Không Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng ấy, cuộc đời tôi như chết lặng, nước mắt bi thương nhỏ giọt nơi tận cùng nỗi đau đớn. Bàn tay nắm chặt vạt áo trông nhầu nhĩ, tiếng nấc nghẹn không thể thốt thành lời. Đó là ngày tôi hối hận nhất, cũng là ngày mà người ấy tự nguyện ra đi vì tôi.

_

"Xin mời bệnh nhân Jeon Jungkook."

"Xin nhắc lại, xin mời bệnh nhân Jeon Jungkook."

Cậu đứng dậy nhìn theo hướng vừa gọi tên mình, chậm chạp đi vào phòng khám bệnh, hai tay đưa cho bác sĩ một tệp hồ sơ bệnh án dày cộm. Jungkook ngồi vào ghế, nhìn lên màn hình ảnh chụp X Quang.

"Tôi cũng rất tiếc về những điều sắp nói ra với cậu..."

Jungkook thở dài, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, tiếng nói của bác sĩ ù ù bên tai tựa như tạp âm huyên náo chẳng thể lọt vào đâu. Cậu đứng dậy cúi chào, cầm lấy tệp hồ sơ rồi đi ra khỏi bệnh viện. Bầu trời lại càng âm u, mò vào túi áo lấy ra ba tờ tiền cũng không thể mua nổi một vé đi xe bus. Sau cùng thì Jungkook phải chọn cách đi bộ về nhà, chắc cũng sẽ mất đến hơn ba mươi phút nhưng ngoài đi bộ ra thì còn cách nào khác đâu...đành phải chịu thôi, dẫu sao cậu đã quen rồi.

Mưa bắt đầu đổ ào, bóng tối trùm lấy cảnh vật, Jungkook vẫn đang trên con đường về nhà. Cậu luôn ước mình không có nhà, còn hơn phải chịu cảnh đời sống như địa ngục.

Bíp bíp

"Ô hô, Jungkookie!"

"Jungkookie~"

"Mưa, mưa, mẹ sẽ mắng"

"Kookie..."

"Câm miệng đi!" Jungkook khựng người, nhìn thẳng vào mắt tên kia mà hét lên.

Cậu chậc miệng, nhanh chóng bước đi không ngoảnh lại nữa, Taehyung vẫn bám víu cậu như sam, đạp xe chậm rì rì phía sau Jungkook. Anh dùng chân di xe nhích lên từng chút, lấy trong túi quần một gói kẹo nhỏ rồi vươn tay rón rén bỏ vào túi áo cậu.

"Mẹ, mẹ mua cho anh...Taehyung cho Kookie."

Jungkook lấy gói kẹo trong túi quẳng thật mạnh xuống đất, đạp lên gói kẹo vỡ tan nát thành bột. Cậu lườm qua Taehyung đang ngơ ngác nhìn kẹo bị đạp vỡ vụn, Jungkook cười khẩy, đẩy vào vai anh. 

 "Đừng đến gần tôi, tôi là chó điên đấy, có nhớ chưa?"

Anh bĩu môi, không dám động đến cậu nữa, cả hai cứ chầm chậm rồi về đến nhà. Về cái xóm làng nơi mà Taehyung là hàng xóm của Jeon Jungkook.

Vừa đến đầu hẻm, mẹ anh chạy nhanh đến ôm lấy con trai vào lòng, liếc qua Jungkook mà nói xéo: "Sao con lại đi cùng cái thằng đó chứ, về nhà về nhà nhanh, mẹ có nấu cháo bò con trai yêu của mẹ thích ăn đó."

Taehyung nhìn mẹ mình vừa định giải thích nhưng cũng chẳng kịp, Jungkook nhìn bà khinh khinh rồi nhanh chóng hướng đi vào nhà. Chạm nắm cửa mà lòng cứ chần chừ, không biết lần này lại là gì bay vào đầu đây.

Két

"À, bây giờ mày mới chịu vác mặt về cái nhà này à?"

"Mày không coi ai ra gì đúng không? Thằng chó đẻ"

Cậu đứng trước cửa, hai tay đút vào túi áo khoác nhìn ông ta - cha dượng của Jeon Jungkook.

"Tôi về rồi, ông còn muốn cái gì nữa."

"Đấy đấy, trời ngó xuống mà coi, cha dượng nó còn cãi chín cãi mười thì nói chi đến cha ruột nó chứ."

Jungkook chẹp miệng, vẫn cái tuồng cổ mà ông ta nhai đi nhai lại, cậu đi vào trong nhà tránh không nhìn mặt ông, bước thật nhanh đến cửa phòng rồi bỗng dừng lại.

"Cha ruột mày cũng có phước lắm mới chết sớm, chứ nếu sống thằng đó cũng không chịu nổi cái miệng mồm của mày đâu, thằng chó chết."

Jungkook lao đến như điên, nắm cổ áo ông ta thật chặt.

"Ông nói cái gì? Nói lại tôi nghe xem."

Hàng xóm nghe tiếng ồn càng bu đến trước cửa đông hơn, ông ta nhìn thấy đám người nhiều chuyện đi đến liền diễn cảnh mình bị ăn hiếp, nước mắt cá sấu chảy thật nhanh, ôm lấy tay Jungkook mà la lên.

"Cha sai rồi, con đừng đánh cha Jungkook à, cha có tội tình gì đâu chứ."

Hai mắt long sòng sọc bóp chặt cổ đen nhem nhuốc, lão nhìn cậu điên tiết mà trong lòng hả hê, đá mắt nhìn cậu, miệng la oai oái.

"Jungkook tha cho cha đi con, cha không nên hỏi con, cha không nên la mắng con. Buông cha ra đi con, cha không thở được!"

 Từng tiếng nói của ông ta như nhét gián vào tai, bẩn thỉu và dơ dáy. Jungkook oán hận nuốt nước mắt vào trong, cả thân người tức giận run rẩy nhìn lão, bên ngoài cửa cũng đông người hơn. Cậu buông lỏng tay, ngồi thụp xuống nền gạch, đánh mắt ra bên ngoài ai nấy cũng đều che mặt.

"Cái thằng dữ tợn ấy lúc nào cũng đánh cha nó."

"Đúng là thằng mồ côi không được dạy dỗ nên mới thành ra như này, tôi thấy tội lão Lee quá."

Từ lúc nào,Taehyung đã đứng bên ngoài và chứng kiến tất cả, anh là người duy nhất biết bí mật phía sau màn kịch của ông ta. Anh thương Jungkook, nhưng không ai hiểu được anh. Nhưng cũng đúng thôi, không ai lại đi tin một kẻ tâm thần cả.

Kim Taehyung là kẻ mang bệnh tâm thần không ổn định, luôn hành xử như con nít, và luôn nói năng không có nghĩa.

Nhưng cũng thật điên khi kẻ tâm thần lại muốn yêu thương, bao bọc kẻ chó điên là Jeon Jungkook.

Cảnh diễn ra cũng khá lâu, đám người vừa đi về hết, ông ta cầm lấy chai rượu rỗng đập mạnh vào tường nát tan thành miểng, dùng phần nhọn hoắt đập vào cổ Jungkook. Cậu dùng tay chặn lão nhưng cũng chẳng thể đọ lại sức.

"A!" Jungkook khuỵu gối, ôm lấy cổ chảy dọc máu tươi.

Ông ta nắm tóc cậu giật mạnh ra sau, tát thật mạnh vào gò má đến đỏ ửng, xuất hiện thêm vài vệt máu.

"Cũng vì con mẹ mày nên tao mới chứa mày ở đây, khôn hồn thì đừng để tao giết mày, thằng đáng chết."

Jungkook nhìn ông ta, cười khẩy. Chỉ vì hành động đó, lão xô mạnh cậu vào tường, đấm vào bụng cậu như bao cát. Cả thân thể như sắp ngừng thở, nhưng cũng chẳng còn sức để phản kháng. Cứ đánh đi, dù sao cậu cũng chẳng thể sống được bao lâu.

Rồi, cậu ngất giữa sàn với đầy máu ở cổ, miệng, tay. Cùng những vết bầm ở bụng, gò má, trán. Jungkook bị bạo hành gia đình suốt cả ba năm cuộc đời và không biết đến khi nào sẽ kết thúc.

_ _ _

"Kookie..."

"Jungkookie..."

 Taehyung nắm bàn tay Jungkook lay lay, cậu từ từ mở mắt nhưng không thích ứng nổi với trần nhà trắng toát, cậu nheo mắt, xoay đầu qua người kia. Trước mặt cậu là Kim Taehyung, và mẹ anh ta đang khoanh tay hướng mắt nhìn nơi khác.

"Jungkookie..."

"Sao tôi lại ở đây" Jungkook vừa nhắm chặt mắt vừa hỏi anh.

Thấy cậu chịu nói chuyện với mình, Taehyung vui vẻ cười thật tươi, nắm chặt tay cậu rồi trả lời: "Anh..Tae thấy Jungkook ngất, mới nói mẹ...mẹ đưa Kookie vô chỗ đáng sợ này...Kookie đừng sợ, đừng sợ nha."

Jungkook bật cười, mở mắt nhìn anh: "Đáng sợ?"

Anh chầm chậm xích lại gần cậu, ghé sát vào tai nói thì thầm.

"Trong đây có ông kẹ màu trắng, rất ghê, ghê lắm, Taehyung sợ lắm."

Vừa dứt câu, bác sĩ đi lại gần giường cậu, cầm theo tệp bệnh án trên tay. Taehyung thấy ông bác sĩ già đến liền bịt mắt Jungkook lại.

"Kookie đừng sợ! Anh...anh bảo vệ Kookie"

"Ây, đừng, buông ra." Jungkook đẩy tay anh, nhìn bác sĩ đứng trước mắt.

Ông ta đưa giấy tờ cho mẹ Taehyung vì cứ ngỡ là người nhà của Jungkook rồi uể oải cất giọng giải thích: "Vết cắt không quá sâu nhưng lại mất khá nhiều máu, còn phần bụng thì cần chú ý, có thể tổn thương dẫn đến gãy xương nếu còn bị sức nặng tác động lên lần nữa."

"Theo tôi thấy, đây có thể vết thương do người khác gây ra, suy xét mà nói có thể bị bạo hành nên vết thương mới nặng như thế, tại sao cậu không báo cảnh sát?"

Jungkook nhìn bác sĩ, rồi đánh mắt ra cửa sổ nhìn đất trời.

"Không, tôi chỉ đánh nhau với một con chó mà thôi."

Bác sĩ không hỏi nữa, Jungkook đứng dậy, rút kim truyền nước biển trên cổ tay.

"Nếu không có gì nghiêm trọng, tôi xin phép ra về."

"Kookie...Kookie!" Taehyung nhìn cậu gấp rút chạy đi.

Anh toan tính chạy theo nhưng lại bị mẹ ngăn cản, mặt buồn bã nhìn bóng dáng cậu đi mất.

"Mẹ đã nói với con rồi phải tránh xa nó ra, biết rõ nó không có gì tốt lành, đúng là làm ơn mắc oán mà! Hai mẹ con mình về thôi con."

 Taehyung gật đầu, tiếc nuối theo mẹ đi về.

_

Buổi chiều hôm ấy, Taehyung ngồi trên xe đạp đợi ở đầu hẻm cả ngày nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu về nhà.

Đã một ngày trôi qua,Taehyung nhanh chóng ăn cơm trưa rồi ra đầu hẻm đứng đợi nhưng cũng chẳng thấy cậu về.

Lại hai ngày, Jungkook vẫn chưa về.

_

"Kookie!"

Taehyung nhảy xuống yên xe đạp, chạy nhanh đến khi vừa thấy cậu đi bộ lê lết đằng xa. Anh ôm chầm lấy Jungkook, cậu lại giãy nãy thoát khỏi vòng tay anh. Cũng không phải là không muốn ôm, nhưng anh đụng vào vết thương đau quá...

"Nè"

"Tae...Taehyung nghe!"

Jungkook tiến lên hai bước, nắm lấy bàn tay anh, cả người mệt mỏi gục vào vai anh ngốc làm điểm tựa. Taehyung bất ngờ hai mắt mở to, miệng lắp bắp không thể nói rõ thành lời.

"Anh đợi tôi?"

"Tae- anh, anh đợi Jungkookie đã hai ngày, nhưng mà Kookie không về..."

"Mẹ, mẹ mắng anh nhiều lắm."

Cậu nghe xong liền mỉm cười, vòng hai tay ôm thắt lưng anh, nhẹ giọng thì thầm: "Cảm ơn."

Taehyung đứng cười ngây ngốc, anh bắt chước ôm lấy thắt lưng cậu, rồi thì thầm vào tai Jungkook.

"Anh yêu Kookie."

"Yêu?"

"Hả? Yêu là hai người sẽ nắm tay và ôm nhau giống như vậy đó, Kookie không biết kìa, ngốc quá đ-"

"Yah!"

 "Tae xin lỗi..." Taehyung rời khỏi vòng tay Jungkook, lập tức khoanh hai tay cúi đầu xin lỗi cậu.

Jungkook nhìn anh chỉ biết cười, chắc cuộc đời cậu quá thảm mới đi làm bạn với kẻ tâm thần là Taehyung.

Cả hai đứng nhìn nhau một lúc Jungkook mới bước đi, chắc chắn là đi về nhà rồi, cậu còn nơi nào khác để về sao. Chỉ là cậu cần trốn tránh ông ta để vết thương được phục hồi một lúc, nếu không cậu sẽ chết sớm trước khi bệnh trở nặng hơn mất.

Anh rón rén đi sau lưng cậu, chẳng biết lấy can đảm từ đâu mà đi theo luôn vào nhà. Jungkook vừa mở cửa, từ bên trong quẳng ra cái nồi đá đập vào lồng ngực cậu thật mạnh.

"Chết..tiệt."

Taehyung nhìn cậu ôm người nằm gục trên đất, nhìn vào trong nhà thấy lão đang mò bếp tìm dao. Anh hoảng sợ ngồi xuống ôm lấy Jungkook.

"A! A...hức...cứu, ai cứu Kookie! Kookie...tỉnh lại đi"

"A...ha...đừng mà, đừng mà. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Mẹ ơi cứu con! Cứu Jungkook!"

Jungkook nhăn nhó chạm vào nơi vừa bị đập bởi nồi đá, tay động đến vai Taehyung vỗ về.

"Khụ...chạy, chạy về đi..."

"Kookie!"

"Nh...nhanh lên!"

Không còn cách nào khác, Taehyung đặt cậu xuống đất nhẹ nhàng, chạy thật nhanh về nhà, vừa chạy vừa la ú ớ khắp xóm làng.

"Cứu! Phải cứu Kookie. Kẻ xấu...cứu người, cứu Jungkookie!"

Rầm

"Mẹ ơi, mẹ, ba ơi, cứu Kookie! Cứu Kookie!"

Trong lúc Taehyung còn đang khan giọng la làng cầu cứu giúp, Jungkook từ từ ngồi dậy nhìn ông ta đang lựa con dao nào bén hơn. Cậu nhìn lão cười thật to, sỉ nhục vào mặt lão già.

"Hahaha ông nghĩ ông có thể giết tôi dễ dàng sao? Ông có biết con chó nào điên nhất không?"

"Là tôi! Con chó điên Jeon Jungkook."

 "Mày!"

Lão trợn mắt, tay cầm chặt con dao, chạy vồ đến như điên.

Jungkook lén lút lấy con dao nhọn trong túi áo khoác, chỉ cần đợi ông ta lao đến nữa thôi, cậu thà giết lão chết rồi cùng xuống địa ngục.

Còn hơn để lão đâm cậu ngay lúc này.

_

Chủ nhật, Hàn Quốc, năm 2010.

Jeon Jungkook bị còng tay giải lên phường cùng với tiếng khóc đau thương của anh ngốc. Kể cả có người phát hiện, cũng không ai đến cứu giúp Jungkook.

Và dù cho Taehyung có la hét đến mấy cũng không một ai quan tâm.

_

"Cậu thanh niên Jeon Jungkook, nói lý do vì sao đâm cha mình?"

Jungkook hai tay bị giữ bởi còng sắt, cúi mặt không nhìn lấy tên cảnh sát một lần, hắn cảm thấy như bị xem thường liền đứng lên đập bàn.

"Tôi hỏi tại sao cậu lại đâm cha mình!"

"Ông ta không phải cha tôi."

Mặt lạnh tanh trả lời hắn, Jungkook nhìn thẳng mắt tên cảnh sát, một lần nữa kiên định nói: "ÔNG TA KHÔNG PHẢI CHA TÔI!"

Bỗng cậu quay ngoắt khi nghe thấy chất giọng của người cậu căm ghét nhất, là ông ta.

"Jungkook!"

Lão ôm vết đâm ở vai, giả vờ như thân thể yếu đuối, cùng những giọt nước mắt cá sấu mà lão đã chuẩn bị từ trước để diễn kịch trước mặt cảnh sát.

Hôm đấy, lão vào vai người cha bi thương, cầu xin cảnh sát đừng mang con trai lão vào trại cải tạo. Để mình lão, đánh đập nó ở nhà cho hả giận...

"Mày! Thằng bất hiếu, thằng chó chết, hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học."

___

Rồi, cái cảnh này lặp lại, khi cậu mở mắt nhìn thấy Taehyung cùng với trần nhà trắng toát và kim truyền nước biển đâm nơi cổ tay đau nhức. Jungkook mở to hai mắt nhìn vô định, rồi lại bật cười thật to dù cho nước mắt cứ chảy nức nở không ngừng.

Taehyung cầm tay Jungkook xoa nắn, các vết bầm đọng máu đông đập vào mắt. Từng chút từng chút xé lấy tâm trí anh.

"Taehyung xin lỗi Kookie, Tae xin lỗi, anh xin lỗi, Taehyung xin lỗi..."

Taehyung không cứu được Kookie.

"Tae xin lỗi...Tae xin lỗi"

Jungkook bỗng ngừng khóc, tự mình ngồi dậy, lau đi những giọt nước mắt đau buồn. Cậu nhẹ nhàng áp bàn tay lên gò má bầu bĩnh của Taehyung vuốt ve.

"Tôi không sao mà."

"..."

"Hức...hức"

Anh khóc toáng lên, cầm lấy bàn tay đầy vết bầm của cậu xoa nhẹ. Bản thân anh không thể giúp, cũng không thể cứu cậu. Kim Taehyung đơn giản chỉ là một cậu bé to xác không may mắc căn bệnh tâm thần không ổn định. Anh chẳng thể làm gì nhưng anh lại xót, bản thân anh còn chẳng hiểu cơ thể bị gì mà cảm giác lại đau như búa đập. Có lẽ đau vì một lý do nào đó hoặc có lẽ do người trước mặt anh là Jeon Jungkook. Là người mà chỉ cần nhắc tên thì tức khắc trong lòng anh sẽ hiện lên câu nói.

"Jungkookie là người thân của Taehyung, Tae...rất thích Kookie."

Nó mãi mãi, và luôn luôn

Hiện lên trong đầu cậu bé.

"Này!"

"Này!"

"Dạ?"

"Tôi không khóc nữa, tại sao anh lại khóc chứ." Jungkook vươn tay lau đi hai hàng nước mắt chảy dọc.

"Tae..."

"Ngoan, nín đi, tôi không muốn anh khóc nữa!" 

Taehyung nghe Jungkook nói liền che mặt, dùng ống tay áo lau đi làm khuôn mặt nhem nhuốc. Anh cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc, cậu nhìn anh ngoan ngoãn nghe theo mình, trong lòng càng muốn nhịn cười khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương này nhưng sự thật thì không thể.

"Hahaha! ngốc ơi là ngốc."

"Hửm? Hì hì.."

Tên ngốc Kim Taehyung chỉ cần nhìn thấy Jeon Jungkook cười vì mình, lập tức quên đi bản thân đang khóc mà nở một nụ cười thật tươi, trông thật ngốc hơn cả đại ngốc. Nhưng nhờ sự vụng về đáng yêu đấy mà làm cậu dễ chịu hơn nhường nào.

___

Thế là cậu cùng Taehyung và mẹ anh ta xuất viện ra về sau hơn hai ngày nằm một chỗ ở phòng bệnh, thật may vì hôm nay lão đã đi nhậu, Jungkook sẽ có chút ít thời gian ít ỏi để yên tĩnh trong chính căn nhà của mình. Cậu đi đến bàn gỗ, lấy một nén nhang thắp lửa đỏ phừng, khói bay phảng phất giữa căn nhà trống vắng.

"Hức..."

"Hức...hức..mẹ, cha, con mệt quá."

"Con sẽ gặp hai người sớm thôi. Hãy đợi con."

Tiếng khóc thút thít giữa căn nhà âm u bám màng bụi, tiếng kim giây chạy đi tích tắc, tích tắc. Một thân thể chẳng biết phải sống ra sao, một căn bệnh quái ác mang nặng lên tâm hồn nhỏ bé.

Con đã ước mình là một cành hoa, giữa một thế gian bạt ngàn điều kỳ lạ.

Con đã ước mình là một cành hoa, giữa một vùng trời lấp lửng bóng dương tà.

Một cành hoa xinh đẹp giữa dòng đời nhiệm mầu, đẫm sắc những màu hoa.

Nhưng cuộc đời không đẹp như thế đâu mẹ à,

Con phai tàn theo những dĩ vãng từ lòng cha, con nhớ nhung từng bao bọc từ lòng mẹ.

Con nhớ, con nhớ...

Và rồi con vẫn sẽ, gục ngã và tàn phai.

Con lại ước mình là một cành hoa, một cành hoa nhỏ bé trôi nổi giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Nhưng con lại tồn tại trên trần gian, là một thằng khờ giữa xã hội đông đúc, nghịt người. 

 Jungkook ôm lấy khung ảnh dưới gầm giường, bức ảnh thuở xưa lưu đọng cái khoảnh khắc một gia đình hạnh phúc đang mỉm cười thật tươi.

"Khụ."

Cậu ôm lấy cổ họng nóng rát, liên tục ho không ngừng, cả lồng ngực như bị cục đá đè nén, khó khăn đến mức gần như không thở được. Jungkook cố vươn tay lấy chai nước khoáng trên đầu tủ, bàn tay run rẩy không thể cầm nắm làm vương vãi nước ra sàn. Biết làm sao đây, hình như căn bệnh càng nặng hơn rồi.

Bíp bíp

"Jungkookie~"

Bíp bíp bíp

"Kookie~"

Nghe giọng nói quen thuộc réo gọi tên mình, Jungkook bỗng chốc nhoẻn nụ cười, cậu từ từ đứng dậy trong khi tay vẫn xoa cổ họng ran rát.

Cạch

"Ú oà!"

Taehyung núp sau cánh cửa, bất ngờ nhảy ra chìa trước mặt cậu một máy nghe nhạc màu xanh đời mới.

"Hôm nay anh sẽ đưa Kookie đi chơi." Anh vừa nói vừa đập đập lên yên xe đạp.

Jungkook gật đầu nhưng vẫn đứng yên một chỗ, có vẻ cậu đã say đắm vào cái máy nghe nhạc mất rồi. Kim Taehyung bĩu môi, kéo tay áo Jungkook có ý muốn cậu ngồi lên xe.

"Kookie phải nhanh lên, nếu không ông Lee về đánh đó!"

Sau một hồi nài nỉ, cậu leo lên xe, sẵn hỏi Taehyung về cách bấm cái máy nhỏ. Jungkook mò được hai ba nút rồi quyết định bấm vào nút thứ nhất. Tiếng nhạc bắt đầu phát lên trong cái tai nghe nho nhỏ, Jungkook nhìn nó cười thích thú, mái đầu tròn vo cũng vui vẻ lắc lư theo.

Nếu em là đám mây thì xin anh hãy làm hạt mưa lớn

Nếu anh là mặt trời thì hãy để em làm tia nắng cho

Người ơi người, nắm tay, hôn hít bao điều vui.

Cùng đan tay đi dọc dải cát trắng.

Người ơi người...

"Taehyung cũng muốn nghe!" 

Jungkook bật cười, vì quá vui mà quên mất nên chia sẻ cho anh nghe cùng, cậu tháo một bên tai nghe rồi cẩn thận đeo cho Taehyung. Tuy nhiên sợi dây lại khá ngắn, chỉ còn cách phải tiến đến gần hơn thì cả hai mới nghe rõ được.

"Kookie..."

Cậu nhắm mắt, thả hồn vào gió và đất trời, cùng với điệu nhạc du dương có chút vui tươi hào hứng. Jungkook tựa đầu vào tấm lưng ấm áp của Taehyung dưới một khung cảnh chiều mát lấp lánh, lấp lánh những tia nắng vàng.

"Tới rồi!"

Taehyung thắng xe lại sau gần mười phút đạp bộ, có Jungkook ở phía sau nên anh chẳng thấy mình mệt tí nào, có khi còn sung sức hơn nữa.

"He he"

"Jungkookie đợi Taehyung nhé, anh sẽ đi mua hai cây kem socola siêu ngon!"

Cậu gật đầu rồi đi đến bậc thềm đá ngồi đợi anh, máy nghe nhạc vẫn được mở, Jungkook vươn lấy một cành cây khô, vẽ lên nền đất đầy cát bụi.

Jeon Jungkook

Cái tên nghe thật đẹp làm sao, cậu tỉ mỉ vẽ lên một trái tim thật to bao trùm lấy cái tên đẹp đẽ ấy.

"Kem kem kem."

Bịch

"YAH!"

Jungkook đứng phắt dậy, nhéo một bên má đầy thịt của Taehyung, anh ta dám cả gan đạp lên cái tên đẹp đẽ mà cậu nắn nón vẽ lên ấy chứ, phải nhéo thật đau cho biết tay.

"A! A! Taehyung đau quá, Tae đau quá..."

"Tôi xin lỗi, có đau lắm không?" Cậu buông tay ra, thầm nghĩ mình lại hơi mạnh tay rồi.

"Hừm...không đau nữa, kem socola! Kookie đừng đánh Taehyung nữa nha."

Chụt 

"Như này có đỡ đau không?" Jungkook vừa hôn vào má anh, cầm lấy cây kem ăn một miếng nhỏ.

Taehyung đứng thất thần tại chỗ, hình như...không phải, mà là Jungkook đã bobo Tae một cái đó.

"Ju- Jungkookie... Kook- Kookie, anh...anh, anh..."

"Xì" Jungkook phì cười, nhìn anh đang bối rối cả lên.

Cả hai ngồi xuống bậc thềm đá, bầu trời trong xanh của buổi chiều như một khung cảnh tuyệt đẹp hết sức mỹ miều. Làn gió mát đua nhau chen vào mái tóc xơ đen nhánh, bàn chân lí lắc quơ quơ theo khuôn nhạc. Giọng hát vui tươi của cô ca sĩ mới nổi phát từ chiếc máy nghe nhạc đời mới. Xe đạp, bàn tay, nụ cười. Anh và em.

Mùa hè của năm 2010, tại khoảnh khắc cứ ngỡ như vụt mất tất cả, nhưng lại hạnh phúc, hạnh phúc vì một người xa lạ. Cả một đời người có thể sẽ có câu nói: "Nếu bạn mất thứ gì đó, không có nghĩa rằng bạn đã mất tất cả."

Cuộc đời Jungkook liệu sẽ được bù đắp thứ gì không?

"Này, anh ăn kem chảy hết ra kìa, bẩn chết mất."

"Tae...Tae có khăn giấy, mẹ mua."

Cậu giật lấy tờ giấy khô, giúp anh lau hai bên miệng chảy đầy kem, Jungkook tinh nghịch nhéo nhéo vào cái môi đỏ đang nhâm nhi bánh quế giòn giòn.

"Taehyung cảm ơn Kookie."

Bỗng, cậu kéo người anh gần lại đối mắt với mình, nhẹ giọng hỏi: "Anh có muốn ăn thêm kem không?"

Và rồi, chỉ vì cái gật đầu đấy.

Jungkook kéo Taehyung vào nụ hôn triền miên, ngọt ngào đậm sâu từ trái tim nồng rực. Dù cho anh có hốt hoảng mở to hai mắt thế nào, Jungkook vẫn nhắm nghiền mắt, tận hưởng nụ hôn như không bao giờ có thêm lần nào nữa. Mùi vị socola, cánh môi mềm thơm tựa như sữa, cảm giác lạ lẫm đấm mạnh vào đầu óc thằng nhóc vốn dĩ không giống người bình thường, đối mặt với điều này càng có cảm giác khác thường. Anh không biết, hành động này có thể dễ dàng làm như vậy, Taehyung cả chục năm trời chỉ thấy trên phim, có khi lâu lâu cha mẹ sẽ lại hôn nhau một cái thật nhanh rồi xong chứ không như bây giờ. Mạnh bạo và hăng say.

___

Cả hai đi về trên con xe đạp đời mới, hai bờ môi sưng tấy đỏ au đầy căng mọng, Jungkook có can đảm hôn nhưng chẳng thế đối mặt. Thế là đành, vừa dứt môi Taehyung lại la lên. 

"Taehyung muốn nữa."

Vừa bị Jungkook nhéo hông một cái lại còn không được ôm eo ra về, Taehyung cảm thấy tiếc tiếc thế nào mà không biết nói ra làm sao.

Cậu tạm biệt anh giữa màu cam ấm của ánh hoàng hôn ban chiều, Jungkook đan tay Taehyung cùng nhau lắc lắc. Anh đưa cậu đến đầu hẻm, rồi cả hai đường ai nấy về, nếu không mẹ sẽ mắng Taehyung mất, vì Taehyung đã trốn mẹ đưa Jungkook đi chơi đó nha.

Và rồi, giữa mùa hè năm 2010.

Jungkook ngồi thụp người, hai tay che miệng, mắt mở to.

Cái xác ông Lee bị người ta đâm liền năm nhát.

Cậu đi đến ôm xác ông ta, run rẩy thốt:

"Này! Ông tỉnh lại ngay, tỉnh lại!"

"ÔNG TỈNH LẠI NGAY!"

"TẠI SAO? ĐẾN CẢ ÔNG CÒN BỎ TÔI ĐI!"

Rồi cái buổi chiều tối mùa hè, năm 2010

Tiếng xe cứu thương kêu inh ỏi, tiếng thương xót của hàng xóm chung quanh làng, tiếng khóc thút thít của cậu trai vừa tròn 19. Mất thứ gì đó, không có nghĩa rằng bạn đã mất tất cả. Nhưng, hình như Jungkook đã mất hết rồi.

Mất cả gia đình, cha và mẹ.

Mất luôn bạn bè và mái trường thân yêu.

Mất người đàn ông mà cậu hằn căm ghét.

Và cả cái mạng sống chẳng biết khi nào lại ổn yên.

Hai ngày trong áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, khuôn mặt trắng bệch không còn lời nói nào để cất lời, nước mắt cũng đã tuôn đi hết. Như cái xác sống khô cằn, yếu ớt. Thế mà trời lại chẳng buông tha.

Lại cái mùa hè năm 2010 ấy.

"Chúng tôi có lệnh bắt giữ cậu Jeon Jungkook, vì kết quả xét nghiệm có dấu vân tay của cậu trên cán dao được coi là vũ khí đã giết chết ông Lee." 

Hôm đấy Jungkook bật cười, giữa hai bàn tay bị còng khung sắt, cậu trai trẻ năm nay tròn 19 tuổi bị khẳng định đã giết cha dượng của mình. Đắng cay thay một đời cậu trẻ.

"JUNGKOOK! KOOKIE! JUNGKOOKIE!"

"JUNGKOOK KHÔNG CÓ GIẾT NGƯỜI! KOOKIE KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI XẤU! MẤY NGƯỜI LÀ NGƯỜI XẤU, THẢ KOOKIE RA!"

Taehyung đập vào cửa kính xe cảnh sát, la hét thật to, hai hàng nước mắt cùng chảy dài ướt dọc cổ áo. Anh muốn nói dù cho họ có nghe hay không, Jungkook không phải là kẻ giết người, em ấy không phải người xấu.

Nhưng tiếc thật đấy, cả em họ còn không tin mà.

Anh đừng khóc nhé, em không thích Taehyung khóc đâu.

___

Đến đồn cảnh sát, Jungkook ngồi bàn thẩm vấn nhìn hai cổ tay bị còng sắt đập vào đến đỏ ửng. Thú vị thật đấy, lần thứ hai bị như thế này.

"Đây là kết quả xét nghiệm dấu vân tay của cậu xuất hiện trên vũ khí, vả lại tôi biết cậu cũng chẳng ưa ông Lee nên bây giờ muốn huỷ hoại mới giết ông ta đúng không, dù sao cậu đã đâm ông ta một lần mà?" Hắn đưa ra con dao nhỏ mà cậu đã đâm ông ta từ lâu.

Bấy giờ Jungkook mới nhìn lên phía trước, à thì ra là hắn, người lúc trước đã hỏi vì sao cậu lại đâm cha mình.

Sẽ thế nào nếu Jungkook nói đúng.

Và sẽ thế nào nếu Jungkook nói rằng: "Tôi không."?

Dù trả lời thế nào, chính bản thân hắn ta đã định sẵn cậu là kẻ giết người, thì cậu có cần phải tốn công biện hộ nữa không.

Cả buổi tối hôm ấy, chiếc xe đạp đời mới đậu trước đồn cảnh sát, cả căn phòng ồn ào tiếng cậu trai khóc như điên, hai tay chắp lại xoa xoa mà giải thích

"Kookie không phải người xấu, chú cho em ấy ra đi mà!"

"Jungkook không phải người xấu đâu! Em ấy là Jeon Jungkook, Jeon Jungkook. Chú coi lại tên đó đi, Jungkook!"

"Chú ơi, Jungkook không phải là người x-"

"Này! Cậu bé hãy đi về đi, không có phận sự đừng vào đây làm phiền, không là chú bắt vào luôn đấy!" Hắn khó chịu đứng lên đập bàn, đi ra khỏi vị trí rồi đẩy Taehyung ra khỏi đồn. 

Taehyung khóc gần như hết nước mắt, anh ngồi trước đồn cảnh sát, tựa đầu bên bức tường.

"Jungkook..."

Lạ thật đấy, cơn mưa lớn giữa mùa hè này.

___

Đã hơn ba ngày trôi qua, Jungkook trên người bộ đồ tù nhân nhưng lạ thay cậu lại bị giữ ở đồn cảnh sát trước khi đi vào tù. Jungkook có quyền gọi luật sư, nhưng cậu không cần. Nếu cần thì tự bản thân biện hộ, có luật sư để làm gì, chỉ như không thôi.

"Tù nhân Jeon Jungkook!"

Cậu đứng dậy, tay vẫn bị còng bởi khung sắt, Jungkook nhìn ra bên ngoài chỗ cảnh sát kêu tên.

"Ban nãy có thằng nhóc tự đầu thú thay cậu đấy."

"Haha ngốc nghếch thật! Cậu Jeon đã 19 tuổi rồi, không thuê luật sư thì thôi, cần gì phải răng đe thằng nhóc ấy để chịu tội thay ấy nhỉ? Thằng kia cũng ngốc quá rồi haha."

Jungkook đứng đực mặt, hắn ta đang nói đến ai, chính cậu còn không biết. Có phải đã lộn người rồi không?

"Khụ"

"À có người muốn gặp cậu đấy, đang đợi bên trong kia, lựa lời mà bảo thằng nhóc ấy về đi, đừng ngu ngốc đòi chịu tội thay cậu nữa."

Cậu gật đầu, đi vào bên trong phòng nhưng tất nhiên sẽ có cảnh sát đứng canh cửa rồi. Jungkook vừa mở cửa liền có người to lớn ôm lấy cậu vào lòng.

"Hức...hức."

"Kookie..."

Lần mỉm cười này là thứ bao nhiêu đây, Jungkook đưa tay xoa đầu anh. Kim Taehyung ôm chầm lấy Jungkook, dụi mặt vào hõm cổ cậu lắc qua lắc lại. Cậu giữ lấy đầu anh, vỗ nhẹ vào mông tròn đầy đặn như nựng em bé.

"Ngoan, đừng khóc. Tôi không thích anh khóc!"

Kim Taehyung lau đi nước mắt, anh thì thầm vào tai Jungkook nói nhỏ nhỏ, chẳng biết nói gì nhưng cậu lại lắc đầu kịch liệt.

"Không được!"

"Đi mà~" 

Sau khi anh năn nỉ cậu thật lâu dù phải nói bằng giọng thầm thì thì cảnh sát canh gác cũng bắt đầu lên tiếng nhắc nhở.

"Sắp hết giờ thăm tù nhân rồi, xin mời cậu chuẩn bị ra về."

Taehyung nặn ra vài giọt nước mắt đi đến trước mặt chú cảnh sát ôm lấy cánh tay.

"Chú...chú, cho con tặng quà cho Kookie nha, nhưng mà chú ra ngoài một lát mới được, con nhất định phải tặng cho Kookie!"

Tất nhiên cảnh sát trong khu này cũng biết thằng Taehyung vốn dĩ là bệnh nhân tâm thần, nhìn anh khóc thút thít rồi lại toáng lên làm hắn bối rối không biết làm gì.

"Thôi! Thôi được rồi! Mười phút nữa thôi đấy!"

Taehyung nghe xong liền gật đầu cảm ơn hắn, vừa đợi cảnh sát ra ngoài, anh nhanh chóng lấy ra một cái áo khoác to của cha mình trùm lên người Jungkook rồi kéo cậu ra ngoài cửa sổ. Anh đã đậu xe đạp sẵn ở sân sau rồi, chỉ cần nhanh lên một xíu nữa thôi, Taehyung nhất định sẽ cứu được Jungkook.

Cạch. Cái gì rớt?

___

Cả hai khó khăn nhảy ra ngoài, tiếng động kêu cũng không nhỏ, bên trong đồn cảnh sát cũng nháo nhào.

"Chúng nó bỏ chạy rồi!"

"Tập hợp xe bắt chúng nó lại!"

Trong khi cả đồn ồn ào sắp xếp chuẩn bị rượt theo cả hai thì hắn - người đã thẩm vấn Jungkook lại nhặt lên một con dao.

"Vũ khí?"

Hắn bỏ lên bàn làm việc, tự mình đi điều tra vũ khí, đám cảnh sát nháo nhào chuẩn bị hơn hai ba chiếc xe để bắt người. Tiếng còi báo động reo lên inh ỏi, hai cậu trai núp sau bức tường mục, nhịp thở ngắt quãng không đều, lại càng không dám thở mạnh. Bỗng, Taehyung nắm tay Jungkook thật chặt rồi khẽ khàng dẫn cậu đến một nơi.

"Này anh..." 

Trước mắt Jungkook là một hồ nước xanh trong đẹp đẽ, hai mắt cậu mở to ngắm nhìn, miệng cũng nở một nụ cười thật tươi. Từ sau lưng Taehyung lấy ra một túi kẹo đủ màu, anh bóc một cây vị dâu kề lên miệng cậu.

"Tae nói, Tae rất yêu Kookie."

"Biết rồi." Jungkook đảo lưỡi mút trọn vị dâu ngọt, đầu gật gật ngầm hiểu ý.

"Nhưng anh có biết làm vậy sẽ nguy hiểm không? Mẹ anh không biết à."

Taehyung ngây ngô nhìn cậu, nắm lấy bàn tay bị còng bởi sắt nặng nề, anh nhìn mà trong tim càng đau đau.

Anh rất bực mỗi khi nhìn thấy Jungkook bị thương.

Nhưng tâm trí "đứa trẻ" như Taehyung thì không thể nhận thức được cái đau nhói ấy là gì.

Rồi, anh kéo người cậu gần với mình.

"Taehyung muốn hôn."

"Ngốc quá đi"

Jungkook tiến đến, dùng hai tay bị còng chặt ôm lấy mặt Taehyung, đẩy bờ môi mọng cùng cây kẹo dâu ngọt ngào trong khoang miệng. Cậu mút lấy môi anh, cả khung trời tĩnh lặng giữa bờ sông êm dịu có hai thân thể ôm chầm lấy nhau, để trao nhau những cái hôn nồng nàn, mãnh liệt.

Anh gục đầu vào vai cậu, hôn nhẹ lên cánh vai đã chịu nhiều đau thương.

Kiếp sau...

"Đừng có ngủ gục đấy nhé."

"Khụ Khụ..." Jungkook che miệng ho, thắt dạ đến điên người.

"Hưm, Jungkook bị bệnh."

"Không có."

Cả hai tiếp tục nằm lên bãi cỏ xanh mướt, cùng ngắm nhìn trời mây, thưởng thức tiếng trôi tuôn của dòng nước mát lạnh, Taehyung yêu Jungkook.

Cứ ngỡ khoảnh khắc này sẽ dừng lại, khi tiếng còi báo động của cảnh sát lại vang lên, xé tan một vùng trời của đứa trẻ đã nghĩ mình khổ cực tạo ra.

"Chạy đi Taehyung!" 

Jungkook hốt hoảng đứng dậy, cậu không thể để anh bị liên lụy được, Jungkook cố đẩy anh đi nhưng chẳng hiểu vì sao Taehyung vẫn ngồi ù lì như thế.

"Jungkook..."

"Taehyung thương em." Taehyung thầm thì.

Anh đứng lên, dừng khoảng chừng vài phút, bỗng.

Anh đẩy ngã Jungkook thật mạnh.

Lấy con dao nhọn giấu sau lưng, chỉa trước mắt cậu, tưởng chừng nó sẽ đâm thẳng vào con ngươi ngay lập tức, Taehyung hét lớn:

"CHÍNH TAO ĐÃ GIẾT CHA MÀY ĐÓ"

"MÀY THẤY THẾ NÀO? HẢ DẠ CHỨ?"

"Tae..hyung...anh." JungKook tròn mắt, lắp bắp, cả người run rẩy.

"BÂY GIỜ THÌ TỚI MÀY! MÀY SẼ CHẾT."

Taehyung lao tới, tay cầm dao chém loạn xạ, chỉ nhắm vào Jungkook nhưng hai mắt anh lại đầm đìa.

Nước mắt.

Cảnh sát chạy đến, giữ hai tay Taehyung lại, tránh để anh tấn công Jungkook thêm giây phút nào nữa. Cạch, còng sắt đã giam giữ anh, một điều thật kỳ quặc đối với bệnh nhân tâm thần.

Tiếng còi xe cảnh sát một lần nữa lại vang lên, cả xóm làng đều hỗn loạn, tiếng gào thét của mẹ Kim vang lên thảm thiết. Con trai bà bị giam giữ rồi!

"TAEHYUNG! TAEHYUNG CON TÔI!" Bà gào lên, khóc điên tiết.

 "Con tôi! Sao nó lại giết người được chứ? Kim Taehyung con tôi!"

 Bà Kim ngồi giữa đồn cảnh sát, đánh vào người mình, khuôn mặt hằn vẻ oan ức, miệng la hét minh bạch cho con trai bà.

"Nó không giết người, thả nó ra! Thả nó ra!"

Cảnh sát tiến tới,đỡ bà đứng dậy để tránh làm loạn nơi này, hắn dắt bà đến trước nơi giam giữ con trai mình. Bà Kim dường như không còn lý trí khi thấy hai bàn tay Taehyung bị còng lại, bà đập tay vào thanh sắt cửa tù, chửi thề liên tù tì.

"MẸ CHÚNG MÀY! THẢ CON BÀ RA!" 

Trái ngược với mẹ mình, Taehyung chỉ tựa vào góc tường, hai mắt không ngừng tuôn dòng nước ấm. Miệng chỉ mãi lẩm bẩm một cái tên 'Jeon Jungkook'.

Sau khi thoát khỏi cảnh tượng hãi hùng ấy, Jungkook chạy đi thật nhanh, chạy trốn khỏi cảnh sát, mặc cho họ đang rượt theo, réo gọi lấy tên mình.

Cậu ngồi xổm xuống đất, sau bức tường đá mòn cũ, Jeon Jungkook giữ lấy nhịp tim, miệng mếu máo phát ra thành tiếng nức nở, nước mắt tuôn rơi dù có lau mãi cũng chẳng ngừng. Không phải vì khóc do những lời Taehyung nói, mà là sự thật ấy quá đau lòng mà thôi.

Sự thật rằng anh không hề ẩn ý giết cậu.

Sự thật rằng Taehyung đã tự chém vào bàn tay mình.

Sự thật rằng bàn chân của anh đã đỡ phía sau, trước khi đẩy ngã cậu.

Sự thật rằng, Kim Taehyung nói dối. Để cứu cậu.

"Anh ơi!"

Jeon Jungkook tự đánh vào ngực mình, tự hỏi tại sao mình yếu đuối, tại sao không ngăn cảnh sát lại.

Rồi cuộc đời của cậu sẽ đi về đâu, một lần nữa, cậu lại đánh mất người mình yêu rồi...

_____

Vẫn là năm 2010 ấy, nhưng đã sang thu rồi.

Kim Taehyung năm ấy bị xét án tử hình.

Nhưng rồi cả Hàn Quốc sẽ bùng nổ nếu án tử lại đè lên một kẻ tâm thần không có ý thức.

Taehyung năm ấy bị tống vào trại tâm thần, bắt buộc phải chữa bệnh.

Dù cho có khóc than đau khổ khi bị tiêm cả chục mũi thuốc. Dù cho gào thét muốn thoát khỏi nơi này.

Hai tay anh vẫn bị giam bằng còng sắt, bức tường vẫn tứ phía trắng nhoà. Và cả tiếng khóc của mẹ Kim mỗi lần thăm bệnh. Tất cả.

"Jungkook..."

Anh nhớ em, Jungkook. 

.

Một đời người, liệu dài nhất sẽ là bao lâu?

Nó có vững vàng như trái tim sắt đá, nó có vĩnh cửu như tình cảm đôi ta.

Chết, không có tội.

Không suy nghĩ trước khi chết, mới là tội.

Nhưng.

Không còn là mùa hè, cũng chẳng phải mùa thu, càng chẳng nghĩ đến mùa đông.

Chỉ là tuần hoàn của thời gian quý báu, đến mức, năm 2010 đã dừng lại.

Cái xác khô cằn vẫn treo trên cành cây cổ thụ, những cơn gió như xé rời đi từng khúc xương mục, nhưng có vẻ, nó vẫn còn lưu luyến chốn trần gian này.

Đời cho ta đôi mắt, ta nhìn đời chẳng được bấy nhiêu, người thấu người, ta còn chẳng biết, bản thân mình đã thấm đẫm đời đâu. Nhìn không được, nói cũng không yên, chỉ còn cách cảm nhận người để người thấu hiểu, cuộc đời mình dù quật ngã gãy rụng, đừng để đời lấy lại những gì đời từng cho. Mấy hồi ta gắng gượng nắm bắt, chỉ mong ta vững vàng trước những thử thách.

 Ta lại nhìn đời và hỏi

Cuộc đời đáng mấy là bao?

 Đời im lìm, hồi giải thích:

"Nó có thể là điểm dừng lại của một người, càng có thể là nơi bước tiếp của một người. "

Là vinh quang.

Là địa ngục.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro