Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy, vẫn là căn phòng ấy, căn phòng lạnh lẽo và tối tăm. Thật ngộp thở và khó chịu. Không biết hôm nay là ngày thứ bao nhiêu nữa, tôi mất dần cảm giác về thời gian. Toàn thân không thể cử động bởi những sợi dây chói siết chặt vào từng tớ thịt, cảm giác thật đau nhức và ê ẩm. Các vết thương trên ngực dần trở nên đau đớn hơn, có lẽ nó đã bị nhiễm trùng nặng nề. Trải qua bao ngày phải chịu cảnh bị hành hạ, đánh đập dã man, thật không thể tưởng tượng nổi bản thân vẫn giữ được ý thức tỉnh táo.

Pete: "Haha, thật nực cười, sao hắn không giết quách mình đi cho xong ?" ( Những suy nghĩ trong đầu bất chợt bật thành tiếng )

Bỗng có tiếng cót két của sàn gỗ như ai đó đang đi tới, tiếng lách cách như thể có người cố gắng mở cửa một cách chật vật khó khăn, có lẽ Pete biết rõ âm thanh đó là gì và người đó là ai bởi đó là thứ Pete không muốn gặp nhất - Vegas, người con trai cả của Thứ gia. Hắn ta bước vào, khuôn mặt tối sầm, dường như hôm nay gặp phải chuyện gì đen đủi. Hắn tiến lại gần, bàn tay thô ráp vuốt nhẹ lên gò má rồi trượt dần xuống đôi môi thô ráp, rỉ máu của Pete. Cảm giác rùng mình lẫn đau rát khiến Pete rên thành tiếng.

Vegas cười mỉa mai và nói: " Có vẻ như mày vẫn còn sung sức lắm nhỉ ? Hay tao thử nhấp cái "lỗ dưới" của mày để xem mày còn có thể trụ nổi không nhé ?"

Pete khiêu khích nói: " Cậu chủ có vẻ rảnh rỗi lắm khi vẫn còn thời gian quan tâm tới kẻ hèn mọn này sao, cái thân dưới của cậu chủ vẫn có thể ngóc lên
với kẻ như tôi ư, hay đổi gu người tình rồi ?"

Vegas: " Hừm, phải thử những điều mới mẻ thì mới có thể khiến cuộc sống bớt nhạt nhẽo chứ."

Vegas vừa nói vừa lần mò xuống vùng ngực trần chụi của Pete, chằng chịt những vết rách bị roi quất. Mặc dù là đàn ông, nhưng bởi lẽ Pete là phó vệ sĩ của Chính gia cùng với cường độ luyện tập cao nên ngực của Pete khá to và săn chắc. Vegas mân mê đầu nhũ của Pete khiến nó đỏ ửng như cánh hoa đào chớm nở. Cảm giác kì lạ xen lẫn đau rát mỗi khi bàn tay thô ráp của Vegas mơn chớn khiến cho Pete rên khẽ, khuôn mặt trở nên ửng hồng. Sắc dục khiến con người ta trở nên đắm đuối, chìm trong mộng ảo, quên đi hiện thực đầy cay đắng. Tuy vậy, Pete vẫn còn đủ tỉnh táo để thoát khỏi cảm giác kì lạ đó.

Pete hét lên: " Mày bỏ cái bàn tay rơ bẩn đấy khỏi người tao thằng chó." Cảm giác thật nhục nhã khi bị một người đàn ông cưỡng hiệp mình, đã thế lại còn là tên khốn Vegas - Pete nghĩ thầm

Có lẽ đây là điểm của Pete mà Vegas cảm thấy thích thú, khiến hắn không thể giết Pete trong lần đầu tiên. Cảm giác nuôi nấng một con thú cưng nghe lời răm rắp sao có thể thú vị bằng việc dạy dỗ thú hoang với dã tâm lớn chỉ chực chờ thoát khỏi xiềng xích mong mỏi cắn ngược chủ nhân của nó chứ. Nghĩ tới điều đấy càng khiến Vegas trở nên thèm muốn, dục vọng tràn đầy lấn át tâm trí. Giờ hắn chỉ muốn đè con người trước mắt, nếm từng mật ngọt trên mọi ngóc ngách cơ thể, xâm nhập sâu vào bên trong hạ huyệt, chiếm trọn thể xác cũng như tinh thần của kẻ đang bị trói chặt. Món ngon dâng trước mắt, sao hắn không thể nuốt trôi cơ chứ. Dường như có cái gì đó ngăn cản hắn lại, không muốn hắn làm những việc tổn thương người trước mắt.

Vegas: "Hừ, mất cả hứng, tao chỉ có thích thú với những tên nghe lời tao, chịu chói mà rạng hai chân như một con điếm"

Pete chửi rủa: " Mày thằg điên, thằng biến thái !!!"

Vegas: " Ồ, cảm ơn vì lời khen, lần nào nói chuyện với mày quả thật rất thú vị, khiến tâm trạng tao cảm thấy tốt hơn."

Bỗng nhiên hắn ta lấy chiếc kéo, tiến lại gần Pete. Pete đề phòng tưởng chừng hắn có ý định hành hạ tiếp.

Vegas bật cười: " Mày thích bị tao hành hạ đến mức vậy sao ? Hahaha"

Hắn cắt từng đoạn dây thừng đang cột chặt trên người của kẻ trước mặt, rồi bước ra khỏi phòng khoá trái cửa lại. Pete cảm thấy thật kì lạ, sao hắn ta lại cởi chói cho mình, có lẽ đây là cơ hội để bản thân có thể trốn thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này. Pete lần mò tìm những vật cứng mảnh và nhỏ, cuối cùng tìm được mảnh ghim ở góc bàn, rồi sử dụng kĩ năng mở khoá thành thục được luyện tập bao nhiêu năm ở Chính gia mở cánh cửa, thoát khỏi căn phòng u ám này. Bỗng nhiên đầu óc cậu cảm thấy hơi choáng váng, dẫu vậy cậu vẫn cố gắng chạy ra ngoài.

Ấy vậy cuộc đời thật chớ trêu thay, đập vào mắt cậu là Vegas đã đứng sẵn chờ ở đấy. Nhìn thấy hắn mà bản thân cậu thấy nực cười, sao có thể suy nghĩ rằng hắn sẽ tạo lỗ hổng khiến cậu thoát ra khỏi nơi đây một cách dễ dàng như thế.

Vegas: "Cảm giác thế nào khi trốn khỏi được nơi đây ?

Pete tức giận: " Mày lừa tao !!!! Tên khốn"

Vegas: " Tao có làm gì đâu, đó là ý muốn của mày thôi. Mày là thú cưng của tao, mày vẫn còn ảo tưởng về việc thoát khỏi tao ư."

Pete: " Mày là cái mẹ gì khi có thể giam giữ tao ???"

Vegas mỉa mai: "No no no, cưng ơi, cưng mãi mãi chỉ là con nhím bé nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng sắt, cố gắng chĩa những cái gai yếu ớt một cách vô vọng."

Pete căm ghét hắn, hận hắn, chửi rủa hắn sao lại làm thế với bản thân cậu. Cậu lao đến vung một cú đấm, nhưng cơ thể có chút kì lạ. Mọi thứ trở nên mờ ảo, đầu óc choáng váng, cậu ngất lịm đi. Thứ cuối cùng mà cậu thấy chính là khuôn mặt hốt hoảng của hắn, cậu tự nhủ sao hắn có thể làm ra vẻ mặt như vậy, bản thân cậu đáng thương hại lắm hay sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro