Điều Ước Năm 16 Tuổi | 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: thầy Vương x học sinh Tiêu
Độ dài : Hai chương / Chủ thụ
________

Năm tôi 10 tuổi, anh trai tôi 20 tuổi

" Chào anh, em là Tiêu Chiến."

" Chào!"

Anh ấy nhìn tôi đáp lại một cách hờ hững, đến nhìn cũng không thèm nhìn, cứ thế tay bỏ túi quần xoay người bỏ đi về phòng.

Tôi cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng cảm giác ấy chỉ tồn tại vỏn vẹn trong vòng 5 giây.

" Mẹ, con đói rồi! "

Tôi hí hửng chạy vào phòng bếp ôm lấy chân mẹ tôi, dụi dụi mái tóc mới gội của mình vào tấm lưng bà mà nũng nịu.

Mẹ tôi chính là đang loay hoay trong chiếc tạp dề màu đỏ làm bữa trưa cho cả nhà.

Mùi thịt chiên xả thơm phức xộc vào khứu giác, cái bụng đói của tôi lại biểu tình nữa rồi!

" Tiểu Chiến, lên gọi anh Bác xuống ăn cơm đi con."

" Vâng ạ!"

Tôi cầm con khủng long đồ chơi bằng nhựa mà bố vừa đem về từ chuyến công tác xa lon ton chạy đến căn phòng bên trái ở tầng trệt.

*cốc...cốc...cốc*

*cốc....cốc....cốc*

Gõ mãi không thấy người trả lời, tôi cầm đuôi chú khủng long sang một tay, nhón chân đưa tay còn lại vặn lấy nắm tay cầm cửa phòng anh mà lắc lắc

" Anh Bác, anh Bác, anh Bác, mở cửa cho em"

Giọng tôi ồn ào náo nhiệt khắp cả tầng lầu, đến mẹ tôi dưới bếp còn phải nói vọng lên trách mắng

" Tiểu Chiến, con nói nhỏ tiếng tí thôi!".

Nhưng biện pháp ấy thế mà lại có hiệu quả, cuối cùng cánh cửa khoá trái đó cũng được mở ra từ bên trong.

"Chuyện gì?"

Tôi lúc ấy 10 tuổi chỉ đứng tới ngang thắt lưng của anh.

Thấy anh mở cửa, tôi ngước cái cổ nhỏ xíu của mình lên nhìn.

Gương mặt anh Bác trông cực kì khó coi, làm tôi đột nhiên hoảng sợ lùi lại thêm một vài bước, tôi sợ hãi giấu nhẹm đi con khủng long của mình ra phía sau lưng, mặt chỉ biết cuối xuống nhỏ giọng truyền lời.

" Anh Bác, mẹ gọi anh xuống ăn cơm."

" Ừ."

Sao mặt mày anh Bác lại khó coi như vậy, không lẽ vì tôi đã đập cửa phòng anh?

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi cuối cùng lại chìa chú khủng long yêu thích của mình ra trước mặt anh, thấy anh có vẻ đang không vui, thôi thì đành nhường đồ chơi của mình cho anh vậy.

Tôi ít khi chia sẻ đồ chơi của mình cho người khác lắm, nhưng vì tôi thích anh Bác, nên tôi sẽ cho anh đồ chơi của tôi.

" Anh Bác, anh chơi khủng long không, em cho anh mượn nè!"

" Không cần!"

Anh thẳng thừng từ chối tôi, làm tôi có chút buồn buồn rút cánh tay đang đưa ra về lại phía mình.

Anh Bác lạnh lùng lắm, nói chuyện với tôi lúc nào cũng có thái độ không vui, như thể anh không thích tôi vậy!

Nhưng không sao, tôi thì lại rất thích anh!

Anh cao hơn tôi, lại còn rất đẹp trai nữa, mẹ tôi bảo anh học rất giỏi, anh còn giành được cả suất học bổng toàn phần của trường đại học mà anh đã đỗ vào, mẹ bảo tôi sau này nhất định phải noi gương theo anh!

Anh chưa bao giờ cười, ngay cả với bố mẹ tôi.

À quên mất, nhưng mà bố mẹ tôi lại không phải là bố mẹ anh.

Chúng tôi không có quan hệ máu mủ ruột thịt gì cả!

Anh gọi bố mẹ tôi là cô chú, tôi nghe nói anh là con của bạn thân bố mẹ tôi, anh chuyển đến thành phố này ở tạm nhà tôi để đi học đại học gần đây.

" Tiểu Bác, cháu ăn thử món này xem có hợp khẩu vị không?"

Mẹ tôi gắp một miếng sườn chiên to sụ bỏ vào chén của anh Bác, tôi ngước mắt nhìn theo miếng thịt thơm ngon dần rời khỏi đĩa mà chép miệng, lòng không khỏi nôn nao.

Miếng sườn mẹ tôi lấy cho anh là miếng ngon nhất trong đĩa mà tôi đã ngắm nghía từ nãy đến giờ.

" Mẹ, thịt của tiểu Chiến đâu?"

Tôi dỗi rồi, vì mẹ không thương tôi nữa, mỗi lần bà đều gắp thức ăn cho tôi trước, nhưng hôm nay có anh Bác, bà đã quên mất tôi rồi.

Tôi khóc đây.

" Ơ..."

Miếng sườn to sụ ấy bỗng dưng được đặt trở lại vào chén tôi, là anh Bác đã truyền sang.

" Ăn đi!"

Anh vẫn không thèm nhìn tôi cái nào, cứ thế mà gắp lấy miếng thịt khác nhỏ hơn trong đĩa bỏ vào chén mình tiếp tục lùa cơm.

" Sao anh không ăn?"

" Cho em."

" Tiểu Bác cháu cứ kệ nó, nó ưa tật nhõng nhẽo vậy thôi, cháu cứ ăn nhiều vào để còn có sức học."

Tôi vui vẻ gắp lấy miếng thịt trong chén mình ăn ngon lành đến nỗi quên mất vài giây trước vừa buồn tủi vì anh Bác đã không thèm để ý đến mình.

....

" Cảm ơn cô vì bữa ăn, cháu ăn rất ngon miệng ạ!"

Anh Bác rửa nốt cái bát cuối cùng đặt lên kệ cho ráo nước, lấy chiếc khăn lau khô tay mình, miệng nói cảm ơn mẹ tôi, sau đó chậm rãi xoay chân bước về phòng.

Tôi đứng bên cạnh anh chơi đồ chơi từ nãy đến giờ, khi thấy anh đi lại lên lầu, tôi mới lon ton chạy theo.

" Anh Bác, tối nay em và khủng long ngủ chung với anh được không?"

" Không được!"

" Dạ~~....."

....





Năm tôi 15 tuổi, anh Bác đã 25 tuổi rồi.

" Anh, anh chở em về được không, em bị mất xe đạp nữa rồi huhuhu..."

"Được, đợi tôi ở cổng trường."

" Dạ."

Tôi cuốc bộ từ hiệu sách đang đứng về đến cổng trường cấp ba của tôi cũng mất tầm vài phút.

Chúng tôi vậy đã chung sống với nhau được năm năm rồi, tôi giờ đây không còn là một cậu nhóc tiểu học nữa, chỉ vài tháng nữa thôi, tôi đã bước sang tuổi 16, bố mẹ tôi nói rằng khi tôi 16 tuổi, ông bà sẽ tặng tôi một điều ước, ước gì cũng được, chỉ có điều là tôi vẫn chưa nghĩ ra.

Anh Bác giờ đây đã là một giáo viên dạy Toán cấp Ba ở thành phố này, cũng là ngôi trường mà tôi đang học.

Càng trưởng thành, anh Bác lại càng trở nên đẹp trai hơn, đường nét khuôn mặt anh góc cạnh không một vết tỳ, dáng người cao ráo điển trai, lại thêm vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng ít nói, mà điều đó lại chính là điểm thu hút chí mạng nhất trên tổng thể gương mặt của anh.

Ngay cả tôi còn hay đưa tay vuốt sống mũi thẳng tắp của anh mỗi khi sang phòng anh chơi, thỉnh thoảng còn trêu rằng ước gì một lần có thể trượt trên sống mũi của thầy Vương Nhất Bác.

À quên mất, bọn con gái lớp tôi thường gọi anh là thầy Vương, nhưng tôi không quen như thế, anh Bác nghe vẫn hay hơn, vì chúng tôi là người một nhà mà, tôi quen miệng rồi.

" Anh Bác, anh nói xem về nhà bố mẹ có đánh em một trận vì tội làm mất xe đạp nữa hay không?"

Tôi ngồi phía sau yên xe mô tô anh mà ôm chặt lấy.

Anh Bác thích lái mô tô lắm, nhưng tôi thì không, tôi rất sợ đi chung với anh vì lần nào anh cũng phóng xe nhanh lắm, tôi là thỏ mà, sợ bị té bị đau nên đi xe đạp riêng vẫn là lựa chọn tốt nhất, nhưng hôm nay tôi lại xui xẻo rồi, chiến mã yêu quý lại bị bọn cắp vặt lấy mất nữa rồi!

" Sao lại không cẩn thận?"

" Đâu có...em khoá xe rồi mới đi vào trong hiệu sách, em đâu ngờ bọn nó lại bẻ khoá nhanh như thế!....Anh Bác, lỡ bố lại đánh em thì sao, anh tìm cách giúp em đi!"

Tôi mếu máo ngồi sau lưng anh lay lay áo anh nài nỉ, anh Bác lạnh lùng ít nói vậy thôi chứ thương tôi lắm, suốt năm năm qua những lúc tôi trốn học đi chơi bị bố mẹ phát hiện, hay làm lỗi bất cứ chuyện gì, anh Bác đều là người đứng ra giúp tôi can ngăn bố mẹ, hoà giải đôi bên.

Thầy Vương là của riêng tôi thôi, anh chỉ được phép chiều chuộng một mình tôi, bọn con gái trong lớp một chút cũng đừng hòng đến gần tán tỉnh anh.

Bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ ngăn cản.

" Anh Bác, đề kiểm tra một tiết ngày mai là gì vậy, anh bật mí cho em một chút được không? Hì hì...."

" Không hiểu bài sao?"

" Hiểu, nhưng mà em tự dưng lại sợ, lần này mà không trên trung bình là mẹ đánh em chết luôn đó!"

" Tối qua phòng tôi, không rõ chỗ nào tôi giảng lại, nhưng sẽ không có chuyện cho biết trước đề."

" Anh Bác à~~ em biết anh thương em mà~ Giúp em lần này thôi...nha nha."

" Không được, đừng nháo, tối đem bài vở sang phòng tôi!"

" Vâng~~"

Tôi buồn rầu, anh Bác lại không thương tôi rồi, nếu thương tôi thì đã không giấu đi đề bài kiểm tra ấy.

Tôi thật sự muốn khóc lắm luôn!

.......

" TIÊU CHIẾNNN....CON RA ĐÂY CHO BỐ!"

Chết rồi chết rồi! Bố tôi đã phát hiện ra chuyện tôi lại làm mất chiếc xe đạp thứ n trong tháng này rồi. Mỗi lần nghe ông thét lên là tôi run rẩy cả chân tay. Căn nhà bọn tôi ở không lớn, âm giọng to lớn hung hãn như thế cơ bản có thể vang đến từng ngóc ngách trong căn nhà này.

Nghe tiếng ông, tôi giật mình bỏ quyển truyện tranh trong tay chạy vọt xuống lầu.

" Dạ....con đây!"

" BƯỚC RA ĐÂY KHOANH TAY LẠI!"

" Dạ...dạ..."

" Bố hỏi con, đây là chiếc xe thứ mấy trong tháng rồi hả Tiêu Chiến?"

" Dạ...dạ thứ ba"

" Bố phải làm sao với con đây, hay là từ đây về sau cho con cuốc bộ đi học? HẢ???"

Bố tôi tức giận đập mạnh xuống mặt bàn một cái "rầm", mẹ tôi ngồi bên cạnh dù cùng thuyền với bố tôi còn giật bắn người, hôm nay tôi làm sao chạy thoát đây....

Hức hức.... Anh Bác ơi, mau xuống cứu em!

" Bố...bố tha lỗi cho con, con lần sa..."

" Thưa cô chú, theo con thấy cô chú đừng nên mua xe đạp mới cho tiểu Chiến nữa ạ."

Tôi mở to mắt xoay sang nhìn anh, sau đó tức giận cãi lại

" Anh Bác, anh nói gì vậy? Anh không giúp em thì thôi sao còn lại đổ dầu vào lửa?"

Khi nhìn thấy bóng dáng anh Bác bước xuống từ cầu thang, tôi đã như mở cờ trong bụng. Vị cứu tinh của tôi cuối cùng cũng tới rồi! Cứ đinh ninh rằng anh đã nghĩ ra cách gì đó để giải vây cho tôi như những lần trước....

Nhưng không! Anh lần này đã thành cùng hội cùng thuyền với bố mẹ tôi rồi!

Ngôi nhà này không còn ai thương tôi hết!

Tôi chắc đã đến lúc nên cuốn gói ra khỏi căn nhà này là vừa rồi! Huhuhu~

Câu nói kia không những làm tôi mất niềm tin vào anh, mà ngay cả bố mẹ tôi cũng sửng sốt trố mắt nhìn.

" Tiểu Bác, cháu nói vậy là sao? Không mua xe mới cho nó thì....thì làm sao nó đi học được đây?"

" Từ ngày mai xin phép hai bác cho cháu đưa đón tiểu Chiến đi học, cũng là cùng trường, sẵn tiện cháu trông nom em ấy không để trốn học đi chơi nữa đâu ạ!"

" Anh Bác....anh...anh thật là quá đáng mà!"

Tôi tức giận giẫm chân tại chỗ, chau mày bặm môi như muốn đối phương nhìn thấy thái độ phản kháng của mình.

Người đó liếc nhìn tôi, gương mặt lại lạnh tanh không biểu hiện một tia cảm xúc, bố mẹ tôi thì gật gù với ý kiến mà anh vừa đề xuất ra, sắc mặt hiện rõ sự đồng tình.

" Được thôi, đó cũng là một ý kiến hay, từ ngày mai tiểu Chiến đi theo anh Bác đi học, con mà còn quậy phá nữa là bố mẹ nhốt con trong phòng luôn đó, nghe chưa?"

Tôi không muốn nghe!

" Tiểu Bác, nhờ cháu nhé!"

" Vâng ạ, hai bác cứ yên tâm!"

Anh lườm tôi một cái, sau đó còn đi đến mạnh bạo kéo cổ tay tôi lôi đi lên lầu.

Aaaa....Vương Nhất Bác, em ghét anh.

" Đem tài liệu Toán qua phòng tôi ôn bài, mau lên!"

" Vâng~~.."

Năm phút sau đó, tôi ngồi giải bài tập của mình trên chiếc bàn học của anh, còn anh thì đang chấm bài kiểm tra một tiết của lớp khác. Thỉnh thoảng còn ngả nghiêng ngả ngửa về phía anh ấy để cầu làm thân, mong anh niệm tình chỗ thân thiết lộ ít đề bài kiểm tra cho mình vào ngày mai.

" Anh Bác.... tối nay em ngủ bên phòng anh được không?"

" Được!"

....

Nhưng tối ấy tôi lại ngủ quên trên bàn học, quên mất cả việc trộm nhìn đề kiểm tra theo kế hoạch đã vạch ra.

Sáng tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường của anh, còn anh Bác thì đang chuẩn bị đến trường, chỗ tập sách tối qua đã được anh thu dọn ngăn nắp vào lại cặp.

Thấy tôi động dậy, anh xoay người bước đến lấy khăn ấm đã chuẩn bị sẵn lau mặt cho tôi, vừa làm vừa cất giọng ôn tồn bảo.

" Tiểu Chiến, thay đồ đi học thôi, sắp muộn rồi!"

tbc.
—————————————
❤️ Đừng quên VOTES, COMMENTS và FOLLOWS Claire nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro