Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trên thế gian, thứ có thể dễ dàng giết chết tình yêu, đó chính là thù hận*

Những tia nắng đầu hạ nhẹ nhàng ấm áp phủ lên vạn vật, xuyên qua từng ô cửa kính nhà thờ, làm cảnh vật bên trong càng thêm bừng sáng. Trong giáo đường, hình ảnh đôi nam nữ nắm tay nhau đứng dưới tượng Chúa thu hút tầm mắt của mọi người,  cô gái trong bộ váy cưới trắng tinh khôi như thiên sứ mỉm cười nhìn người đàn ông đứng bên cạnh-khí chất vương giả, trạc tuyệt bất phàm. Họ đứng đó tựa như đôi tiên đồng ngọc nữ khiến người người ngưỡng mộ.

Cuối cùng, Bạch Diêu Diêu cô cũng được làm cô dâu của anh, được nắm tay người đàn ông cô yêu thề nguyện dưới Thượng Đế, biến lời cầu nguyện của cô mỗi năm trở thành sự thật…

*Năm cô mười tuổi, anh cứu cô khỏi chiếc xe tử thần, anh nói với cô tên anh chỉ có môt chữ Trác, từ đó trong mắt cô bắt đầu lưu giữ hình ảnh của anh.

*Năm cô mười lăm, bạn bè đua nhau gặp gỡ người yêu, cô lại cự tuyệt mọi lời tỏ tình của những chàng trai đồng trang lứa bởi lẽ cô lúc ấy, chỉ nhìn về phía anh…

*Vào ngày sinh nhật tuổi mười tám, gia đình đại biến, công ty phá sản, cha cô nhảy lầu tự vẫn, mẹ cũng sinh bệnh mất đi, mà anh, lại là người đứng sau tất cả… Cô hận anh, nhưng vẫn không thể ngừng yêu anh…

Sau tang lễ cha mẹ, cô đến tìm anh, biết được tên anh còn có một chữ Hạo, cũng biết được, anh là trả thù gia đình cô trước đã khiến anh tan cửa nát nhà, trong vòng một ngày mất cả cha lẫn mẹ, đòi lại những gì vốn dĩ thuộc về anh.

Ngày hôm đó, cô cầm súng bắn anh, trong trí nhớ, anh chưa bao giờ cười sáng lạng như thế, nói với cô: “Tiểu Diêu, phát súng này, nếu giết được tôi, xem như cho em xả giận, còn nếu tôi không chết…thì em chỉ có thể ở bên cạnh tôi mà hận tôi…”

 

Viên đạn bay đi, cắm vào ngực anh, nhưng ông trời lại không để cô như ý. Từ đó cô sống bên anh, dưới một mái nhà, nhưng anh vĩnh viễn không còn là anh Trác của cô nữa.

Vốn nghĩ rằng cuộc sống sẽ kéo dài mãi như vậy, cho đến ngày mùa đông năm ngoái, sau khi nhìn cô liên tục bị cơn đau hành hạ, sau khi biết được cô không thể sống được bao lâu nữa, lần đầu tiên sau năm năm, anh ôm chặt lấy cô, khóc. Cô thậm chí không biết, đó là nước mắt của anh, hay là của chính bản thân mình.

Đêm sinh nhật cô, anh tặng cô một món quà: Cho cô ba điều ước.

-“Anh Trác, em muốn được trở về năm mười lăm tuổi, sống vui vẻ bên anh, em là Tiểu Diêu, còn anh…vẫn là anh Trác của em.”

 

Anh đáp ứng cô, để cô sống như tuổi mười lăm một lần nữa, mà anh, luôn yêu thương chăm sóc cô.

-“Anh Trác, anh biến điều ước của em thành sự thật, để em được làm cô dâu của anh, cầm tay anh bước vào lễ đường.”

 

Một lần nữa, anh đáp ứng cô, cho cô hôn lễ đẹp nhất, lộng lẫy nhất, như hôn lễ của nàng công chúa và hoàng tử.

-“Anh Trác, em…”

 

-“Anh yêu em…Tiểu Diêu! Em nghe cho kĩ, điều ước cuối cùng em vẫn chưa nói, chính vì vậy anh còn nợ em một điều, kiếp này sẽ không trả, đợi kiếp sau, em nhất định phải tìm anh đòi nợ, còn không, tin tưởng anh nhất định tìm được em, trả cho em….”

 

Anh ôm cô, siết cô thật chặt, như muốn đem cô hòa vào cơ thể chính mình, cô mặc anh ôm, cũng mặc cho nước mắt từng giọt rơi xuống, thấm ướt vai anh. Cô nói: “Được, kiếp sau em sẽ tìm anh…đợi anh thực hiện điều ước cuối cùng của em, sau đó nói cho anh biết Em yêu anh, không bao giờ thay đổi.”

 

Trong lễ đường, mọi cặp mắt chỉ lặng nhìn hai người ôm nhau, cánh tay cô dâu dần buông lỏng, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, như viên pha lê chạm đất, vỡ thành trăm mảnh.

Mọi thứ trôi đi không thể nào lấy lại, chỉ có người đàn ông yêu cô là vẫn ôm cô chặt như thế.

~HOÀN~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro