Chap 13: Bày mưu tính kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Cát quăng cái xâu tre đi rồi bu vào sạp hàng, thi nhau với Như Ngọc lấy mấy con chuồn chuồn, chóng chóng các thứ. Nói chung là gom cả cái sạp đem đi. Không ngờ chỉ với một thỏi vàng nhỏ đã mua hết tất cả không sót cái nào. Thế là giữa đường lại ngừng lại chia nhau. Họ nghỉ chân tại một quán trọ.

Thành Cát và Như Ngọc lại phân chia chúng ra. Ngọc Lan mặc hai người họ chỉ ngồi ăn mấy cái màn thầu, còn Hoàng Minh ngồi nhâm nhi li trà.

Như Ngọc nói: "Muội cũng lấy mấy con đi, dù sao cũng nhiều mà!"

Ngọc Lan nhìn hai người họ rồi nói:" Ta thấy giống như hai người lấy đủ rồi mới cho ta ấy nhỉ! Nhưng kệ đi, những cái hai người không lấy cứ đưa ta, dù sao cũng có thứ để chơi"

Sau câu nói của Ngọc Lan, hai người kia lại lấy thêm mấy cái nữa mới đưa cô.

Trời đã xế chiều, ánh nắng vàng ươm bao phủ mọi nơi. Trên đường về Vu phủ, Nguyệt Thy vô tình lướt qua thấy mấy bụi thảo dược nên ngừng lại hái một đống mang về nghiên cứu.

Giờ ăn tối đến, tất cả tập trung lại cùng ăn. Đến giữa bữa ăn, Thành Cát nói:

"Vu lão gia, ông cũng là một đại thần có chức có quyền ở nơi này liệu có hay về sự tình của Quỷ Tân lang?"

Vu lão gia nghe đến giật mình, mồ hôi lạnh đổ như suối, dù vậy nhưng vẫn cố bình tĩnh đáp lời:

" Lão phu từng nghe qua, nhưng đây cũng chỉ là người dân mồm năm miệng mười của dân chúng thôi. Mọi người không cần lo lắng!"

Ngọc Lan đã xử xong đồ ăn, uống được một ngụm nước thoải mái tiếp tục tận hưởng đồ ăn tối nay rồi nói:

"Mười một dân nữ đã mất tích, sao có thể là mồm năm miệng mười!Nực cười nhỉ?!"

Vu lão gia không biết nên nói gì hơn, liền liếc xéo Ngọc Lan một cái đầy tức giận. Con với chả cái!

"Vậy Nhị muội có cao kiến gì chăng?" Vu Lệ Hương hỏi.

Ngọc Lan trả lời đầy khiêu khích:"Tất nhiên. Một ai đó có võ công cao cường giả trang tân nương vào bên trong bắt thứ gọi là quỷ tân lang kia ra. Đơn giản vậy mà sao mọi người lại..." Lắc đầu cười đầy mỉa mai.

Vu Lệ Hương nghiến răng, nghĩ: "Con nhỏ này dám..."

Vu đại phu nhân lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện: "Ăn xong bữa cơm đi hãy nói tiếp!'

Thế là vấn đề lại chìm nghỉm. Trong lòng cô đã rõ tại sao mọi chuyện lại cứ bị mặc kệ như vậy rồi - lòng người quá vô tâm!

Sau khi ăn tối, họ ra vườn bàn chính sự. Đường Minh Liễu và ba cô tiểu thư Vu gia kia cũng theo hóng chuyện. Nếu không phải Vu lão gia ra mặt thì còn lâu ba ả mới được nghe. Cả bốn người Như Ngọc, Thành Cát, Hoàng Minh và Ngọc Lan đều khó chịu nhưng vẫn chẳng buồn nói gì.

Thành Cát đã lên đến tận cùng của việc này, nhịn đủ rồi. Bốn người kia cứ ông tung bà hứng khen nhau. Thành Cát cố gắng gằn từng từ ra một cách lịch sự:

"Tiết trời đêm hơi se lạnh, tam vị tiểu thư nên sớm về nghỉ. Cứ để Nguyệt Thy ở lại được rồi!"

"Nguyệt Thy? Sao hai vị có vẻ thân thiết vậy?" Vu Hoài Minh giả ngây thơ hỏi, trong lòng lại phừng phừng lửa hận

Ngọc Lan mỉm cười "thân thiện": "Muội đừng suy nghĩ sâu xa làm chi, nghĩ nhiều nhân cách cũng không khá hơn đâu. Ta ra sao ta tự biết, ta cũng chưa có hứng thú với hoàng cung!"

Thế là Vu Hoài Minh ứ khẩu không biết nói gì hơn, bèn ngậm ngùi nuốt ngược tức giận vào trong.

Đường Minh Liễu cố níu mỹ nhân bên cạnh, nói: "Dù sao họ cũng có thiện ý, sao lại đuổi họ đi được. Nhị ca huynh nói lời công bằng đi!"

Ngược lại sự mong đợi, Hoàng Minh chỉ nói: "Vô vị!"

Ngọc Lan đập bàn ba cái nói: "Thôi thôi sao cũng được. Bàn chuyện chính đi, ai giả trang tân lang nương?"

Như Ngọc thắc mắc: "Tân nương thì ổn nhưng cần gì thêm tân lang nữa?"

Ngọc Lan đáp lại: "Theo ta nghĩ, nếu thêm tân lang bảo vệ tân nương của mình, Quỷ tân lang sẽ càng muốn cướp dâu hơn. Ai lại muốn con mồi của mình bị thêm một kẻ khác giành giựt chứ! Với cả một tốt hơn hai, hai đánh một không chột cũng què, không sao cả."

Như Ngọc gật đầu: "Chí lí. Vậy giờ ai giả trang đây?"

Ngọc Lan lập tức chối: "Ta xin cáo nha, sư phụ cũng chỉ bảo ta võ công thấp kém, không hợp không hợp. Nhan sắc ta cũng chỉ thuộc dạng tầm thường, không không không!!!"

Đường Minh Liễu nói: "Ngọc Nhi, hay muội đi đi. Ta sẽ bảo vệ muội!''

Thành Cát và Hoàng Minh đồng thanh: "Không!"

Như ngọc trái lại thấy háo hức: "Đi mà, ta thực muốn đi a..."

Thành Cát: "Không là không, muội có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy. Ta biết ăn nói sao với mẫu thân đây?!"

Vu Lệ Hương nhẹ giọng: "Vậy để tiểu nữ giả trang tân nương, như vậy công chúa sẽ an toàn!"

Vu Thường Mai nói: "Muội cũng không thể để tỷ gặp nguy hiểm. Để muội đi cho!"

Vu Hoài Minh lại tiếp tục: "Hai tỷ đều không được, hay để muội đi!"

Ba người họ cứ nói qua nói lại không ai nhường ai, cứ giành nhau vị trí tân nương giả. Nguyệt Thy ngồi xem kịch, nghĩ:

"Trời ơi, sợ gần chết còn bày đặt ra oai. Gớm, không ai để ý đâu. Liêm sỉ rớt hết rồi kìa!"

Như Ngọc thấy chuyện này không ổn, vừa hay có kế sách: "Hay quyết vầy đi. Mai ta sẽ lên chùa xem bát tự, cặp bát tự nào hợp nhau thì cặp đó đi. Được chứ!"

Thành Cát: "Được lắm, như vậy đảm bảo công bằng. Mai đi ha!"

Ngọc Lan chỉ vào mình : "Vậy ta..."

Như Ngọc cướp lời: "Muội cũng phải đi cùng!"

Ngọc Lan đứng hình, lòng buồn khôn xiết: "Thôi mà, ta chưa muốn mặc hỉ phục đâu. Ta còn trẻ ta còn muốn đi chơi!!!"

Như Ngọc trưởng thành bất ngờ: "Chỉ là đóng giả thôi mà! Không được trốn, mai ta đến gọi muội!"

Vậy là Ngọc Lan hết cơ hội, cô nằm lên bàn, vẻ mặt thất vọng, nhưng cuối cùng phải đồng ý.

Cô trở về Tĩnh thất, lấy ra một cuốn sách. Thì ra nó dạy thổi sáo. Vậy là cô bay lên nóc nhà tập luyện. Tiếng sáo trong veo, hệt như tiếng gió thổi, như gọi về hồi ức xưa. Bỗng một bóng người thân mang bạch y xuất hiện. Nhìn thấy người đó, cô bất ngờ thốt lên:

"Sao ngươi lại ở đây?"

Đó là Hoàng Minh, cô vô cùng bất ngờ. Tại sao người băng lãnh khô khan như y lại tới nơi này, mà còn vào giờ này nữa? Hắn dùng khinh không nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt cô.

Hoàng Minh hỏi: "Khúc này, tên gì?"

Ngọc Lan bất ngờ: "Ca khúc này á, Vong Tiện!"

Hoàng Minh: "Có lời?"

Cô đáp lại: "Có, ngươi thử hát không? Ta viết lời ra cho!"

Hắn khá bất ngờ, nhưng cũng gật đầu. Cô nhảy xuống viết vào một tờ giấy rồi trở lại đưa cho hắn. Hắn chính là lần đầu tiên hát trước mặt người lạ, nhưng cũng không từ chối. Vì khúc sáo này...thực sự rất hay. Hắn đưa tay cầm lấy tờ giấy, khóe môi hơi cong lên. Co thấy thế liền gãi đầu nói:

"Thứ lỗi, chữ ta hơi xấu. Nhưng vẫn nhìn được mà phải không?"

"Rất xấu!" Hắn thu lại nụ cười nhạt ấy nói.

"Xùy, kệ ta đi!"

Thế là hai người cùng song ca. Lời ca như ánh nắng ấm áp ngọt ngào, sáo như cơn gió nhè nhẹ. Tâm tình được giải tỏa, nỗi buồn vơi đi. Đôi bên đều có lợi!

Vu Hoài Minh chạy đến chỗ của Tam phu nhân (là mẹ Hoài Minh) kể về tất cả mọi chuyện vừa xảy ra.

Tam phu nhân vui vẻ: "Vậy mai nhớ dậy sớm chuẩn bị, có khi sẽ được một bước lên mây, tiến cung đấy!"

Vu Hoài Minh bóp vai cho bà: "Tiểu nữ biết, nhưng...có Vu Nguyệt Thy cản đường nên..."

Tam phu nhân nói: "Cứ kệ nó đi, loại sao chổi như nó làm ăn được gì. Về phòng nghỉ đi, mai nhớ trang điểm cho đẹp vào, đừng để mất mặt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro