôi ngóc đầu lên nhìn Richard, cười híp mắt, không biết anh có nhận ra không?

_Xem nào, a, chín giờ hơn rồi, chắc là nhắc anh dậy sắp đến giờ đi chơi chứ gì?

Richard nói rồi cười rất tươi. Nhưng tôi đang vui là thế mà lại buồn rồi. Đi chơi, là đi chơi với Bella, cả hai chúng tôi. Hôm qua anh có nói: “Ngày mai anh, Bella với nhóc đi công viên xanh chơi nhé, lâu rồi chúng ta chưa đến đó nhỉ?”. Đúng là lâu rồi tôi với anh không đến đó, nhưng chỉ là tôi với anh thôi...

Lúc rời nhà đi, chúng tôi không đến công viên ngay như bình thường mà phải đi đón cái vật thể tóc vàng Bella kia trước. Mà như một kết quả hiển nhiên, tôi phải ngồi với cô ta.

Không thể làm phiền Richard lái xe, tôi lại không được phép ngồi một mình ở ghế sau nên đành miễn cưỡng. Ngồi trên đùi Bella, mắt tôi lim dim nhắm nhưng thực ra là hướng sang ngắm nhìn Richard. Tôi mặc kệ tình địch Bella có cầm quả pom pom màu xanh yêu thích của tôi mà giơ giơ trước mặt tôi “dụ dỗ”, mắt vẫn nhìn vào anh.

Cô ta có vẻ chán lắm khi thấy tôi không muốn chơi cùng.

_Richard, sao Silent không chơi với em vậy?

Sao tôi phải chơi với cô chứ.

_Hi, chắc nó đang buồn ngủ thôi mà. – Richard ngó qua tôi một tẹo lại quay ngay đi.

_Chắc thế.

Nghe giọng Bella thật đáng ghét. Tôi chẳng ưa cô ta chút nào.

Mặc kệ cô ta, tôi lại ngắm anh.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến nơi, Richard vì phải lấy đồ từ xe ra nên đã để tôi cho Bella bế. Nhưng tôi tránh ngay, tôi có chân, tôi tự đi được.

Nhưng dù thế nào vẫn phải chứng kiến cảnh Bella với Richard đi cạnh nhau, nên tôi rất buồn.

Richard trải tấm vải sọc vàng trắng ra và chúng tôi ngồi lên đấy. Bình thường có tôi và anh, giờ có thêm Bella nên chật hơn hẳn, ghét quá, giá mà tôi có đủ sức, tôi sẽ đẩy cô ta ra..

Nhưng ở đây chỉ có mình tôi ghét Bella thôi, nhìn sang bên Richard, tôi thấy anh đang nhìn cô ta âu yếm lắm, ánh mắt dịu dàng hơn cả lúc nhìn tôi. Tôi lại thoáng buồn, nhưng lại cố vui.

Chúng tôi ăn sáng, sau đó chơi trò đuổi bắt. Bình thường Richard đuổi còn tôi chạy, chúng tôi chơi vui lắm, mỗi lần bắt được tôi, anh lại ôm tôi vào lòng, hoặc là nhấc bổng tôi quay vài vòng trên không trung. Vui lắm.

Nhưng giờ có vật thể tóc vàng... Richard không đuổi, anh cứ chậm rãi đi, để tôi chơi một mình với Bella. Cô ta thì mãi có bắt được tôi đâu.

Tận đến lúc tôi thương tình dừng lại, cô ta mới thích thú chạy đến bế tôi lên, ôm tôi vào lòng và vuốt ve. Kể ra thì cũng đúng là Bella yêu quý tôi thật, ánh mắt cô ta nhìn tôi cũng dịu dàng không kém gì anh.

Kể ra thì chơi cùng cô ta cũng vui.

Chơi xong, cô ta có vẻ mệt, Richard cùng cô ta về chỗ tấm vải ngồi nên chỉ còn mình tôi lang thang, thơ thẩn bên dòng nước. Nước trong lắm. Tôi thì không thích nước đâu nhưng lại rõ thích nhìn nắng chiếu xuống mặt nước lấp lánh. Thế rồi tự nhiên tôi phát hiện ra ở dưới dòng nước có mấy con cá bơi bơi qua lại. Tôi thích quá liền đưa tay xuống vờn. Thế là chúng bơi đi mất, tôi lại đưa tay xa hơn, hơn chút nữa. Nhìn mấy con cá cứ bơi bơi trước mặt vờn bắt mãi không được, tôi mỗi lúc một đi xa bờ hơn. Bốn chân tôi ngập trong nước mà tôi còn chưa biết sợ.

Thế rồi bỗng giẫm phải thứ gì đó rất trơn, cả người tôi trượt dài một cái rồi ngập cả trong nước, nước chui vào mũi tôi, tai tôi, nước bốn phía rất nhiều, rất nhiều. Tôi không thở được. Tôi sợ hãi, tôi vùng vẫy, tôi cố gào lên...

“Richard, cứu em với, cứu em...”.

Nhưng tiếng tôi hình như không ai nghe thấy.

_Silent, Silent, Richard!!!

Tiếng vật thể tóc vàng hét rất to, trước khi hoàn toàn bị chìm xuống nước, tôi nghe thấy tiếng cô ta gọi tên mình...

_Nhanh lên Richard, cứu Silent, nhanh lên, nhanh lên!!!

Thế rồi tai tôi ù đi, và tôi nghĩ là mình sẽ chết.

.

.

.

_Tỉnh, tỉnh rồi Richard ơi, Silent tỉnh rồi.

Vừa mở mắt ra, tôi đã nghe thấy tiếng vật thể tóc vàng. Không những nghe thấy tiếng, tôi còn ngay lập tức được cô ta ôm chặt vào lòng.

_Bella, không sao rồi, Silent không sao rồi, em đừng khóc.

Tiếng Richard rất êm dịu vang lên. Ở trong lòng Bella nhìn sang anh, tôi thấy anh đang nhìn cô ta, tay vỗ vỗ vai an ủi. Rồi tôi lại nhìn lên tình địch, thì thấy đúng là cô ta đang khóc thật.

Sao cô ta khóc, tự nhiên bây giờ tôi mới nhớ ra mình vừa rồi đã suýt chết đuối, may có Bella phát hiện kịp thời và gọi Richard ra cứu.

Cô ta là lo cho tôi mới khóc sao, Richard còn chưa khóc nữa.

_Silent, hư lắm biết không, làm chị Bella lo lắng phát khóc rồi.

Richard đỡ ôm lấy tôi từ tay Bella, vuốt ve tôi rất khẽ, mà giờ tôi mới nhận ra người tôi đã khô hoàn toàn rồi.

Vẫn còn chút sợ hãi mặc dù biết mọi chuyện đã ổn cả, tôi chúi đầu vào ngực Richard, người hơi run.

_Silent, đừng sợ, anh thương, đừng sợ.

_Đúng là Silent chỉ quý mỗi anh thôi.

_Không phải đâu, em đừng nghĩ vậy Bella.

_Thật mà. Nó không thích em.

Nghe tình địch tóc vàng - người vừa cứu mình thoát khỏi cái chết nói với giọng buồn buồn, tôi bỗng nhiên cảm giác cũng tội nghiệp. Rồi nghĩ thế nào mà sau đó, tôi đã rời vòng tay của Richard, nhảy vào lòng Bella, liếm liếm tay cô ta.

Và tôi thấy cô ta cười lên khanh khách:

_Richard, anh xem này, Silent tự nhảy vào lòng em đó.

_Đấy thấy chưa, anh nói Silent cũng quý em mà.

Hình như ngay lúc này tôi cũng không ghét cô ta lắm.

Tối hôm ấy Bella sang nhà chúng tôi ăn, cô ta mua cho tôi một con cá bằng bông rất hay, ấn vào nó cứ mềm mềm, lại thơm nữa. Trong lúc Richard với Bella nấu ăn, tôi ở ngoài cứ chơi đùa với nó thôi, thậm chí chơi vui quá còn không muốn ăn tối nữa.

Rồi thấy Richard cùng vật thể tóc vàng nhìn tôi rồi lại nhìn nhau cười, tôi chợt nghĩ nếu cô ta về ở cùng cũng tốt, ba chúng tôi có thể sống hạnh phúc bên nhau...

Lần đầu tiên kể từ khi gặp Bella đến giờ, tôi thấy không còn ghét cô ta nữa.

9. Cuộc sống ba người

Bella kể từ cái ngày tôi đỡ ghét cô ta đó, rất hay sang nhà chúng tôi. Mỗi lần sang đều mang quà cho tôi, có lần còn là một gói đồ ăn lớn, vị rất ngon.

Chúng tôi hiện tại cũng khá thân thiết với nhau. Nên tôi tạm sẽ không gọi cô ta là vật thể tóc vàng hay tình địch Bella nữa.

_Silent, mình cùng chơi nào.

Giọng Bella. Tôi quay ngay ra nhìn cô ta, thấy cô ta đang cầm trong tay mấy hòn bi. Mấy hòn bi màu hôm trước Bella vừa mua cho tôi đó, tôi cũng rất thích.

Bella thả mấy hòn bi trong veo xuống sàn, cho nó lăn khắp nơi, kêu lách cách lách cách rất vui tai. Tôi phấn khích rượt đuổi ngay hòn bi đang lăn về phía gầm bàn. Nhưng còn một hòn nữa đang đi về phía cửa, tôi lại chạy theo nó, vờn bắt, vẫn còn nữa. Nghe tiếng Bella thả tiếp mấy hòn, tôi lại chạy đến chỗ cô ta.

Tôi đưa tay vờn vờn chúng, rất thích, nhảy dựng cả lên. Quay sang thì thấy Bella đang ngồi đó cười, trên áo có hai quả bông màu cam nhìn hay vô cùng.

Thế là tôi thôi chơi với những hòn bi mà nhảy luôn vào lòng cô ta. Mặt ngửa lên cứ hai quả bông ấy mà nghịch. Bella cũng không cấm tôi, cô ta còn cầm lấy nó huơ huơ trước mặt tôi nữa.

Tôi nghiêng bên nọ, nghiêng bên kia, đưa cả hai tay lên nghịch. Chợt tôi thấy Bella quay mặt vào trong gọi:

_Hihi, Richard, anh ra xem Silent này, hay lắm.

_Gì thế?

Nghe tiếng anh, tôi liền dừng ngay hành động của mình lại, nằm ngoan ngoãn luôn trên đùi Bella, giả vờ nằm lau mặt.

_Ơ…

Nghe giọng tiu nghỉu của Bella kìa.

_Sao thế?

_Nãy nó còn nghịch quả bông trên áo em hăng say lắm mà, thấy anh ra lại không chơi nữa rồi.

_Hihi, chắc nó mệt rồi.

Richard vừa nói vừa bế tôi ra khỏi Bella. Bàn tay to lớn của anh vuốt ve đầu tôi. Tôi liếm tay anh. Rồi thấy Bella cũng đưa tay vào miệng tôi, cô ta ghen tị với Richard đây mà. Thế là tôi cũng thương tình cắn cho cô ta một phát.

_Hihi, Silent ngoan quá anh nhỉ.

_Ừ, rất ngoan.

Richard nhìn tôi hiền quá. Tôi rất thích.

Sau đó chúng tôi ăn trưa. Tôi được ăn gói thức ăn hôm trước Bella mang đến, hôm nào cô ta cũng đổ cho tôi nhiều hơn Richard, và lúc nào ăn tôi cũng nghe Richard phàn nàn:

_Em cho Silent ăn nhiều thế sẽ béo đấy.

_Hì, có sao đâu mà. Silent nhỉ.

Phải, có sao đâu mà. Tôi quay ra nhìn Bella đang cười với mình, gật đầu rồi lại cúi xuống ăn.

Hôm nay có lịch tắm, hôm nay Richard không tắm cho tôi nữa, vì Bella tranh việc ấy với anh. Tôi thì dù thế nào cũng thích Richard hơn, nhưng được chơi đùa, nghịch ngợm với Bella cũng thích thích.

Nhưng tôi vẫn bị ám ảnh bởi lần ngã xuống nước lần trước, mà cũng may lần đó Bella nhìn thấy tôi…

Bella cầm vòi nước phun vào người tôi rất nhẹ nhàng, xoa sữa tắm khắp người tôi cũng rất cẩn thận. Nhưng tôi phải ngâm nước lâu hơn vì tay Bella không to bằng tay Richard.

Tắm xong cô ta cũng thay Richard lau người và xì khô cho tôi.

_Xinh quá Silent ui.

Bella hai tay ôm cổ tôi, mặt dí sát vào tôi, để hai cái mũi chạm nhau rồi cùng lắc đầu. Cô ta hình như thích làm thế này lắm.

Trong lúc Bella tắm cho tôi thì Richard rửa bát, xong anh cũng ra chơi cùng chúng tôi luôn. Ba chúng tôi chơi rất vui.

Đến lúc Bella phải về tôi cũng tiêng tiếc. Tôi cọ người vào chân cô ta, tay cào cào ống quần như muốn giữ cô ta lại.

Bella có lẽ hiểu nên liền cúi xuống bế tôi vào lòng, còn gãi gãi đầu cho tôi. Sau đó cô ta nhìn tôi (cũng có vẻ) nuối tiếc nói:

_Silent, tối chị qua nhé.

Tôi nhìn Bella tròn xoe mắt, rồi dụi đầu vào ngực cô ta.

_Hì, sang anh Richard bế nhé.

Trước khi Bella đi, Richard bế tôi trong tay còn cầm lấy tay tôi vẫy vẫy chào Bella. Đến tận khi Bella đi khuất rồi chúng tôi mới lại vào nhà.

Richard thả tôi xuống sàn rồi đi đâu đó, tôi tha thẩn chơi một mình với đống bi, tự nhiên đã nhớ Bella rồi.

Thảo nào mà Richard cũng suốt ngày kêu nhớ cô ta, vừa gặp xong về đã kêu nhớ được rồi.

Đột nhiên đang chơi thì tôi thấy Richard ngồi xuống cạnh rồi xoa đầu tôi:

_Silent, Bella về rồi buồn nhỉ.

Đúng là buồn thật. Tôi nghĩ thế chứ cũng không nói. Vẫn vờn vờn mấy hòn bi.

_Nhóc có nhớ Bella không, dạo này nhóc thân với cả Bella hơn, anh ghen tị đó nha.

Hình như thấy tôi mải chơi bi mà không đoái hoài gì đến mình, Richard mới đưa tay nhấc bổng tôi vào lòng. Anh cù cổ tôi. Còn tôi cứ nằm yên. Tôi lim dim mắt. Thực ra ở bên Richard tôi vẫn là vui nhất. Tôi vẫn yêu anh lắm, vẫn mong một ngày được nói với anh tình cảm của mình.

Nhưng là vì Richard yêu Bella nên tôi mới chấp nhận như vậy. Ở chung với nhau, ba người một nhà, san sẻ anh cho Bella.

Thực ra tôi cũng muốn lắm chứ, chỉ mình tôi thôi, ở bên anh suốt cuộc đời này.

Tôi nằm gọn trong lòng Richard, đưa tay cố ôm lấy anh, mắt vẫn nhắm nghiền. Hơi ấm từ anh phút chốc làm ấm cả cơ thể tôi. Mùi hương của anh lan tỏa trong không khí…

Cứ như vậy cũng được, sống ba người cũng được, chỉ cần tôi được ở bên Richard, thế là đủ, quá đủ với Silent này rồi.

Chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày thôi.

10. Bị cho đi

Ba người chúng tôi sống với nhau rất lâu, từ ngày này qua ngày khác. Mùa đông đã đến, tuyết phủ khắp mọi nơi. Ngồi bên cửa sổ nhìn ra, tôi thấy những hạt tuyết trắng li ti li ti bám đầy bên cửa sổ, gió gào thét rất kinh khủng.

Tôi không thích mùa hè, mùa đông lại càng không ưa, trời lạnh lắm nên Richard đi chơi với Bella thường không cho tôi theo, sợ tôi ốm. Bỏ tôi ở nhà một mình, dù có mua đồ về cho tôi, tôi cũng không mấy vui.

Mùa đông tôi chỉ thích nhất là không phải tắm, lại được nằm trong chăn ấm suốt ngày.

_Silent, ngồi đó rét, vào đây nhanh lên.

Nghe tiếng Richard gọi, tôi liền nhảy xuống rồi chạy ra chỗ anh ngay. Richard mặc tạp dề, đang nấu ăn, chắc thấy tôi ngồi ở “khu vực cấm” nên mới nói.

Thấy tôi chạy ra, Richard liền ngồi xuống rồi nhấc bổng tôi lên, cọ cọ đầu vào đầu tôi:

_Hư quá, nằm bên lò sưởi thôi, không được ra đấy nằm, biết không?

Tôi ngúc ngắc cái đầu, tỏ vẻ biết rồi, sau đó ngoan ngoan ra chỗ lò sưởi nằm, nơi Richard đã mua giường bông đặt sẵn cho tôi.

Mà tôi còn đang mặc chiếc áo khoác màu đỏ Richard với Bella đi mua cho tôi nữa nhé, nhìn nó xinh lắm. Tôi mặc vừa in luôn, mặc dù hơi vướng víu khó chịu một chút.

Lúc này quay ra nhìn Richard mới thấy anh có vẻ mặt khá hài lòng:

_Được rồi, nằm đấy nhé.

Nói rồi anh đi vào trong bếp ngay. Thực ra cửa sổ chỗ tôi nằm vừa nãy đã đóng kín rồi mà, chỉ có một chút gió lọt qua được, cũng không hề lạnh mà. Richard đúng là lo cho tôi quá rồi đây.

Tôi ngồi đó nhìn lửa cháy bập bùng, chờ được cho ăn với vẻ mặt thỏa mãn. Hôm nay Bella bận gì đó không sang được rồi, chứ bình thường tối nào cô ấy cũng sang. Không có ai chơi cũng hơi buồn buồn.

Mà Richard sắp cưới, hôm trước anh ấy nói với tôi thế. Bella sắp chính thức ở đây với chúng tôi rồi. Haiz, nghĩ mà cũng vừa vui vừa buồn.

Lúc ăn cơm, Richard đang ăn bỗng quay sang tôi, cười rất rạng rỡ:

_Mấy hôm nữa bố mẹ anh lên đây chơi đấy nhóc.

Tôi không phản ứng gì, vẫn tiếp tục ăn.

_Đưa cả Sally lên chơi nữa đấy.

Sally? Cả Sally nữa.

Suýt thì tôi nghẹn.

Tôi không thích Sally chút nào. Đó là em gái của Richard, cái con nhỏ mà lần nào đến chơi cũng hành hạ tôi gần chết. Bắt tôi làm ngựa rồi cưỡi, còn có lần chòng dây vào cổ lôi tôi đi làm tôi suýt thì ngạt thở… Còn nhiều trò lắm, nhưng tôi chỉ sợ nhất là tiếng khóc của con nhỏ đó. Nhớ cái lần nó đòi mang Silent tôi đi cùng, Richard không cho, nó khóc mà tôi cảm tưởng như nó muốn phá nhà luôn.

May mắn là Richard đã không cho tôi đi theo con nhỏ đó. Nhưng tôi vẫn nhớ lần cuối cùng Sally đến đây, Richard có nói…

_Silent, nhóc nhớ không, đợt trước anh có hứa bừa với Sally, bao giờ anh lấy vợ, sẽ cho nhóc đến ở với con bé, không biết nó có nhớ không nữa.

Đấy, tôi mong là không. Nếu còn, chắc tôi không sống nổi với nó.

Mà chính tại cái câu hứa bừa đó của Richard mà mấy hôm liền tôi mất ngủ. Nằm trong lòng Richard, có ấm thế nào tôi cũng không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là tôi lại nghĩ đến cái viễn cảnh con nhỏ tên Sally đó chòng dây vào cổ đưa tôi đi. Rồi nó sẽ hành hạ tôi. Hơn hết, xa Richard rồi tôi sao có thể sống nổi được chứ.

Cứ nghĩ vậy mà tôi chẳng thiết ăn uống gì, lại không ngủ được, thành ra gầy đi một chút. Richard lo cho tôi lắm. Anh cứ nghĩ tôi ốm.

Tôi thì lại không nói được cho anh hiểu nỗi lòng của mình.

Thế rồi cái ngày ấy cũng đến, vừa nhìn thấy bóng dáng Sally từ phía xa, tôi đã vội lẩn vào trong phòng. Phải trốn đi không thể để con nhỏ nhìn thấy được.

Cuối cùng ngày thứ nhất yên ổn cũng qua. Richard nói bố mẹ anh sẽ ở đây ba hôm. Tôi hết sức tránh mặt, không để cho Sally nhìn thấy, mà Richard cũng nói với Sally là tôi đã bỏ đi, không còn ở với anh nữa. Tuy là nói dối nhưng cũng tạm ổn. Thật may quá.

Đến ngày thứ ba, tôi vui mừng vô cùng. Chờ đúng lúc bố mẹ anh cùng Sally đi, Richard và  Bella ra tiễn mọi người, tôi mới đứng ở trong cửa nhìn ra ngoài, không khỏi thấy yên tâm lắm. Từ hôm nay có thể ăn ngon ngủ yên được rồi.

Nghĩ rồi tôi quay lưng vào trong ngay, thì chợt tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên tôi rất to:

_Silent!!! A, Silent kìa.

Tiếng Sally. Tôi giật nẩy mình, vội vàng chạy đi tìm chỗ trốn. Nhưng tôi còn chưa kịp, con nhỏ đó đã chạy đến tóm được chân tôi rồi kéo giật lại.

Tôi sợ, lông tôi dựng đứng.

Tôi rên grừ grừ, nhìn con nhỏ trừng trừng, hi vọng nó nhìn thấy tôi sẽ sợ mà tránh xa.

Nhưng không, nó vẫn tóm lấy người tôi, nhấc bổng tôi lên. Khiến tôi đau chỉ muốn thét lớn.

_Anh Richard, Silent đây này, nó không có đi đâu mà.

Thả tôi ra mau. Tôi vùng vẫy, rồi móng của tôi cào cả vào tay con nhỏ đó, một vệt dài. Rồi bất ngờ nó mang cả người tôi ném phịch xuống đất.

Tôi lăn quay, lăn mấy vòng, đau. Tôi đau quá liền kêu lên một tiếng.

_Silent, Silent, không sao chứ?

Bella chạy vội đến ôm lấy tôi, xoa xoa đầu tôi. Tôi trong vòng tay của Bella, toàn thân run rẩy. Con nhỏ đó ném tôi rất mạnh…

_Sally, em làm gì thế, hư quá.

Tôi nghe thấy tiếng Richard mắng Sally. Tôi thì vẫn run rẩy.

Sau đó tôi thấy Sally chạy đi, vừa chạy vừa khóc, khóc rất lớn, khóc như muốn phá nhà.

_Bố mẹ, anh Richard mắng con, huhu.

_Richard, sao thế? Sao con mắng em.

_Sally hư quá. Nó ném Silent một cái…

Thế rồi mọi người nói chuyện rất lâu. Tôi nằm đó trong lòng Bella, im thin thít, vẫn đau, nhưng sợ nhiều hơn. Sally phát hiện ra tôi rồi có khi nào sẽ mang tôi đi rồi hành hạ tôi không?

Tôi không muốn xa Richard một chút nào, nghĩ mà đã chỉ muốn khóc rồi. Tôi cố vùi mình vào lòng Bella, mong rằng cô ấy sẽ bảo vệ tôi.

Rồi tôi nghe thấy có tiếng nói:

_Richard, thôi con cho em con mèo đó, có làm sao đâu. Chỉ là một con mèo thôi mà, rồi con mua con khác cũng được.

_Mẹ, mẹ mua cho Sally con khác cũng được.

_Con xem em khóc thế kia, nó cứ đòi như vậy…

Tôi sợ hãi nhìn Richard, anh cũng nhìn tôi, im lặng, như đang ngẫm nghĩ. Người tôi càng run mạnh. Không, van xin anh đừng cho tôi đi, đừng để tôi đi với Sally.

Thế rồi…

Richard cuối cùng cũng đi đến chỗ tôi, từ tay Bella bế tôi lên. Vuốt ve tôi rất nhẹ nhàng, áp người tôi vào ngực anh.

Tôi cứ tưởng thế là anh sẽ không cho tôi đi. Tôi cứ tưởng thế.

_Silent là bạn rất thân của con, mẹ không được để cho Sally làm hại nó đâu đấy.

_Ừ, được rồi, được rồi. Chỉ là một con mèo thôi mà.

Thế rồi…anh trao tôi vào tay mẹ anh, cũng rất nhẹ nhàng, hình như không một chút nào lưu luyến, không một chút.

Người tôi lặng đi, toàn thân không cử động nổi nữa. Richard thực sự đã (muốn) cho tôi đi.

Không, tôi không muốn xa anh mà, một chút cũng không muốn đâu.

Cái suy nghĩ đó như tiếp thêm sức mạnh cho cái cơ thể đã cứng đờ nãy giờ của tôi. Tôi vùng dậy, bật nhảy ra khỏi tay mẹ Richard rồi nhảy lên lòng Bella. Tôi chúi đầu vào bụng cô ấy, run rẩy. Cho dù Richard muốn cho tôi đi, tôi cũng không đi đâu, tôi làm sao có thể sống xa anh được.

Bella, làm ơn đi, đừng để Richard cho tôi đi mà.

_Richard à, cho Silent đi thật sao? – tiếng Bella hỏi Richard.

_Ừ, một thời gian con bé sẽ chán thôi. Lúc đó chúng ta lại đón Silent về, không sao đâu.

Không sao đâu, sao có thể không sao được kia chứ.

Tay tôi bám chặt vào Bella, thậm chí móng còn móc cả vào trong tấm áo len của cô ấy. Tôi cố gắng không để bị cho đi.

Nhưng Richard đã kéo tôi ra khỏi cô ấy. Một lần nữa…đưa tôi cho mẹ anh.

Lần này tôi thực sự không còn cử động được nữa. Tôi cứ lặng người đi cho đến khi mình được trao cho Sally. Con nhỏ nín khóc ngay. Còn tôi thì thật sự rất muốn khóc.

Sau đó tôi được Sally bế lên vật thể bốn bánh đỗ ngoài cửa. Lúc nó chuẩn bị rời đi, tôi qua tấm kính chắn, nhìn ra, thấy Richard đang đưa tay ra vẫy. Còn Bella, hình như khóc.

Hóa ra là thế. Hóa ra với Richard, tôi thực sự…không là gì hết. Đến Bella, cô ấy còn khóc khi phải xa tôi, còn anh…

Richard mỗi lúc một xa dần, một nhỏ dần, nhưng tôi vẫn nhìn thấy tay anh đưa lên vẫy vẫy.

Sau đó tôi không thấy được gì nữa. Nước mắt tôi cứ âm thầm trào ra.

Lần thứ ba trong đời tôi khóc.

11. Nhớ

Đến lúc cái vật thể bốn bánh ấy dừng lại, trời cũng đã tối tối rồi. Sally bế tôi vào trong nhà, còn tôi cứ nằm im đấy, không một chút phản ứng.

Con nhỏ đó có lẽ thích thú lắm, vừa đi vừa hát. Thật may đến tận khi vào nhà nó vẫn chưa lăng tôi xuống đất.

_Mẹ ơi, con vào phòng chơi với Silent đây ạ.

Rồi nó mang tôi vào trong phòng nó và đóng sập cửa. Không biết nó định làm gì với tôi nữa.

Đầu tiên Sally cũng chỉ ôm tôi vào lòng, vuốt ve tôi như Bella. Nhưng tôi vẫn chẳng phản ứng gì. Tôi cứ nằm im thin thít.

Rồi nó chắc bực nên chọc chọc mạnh vào đầu tôi. Rất thô bạo.

_Này, sao không động đậy gì hả, này.

Tôi vẫn không ngẩng đầu lên lấy một cái.

_Này!

Nó hét lên, rồi đá tôi xuống giường. Tôi văng vào tường đến bịch một cái. Đau, tôi nép mình vào góc tường, người hơi run.

Con nhỏ Sally đó hình như thích thú lắm, nó nhìn tôi cười, rồi dần dần đi đến.

Tôi ngồi đó chờ đợi không biết nó sẽ làm gì tôi tiếp theo. Con nhỏ này nhiều trò hành hạ tôi lắm mà.

Thế rồi đi đứng trước mặt tôi, nó cúi đầu xuống. Tôi cố nép người vào tường trốn tránh nhưng không được. Nó đã đưa tay xuống nắm lấy cổ và xách tôi lên.

Richard chưa bao giờ đối xử với tôi như thế, anh chưa bao giờ...

Nhưng Richard đã cho tôi đi.

Và tôi nhắm mắt, chấp nhận mọi việc sau đó xảy ra.

.

.

.

Tôi nép mình trong gầm giường, sàn nhà lạnh lắm, tôi ở trong góc không ngừng run rẩy. May mà trên người tôi vẫn còn chiếc áo đỏ mà Richard và Bella mua cho.

Tôi không ngủ được, tôi nhớ hai người họ quá. Tôi nhớ Richard, nhớ đến phát khóc.

Nhưng cứ nghĩ đến anh, đến ngôi nhà tôi cứ ngỡ là được sống tới cuối đời đấy, trái tim tôi lại đau quặn.

So với nỗi đau thể xác, nó thật sự đáng sợ và kinh khủng hơn rất nhiều.

Richard đã cho tôi đi, anh không cần tôi, mặc dù nói một ngày nào đó sẽ đón tôi về.

Chắc không có đâu, Richard không cần tôi nữa. Tôi chẳng qua chỉ là một con mèo thôi, không có tôi anh có thể mua một con mèo khác, một con mèo đẹp hơn tôi, ngoan hơn tôi. Rồi anh sẽ lại yêu thương nó, như anh đã từng yêu thương tôi.

Không, Richard chưa từng yêu thương tôi mà, nếu đã từng, sao anh có thể dễ dàng cho tôi đi như thế? Đã không luyến tiếc, không một chút nào.

Richard, giờ này anh đang ngủ phải không, anh có nhớ gì đến tôi không, cái vật thể nằm cùng giường với anh hai năm qua ấy.

Còn tôi đang nhớ anh lắm đây. Nhớ lắm...

Tôi run rẩy ngồi đó, tôi thấy nước mắt mình đã rỉ ra. Tôi đưa tay quệt đi, nhưng chúng cứ chảy ra.

Tôi lại khóc nữa rồi. Buồn cười nhỉ, có ai nhìn thấy một con mèo khóc bao giờ không?

Mặc kệ, tôi quan tâm gì điều đó chứ. Tôi đang cô đơn lắm đấy. Cô đơn lắm, lạnh nữa, tôi thèm hơi ấm từ Richard quá. Nhớ cái ôm, cái vuốt ve của anh. Liệu có bao giờ tôi được gặp lại anh không?

Một chút ánh sáng hy vọng chợt lóe lên. Tôi vội ngóc đầu dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tôi nghĩ, nếu bây giờ tôi trở về tìm Richard thì sao.

Nhưng rồi nó lại vụt tắt. Làm sao có thể trở về được chứ, tôi không biết đường, có khi sẽ chết ở đâu đó trước khi về được với anh. Mà chắc gì Richard đã muốn...

Tôi biết làm sao bây giờ, ở đây thì cũng không sống được. Bỏ đi? Không. Trước kia cũng bị hành hạ, tôi đã bỏ đi tìm một người yêu thương mình nhưng bây giờ điều đó không cần thiết nữa.

Hoàn toàn không cần thiết.

Một đêm trôi qua như thế, bầu trời bên ngoài cửa sổ lại sáng rồi.

Silent tôi lúc này vẫn ngồi trong xó giường. Sally không còn trong phòng nữa, đã đi ra ngoài khá lâu.

Lúc này tôi mới nhìn lại cái nơi mình đang ở đây. Nó khác phòng của Richard lắm, cái mùi bạc hà tôi đã quen không có. Thật xa lạ.

Tôi nhảy lên giường, thử đi vài bước trên chiếc chăn bông rồi nằm xuống. Cũng ấm, chỉ không có hơi của anh thôi.

Mệt mỏi, cả đêm qua đã không ngủ, tôi liền nhắm mắt, rồi chợt nghe thấy tiếng động nên giật mình tỉnh.

Có tiếng quát:

_Mèo, xuống, xuống!

Là mẹ Richard, bà vừa lớn tiếng mắng tôi, vừa đuổi tôi xuống giường. Tôi lại nép mình vào góc tường, đưa ánh mắt đầy lo lắng hướng vào người phụ nữ đáng sợ đó.

Sao thế, tôi không được phép lên giường sao, tôi sạch mà. Tuy là mùa đông, nhưng hôm trước người tôi có mùi nên anh cũng đã bắt tôi phải đi tắm.

Tôi đứng đó nhìn mẹ Richard gập gọn chăn, sau đó đi ra. Tôi lưỡng lự một chút rồi cũng đi theo. Vẫn không hiểu vì sao mình không được lên giường, chắc vì mẹ anh không thích mèo.

Vừa đi ra, tôi vừa nghĩ mình cứ thử hòa nhập với nơi ở mới này xem.

Đứng ẩn mình sau cánh cửa, tôi ngó ra quan sát kĩ xung quanh không thấy Sally đâu mới dám đi tiếp.Tôi thấy bụng hơi đói, đã mấy hôm tôi ăn không thấy ngon mà. Theo thói quen, tôi liền ra quẩn vào chân bố Richard, vì nghĩ là mẹ anh không ưa mình.

Bình thường khi tôi làm thế, Richard thường cúi xuống sau đó ôm tôi vào lòng ve vuốt.

Bỗng tôi nghe thấy có tiếng quát:

_Mèo, đi ra.

Hóa ra cả bố anh cũng không thích tôi, tôi nào biết. Bị xua đuổi, tôi liền vội chạy đi. Tôi đi dọc chân tường, nhìn xung quanh. Nhà có mỗi bố mẹ anh thôi, liệu ai sẽ cho tôi ăn bây giờ.

Tôi tìm đường đi vào bếp, tôi ngửi thấy mùi thức ăn thơm lắm. Thấy mẹ Richard đứng trong đó, tôi cũng đi vào. Bình thường Richard nấu ăn, tôi hay theo anh vào lắm.

Mùi thức ăn ngày càng thơm bay vào mũi tôi, tôi mon men đến gần người phụ nữ đang mặc tạp dề đó, hy vọng bà chỉ không thích mèo lên giường chứ không đến nỗi ghét cả mèo đòi ăn.

Nhưng tôi thực đã nhầm, cuối cùng vẫn là bị đuổi ra.

Không biết làm gì nữa, tôi đành lại về phòng Sally, chui vào gầm giường nằm.

Sàn nhà lạnh quá, tôi không thích chút nào, cũng không hề quen. Nhưng rồi vừa mệt vừa đói, tôi vẫn ngủ thiếp đi.

Và tôi lại mơ, mơ được trở về bên Richard, anh vẫn giang rộng vòng tay đón tôi vào lòng.

Lúc tỉnh dậy mắt tôi đẫm nước...

12. Ốm – Ra đi

Hình như không ai đoái hoài đến tôi trong căn nhà này, không có bất kì ai.

Ngoài Sally những lúc phát hiện ra tôi ở trong gầm giường cố nắm chân tôi kéo ra và bắt tôi chạy vòng quanh nhà cho nó đuổi bắt ra...

Tôi cho đấy là một sự hành hạ, nhưng việc không có ai để tâm đến mình còn làm tôi khổ sở hơn.

Tôi phải tập ăn cơm, cùng những thứ gì đó trong hai năm qua tôi chưa từng ăn. Tôi phải ngủ dưới đất và sẽ bị đánh nếu lên giường.

Tôi không ăn được, và không ngủ được vì lạnh. Nếu không vì lạnh thì cũng vì đau do bị quăng quật vào tường.

Tôi sống trong nơm nớp sợ hãi và thấy sức khỏe của mình mỗi ngày một tồi tệ.

Hôm nay tôi rất mệt. Người tôi uể oải, toàn thân rã rời, tôi không muốn phải cử động một chút nào.

Nhưng Sally đâu tha cho tôi, con nhỏ đó thấy tôi ở đâu là lại bắt tôi chơi cùng, toàn những trò quái đản. Chẳng hạn như bắt tôi đi bằng hai chân và làm như tôi là ngựa kéo hàng...

Tôi thật sự rất mệt. Tranh thủ lúc Sally đi ăn, tôi lại về chỗ ngủ quen thuộc của mình dưới gầm giường, thu mình một góc.

Tôi nằm bẹp xuống đất. Vẫn lạnh quá.

Ấy thế mà tôi đã ở đây lâu lắm rồi, đã một hai tuần gì đó qua đi.

Tôi từ trong gầm giường nhìn lên, rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hôm nay là một ngày không có tuyết, Richard và Bella lúc này đang làm gì nhỉ, hai người có nhớ tôi không? Tôi tự hỏi mình, không biết anh có khỏe không.

Tôi nhớ Richard quá, từ lúc phải rời xa anh đến giờ, tôi không một lúc nào ngừng nhớ anh. Bất kì lúc nào cũng nhớ anh không sao chịu được.

Nhất là những lúc có một mình thế này. Nỗi nhớ làm trái tim tôi cứ đau thắt lại. Tôi nhớ gương mặt anh, đôi mắt nụ cười của anh, nhớ dáng người anh, nhớ đôi bàn tay vừa to vừa ấm, nhớ những lúc chúng tôi ở bên nhau...

Tôi nhớ lắm...

Có khi nào cho đến lúc chết tôi cũng không được nhìn thấy anh nữa không?

Mà tôi linh cảm...mình sắp chết rồi, tôi mệt quá.

_Meo meo.

Bỗng có tiếng mẹ Richard vang lên, sau đó là tiếng lạch cạch, là tôi được cho ăn.

Một bát thức ăn hai tuần rồi nhìn vào vẫn thấy không quen, tôi đến chỗ nó ngửi ngửi, liếm liếm một chút rồi lại quay đi, trở lại chỗ cũ nằm.

Mẹ Richard thấy tôi không ăn lại mang cái bát đi. Tôi nhìn theo, miệng há ra rồi không đủ sức kêu lên được lấy một tiếng, tôi lại nằm bẹp xuống.

Tôi đang nghĩ đến cái chết.

Nhưng tôi vẫn muốn trước khi chết được nhìn thấy mặt Richard một lần, chỉ là một lần thôi. Cho dù bây giờ anh không cần tôi nữa.

Tôi lim dim mắt, nằm co quắp, người tôi run lên. Tôi nghĩ có lẽ tôi bị ốm rồi.

Vậy mà ăn xong rồi lên đến phòng, Sallly lại ngó vào chỗ tôi, rồi đưa tay kéo đuôi lôi tôi ra.

Tôi thực sự không đủ sức kêu nữa, tôi chỉ quay lại nhìn Sally một cái rồi lại nằm yên.

Sau đó nó có làm bất kì điều gì với tôi, tôi đều không quan tâm.

Chỉ đến lúc...Sally chán vì tôi không chơi cùng, nắm lấy đuôi tôi, nó ném tôi vào tường.

Đó là một cái ném rất mạnh, như muốn giết tôi.

Đầu óc tôi phút chốc quay cuồng, tôi gào lên một tiếng bằng tất cả sức lực rồi nằm đơ ra đó.

Trong cơn đau, tôi nhìn Sally, thấy nó bỗng dưng hét toáng lên gọi mẹ, rồi chạy đi.

Đáng lẽ...tôi mới phải là người phải gọi mẹ chứ nhỉ, hoặc là một ai đó có thể bảo vệ tôi. Nhưng tôi không có ai bên cạnh hết. Không một ai cần tôi trên cõi đời này.

Tôi lê người đi, là lê người đi. Tôi mệt quá, tôi muốn nhắm mắt lại lắm, nhưng tôi vẫn cố đi.

Lại vào gầm giường, một chỗ tay Sally không thể với tới, tôi nằm xuống đó. Mắt tôi mờ dần.

Tôi thấy khó thở. Tôi thấy mình như chìm vào cơn mơ. Rồi đột nhiên tất cả cùng hiện về trong đầu tôi.

Cái ngày mưa tầm tã ấy, có một người con trai mắt xanh quanh người như có một vầng hào quang đã xuất hiện trước mặt tôi... Cứ như một thiên thần.

Dễ thương quá. Nhưng sao lại ngồi ở đây thế này hả nhóc?

Người nhóc run bần bật rồi, lạnh lắm hả? Anh đưa nhóc về nhà anh nhé?

Người con trai tên Richard đó đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi, làm cho tôi hiểu thế nào là hạnh phúc.

Từ bây giờ nhóc sẽ có tên là Silent. Silent, yên lặng ấy, hiểu không? Silent!

Anh luôn rất dịu dàng với tôi.

Anh tắm cho nhóc nhé, nhìn nhóc xem nào, đã bao lâu chưa tắm rồi hả?”.

Và tôi đã yêu anh.

Thế rồi Bella tóc vàng xuất hiện. Lúc đầu tôi ghét cô ấy lắm, nhưng sau lại thành yêu quý.

Silent, nhóc thấy Bella có xinh không? Cái cô gái chúng ta gặp ở siêu thị vừa nãy ấy. Cô ấy xinh thật nhỉ, thực ra anh đã thích cô ấy từ hồi cấp ba nhưng nhút nhát quá không dám tỏ tình.

Silent, hư lắm biết không, làm chị Bella lo lắng phát khóc rồi.

Dù yêu Richard nhưng tôi vì anh vẫn chấp nhận cuộc sống ba người.

Chúng tôi đã sống rất vui vẻ, và tôi đã nghĩ...cứ như vậy cũng thật là tốt.

Chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày thôi.

Nhưng cuối cùng...lại không được, vì Richard...anh không cần tôi nữa, anh cho tôi đi, anh không nuối tiếc gì tôi cả.

Tôi đã khóc, nhiều lắm, tôi không muốn xa anh đâu.

Vậy mà tôi vẫn phải chấp nhận, chấp nhận hết, cái cuộc sống như ở dưới địa ngục này. Cuộc sống không có anh, không có anh, không có Richard.

Không một ai cần tôi cả.

Không có...

_Silent, Silent, Silent, anh đây, Richard đây, Silent.

Có giọng ai đó...quen quá, quen quá.

_Silent, là anh đây. Nhóc sao thế này, Silent.

Richard ư, có phải anh đấy không?

Phải không?

Không, Richard không cần tôi nữa mà, không phải anh đâu. Tôi buồn ngủ lắm rồi, đừng bắt tôi tỉnh mà.

Đừng lôi tôi ra khỏi đây, tôi muốn ngủ.

_Silent, nhóc mở mắt ra đi, nhìn anh này, Silent.

Đừng làm ồn, được không, tôi mệt lắm, tôi chỉ muốn ngủ thôi, làm ơn đi, cho tôi được yên ổn. Tôi mệt mỏi lắm rồi mà.

_Anh xin nhóc, mở mắt ra đi Silent, anh Richard đây mà, nhóc không muốn gặp anh nữa sao?

Richard...

Có, tôi muốn gặp anh lắm chứ, rất muốn, nhưng anh...anh không muốn đâu. Anh đã đuổi tôi đi rồi.

_Nhóc...Silent...

Sao lại khóc? Ngốc thế, sao lại khóc vì một con mèo chứ hả. Lúc cho tôi đi Richard còn không khóc kia mà.

Ai mà lại khóc vì tôi thế? Vẫn còn người cần tôi hay sao?

_Silent, nhóc, nhóc, tỉnh rồi, Silent, anh đây, Richard đây, anh đây nè nhóc, anh đến đón nhóc đây.

Richard, là anh sao, tôi...mơ phải không? Là mơ, đúng không? Giấc mơ này đêm nào tôi cũng thấy rồi, nhưng chưa bao giờ nó thành hiện thực hết.

Richard...

Trước mặt tôi là Richard đó, là người tôi yêu đó.

Có phải mơ không?

Tôi cố đưa tay ra, cố dùng hết chút sức lực còn lại đưa tay lên chạm vào mặt anh.

Nhưng tôi không chạm được, yếu quá rồi. Nhưng “giấc mơ” đã giúp tôi, “giấc mơ” ôm tôi vào lòng, rất chặt.

Ấm lắm, ấm lắm.

Là thật, Richard là thật.

Nước mắt tôi chợt cứ trào ra.

Richard, cuối cùng em cũng được nhìn thấy anh, cuối cùng em cũng...chờ được anh.

Cố dùng chút sinh lực cuối cùng, tôi dùng cả hai tay mình, ôm lấy anh. Cố dụi đầu vào người anh lần cuối. Cố kêu lên.

Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là những tiếng “ngoeo ngoeo” vô nghĩa không thể khiến Richard hiểu.

Anh không hiểu.

Richard, là em yêu anh, em rất yêu anh.

Richard, em ước gì em đừng được sinh ra.

Ước gì em đã không bỏ nhà đi.

Ước gì em đã không gặp anh.

Ước gì em không được anh chăm sóc.

Ước gì em không phải khóc vì anh.

Ước gì em không yêu anh.

Richard, ước gì em không phải là một con mèo. Lúc đó em sẽ ước mãi mãi, trọn cuộc đời này em được ở bên anh, được anh chăm sóc, được chăm sóc anh.

Em sẽ như Bella, chúng ta sẽ cưới nhau, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc dưới một mái nhà.

Nhưng em chỉ là một con mèo thôi, đến ba từ “em yêu anh” cũng không nói nổi cho anh hiểu.

_Silent, nhóc sao thế, Silent, nhóc phải cố lên, cố lên, bác sĩ sẽ đến đây, sẽ không sao, nhóc phải cố lên.

Richard, anh...khóc đấy ư? Cuối cùng...anh cũng khóc vì em rồi.

Anh cũng...yêu em lắm, có phải không?

_Silent, nhóc không được chết đâu đấy, nhóc...có nghe thấy anh nói không?

Richard vẫn khóc. Cơ thể tôi trong lòng anh vẫn cứ rung lên bần bật.

Tôi đã nhắm mắt, nhưng lại cố gắng mở ra nhìn Richard lần cuối. Muốn an ủi anh lắm mà không sao làm được.

Tôi mệt quá rồi. Mẹ tôi, cũng đã đến đón tôi rồi đây. Tôi phải chia tay với Richard ở đây thôi.

Tôi không cần gì nữa, không cần gì ở cuộc sống này nữa. Như vậy là đã quá đủ, quá đủ với Silent này rồi. Tôi rất hạnh phúc.

Mắt tôi từ từ nhắm lại, tôi cuộn tròn người, chọn một tư thế thoải mái nhất để ngủ. Lâu lắm rồi tôi không có được một giấc ngủ ngon.

Ấm lắm Richard ạ. Cám ơn anh, Richard.

Silent yêu anh...

-o0o-o0o-o0o-

Hôm nay là đám cưới của Richard và Bella, rất đông người đến. Tôi ngồi ở hàng thứ nhất, có thể nhìn rõ nhất chú rể. Richard mặc quần áo trắng, trắng từ cổ đến chân, anh đẹp lắm.

Richard cũng cười nhiều, tuy là khoảng thời gian sau khi tôi chết đã rất đau buồn, mất mấy tuần anh ủ rũ ở nhà không ra ngoài lấy một bước.

Tôi đã rất lo cho anh, nhưng may mắn anh còn có Bella bên cạnh, cô ấy chăm sóc anh rất tốt, luôn ở bên anh.

Hôm nay cô ấy cũng thật xinh.

Khi bố Bella đưa cô ấy vào, tôi đã thấy cô ấy, cũng trong bộ váy trắng muốt rất đẹp. Bella cười rạng rỡ lắm. Hẳn là vô cùng hạnh phúc.

Tôi cũng đang hạnh phúc lắm mà. Được nhìn thấy lễ cưới của hai người... Tuy là chẳng thể cho anh biết mình rất mừng cho anh và mong anh hãy sống thật tốt.

Tiếng vị cha xứ vang lên, sau đó Richard và Bella hôn nhau.

Khung cảnh này hơi quen, nhưng tôi không còn cảm thấy đau lòng và tủi thân nữa. Tôi vui, vui lắm.

Tôi cười, và nhìn sang bên kia. Cách tôi không xa chính là thi thể của tôi, trong một chiếc hộp kính, trong suốt, rất đẹp.

Richard nhất quyết đưa tôi đến đây mặc cho mọi người đều phản đối. Là anh muốn được cho tôi thấy và chia sẻ hạnh phúc cùng anh. Tôi hiểu, và lúc thấy anh tranh đấu quyết liệt để làm điều đó, tôi ở trên cao đã khóc.

Tiếng vỗ tay rất lớn, khuôn mặt ai cũng rạng ngời, Richard nắm tay Bella, đến bên thi thể của tôi. Hai người nhìn vào đấy rất lâu, sau đó mới cùng tất cả mọi người đi ra ngoài.

Ánh sáng tràn ngập bốn phía, hình ảnh Richard bế Bella đi ra ngoài trong niềm hân hoan của mọi người phút chốc nhòe nhoẹt trước mắt tôi.

Tôi mỉm cười, và từ từ tan biến vào hư vô.

Tôi có thể an nghỉ được rồi, từ giây phút này trở đi.

Nếu em không phải là một con mèo, em sẽ ước mãi mãi, trọn cuộc đời này được ở bên anh, được anh chăm sóc, được chăm sóc anh… Richard, Silent yêu anh…”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro