Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay là ngày bắt đầu phần thi thứ 2 : Thi ứng sử...

- Vẫn như lần trước Jinyoung vẫn với gương mặt "tươi như hoa" bước vào phòng thi 1 cách "đầy tự tin"

- ....10 phút sau Jinyoung bước ra , miệng lẫm bẫm - Hzaaaaai!!! cái tật quá lố vẫn không chừa , thương người quá làm gì mà bây giờ hại mình nè , mà chắc không sao đâu nhìn mặt BGK ai cũng đơ ra vậy chắc ổn mà - lẫm bẫm xong Jinyoung thầm nghĩ chắc sẽ rớt thôi mà

*****hồi tưởng của BGK*****

- MC đọc tên thí sinh dự thi tiếp theo của vòng 2 - Tiếp theo đây là vòng thi của thí sinh Jinyoung mang số báo danh ...

- Jinyoung hớn hở bước ra nhìn BGK nở 1 nụ cườiiiiiiiiiiiii

- Chào em - BGK bắt đầu cuộc thi

- Em có thể cho tôi biết , nếu 1 ngày kia khi em đang rất vội trên đường đến đâu đó có việc rất quan trọng ví dụ như thi tốt nghiệp mà em lại trễ giờ còn nhà trường thì có quy định không cho thi lại vì lí do riêng , mà trên đường đi em gặp 1 tình huống như cướp của hay đánh đập người khác rất dã man thì trong tình huống đó em sẽ là gì???

- BGK vừa dứt đâu chờ đợi câu trả lời từ Jinyoung , họ nghỉ Jinyoung sẽ phải mất thời gian vì đây là 1 câu rất khó  


- BGK vừa dứt câu Jinyoung lập tức trả lời không 1 chút suy nghỉ và câu trả lời của Jinyoung cũng là ấn tượng mạnh của BGK

- Mấy người bị sao vậy

- Tất cả con mắt trong khán phòng thi đều mở to nhìn Jinyoung

- Nếu còn là người có lương tâm liệu các người có bỏ mặt cho nạn nhân đó cứ như thế mà bị hà hiếp không , trên đời này còn công lí không , tôi có thể bỏ cả kì thi tốt nghiệp quan trọng nhưng không thể bỏ đi 1 mạng người.... - Jinyoung nói 1 hơi không ngừng nghỉ trong sự tức giận

BGK nhìn Jinyoung ngơ ngác không nói nên lời

- Jinyoung lúc này mới định thần lại - Thưa BGK phần thi của em xin hết

- Nghe câu nói của Jinyoung , BGK lúc này mới ù ờ lên tiếng - Được...được rồi em có thể trở về...
Sau khi yên tâm kế hoạch thành công Jinyoung hã hê đi về , gặp Chun - Jinyoung liền cười 1 cái yêu dễ sợ

- Biết ngay có chuyện không bình thường , Chun hỏi - Con lại giở trò gì nữa đây

- Jinyoung cười hớn hở - Kì này con rớt chắc rồi

- Chun nhìn Jinyoung tung tăng lí lắc mà cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngắn với đứa cháu vô tư này

- Cháu đang làm gì vậy - Chun bước lên đẩy nhẹ cánh cửa phòng của Jinyoung

- Cháu đang viết thư cho papa - Jinyoung nghe tiếng gọi liền quay sang nhìn Chun

- Vậy cho chú gửi lời hỏi thăm đến papa nha , mà cháu viết nhanh lên rồi xuống ăn cơm nha - Chun cười rồi đống nhẹ cửa phòng bước xuống trước

- 1 lát sau Jinyoung bước xuống nét mặt tràn đầy hạnh phúc

- Viết xong rồi à ? 

- Dạ

- Cháu viết gì vậy???

- Cháu hỏi thăm sức khỏe , công việc của papa , rồi nói rất nhớ papa chờ khi có kết quả rớt (trời ạ) cháu sẽ về thăm papa , rồi gửi lời hỏi thăm của chú đến papa - Jinyoung hớn hở nói

- Cháu đừng về - Chun nói quá đột ngột

- Tại sao??? - nhìn nét mặt của Chun thất thần Jinyoung ngạc nhiên

- À thì...cháu phải ở lại thi cho tốt cuộc thi này chứ , mọi người rất trong chờ vào cháu nhất là papa cháu đó - Chun quay sang đánh trống lãng

- Tại sao chú biết papa mún cháu thắng mùa thi này - Jinyoung nhìn Chun với ánh mắt đầy nghi ngờ

- Vì chú nghĩa ba mẹ nào mà chẳng mong con mình thành tài , thôi chú ăn xong rồi cháu ăn đi - Chun đứng lên bỏ đi 1 mạch nét mặt như đang che giấu điều gì đó

- Chén cơm vẫn còn nguyên - Jinyoung lẫm bẫm...

- 2 tuần sau , Jinyoung trở lại đài truyền hình nơi diễn ra cuộc thi để xem kết quả

- Vẫn là nó , tên nó vẫn nằm trong top 50 thí sinh còn lại , nó mún hét lên trong nổi tức giận nhưng vì sao nó không làm vậy , có lẽ vì nó mún papa nó được  vui hay vì 1 lý do khác mà nó không biết..vì có lẽ nó cũng hiểu đằng sau nó luôn có người không để nó bỏ cuộc...đó là lão TGD

- Tại sao ông lại làm vậy - giọng Jinyoung cáu cỉnh

- Tôi không làm gì cả - TGD nói 1 câu ngắn gọn

- Không đúng , tôi biết ông đừng sau tất cả mọi chuyện , ông mua chuộc BGK để tôi qua 2 vòng thi trước , ông làm vậy được ích gì tôi vẫn là không muốn tham gia ông đừng phí công vô ích nữa - Jinyoung nói 1 hơi đầy tức giận

- TGD đứng lên nắm lấy 2 vai Jinyoung khiến Jinyoung điến hồn , rồi lão TGD cất giọng trầm ấm - Tôi không phí công vô ích , nếu cậu không mún nhìn tôi phí công vô ích vậy hãy thể hiện thực lực của mình đi , đó là cách cậu không làm tôi thất vọng... - nói rồi TGD bỏ đi 1 mạch để Jinyoung ở đó thẫn thờ
- Bước về nhà nét mặt Jinyoung vẫn thẫn thờ như mất hồn , vừa đẩy cổng vào Jinyoung nghe như có tiếng kếu mình

- Này cậu ơi , đây có phải là nhà của Park Jinyoung không ạ - thì ra là người phát thư gọi Jinyoung nãy giờ

- Vâng là tôi đây

- Có thư cho cậu đây

- Jinyoung cầm lá thư - Của papa - đẩy cửa bước vào nhà Jinyoung chạy ùa lên lầu

- Về rồi hã con , kết quả thế nào

- Chun từ trong bếp nói vọng ra

- Con lọt vào vòng trong rồi - Jinyoung vừa chạy vừa lên lầu vừa trả lời vào đến phòng thì đống sầm cửa lại

- Xé ngay phong bì Jinyoung lôi ngay là thư ra đọc

- Jr. ngoan của papa!!!
Dạo này con thế nào , học hành tốt chứ , cuộc thi thế nào rồi , papa mong con sẽ tiếp tục cố gắng trong các vòng thi , vì khi thấy con đừng trên sân khấu (lưu ý cái nảy là coi qua tivi nhé) trả lời những câu hỏi của BGK , papa thấy con đã trưởng thành và có thể tự lập trên con đường của mình rồi...papa tự hào vì con dù thắng hay thua papa vẫn tự hào vì con trai của papa....

Ở đây papa ổn lắm , con không cần lo lắng cho papa như vậy đâu , cho papa gửi lời hỏi thăm chú Chun nha
Yêu con trai của papa lắm...

- Jinyoung miễm cười khi đọc xong bước thư , bước ra ban công Jinyoung tay vẫn cầm bước thư lâm la đọc đi đọc lại

- Không ngờ 1 đứa như cậu mà vẫn có người gửi thư tình - cái giọng nói trời đánh này làm đứt ngang sợi dây hạnh phúc của Jinyoung , hắn đừng trước ban công đối diện với Jinyoung từ khi nào....

- Buông bức thư xuống - Liên quan gì đến cậu , lại mún ăn đòn nữa sao

- Jinyoung nói với cái giọng răng đe

- chỉ giỏi uy hiếp người khác

- Nói gì hã

- Người như cậu không ngờ vẫn đi tiếp được vòng 3 - đưa lon nước trái cây lên miệng hóp 1 hơi rồi Mark nói với cái giọng xem thường

- Chạm đúng nổi đâu của Jinyoung , cậu xìu hẳn - Không hẳn như vậy đâu

- Có lẽ Mark đã biết điều đó - Vậy đừng làm người khác thất vọng chứ - nói rồi Mark quay lưng đi vào nhà

- Khi Mark quay đi Jinyoung thất vọng chính mình , cậu cuối gầm mặt xuống nhưng rồi...

- Ê quỷ nhỏ - lại cái giọng chua chát đáng ghét đó

- Chuyện gì nữa - Jinyoung cáu cỉnh hét lên

- Chụp nè - Mark thẩy cho Jinyoung 1 lon nước trái cây khác mà cậu vừa lấy

- Phản ứng của người học võ , Jinyoung chụp ngay lon nước , nhìn lon nước Jinyoung thầm hiểu ý ngầm của hắn vừa định quay sang cảm ơn thì...

- Cậu mau vức tấm thư tình đó đi , người ta đùa cậu cho vui thôi , chứ ai mà dám thích cậu (thiệt hôm ta ^^) - nói rồi Mark dọt lẹ (chứ đố dám ở lại)

- ĐỒ CHẾT BẦM , CHUYỆN CỦA TUI LIÊN QUEN GÌ ĐẾN CẬU - Jinyoung điên tiết lên nhưng khi chợt nhớ đến lon nước lòng Jinyoung lại dịu xuống . 


~ End Chap 12 ~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro