4. Giấc mơ đó làm tôi rất mệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là khu rừng với trung tâm hồ nước ngọt nổi tiếng. Tôi nghe nói ở vùng này mặt trời lên rất muộn, hơn 10h sáng mà không thấy ánh mặt trời cũng không phải chuyện lạ. Chỉ là nó nhiều sương hơn tôi nghĩ, mọi thứ tối tăm lạnh buốt và thêm chút cảm giác mốc meo của da thịt nữa. Có sương mù, cũng có thể có cả sương muối. Tôi còn khá mệt, nhưng không ngủ nổi. Tôi muốn dành thời gian để ngắm nhìn cảnh sắc nhân gian. Thời gian hữu hạn, tận dụng vẫn hay nhất. Càng đi, tôi càng thấy cảnh vật tĩnh mịch đến u ám. Giống như bộ phim kinh dị theo lối mòn vậy đấy. Nhóm người khờ khạo cưỡi trên con xe hơi cũ tiến đến nơi không thuộc về họ. Khác biệt thì chắc là Doohyun không ngu và xe anh ta thì là xe sang.

Rồi tôi nhìn thấy cái nhân ảnh lướt qua. Tôi thấy hơi rợn người. Đó chính là cái mà tôi sẽ trở thành sau khi chết đi? 1 con ma đang lượn lờ. Dù trời tối thui và đẫm sương, nhưng màu trắng đó như pha lẫn rất nhiều bột dạ quang. Thời tiết này thì ai mà rảnh rỗi để giả ma hù doạ chứ? Cả ma cũng biết than khóc khi lạnh lẽo kia mà!

Nhân ảnh đó lượn lờ khe khẽ dưới tán cây. Tôi dĩ nhiên nhìn ra, nhưng tôi lại không thể hiện gì giống như đã trông thấy. Trừ phi nhân ảnh đó vồ ra trước đầu xe. Tôi thấy nhân ảnh đó như đang tìm kiếm cái gì đó dưới đất hơn. Để họ yên là được.

Tôi nhìn đồng hồ rồi ngẩn mặt lên. Khi chiếc xe chạy ngang qua chỗ ban nãy tôi nhìn thấy nhân ảnh thì tôi cũng không còn thấy gì. Đó hẳn là hồn ma nhút nhát bị tiếng rít động cơ này làm kinh hồn. Nhưng thứ làm tôi thấy thú vị chính là tôi cũng thấy một đóa tulip nằm sóng soài dưới đất.

Chà!

Chiếc xe chạy đã tới đoạn cây cối thưa dần rồi dừng lại trước cổng lớn. Doohyun cầm ô xuống xe mở cổng.

"Mọi người cứ ngồi yên trên xe nhé. Tôi quay lại ngay." Doohyun nở nụ cười ấm áp nói, nhưng lại chỉ nhìn em gái tôi. Họ chỉ nói cho nhau nghe thôi. Bọn yêu nhau thật hạnh phúc!

Tôi biết bạn trai của em gái tôi rất giàu, chỉ là không ngờ cả đất ở đây anh ta cũng có. Không phải là vấn đề tiền bạc, mà là vấn đề khu này cần phải có quyền lực mới mua được. Cũng không phải là sở hữu toàn khu rừng, nhưng 1 căn nhà bằng gỗ tiện nghi giữa khu rừng hoang vắng thì quá phô trương rồi. Đây không phải là cắm trại nhỉ?

Tôi cá là ở nơi này chả thiếu cái gì cả. Ga ra để xe hơi cũng rộng cho 3 4 chiếc, bấy nhiêu đó cũng đủ để biết rằng bên trong cực kì xa hoa. Đây là phước đức của em gái tôi, tôi hưởng ké thôi.

"Hôm nay có nhiều người đến không anh?" Haru hỏi bạn trai nó sau khi anh ta quay lại xe và chưng ra đôi mắt cún con vô hại. Doohyun đã làm gì để con bé trở nên hiền hòa thế?

"À không đâu. Em, anh trai em, vài người bạn của anh thôi." Doohyun đáp lời con bé rồi chạy xe vào cổng.

"Vậy sao anh không khóa cổng lại?" Haru chỉ ngón cái về phía sau.

"À, lát họ mới tới. Chúng ta tới trước mà, cứ để cổng đi." Doohyun đáp, miệng vẫn tươi cười.  "Mọi người vào trong đi."

"Vâng, cảm ơn sếp!" Tôi nhún vai nhìn anh ta. Chọc ghẹo thế này thì nhạt toẹt. Nhưng tôi thấy nên làm thế!

"Anh hai này!" Haru huých vai tôi và con bé xị mặt.

Tôi lại nhún vai thay cho việc đáp lời con bé.

Doohyun mở cửa ra. Đèn bên trong sáng choang và cho tôi cảm giác rất sang trọng. Đó là ánh sáng của sự giàu có, nếu nó có thể soi sáng tôi cả 1 đời thì tôi sẽ cố gắng sống thêm chút nữa. Trầm cảm trong sự giàu có vẫn vui hơn mà nhỉ. Đùa thôi! Càng sáng chói thì bóng càng đen.

"Đây là chìa khóa phòng. Mọi người cứ nghỉ ngơi đi. Tôi biết mọi người mệt rồi." Doohyun đưa cho chúng tôi mỗi người 1 cái thẻ từ. Và chúng tôi 3 người 3 phòng. Quân tử đấy! Nhưng nhà trong rừng mà vẫn có thẻ từ thì đúng là hơi khoa trương rồi.

Tôi định kéo vali cho Haru về phòng con bé rồi mới về phòng mình. Nhưng Doohyun đã tranh việc nên tôi về thẳng phòng mình. Căn phòng này có cảm giác rất ấm, vài ngọn nến thơm thắp mờ ảo khiến tôi thấy vô cùng thư giãn. Đã có thời gian tôi bị suy sụp đến mức nghĩ chả có gì làm tôi hạnh phúc nữa. Nhưng giờ đây chỉ cần nằm im trên đệm chăn cao cấp và ngửi mùi tinh dầu thơm thoang thoảng thì lại khác. Hạnh phúc nhẹ nhàng đơn giản đến thế sao? Người trầm cảm chúng tôi không phải 100% thời gian là chau mày ủ dột. Chúng tôi cũng biết vui, chỉ là có khi không kéo dài đủ để xua tan đau đớn.

Tôi ngồi dậy khỏi giường, bước tới cửa sổ. Khung cảnh vẫn đẫm màu sương xám xịt. Tại sao nhất định phải đến đây vào lúc này vậy? Tôi thậm chí còn nhìn thấy linh hồn.

Rồi ánh mắt tôi bắt trúng dải màu sáng lấp lánh. Những luống hoa tulip trắng tinh khiết đọng sương đang vẫy gọi tôi sao? Tôi nhìn thấy chúng như cách tôi nhớ về giấc mơ. Giấc mơ về gương mặt xinh đẹp lạ lùng.

Tôi nằm im trên giường, thiu thiu ngủ. Sẽ có những khoảng lặng trống rỗng vừa tỉnh táo vừa say sưa, đó chính là thời gian ngắn khi ta chuẩn bị đắm vào giấc ngủ. Tôi nhìn trân trân lên trần nhà với đôi mắt hí hịp chuẩn bị díp vào nhau. Tôi muốn ngủ, nhưng cũng lại không. Không biết bao lâu nữa những người kia sẽ đến nên nếu tôi ngủ thì sẽ lỡ chuyến đi thám hiểm khu rừng hoang vắng lạnh buốt ngoài kia. Tôi muốn nhìn thấy hồn ma nhút nhát kia. Tôi cũng không biết là vì sao cái gan của tôi lại to đến vậy nữa.

Mắt tôi chỉ còn đường chỉ dài hẹp, đường chỉ ấy nhờ mí mắt lý trí của tôi kéo lại 1 cách cật lực. Cơ thể tôi thả lỏng ở mức tối đa. Tôi mệt đến mức không thể nhúc nhích 2 chân mình còn đang chạm đất. Chiếc lưng của tôi, nó dính sát vào nệm và có lẽ với cơ thể không thể di chuyển này thì tôi không thể cố gắng làm gì nữa.

Tôi biết mà, tôi phải ngủ thôi...

Tôi nghe bên tai tiếng mưa rả rích. Mùa này cũng có mưa sao? Tôi nghĩ đã không còn nghe được tiếng mưa nữa rồi. Tôi nhìn thấy ánh sáng, không phải thứ ánh sáng mặt trời màu cam đỏ của bình minh. Tôi nhìn thấy ánh sáng máy móc của chiếc đèn pha xe hơi. Ánh sáng đó giống như bị mốc meo vậy, rờn rợn và không ấm áp.

Chiếc xe từ rất xa chạy đến tôi. Xe chạy rất chậm bằng tốc độ của xe máy thong dong đi dạo. Cẩn thận quan sát bằng ánh đèn pha đó, tôi phát hiện đây là con đường chạy dọc sườn núi. Con đường này điên rồ lắm. Nó như khiến tôi bị chơi vơi giữa cõi trời và cõi đất. Lớp nhựa trên đường có dấu vết bị sụt lún nứt nẻ rất nghiêm trọng. Tệ hơn, không có rào chắn ở 2 bên đường. Thật ra không phải không có, mà là chúng đã bong tróc và những thanh sắt méo mó đang cố bấu vịnh bằng cái trụ trước khi hơi thở mạnh của tôi đánh văng nó xuống vực.

Tôi đang ướt sũng. Mưa thì cứ thế mà trút xuống đầu tôi. Mưa rào rào, mưa dầm dề, mưa ảm đạm. Cơn mưa này mang lại cảm giác tàn nhẫn của thiên tai. Đây là cơn bão, không phải cơn mưa.

Hạt mưa mang theo sự tàn bạo, chúng táp vào mặt tôi từng cú đau điếng. Tôi cứ tưởng mình bị chúng cắt đứt toàn bộ thịt da trên mặt rồi. Nhưng không! Còn có cả gió, cả sấm chớp. Gió hú xuyên vọng qua những tán cây uốn éo rồi tát vào mặt tôi. Sấm chớp sẽ thay phiên đấm vào mắt vào tai tôi. Tôi khiếp sợ thế lực quyền năng.

Hãy tưởng tượng về cái chết êm đềm với giấc ngủ mãi mãi không bao giờ thành chiêm bao! Nhẹ nhàng đúng chứ? Vậy còn cái chết cô độc, chới với rồi bị hành hạ bởi bão táp phong ba? Hoặc là tôi chạy và trượt ngã xuống vực. Hoặc là tôi bị chiếc xe kia đâm chết (cũng có thể tôi cũng bị xe hất ngã xuống vực sâu chứ không chết giữa con đường mưa lạnh lẽo này). Tôi tê dại lịm đi trong sợ hãi bủa vây.

Nghe có vẻ ngược đời. Nhưng không đâu! Tôi không hề ý thức được đôi chân tưởng chừng như sẵn sàng đứng im chờ đợi cái chết này đang chạy như bay. Chiếc xe đó đã tăng tốc.

Lúc này tôi ý thức được mình không thật sự sẵn sàng để chết thảm khốc như vậy. Và thậm chí tôi biết mình đang mơ. Đây không phải sự thật. Nhưng tôi không thể thức dậy.

2 tay tôi đánh điên cuồng để lấy đà chạy thật nhanh. Thời còn đi học, tôi tự tin với tốc độ này vô cùng. Đã có lúc tôi làm mưa làm gió trong đại hội thể thao ở trường bằng đôi chân này. Nhưng đôi chân vàng thưở ấy liệu có thể cứu tôi khỏi chiếc xe hơi nhanh gấp chân người nhiều lần. Động cơ xe rít lên bên tai tôi...

Brừmmmm.... brừmmmm....

Như âm thanh của tử thần vẫy gọi vậy. Tôi sẽ chết! Nhưng tôi phải là người gọi cho tử thần mới phải.

Tôi bức tốc.

Giữ 2 hàm răng tôi cắn chặt vào nhau, tôi vụt đi thật nhanh, nhanh nhất có thể. Mồ hôi hòa với nước mưa, tôi càng thấy lạnh hơn. Cảm giác lạnh lẽo này là thật. Sự căng nhức mỏi mệt của cô bắp này là thật. Nỗi sợ ngày càng to lớn này cũng thật nốt. Giấc mơ này thật vô cùng. Nó sẽ giết chết tôi bằng cách làm tôi sợ hãi, nhịp tim lên cao và tôi sẽ đột quỵ.

Kèm theo đó là 1 nỗi sợ vô hình của 1 con chuột bị mèo vồ. Bởi tiếng xe đã chậm lại và dường như đôi chân này đã băng qua tốc độ nào đó rồi. Tôi biết là không nên, nhưng tôi đã chạy chậm lại. Bởi đôi chân này đã mỏi nhừ, nó cần được dừng lại, dù cho là giây lát.

Brừmmm... brừmmm...

Tôi biết ngay mà. Chỉ cần tôi chạy chậm lại thì chiếc xe kia sẽ tăng tốc. Chỉ vài bao giây giảm tốc tôi đã phải chạy tiếp. Và thậm chí phải chạy nhanh hơn nữa...

Rắc...

"... ặc... chết tiệt, chân của mình..."

Đó là âm thanh xương tôi bị trẹo, hoặc gãy, tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ thấu sự đau đớn từ chân mình dội thẳng lên óc tôi buốt điếng.

Tôi không bị ngã. Tôi bị giật mình. Với tốc độ đó, não tôi trong vài giây không thích ứng kịp nên đã bước hụt. Bạn biết đó, đồng hồ trật một con ốc cũng sẽ hỏng. Và hậu quả là tôi gục tại chỗ.

Ấy vậy mà tôi vẫn lì lợm gượng gạo đứng dậy hòng xem đó là gì.

Trước mặt tôi là 1 người đang dang 2 tay ra ngăn không cho tôi đi. Người đó mặc bộ quần áo màu trắng tinh khiết. Bông hoa tulip trắng giắt ngay thắt lưng.

"Jimin?" Tôi muốn hỏi nhiều hơn thế. Chỉ tiếc não tôi đã quá căng thẳng với giấc mơ tỉnh này rồi, vậy nên tôi chỉ phát ra được đúng 2 âm tiết đó mà thôi.

Jimin nhìn tôi. Em không dang tay ra cản tôi nữa. 2 cánh tay em chậm rãi nhẹ nhàng áp đôi bên thân người gầy gò của em. Em nhìn tôi, nụ cười lạc quan cũ không thấy đâu nữa. Gương mặt em rất buồn, cũng mang theo sự tiêu cực với 2 hàng màu nhíu lại.

Em bước lại gần tôi, vươn thẳng đôi tay của mình ra và đẩy tôi.

"Anh không thể ở đây!" Giọng em yếu và nhỏ, vang lên nhẹ tựa như không.

Em đẩy tôi rơi xuống vực bằng gương mặt không cảm xúc. Tôi dần không nghe gió thổi tứ phía, thời gian đóng băng trong đôi mắt em. Rồi khi em quay đi để tôi không thấy em, thì đất trời lại chuyển động như cách nỗi sợ cái chết trong chính giấc mơ đang sinh sôi với cấp số nhân. Trọng lực dường như chiếu cố tôi hơn bao giờ hết, và cái vực này ắt hẳn rất sâu.

Tôi dĩ nhiên giật mình tỉnh giấc trong hoảng hốt. Như đã nói, tôi ý thức được mình đang mơ nên tôi cũng ý thức được hiện giờ mình đã an toàn. Tuy nhiên thì tôi vẫn sợ hãi như thường. Mồ hôi lạnh toát ra ướt khắp người, tôi lau hết chúng đi bằng cả mu bàn tay và lòng bàn tay cũng lạnh không kém. Chúng run rẩy nữa.

Tôi vuốt vội mớ tóc mái ướt sũng mồ hôi ra sau rồi đứng dậy. Gay rồi đây! Cơn đau buốt truyền từ chân trái xộc lên óc. Tôi bị trật khớp rồi. Tuy nhiên thì có vẻ nó không đáng sợ như trong giấc mơ vừa rồi. Tôi dĩ nhiên mất đà ngã huỵch xuống nệm và ôm lấy cái chân đau.

Rồi tôi cũng cố hít 1 hơi, nắn nó ngay ngắn lại. Sau tiếng rắc đầy thống khổ, tôi lại để 2 chân thõng xuống. Tôi với lấy điện thoại kiểm tra giờ giấc. Tôi chỉ nhắm mắt được 5 phút thôi. Quá đủ cho 1 cơn ác mộng!

Tôi quay mặt sang phải. Ngoài trời đang mưa to, to khủng khiếp. Tôi nhớ ra gì đó rồi vội vã đứng dậy chạy về phía cửa sổ. Thứ mà tôi quan tâm đến mức trí óc chưa kịp gọi tên, chỉ gợi được sự quan trọng với bản thân mình. Những đóa hoa tulip ngoài vườn hoàn toàn biến mất. Tôi đã nghĩ bản thân sẽ chứng kiến cảnh những luống hoa tulip giập nát. Nhưng không! Tôi chỉ thấy 1 đống hoa dại giập nát ngã sóng soài và nằm đè lên nhau. Tulip duy nhất tồn tại chính là chậu hoa nhỏ bên bàn cửa sổ. Cũng là hoa tulip trắng, cũng vô cùng tinh khiết. Nó là hoa thật hay hoa giả vậy?

"Anh hai!!"

Haru mở tung cửa chạy vào đột ngột làm tôi giật mình quơ tay làm vỡ chậu hoa. Tiếng sành sứ vỡ làm đầu óc tôi thật sự tỉnh giấc. Nó giúp tôi xác định bản thân không nằm trong 1 giấc mơ khác.

"Có gì sao Haru?" Tôi ngồi xuống thu dọn đống sứ kia. Nhưng cũng phải hỏi lý do con bé xông vào bất ngờ chứ.

"Cái đó em phải hỏi anh mới đúng. Sao tự nhiên anh hét lớn vậy?" Haru chạy đến chỗ tôi. Con bé cũng muốn giúp tôi dọn 1 tay.

"Để anh!" Doohyun xuất hiện ngay sau lưng con bé, nắm hờ cổ tay con bé rồi kéo con bé về phía sau.

"Xin lỗi anh, tôi hơi bất cẩn." Vừa đến đã làm đổ bể đồ trong nhà anh ta, tôi ít nhiều cũng thấy áy náy chứ. Nhưng biết làm sao đây? Có khi trút hết tiền trong thẻ lẫn xu lẻ trên người tôi cũng không đủ đền cái chậu.

"Anh khách sáo rồi. Đừng lo lắng, đừng áy náy! Đồ trưng bày vui mắt thôi, không gì đặc biệt đâu." Doohyun nói rồi ném những mảnh vỡ vào thùng rác. Còn cây tulip thì anh ta giữ lại. Có lẽ vì nó quá đẹp nên anh ta không nỡ vứt? Hoặc là cái gì đó khác? Kì lạ như cách mà anh ta ném những mảnh vỡ một cách bực bội? Tôi có cảm giác là mình không chỉ có tội phá tán.

"À, anh vào nhầm phòng rồi. Phòng này là phòng không nên ở. Phòng của anh ở cuối dãy hành lang cơ. Tôi xin lỗi, có người chết ở phòng này nên nó không sạch sẽ lắm." Doohyun nói rồi mở cửa rộng ra. "Có lẽ anh cần an thần sau cơn ác mộng đúng không? Tôi sẽ nấu trà gừng."

"Không cần đâu. Tôi thấy ổn hơn rồi."

"Vậy anh về phòng nghỉ ngơi đi nhé. Có vẻ anh đang rất mệt."

Tôi cũng gật đầu nghe theo. Phải rồi! 1 là tôi vào nhầm căn phòng của người chết, 2 là anh ta thật sự lo cho tôi nên mới hối nhanh như vậy. Hoặc cũng có lý do khác nữa, chúng tốt nhất là tôi nên ngậm miệng và nghe theo anh ta. Tôi phải cư xử như anh vợ tương lai của anh ta. Haru, con bé trông rất thích Doohyun.

"Anh hai, vậy ban nãy anh thấy thứ không nên thấy mới hét lớn sao?" Haru tò mò nhìn tôi. Con bé cũng có vẻ hơi sợ.

"Anh chợp mắt thì thấy ác mộng thôi. Nhưng dậy bất ngờ quá nên không nhớ đã thấy cái gì nữa. Em đừng lo."

Tôi quay sang kéo vali để đổi sang căn phòng thật sự của mình. Hành lang có 2 căn phòng cuối dãy. Tôi đi sai hướng nên đã nằm sai chỗ. Nhưng đúng là hơi lạ nhỉ? Phòng ở đây không cách âm sao?

Nhưng tôi cứ thấy có cái gì đó rất lạ lùng. Khi chuyển sang căn phòng này thì tôi lại nhìn thấy những luống hoa tulip trắng tinh giập nát bên ngoài cửa sổ. Chúng cũng nát không thua kém đám hoa dại ban nãy. Thế này nhé! Lúc trước khi ngủ tôi thấy hoa tulip, sau khi tỉnh dậy thì chúng trở thành đống cỏ dại, rồi bây giờ căn phòng này lại hướng về những luống tulip.

Hay tôi đã nhớ sai cái gì rồi?

Tầm trưa thì những vị khách còn lại mới tới do cơn mưa lớn lúc tờ mờ sáng làm đường vô cùng trơn trợt. Họ cũng không mấy lạ lẫm với tôi. Đầu tiên là Jang Seohee, "hậu bối" vừa mới nổi của tôi. Haru rất thích cô ấy, cô ấy cũng thật sự rất ổn. Dù không có nhiều cơ hội gặp nhau, nhưng cô ấy vẫn luôn làm tôi ấn tượng mỗi lần gặp. Kế đến là Min Yoongi, giám đốc sáng tạo của công ty. Anh ta từng khá thân với tôi nhưng sau đó bỗng nhiên chúng tôi không thể nói chuyện được nữa. Tôi dù không liên lạc vẫn dành sự tôn trọng cho anh ta. Anh ta thật sự có tài (và cũng lắm tật). Tiếp theo là Joo Inyeop, gã này là người không được lòng người trong công ty lắm. Gã cũng là cổ đông lớn, cũng là bạn của Doohyun. Tôi không quan tâm đến gã lắm nên không rõ gì về gã. Thêm cả Kim Namjoon nữa. Namjoon là người từ đầu tới cuối đều ở bên cạnh tôi. Có người đồn rằng anh ấy còn giàu hơn cả Doohyun đấy. Nhưng khi ai đó hỏi thì anh ấy lại chỉ cười rồi lảng sang chuyện khác. Bao nhiêu đó cũng đủ chứng minh rồi nhỉ? Anh ấy là quản lý cũ của tôi. Giờ là quản lý cho Eunha. Và Eunha cũng ở đây. Lee Eunha, chủ lực mảng diễn xuất của công ty, và là người yêu cũ của tôi.

"Chị Seohee và chị Eunha, anh xem ai được?" Haru huých vai tôi rồi mỉm cười tinh quái.

Tôi biết ngay sẽ có màn này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro