I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- An toàn chứ ?

- Em vẫn ổn mà, hyung đi đi.

Taehyung cúi người và gật đầu nhẹ nhàng, vắt ra dàn hơi mỏng và ngoắc tay, gắng gượng hơi thở hổn hển mà nói.

Namjoon chần chừ nhìn cơ thể Taehyung xồng xộc và gầy yếu, ánh mắt không khỏi chan chứa cái yêu và thương hại. Vẫn như vậy, sau mỗi cuộc chơi và giam giữ, Taehyung luôn giấu mình trong những nỗi sợ hãi, ở vực thẳm u tối về những ám ảnh của tuổi thơ.

Đó là điều mà Nạmoon luôn kinh sợ nhất, bởi sau mỗi rạng bình minh, trên người Taehyung lại càng thêm đầy rẫy những vết xước, và đôi gò má sẽ ửng hồng đau thương.

Không một ai có thể biết chính xác nhà của Taehyung ở đâu, nhiều nhất cũng chỉ rõ đó là một xó chuột tàn với một đống rác thối;

Taehyung chợt ngoái nhìn Namjoon ngập ngừng không cất bước, cậu lại gần và đặt tay lên hai vai anh, vỗ vài cái.

- Trễ rồi hyung, anh mau về và hoàn tất mọi thứ đi, ngày mai bảy giờ, bọn họ cũng bảy giờ nhé.

Namjoon gật đầu vài sải bước thật nhanh. Bóng lưng anh hiu quạnh và dần xa khuất khỏi ánh mắt, khỏi ánh dương của mặt trăng huy hoàng.

Taehyung nhếch mép, quay người đi về nơi xa xôi, nơi trú ngụ của những đứa con thơ lạc lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro