ĐIỀU ƯỚC THỨ SÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cậu bé suốt ngày cứ bị mụ dí ghẻ của mình đánh đập hành hạ, bị bắt làm việc nặng nhọc suốt ngày đêm trong sự đau khổ. Cha của cậu đã chẳng may mất sớm vì bệnh nặng, vậy nên cậu phải sống chúng với bà dì ghẻ độc ác ấy. Thế rồi trong một đêm mưa giông tầm tả, cậu đã bị bà ta đuổi ra khỏi nhà, trong cơn mưa lạnh buốt đến tận xương tủy ấy cậu đã bước những bước chân thật nặng nề. Sau một hồi cố lê bước trong mưa, cậu đã ngã quỵ bên lề đường vì kiệt sức. Khi tỉnh lại thì cậu bé đã thấy mình đang nằm ở một nơi vô cùng kỳ lạ, một nơi mờ mờ ảo ảo, như khói như mây. Trên trời dưới đất đều không phải, một nơi mà cậu bé chẳng biết là đâu nữa. Thế nhưng đó không phải là một nơi u ám đau buồn, mà là tràn ngập những màu sắc lung linh của sự yêu thương. Ở nơi này cậu cảm thấy thật ấm áp, một sự ấm áp mà đã lắm rồi cậu không cảm nhận được.

Xung quanh cậu lúc đó có năm cô gái vô xinh đẹp, trông thấy cậu bé đã tỉnh lại thì năm cô gái ấy đã tỏ ra rất vui mừng. Cô gái mặc một bộ váy hồng liền lên tiếng nói.

– Ồ... Thật may quá, cuối cũng thì em cũng đã tỉnh lại rồi. Bọn chị rất lo lắng cho em đó.

Thế rồi bằng một giọng thắc mắc cậu bé đã liền lên tiếng hỏi các cô gái ấy.

– Nhưng mà các chị là ai, tại sao lại em đến đây?

Cô gái mặc váy áo màu vàng ngồi bên cạnh cô gái áo hồng kia liền lên tiếng tự giới thiệu về mình với cậu bé.

– Vậy thì để chị tự giới thiệu trước nha, chị tên Kojima Haruna, mà cứ gọi chị là Nyan đi cũng được.

Cô gái mặc bộ váy màu xanh lá ngồi bên cạnh tiếp lời ngay.

– Còn tên chị là Oshima Yoko, cứ gọi chị Yoko là được rồi. Rất vui khi được gặp em. Chỗ này không phải là trời cũng chẳng phải đất, mà là chiều không gian thứ 48 do bọn chị tạo ra, bọn chị đưa em đến đây là để cho em có thể nghỉ ngơi đó.

Lúc này cô gái mặc bộ váy xanh dương lại tiếp lời cô gái kia.

– Chị tên là Tomomi Itano, còn biệt danh của chị là tômchin, em muốn gọi gì thì gọi.

Nghe vậy cô gái tên Yoko liền tinh nghịch chen ngang vào.

– Hay là em cứ gọi cậu ta là tômluộc đi, như vậy nghe có vẻ hay hơn nhiều đó.

Cả đám liền cười phá lên khi nghe Yoko nói vậy. Rồi sau đó cô gái mặc bộ váy trắng lại tiếp tục.

– Còn tên của chị là Kashiwagi Yuki, em có thể gọi chị là Tuyết cho thân mật hơn cũng được.

Thế rồi cô gái bộ váy hồng khi nãy liền lên tiếng nũng nịu nói. Sau đó cô gái ấy đã nhìn cậu bé một cách đầy yêu thương rồi mỉm cười nói.

– Không chịu đâu, sao các chị lại dành giới thiệu trước vậy? Em mói là người nói chuyện với em ấy trước mà. Để chị tự giới thiệu nha, chị tên là Watanabe Mayu, còn biệt danh của chị là Mayuyu, rất vui được gặp em. Để chị nói cho em biết một bí mật này nha, thật ra bọn chị là những nàng tiên ở trên trời cao kia, bay xuồng trần giang này để giúp đỡ cho em đó.

Sau đó nàng tiên váy vàng lại lên tiếng hỏi cậu bé.

– Bây giờ dù cho em có muốn bất cứ thứ gì thì bọn chị đều có thể biến ra cho em được hết. Nói cho bọn chị nghe đi, bây giờ em muốn có thứ gì nào?

Cậu bé ấy liền nhìn xuống cái bụng đang đói meo của mình, cậu vừa xoa xoa cái bụng vừa nói bằng một giọng như muốn khóc vậy.

– Em đói bụng quá hà, các chị hãy làm ơn cho em ăn cái gì đó đi.

Nghe vậy nàng tiên váy trắng liền nhanh nhẩu nói.

– Được rồi, tưởng chuyện gì khó khăn chứ ăn uống là nghệ của bọn chị mà, chắc chắn các chị sẽ em ăn những món ăn thật ngon đến nỗi no căng bụng luôn chịu không?

Nói rồi nàng tiên áo trắng liền dụng phép thuật biến ra một cái bàn tròn lơ lửng giữa không trung, xung quanh cái bàn ấy là sáu cái ghế dành cho sáu người. Thế rồi không cần đến bếp lửa hay thời gian nấu nướng gì, nàng tiên áo vàng liền ra trên cái bàn ấy những món khai vị ngon tuyệt. Nàng tiên áo vàng cũng làm như vậy, cô ấy liền biến ra rất nhiều các món ăn hảo hạn mà chỉ trong mơ mới có mà thôi. Đến lượi nàng tiên áo xanh lá, cô liền biến ra món tráng miệng ngọt liệm và mát lạnh. Cuối cùng thì đến lượi nàng tiên áo xanh dương, cô liền biến ra những loại thức uống ngon nhất, mà không gì có thể sánh bằng.

Thế là các nàng tiên và cậu bé cùng nhau hào hứng ngồi vào bàn ăn, bữa ăn đó đã diễn ra trong những tiếng nói cười vui vẻ như một gia đình nhỏ thật sự vậy. Còn các món ăn thì từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng được ăn những món ngon thế này, ngon đến nỗi đã khiến cho cậu bé phải bật khóc thành tiếng thật to, thấy vậy các nàng tiên đã liền an ủi thật nhiều. Ăn xong thì cả sáu người đã cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ với nhau, được ăn uống và chơi đùa thế này đã cho cậu có cảm giác vô cùng hạnh phúc. Sau khi chơi đúa mệt rồi thì tất cả đã kể cho nhau nghe những câu chuyện thật vui thật hay , chỉ trữ có cậu bé là kể cho các nàng tiên nghe những câu chuyện thật buồn về những số phận con người ở xung quanh mình. Rồi bằng một giọng như sợ mất một cái gì đó, cậu bé đã lên tiếng hỏi các nàng tiên ấy.

– Các chị tiên nữ à, tuy là mới gặp các chị lần đầu tiên, nhưng mà em cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở bên các chị. Em dói hỏi này là có phận hơi quá đáng, nhưng mà em có thể ở bên cạnh các chị như thế này mãi mãi có được không?

Nàng tiên áo vàng liền lắc đầu rồi buồn bã nói.

– Không thể được đâu em à, bởi vì em là một con người ở thế giới hiện thực, còn các chị đây thì lại ở trong một thế giới siêu hình. Một con người bình thường như em thì không thể ở trong cõi siêu hình này quá lâu, nếu không thì em chết và chiều không gian ảo siêu hình này cũng sẽ bị hủy diệt.

Nghe vậy thì những giọt nước mắt của cậu bé đã bắt đầu tuôn rơi, rồi cậu bé vừa vội vàng chúi đi nhũng giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt mình lên tiếng nghẹn ngào nói.

– Nhưng mà em muốn được ở bên các chị, em không muốn phải về nhà với bà dì ghẻ ấy nữa đâu.

Nàng tiên áo dương liền ôm cậu bé ấy vào lòng rồi nhẹ nhàng nói.

– Ngoan nào, đừng khóc nữa em à. Trước khi đưa em trở về thế giới hiện thực, các chị đây sẽ ban cho em năm điều ước, với năm điều ước này em có thể mà em muốn.

Cậu bé ấy liền lên tiếng hỏi bằng một giọng ngơ ngác.

– Các chị sẽ cho em năm điều ước thật sao, nhưng em biết ước gì với năm điều ước đó bây giờ?

Nàng tiên áo xanh lá liền lên tiếng gợi ý cho cậu bé.

– Với năm điều ước này thì em có thể ước rất thứ đó, vì dụ như em có thể cho bà dì ghẻ đó không còn hành hạ em nữa, hoặc là em có thể ước cho những người có số phận không may mà lúc nãy em đã kể cho bọn chị nghe có được một cuộc sống tốt hơn.

Cậu bé ấy mừng rỡ reo lên.

– Thật hả chị, em có thể ước như vậy được sao? Vậy thì điều ước thứ nhất này, em xin ước cho cả nhà của bé Bông lúc nào cũng có cơm ngon để ăn, không còn sợ bị đói nữa, luôn luôn có quần áo đẹp và ấm để mặc.

Khi cậu bé vừa nói dứt lời thì ngay lập tức nàng tiên áo trắng tên là Yuki liền vung tay lên cao, tức thì một luồng sáng đã bay vụt ra tự trong bàn tay của cô ấy và bay đi xa tít vào không trung. Khi luồn ánh sáng đã bay đi rồi thì nàng tiên áo trắng mới lên tiếng với cậu bé.

– Điều ước thứ nhất của em đã thực hiện rồi đó, cả nhà của bé Bông sẽ không bao giờ bị đói nữa đâu. Bây giờ em hãy nói điều ước thứ hai của mình ra đi, bọn chị sẽ thực hiện ngay.

Sau khi đã ước điều ước thứ nhất rồi, cậu bé đã tự nói vói chính mình là sẽ không sao đâu, rằng mình còn có đến bốn điều ước nữa cơ mà. Những điều ước đó mình sẽ dùng để giúp đỡ cho mọi người, khi nào chỉ còn một điều ước thì mình bản thân. Nghĩ vậy cậu bé liền nói với các nàng tiên điều ước thứ hai.

– Điều ước thứ hai của em là ước cho chú Năm ở cuối xóm được sáng mắt trở lại.

Khi cậu bé vừa nói dứt lời thì ngay lập tức nàng tiên áo xanh lá tên là Yoko liền nhẹ nhàng đưa tay lên cao, tức thì một luồng sáng xanh lá đã bay vụt ra tự trong bàn tay của cô ấy rồi cũng đã bay xa tít vào không trung cao với vợi kia. Khi luồng ánh sáng xanh là đó biến mất đi sau những đám mây mờ ảo kia rồi thì nàng tiên xanh lá mới lên tiếng với cậu bé.

– Điều ước thứ hai của em đã thực hiện rồi đó, đôi mắt của chú Năm ở cuối xóm được sáng mắt trở lại rồi đó. Bây giờ em hãy nói điều ước thứ ba của mình ra đi, bọn chị sẽ giúp em hết sức mình mà, nào em hãy nói đi.

Rồi cậu bé lại lên tiếng nói tiếp Điều ước thứ ba của mình.

– Điều ước thứ ba của em là ước cho chị Thắm ở nhà bên cạnh có thể nói chuyện được bình thường.

Thế rồi khi cậu bé vừa nói dứt lời thì ngay lập tức nàng tiên áo xanh dương tên là Itano lại vung mạnh tay lên cao, lần này thì cũng thật nhanh một luồn sáng xanh dương đã bay vụt ra tự trong bàn tay của cô ấy rồi cũng biến mất vào trong những đám mây mờ ảo nhưng đủ sắc màu kia. Sau khi luồng ánh sáng xanh đó biến mất rồi thì nàng tiên xanh dương mới lên tiếng nói với cậu bé.

– Điều ước thứ ba của em đã được thực hiện rồi đó, cô gái tên Thắm giờ đây đã có thể nói chuyện được bình thường rồi. Được rồi, bây giờ em hãy ước điều ước thứ tư đi.

Cậu bé lúc đó chỉ lo nghĩ đến những người đang cần được giúp đỡ nên đã không chú ý đến những gì nàng tiên áo xanh dương đã nói, và cậu cũng đã quên khoáy đi mất là mình còn bao nhiêu điều ước nữa. Thế rồi cậu đã lên tiếng nói ra điều ước thứ tư của mình.

– Điều ước thứ tư của em là ước cho đôi chân của bác Công có thể đi lại được bình thường.

Lần này cũng vậy, khi cậu bé vừa nói dứt lời thì nàng tiên áo vàng tên là Nyan lại đưa tay lên cao. Cũng giống như những lần trước, thật nhanh một luồng ánh sáng vàng đã bay vụt ra tự trong bàn tay của cô ấy rồi cũng biến mất vào trong những đám mây kia. Sau khi luồng ánh sáng vàng đó biến mất rồi thì nàng tiên vàng mới lên tiếng nói với cậu bé.

– Bây giờ thì điều ước thứ tư của em đã được rồi đó, bác Công từ bây giờ có thể đi lại được bình thường rồi. Xong rồi, em hãy nói điều ước tiếp theo của mình ra đi.

Cậu bé lúc đó do không để ý đến những lới nói các nàng tiên nên không hề hay biết rằng mình chỉ còn lại một điều ước, rồi khi cậu định lên tiếng nói ra điều ước cuối cùng ấy thì nàng tiên áo hồng tên là Mayuyu đã lo lắng mà nói với cậu bé.

– Hãy khoan đã, em đã ước hết bốn điều ước rồi đó, em bây giờ chỉ còn lại một điều ước mà thôi. Em ước điều ước đó cho mình đi, để cho bà dì ghẻ đó không còn có thể hành hạ em nữa đi.

Thế rồi khi chỉ còn lại điều ước cuối cùng thì cậu bé mới chợt nhớ đến một cô bé ở gần nhà cậu, cô bé đó hiện đang bị bệnh tim rất nặng, tính mạng của cô bé ấy giờ đây như là ngàn cân treo sợi tóc vậy. Như vậy là bây giờ cậu đang trước hai sự lựa chọn vô cùng khó khăn, một là ước cho mình còn hai là ước cho người. Sau một hồi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thì cậu bé cũng đã đưa ra quyết định của mình mà lên tiếng nói với các nàng tiên.

– Điểu ước cuối cùng của em là ước cho cô bé ở gần nhà em có được một trái tim khỏe mạnh và không bao giờ bị bệnh tất gì nữa.

Mặc dù rất bất ngờ trước quyết định của cậu bé, nhưng mà nàng tiên áo hồng vẫn chậm trãi đưa tay lên cao. Mọi chuyện xảy ra cũng giống như những lần trước đây, thật nhanh một luồng ánh sáng màu hồng đã bay vụt ra tự trong bàn tay của cô ấy rồi cũng bay tít xa vào trong những đám mây mờ mịt tưởng chừng như không có loái thoạt. Sau khi luồng ánh sáng đó biến mất rồi thì nàng tiên áo hồng buồn bã nói với cậu bé.

– Xong rồi, như vậy là kể từ bây giờ cô bé đó sẽ có được một trái tim khỏe mạnh và không bao giờ bị bệnh tật gì nữa. Vậy là em đã ước hết năm điều ước của mình rồi. Bây giờ thì bọn chị sẽ đưa em trở về thế giới của em đây.

Nghe vậy cậu bé liền tỏ vẻ sợ hãi, cậu vừa bước lui lại phía sau vừa lắc đầu lia lịa nói.

– Không... Em sẽ không bao giờ trở về cái thế giới đó nữa đâu, trong cái thế giới đó không ai cần đến một thằng vô dụng cả, vậy em còn trở về đó để làm gì cơ chứ. Dù có chết ở trong cái thế giới này em cũng cam tâm, em thà rằng là chết chứ không trở về thế giới hiện thực tàn ác đó đâu.

Lúc này mọi thứ trong thế giới ấy đã bất đầu biến sắc trở thành một màu u tối hơn, và gió cũng đã bất đầu thồi mạnh dần lên. Thấy vậy các nàng tiên ấy đều tỏ ra rất lo lắng cho cậu bé, nàng tiên áo trắng liền lên tiếng nói với cậu bé bằng một giọng hối thúc.

– Nhanh lên đi, thời gian của em ở trong thế giời sắp hết rồi, em phải mau trở về thế giời hiện thực đi. Bọn chị không muốn em chết, bọn chị muốn em sống cho thật khỏe mạnh và hạnh phúc kìa. Đó là lý do tại sao bọn chị cứu sống em, nếu như em không cố gắng mà sống thì em sẽ vĩnh viễn sẽ không biết được một cuộc sống hạnh phúc là như thế nào đâu.

Những giọt nước mắt của sự sợ hãi đã tuôn rơi trên khuôn mặt cậu bé, rồi cậu bé ấy liền gào lên trong sự tuyệt vọng.

– Không... Không... Em không trở về ngôi nhà đó nữa đâu, các chị không biết nơi đó như thế nào đâu. Em sẽ không bao giờ, không trờ về ngồi nhà đó nữa đâu.

Thế rồi cậu bé đã ngồi co trúm người lại và khóc trong sự sợ hãi đến tột cùng, điều này chứng tỏ rằng cậu sợ bà dì ghẻ của đến nỗi thà chết chứ không trở về. Đứng nhìn cậu bé thật buồn, nàng tiên áo hồng liền cất cao giọng hát của mình.

Chị sẽ đưa em ra khỏi cuộc sống địa ngục kia, bởi vì hơn bất kỳ ai chị cảm nhận được sự đau đớn của em khủng khiếp đến như thế nào. Chị hứa rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong thế giới của em, dù cho có khăn đến thế nào chị cũng sẽ thực hiện được lời hừa này.

Một giọng thật dịu êm như một làn gió nhẹ nhàng ấm áp thổi đến bên tai cậu, rồi chính tiếng hát của nàng tiên áo đã làm cho đôi mắt của cậu bé dần dần trở nên nặng trĩu, và cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Đợi khi cậu bé ngủ rồi thì nàng tiên áo hồng mới đến gần bên cậu, cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu bé rồi nói.

– Xin lỗi em, bọn chị làm vậy chỉ là muốn cứu em mà thôi.Rồi đây sẽ được sống hạnh phúc mà, vậy nên em đừng lo lắng gì nha. Xin hãy tha lỗi cho bọn chị.

Rồi sau đó không biết thời gian đã trôi quá bao lâu, chỉ biết được rằng sau khi mở mắt ra cậu bé đã thấy mình nằm trong căn phòng tồi tàn tại nhà của bà dì ghẻ mình. Cậu buồn bã ngồi dậy và nhớ đến những nàng tiên đáng yêu mà mình gặp trong thế giới kỳ lạ đó. Như vậy là cậu bé lại tiếp tục bị bà dì ghẻ đó hành hạ, những chuỗi ngày đau khổ của cậu lại bắt đầu. Thế nhưng lần này cậu bé đã không hề tỏ ra sợ gì trước những trận đòn roi đau điếng ấy nữa, bây giờ cứ mỗi khi bị như vậy cậu chỉ cần nhớ đến những nụ cười dễ thương của các nàng tiên ấy thì tất cả mọi chuyện sẽ qua hết, rồi mọi chuyện sẽ qua hết nếu như những nụ cười cứ mãi trên môi của các chị. Còn một chuyện nữa cũng khiến cho cậu vui không kém, đó là những người mà cậu đã dụng điều ước của mình để giúp đỡ, giờ đây đang có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Tất cả mọi người đều sống trong hạnh phục, chỉ có cậu là phải sống trong bất hạnh mà thôi. Nhưng cậu cũng không bận tâm đến chuyện đó mà làm gì, điều cậu thật sự ước mong bây giờ là được gặp lại những nàng tiên mà thôi.

Vào một ngày kia, khi mà cậu đang mụ dì ghẻ ấy bắt làm những công việc nhà cũng giống bao ngày khác. Bất chợt có tiếng của bà ta vọng ra bảo là hôm này sẽ đi chơi không về nhà, cậu cũng chẳng thèm trả lời mà vẫn tiếp công việc của mình. Lúc này bỗng có một tia sáng cực mạnh lóe lên trong căn phòng đang đóng kín của mụ dì ghẻ ấy, rồi cậu đã thật sự rất bất ngờ trông thấy người mở cửa bước ra ngoài không phải là mụu dì ghẻ mà chính là nàng tiên áo hồng. Tiếp ngay sau đó bước ra nàng tiên áo vàng, ao xanh lá, áo xanh dương, áo trắng và thêm một nàng tiên nữa, cô ấy tóc ngang vai mặc một bộ váy áo màu tím trông rất lạ mặt. Trong lúc cậu bé vẫn còn sửng sờ trước xuất hiện của các nàng tiên mà cậu ngày đêm hằng mong nhớ, thì các nàng tiên ấy đã vui mừng chạy lại bên cậu. Nàng tiên áo hồng liền mỉm cười thật tươi rồi nói với cậu.

– Rất vui được gặp lại em, như vậy là điều ước cuối cùng của em cũng đã thành sự thật rồi đó.

Cậu bé lúc này trông vẫn còn ngờ ngác liền nhìn vào trong phòng mà lên tiếng hỏi.

– Chị nói điều ước cuối cùng là sao, chẳng lẽ em lại còn một điều ước nữa hả chị? Cơ mà còn dì của em đâu rồi ạ?

Nàng tiên áo nhanh nhẩu nói.

– Dì của em tại vì ác quá cho nên đã bị diễm vương dưới âm phũ gọi đi sớm rồi, còn về chuyện lý do vì sao em còn một điều uóc nữa thì em hãy hỏi bà Acchan kia kìa.

Nghe vậy nàng tiên áo tím kia liền tỏ vẻ rụt rè nói.

– Xin lỗi em nha, chị tên là Maeda Asuko, em cứ gọi chị Acchan là được rồi. Lẽ ra lúc đó khi bay xuống trần để cứu em là phải có chị nữa, nhưng không hiểu vì sao chị lại ngủ quên mất. Vậy nên em còn một điều ước nữa mà chị vẫn chưa ban cho em. Một nữa em cho chị xin lỗi nha.

Nàng tiên áo trắng lúc này liền giả vờ tỏ ra bực bội, cô liền đánh nhẹ vào vai của nàng tiên áo tím rồi nói.

– Cậu đúng thật là... sao ngay giờ phút quan trọng như vậy mà lại ngủ quên được cơ chứ. Mà tụi mình cũng ngốc thật, sao lại có thể quên trong nhóm tụi mình có một đứa cá biệt như cậu được chứ.

Trong lúc các nàng tiên ấy vẫn còn đang cãi nhau thì nàng tiên áo hồng tên là Mayuyu lại mỉm cười thật tươi rồi lên tiếng nói với cậu.

– Điều ước cuối cùng của em là được sống bên các chị mãi mãi phải vậy không? Bây giờ điều ước đã thành sự thật rồi đó, các chị sẽ không bao giờ rời xa em đâu.

Nghe vậy cậu bé liền ôm thật chặt lấy nàng tiên áo hồng, bây giờ đây cảm thấy thật hạnh phúc vì điều ước của mình đã thành sự thật.

Tác giả Lê Hiếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro