Cùng bạn cùng phòng yêu đương là loại trải nghiệm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả CP đều được viết tên theo thứ tự tuổi tác, không phân biệt 0, 1

Warning: Fanfic đều là giả!!! Fanfic đều là giả!!!!! Fanfic đều là giả!!!!!!!

Vui lòng không đem đi bất cứ đâu ngoài nơi này.


Thảo luận: Cùng bạn cùng phòng yêu đương là loại trải nghiệm gì?
Người dùng: Hạ Kha Kha

Trước tiên muốn giới thiệu một chút, phòng ký túc xá đại học chúng tôi có bốn người nhưng không cùng tuổi, tôi 04, trên tôi có một đại ca 02, ở đây gọi là A Trình. Dưới tôi là hai bạn nhỏ 05 - Văn Văn và Tiểu Chí. Chúng tôi chung sống hòa thuận được hơn một năm thì A Trình bắt đầu đi thực tập xa, trong phòng chỉ còn lại tôi, Văn Văn và Tiểu Chí. Vị trí trưởng phòng tạm thời giao lại cho Văn Văn vì em nó giải quyết mấy chuyện thủ tục được việc hơn tôi. Còn tôi thì đương nhiên vẫn quan tâm, chăm sóc hai đứa em rồi.
Tạm thời không nhắc đến A Trình, để tôi miêu tả ba người còn lại trong phòng một chút.
- Tôi - Tiểu Hạ ca ca, ngoại hình: cao cấp, tính tình: vui vẻ, hòa đồng, sôi nổi. Không phải tôi muốn tự khen mình đâu, nhưng nhờ vào sự hoạt bát của tôi, cả phòng mới nhanh chóng thân thiết với nhau.
- Văn Văn - em trai cán bộ. Ngoài trưởng phòng tạm thời ra thì còn là lớp trưởng, khối trưởng, phó chủ tịch câu lạc bộ thể thao. Tất nhiên là học siêu giỏi, hoạt động ngoại khóa cũng rất nhiệt tình. Ngoại hình: A+, đẹp trai, thân hình chuẩn lại có gu thẩm mĩ, mỗi ngày đến trường đều như fashion show. Về con người thì trước hết là kiểu gương mẫu, nghiêm túc, nhiệt tình, không nói quá nhiều, nhìn chung là một người rất trưởng thành nhưng trong phòng đôi lúc cũng để lộ mặt ngốc nghếch, đáng yêu.
- Tiểu Chí - em trai công nghệ. Trong điện thoại của em nó có cả thế giới, 7749 loại app, cập nhật trend tốc độ 15G, chuyện gì chưa biết đều có thể hỏi. Ngoại hình: lại là A+, mới nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng cười lên ngọt vô cùng. Là em út trong phòng nên cực kì ngoan, lúc nào cũng mềm mại, dịu dàng, hơn nữa còn rất dính người, nếu cả phòng có thể đi chung tuyệt đối sẽ không đi lẻ. Khiếu hài hước độc nhất vô nhị.
Tạm thời vậy đã, giờ quay lại chuyện chính. Chúng tôi vốn dĩ ở cùng phòng mỗi ngày đều hết sức vui vẻ, tính tình mọi người đều tốt, có khúc mắc cũng nói với nhau vài câu là huề, chưa bao giờ phải cãi vã to tiếng, thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi đại ca ra ngoài, mọi thứ bất ngờ đảo lộn theo cái cách thật khó tin.

Trong phòng người tôi quen biết lâu nhất là A Trình nhưng người hay đi chung và tám chuyện với tôi nhất là Tiểu Chí, do chúng tôi học cùng ngành, Tiểu Chí là khóa sau của tôi. Thằng bé ở cạnh tôi leo lẻo cả ngày, chuyện gì cũng muốn kể, chuyện nào cũng muốn hỏi ý kiến. Văn Văn thì ngược lại, tương đối kín tiếng, chuyện riêng của em nó chúng tôi không rõ lắm, thằng bé kể bao nhiêu thì chỉ biết đúng từng ấy. Có thể nói dù bằng tuổi nhưng hai đứa hoàn toàn là hai thái cực. Nói vậy không có nghĩa là bọn nhỏ không hợp, những lúc ở cạnh nhau Văn Văn và Tiểu Chí đều rất thoải mái, chỉ là không cùng một phong cách thôi.
Văn Văn ở trong trường rất nổi tiếng, nguyên nhân thì đọc phía trên mọi người đều hiểu rồi ha. Mấy em gái trong khoa, hay chính là bạn cùng lớp của Tiểu Chí, mỗi lần gặp nhau đều nửa đùa nửa thật đòi bọn tôi làm mối với Văn Văn. Có lần về phòng, tôi mạnh dạn kể chuyện làm mối nhân tiện đùa Văn Văn một chút, không ngờ thằng bé lại nhờ tôi cảm ơn tình cảm của mọi người, nó có đối tượng rồi. Cố hỏi thêm thì nó chỉ nói đến thời điểm thích hợp sẽ giới thiệu với cả phòng, sau đó không tiết lộ thêm gì nữa. Chúng tôi đều hiểu tính khí thằng bé nên cũng không nhiều chuyện.
Tiểu Chí thì khác, chuyện tình cảm cực kì sôi động hahaha. Trẻ con mới lớn mà, vừa vào đại học chuyện đầu tiên muốn làm là hẹn hò. Đi học được hai tháng, Tiểu Chí crush say đắm chủ tịch câu lạc bộ vũ đạo, quyết tâm đòi cả phòng tập nhảy cùng để thi vào câu lạc bộ. Kết quả, vừa qua vòng loại thì phát hiện crush đã có chủ từ lâu, thế là mất ăn mất ngủ suốt cả tuần. Nhưng điều đó chưa đủ để khiến trái tim nhất-định-phải-yêu-đương của Tiểu Chí lung lay. Thằng bé quyết định lần tiếp theo sẽ không lỗ mãng nữa, để giảm thiểu tối đa khả năng crush trúng người đã có chủ, Tiểu Chí chuyển sang... sử dụng app hẹn hò xịn xò nhất được giới 05 đánh giá. Cái này đừng hỏi tôi, người sinh năm 04 căn bản không thể hiểu được. Ngót nghét nửa năm, sau khi dùng app thành thần và cũng đôi lần gặp người không hợp, cuối cùng Tiểu Chí cũng tự hào khoe với tôi đã tìm được chân ái của đời mình. Chuyện gì đến cũng đến, Tiểu Chí bắt đầu hẹn hò qua mạng, mỗi ngày thế giới đều ngập trong sự hường phấn, ngọt ngào, tôi nhìn mà cũng vui lây. Quả nhiên là app xịn xò nhất đã được giới trẻ thẩm định, một khi hai đối tượng lựa chọn "kết đôi", thời hạn quy định cho mối quan hệ ảo là sáu tháng, nếu tình cảm vượt qua thời hạn ảo thì có thể gặp mặt, mọi hình thức gian lận trao đổi thông tin cá nhân qua app đều bị lọc sạch. "Yêu ảo" đến tháng thứ năm, Tiểu Chí mỗi ngày đều hồi hộp ít nhất ba lần vì nghĩ đến chuyện gặp người yêu. Anh trai độc thân như tôi thì có thể giúp gì được chứ? À, tôi tư vấn chăm sóc da mặt cho thằng bé mỗi ngày dù trong lòng thật sự thấy không cần thiết, nhan sắc của Tiểu Chí nhà chúng tôi còn phải bàn hay sao?
Tôi tưởng mọi chuyện sẽ cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến một ngày...

Hôm đó tôi có hẹn với bạn ở ngoài, chuẩn bị về thì nhận được điện thoại của Tiểu Chí. Thằng bé bảo tôi tuyệt đối không được về phòng, tôi đang ở đâu nó sẽ nhanh chóng chạy qua, giọng hốt hoảng vô cùng. Tôi ngồi đợi mà lòng như lửa đốt, bên ngoài trời đổ mưa, Tiểu Chí đến cả người ướt nhẹp, cũng may chủ tiệm bánh ngọt tốt bụng cho chúng tôi mượn khăn bông lau bớt. Tiểu Chí nắm chặt tay tôi một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh để cất lời. Như mọi ngày, chiều tan học, Tiểu Chí qua canteen mua cơm, thường sẽ đi chung với tôi nhưng hôm nay tôi không có nhà, trở về phòng rồi vừa ăn vừa trò chuyện với người yêu. Văn Văn về sau một lúc, có lẽ vừa chơi bóng nóng nực nên vào tắm trước. Tiểu Chí cũng không để ý lắm vì còn đang bận nói chuyện yêu đương. Một lúc lâu không thấy người yêu trả lời, Tiểu Chí tranh thủ dọn dẹp phòng một chút, chốc chốc lại nhắn vài ba tin giận dỗi. Vừa nghỉ tay thì Tiểu Chí nghe thấy tiếng Văn Văn từ phòng tắm vọng ra, nhờ lấy hộ điện thoại trên giường. Tiểu Chí gật gù tìm điện thoại giúp, trong lòng không khỏi cười thầm cái người dù chơi thể thao vẫn giữ điện thoại khư khư này lại có ngày đi tắm quên điện thoại ư haha. Tìm một lúc chưa thấy, giọng Văn Văn có vẻ sốt ruột rồi, Tiểu Chí mới lấy điện thoại của mình gọi sang, thì ra vô tình bị rơi xuống gầm giường. Nhặt điện thoại lên, màn hình vẫn còn sáng. Tiểu Chí nhanh chóng đưa điện thoại vào cho Văn Văn rồi một mạch đi đến chỗ tôi. Quan hệ trong phòng chúng tôi rất tốt, nhưng cả phòng có một thỏa thuận là tuyệt đối không xâm phạm đời tư của nhau, máy tính, điện thoại, quà tặng, thư từ, dù thân thiết đến đâu cũng không được tùy tiện lấy xem khi người khác chưa đồng ý.
Lí do khiến Tiểu Chí mất hết bình tĩnh, mặc kệ cả mưa gió đến tìm tôi, là bởi vì... lúc màn hình điện thoại Văn Văn sáng lên, Tiểu Chí đã vô tình nhìn thấy tin nhắn của mình với "người yêu hờ". Không sai, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, "chân ái cuộc đời" chỉ còn chưa đầy hai tuần là đến ngày gặp mặt của Tiểu Chí, hóa ra lại chính là Văn Văn, bạn cùng phòng hơn một năm nay. Chuyện này đối với Tiểu Chí mà nói cũng không thể coi là vỡ mộng, nhưng còn hơn cả thế, là một cú shock dở khóc dở cười. Thằng bé cứ dụi đầu vào người tôi, khóc khóc mếu mếu hỏi phải làm thế nào. Tin nhắn của Văn Văn nó cũng không dám trả lời nữa. Chốc chốc lại lẩm bẩm đúng là hoang đường, sao "lão cán bộ" cứng như khúc gỗ kia lại có thể là bảo bối ngày ngày bàn chuyện tình yêu ngọt ngào với mình được. Lúc ấy, tôi còn biết nói gì được chứ? Chỉ có thể vỗ vai, vỗ lưng vài cái, kêu em nó bình tĩnh lại trước.
- Anh! Người ta lại vừa hỏi em sao không trả lời, hay là anh cầm điện thoại em đi luôn đi huhuhu...
- Nghĩ lại thì Văn Văn nhà mình cũng tốt mà, lớp chú mày cả đống cô đòi mai mối đấy thôi...
- Anh!
Kể từ sau câu nói đó của tôi, Tiểu Chí đến rên rỉ cũng chẳng thèm nữa, chỉ nằm dài ra bàn, bĩu môi, nhăn nhó. Âu cũng do hai đứa này yêu đương "ảo" quá chứ trách ai được đây? App cho phép gửi ảnh có mặt hoặc video call sau ít nhất hai tháng "kết đôi", nhưng tự hai đứa nó không muốn ngoại hình ảnh hưởng đến cảm xúc nên mới hẹn nhau hết sáu tháng rồi gặp một thể. Có ai ngờ người kia rốt cuộc chính là Văn Văn, mà lại vô tình để Tiểu Chí phát hiện ngay phút 89.
Giằng xé trong lòng cả buổi, Tiểu Chí quyết định nhắn tin chấm dứt với Văn Văn. Thằng bé cũng không định về phòng mà trốn sang nhà bạn, bảo tôi lựa lời nói với Văn Văn chuyện nó không có nhà. Tối muộn tôi mới về phòng, đánh tiếng với Văn Văn rằng Tiểu Chí qua nhà bạn chạy deadline, chắc vài ngày tới không ở phòng. Văn Văn chỉ ậm ừ cho qua, tôi đoán, có lẽ thằng bé mới bị Tiểu Chí "đá" nên không còn tâm trí nào nghe tôi nói nữa rồi. Sáng hôm sau, mặt em nó vẫn bạc phếch nhưng ít ra còn hỏi tôi có phải do hôm trước trời mưa lớn quá nên Tiểu Chí không về phòng được không.
Thế rồi chuỗi ngày ủ dột nhìn vô định vào màn hình điện thoại của Văn Văn bắt đầu. Một người lí trí, hiếm khi thể hiện cảm xúc như thằng bé bỗng nhiên lại buồn bã ra mặt, mà tôi rõ ràng biết lí do lại không thể nói gì, bức bối chết đi được. Cả hai đứa đều là em trai bảo bối của tôi, đứa thì nằm lì trong phòng suy sụp, đứa thì dặt dẹo trên giảng đường, tôi cũng chẳng có tâm trạng làm gì cả, phiền muốn chết.

- Văn Văn cả tuần bỏ tiết rồi đấy...
- Còn hơn để cậu ấy biết "người kia" là em, anh nghĩ xem lúc ấy còn thảm đến mức nào...
- Nhưng trong lòng bé cũng đâu có dễ chịu gì...
- Em cũng không muốn thế, nhưng em không làm khác được. Thực ra... thực ra, mỗi ngày em đều rất nhớ cậu ấy!
- Giá mà có đại ca ở nhà haiz...
Tiểu Chí "trốn" khỏi phòng đã gần hai tuần, vẫn chưa thể đối mặt với Văn Văn. Tôi về phòng, cửa khóa, thế là Văn Văn chịu ra ngoài rồi? Tầm nửa tiếng sau, thằng bé về, hỏi tôi về Tiểu Chí. Thì ra ban quản lí điểm danh lâu ngày không thấy Tiểu Chí ở phòng nên gọi Văn Văn lên kiểm tra, đội bóng rổ cũng phản ánh nhiều ngày Tiểu Chí không tới luyện tập. Văn Văn bắt đầu hoài nghi, thường ngày Tiểu Chí rất dính bọn tôi, đột nhiên rời khỏi phòng lâu như vậy có gì đó không đúng lắm. Tôi đang chần chừ chưa biết giải thích thế nào thì Văn Văn cầm điện thoại lên định gọi Tiểu Chí, tôi đành cản lại. Tôi cảm thấy đây là lúc mình nên ra dáng anh trai hơn bao giờ hết, thế rồi tôi đem mọi chuyện kể hết cho Văn Văn. Thằng bé ngơ người mất một lúc, rồi bật dậy, lao ra ngoài nhanh như chớp. Tôi vội vã đuổi theo, nó bảo muốn đi tìm Tiểu Chí, nhưng có biết Tiểu Chí ở đâu đâu mà tìm. Tiểu Chí đương nhiên cũng sẽ không nghe điện thoại của nó rồi.
Tôi gọi Tiểu Chí về, dù sao mọi chuyện cũng vỡ lở rồi, tốt hơn hết là hai đứa thẳng thắn đối mặt với nhau. Tôi chỉ không ngờ ngay khi Tiểu Chí vừa bước vào cửa, Văn Văn đã ôm chầm lấy nó. Lược bỏ 7749 câu từ mùi mẫn, sến sẩm thốt ra từ "khúc gỗ" của Tiểu Chí mà tôi vô tình "được" nghe ké (và sau đó khiến tôi phải nhìn "lão cán bộ" bằng ánh mắt khác hẳn), Tiểu Chí còn đang ngơ ngác nhưng vẫn nghe không sót một từ nào, không biết do cảm động hay kìm nén quá lâu mà cuối cùng cũng bật khóc rồi ôm lại "người ta". "Em sai rồi, em không nên đòi chia tay. Em cũng nhớ anh." - tôi chỉ ước lúc hai đứa nó gặp lại nhau, tôi biến thành hòn đá hay hòn sỏi gì cũng được, nhưng không, tôi đã đứng như chôn chân trong phòng, trở thành chứng nhân lịch sử chói sáng cho mối tình éo le ngọt ngào này, éo le trước, ngọt muốn tiểu đường sau...
Và đương nhiên, hai đứa nó trở thành một cặp, còn tôi trở thành cái gì treo tường mọi người cũng biết rồi đấy. Trong phòng tôi lại có thêm một quy tắc mới, là khi anh lớn còn ở phòng thì không được xuất hiện những hành động gần gũi quá mức. Nhưng mà trải nghiệm này mới chỉ bắt đầu thôi mọi người à...

Trải nghiệm sống chung cùng CP 05 của tôi đại loại là thế này...
Hai đứa nhỏ nhất quyết tôn trọng tôi, không nằm chung một giường! Nhưng hai đứa giường trên giường dưới ngày ngày video call với nhau. Tôi ở giường đối diện có thể không cay mắt sao? Có thể không???
Trước đây, mỗi lần cả phòng cùng xem phim kinh dị, tôi và Tiểu Chí đều rất sợ, thế là hết phim sẽ ôm nhau đi ngủ. Hiện tại, Tiểu Chí ôm ai tôi quản được sao?
Vẫn là phim kinh dị, nếu cả phòng ra rạp xem cùng nhau, vị trí lần lượt sẽ là Văn Văn - tôi - Tiểu Chí. Đến mấy cảnh đáng sợ tôi sẽ núp vào vai Văn Văn còn Tiểu Chí núp vào vai tôi. Hiện giờ Văn Văn ngồi giữa, nhưng tôi cảm thấy mình không còn tư cách để núp vào vai bạn trai nhà người ta nữa rồi, chỉ có thể tự mình ôm lấy mình mà thôi. Ai khóc nỗi đau này?
Không để ý ngày tháng mà hẹn chơi bóng rổ vào lễ tình nhân là tôi sai!
Trước đây là một phòng bốn người cùng tới canteen ăn cơm, thanh niên trai tráng ai lo ăn phần người nấy, chỉ chục phút là đi về. Hiện giờ ấy à, "bảo bảo không thích món này", "bảo bảo muốn ăn thêm thịt", "bảo bảo ăn hết rồi, ngoan ghê". Hmm đúng là không ai muốn làm người bình thường khi yêu.
Ở trong phòng, mỗi khi tôi đang đọc sách mà vô tình ngẩng đầu lên, y như rằng sẽ được chứng kiến đủ các màn nháy mắt, hôn gió, bắn tim từ bàn này sang bàn khác. Tôi thường lạc quan nghĩ rằng nếu bàn mình không kê ở giữa thì hai đứa nhỏ sẽ bị phân tâm mất, mình phải ngồi ở đây thì Văn Văn và Tiểu Chí mới tập trung học hành được. Phải rồi, chính là như vậy!
Đôi bạn nhỏ này ấy mà, tuy những lúc phát đường đúng là khiến tôi nổi da gà thật, nhưng vẫn còn hơn bỗng nhiên giận dỗi nhau. Có lần bọn tôi chơi bóng rổ xong, Tiểu Chí chưa kịp đi lấy nước thì đã có bạn nữ từ đâu chạy đến nhất định dúi chai nước vào tay Văn Văn bằng được. Bị bất ngờ, không có cách nào từ chối, thằng bé đành cầm tạm, dù sao cũng chỉ là chai nước khoáng thôi mà. Nhưng đối với người đã có người yêu, nhận một chai nước sau khi chơi bóng rổ không đơn giản như thế. Tiểu Chí thấy cảnh ấy thì ghen rồi, hơn nữa, bình thường mềm mại, đáng yêu bao nhiêu, lúc ghen đáng sợ bấy nhiêu. Thằng bé lấy nước rồi chẳng nói chẳng rằng khoác tay tôi kéo thẳng về phòng, không liếc Văn Văn thêm dù chỉ một lần. Về đến phòng nó nhanh chóng giục tôi đi tắm trước. Trong phòng tắm tôi vẫn nghe thấy giọng Văn Văn nỉ non dỗ dành, "Em sao thế?", "Anh làm gì sai à?", "Em nói đi, anh sai ở đâu, anh sẽ xin lỗi em.", "Bảo bối, em nghe anh nói đi.", "Bảo bối, nhìn anh một chút được không?",... nhưng không hề nghe được Tiểu Chí đáp lại một lần nào. Thấy tôi tắm xong, Tiểu Chí vẫn không mở miệng, lẳng lặng cầm quần áo định đi tắm. Nhanh như cắt, Văn Văn chạy đến chắn trước cửa phòng tắm, "Nếu em không nói chuyện, anh sẽ không để em vào đâu.", Tiểu Chí biểu cảm khó chịu, chỉ dùng tay tìm cách đẩy Văn Văn ra, im lặng vẫn hoàn im lặng. Nhưng sức Tiểu Chí rõ ràng không lại được sức Văn Văn, không đi qua được, Tiểu Chí bực bội quay lại bàn học đọc sách. Giọng Văn Văn cũng bắt đầu xen chút bức bối, "Em không muốn tắm thì anh tắm!" rồi đóng cửa cái rầm. Văn Văn là người hiểu rõ nhất, Tiểu Chí sẽ rất khó chịu nếu chơi thể thao xong không thể tắm rửa ngay và thằng bé cũng không thích phải tắm muộn. Văn Văn ở trong phòng tắm đúng hai tiếng đồng hồ, thậm chí không nghe tiếng xả nước, chỉ vì dỗi Tiểu Chí. "Anh muốn cãi nhau thì ra ngoài, trong phòng anh lớn còn ngủ." - Tiểu Chí dùng tông giọng dịu dàng như nước nói với Văn Văn vừa bước ra khỏi phòng tắm. Tôi nghe mà rùng mình, làm sao dám ngủ nữa đây?
- Anh không muốn cãi nhau. Anh muốn em nói cho anh biết em không vừa ý chuyện gì, được không?
- Em không thích cũng không muốn anh nhận nước của người khác sau khi chơi bóng rổ.
- Được, anh sai rồi. Lần sau anh lấy nước cho em được không?
- Được...
- Khó chịu rồi phải không? Mau vào tắm đi. Anh không nên ở trong đó lâu như thế.
- Em cũng không nên im lặng, không nói chuyện rõ ràng...
- Được rồi, anh không trách em. Tắm đi, anh ra ngoài mua cho em chút đồ ăn.
Dây thần kinh của tôi thế mà cứ như đi tàu lượn, từ chỗ căng muốn đứt đến bị thồn cẩu lương, chẳng bao giờ cho tôi thời gian chuẩn bị tinh thần cả. Thôi bỏ đi, hai đứa cứ hòa thuận, vui vẻ là đã giúp người làm anh này bớt đau tim rồi.
Trải nghiệm giận dỗi rồi, kể thêm một chút trải nghiệm đồng lòng của hai đứa nó. Sinh nhật tôi, hai đứa mời tôi đi ăn lẩu, còn tặng tôi bánh kem siêu to, siêu đẹp, đương nhiên là ăn cũng siêu ngon. Đi ăn về rồi, hai đứa tặng quà cho tôi, là hai bộ đồ ngủ sang xịn mịn nhìn qua thôi đã ấm lòng. Nhưng chưa kịp để tôi vui mừng quá vài phút, hai đứa mới đường đường chính chính tuyên bố, bộ ngủ tặng tôi là đồ đôi, chúc tôi sớm tìm được một nửa để mặc cùng, còn nếu không tìm thấy thì mình tôi mặc hai bộ cũng đẹp cả. Đúng là cạn lời. Đến đây không nói tôi cũng hiểu, chắc chắn là hai đứa nó đang đi chọn đồ đôi, thuận tiện thì mua cho tôi luôn haiza!
Yêu vào rồi, tính nết cũng khác đi nhiều. Có hôm Tiểu Chí lo lắng gọi điện cho tôi, hỏi đứt tay thì nên uống thuốc giảm đau nào. Đúng vậy, tôi mới nghe cũng rất ngạc nhiên, đứt tay thôi có gì mà phải giảm đau đúng không? Tiểu Chí liền kể chuyện Văn Văn gọt đào cho nó, không cẩn thận cắt vào tay, đã sơ cứu rồi mà vẫn ỉ ôi kêu đau mãi. Nghe chuyện làm tôi nhớ có những ngày chơi bóng cùng nhau, Văn Văn bị ngã liên tục, chân tay đều trầy xước hết, thằng bé chỉ nhẹ nhàng phủi hai ba cái rồi đứng dậy tiếp tục lăn xả...
Tôi cứ nghĩ chúng tôi đã ở cạnh nhau đủ lâu để hiểu rõ về nhau rồi, nhưng từ khi đôi gà bông này yêu đương, tôi mới phát hiện thì ra Văn Văn cũng biết làm nũng, biết năn nỉ, có thể nói rất nhiều, hơn nữa còn rất sến súa. Tiểu Chí bình thường như một cục bông mềm, yêu vào lại cực kì dứt khoát, yêu là yêu, bỏ là bỏ, bày tỏ tình cảm thì nồng nhiệt nhưng giận dỗi liền lạnh như băng. Nhìn bề ngoài cảm thấy Văn Văn thành thục còn Tiểu Chí thì ngây thơ, thế nhưng yêu vào rồi, đứa trưởng thành bỗng chốc biến thành trẻ con để đứa kia nhường nhịn, chiều chuộng. Là người đầu tiên chạm mắt khi thức giấc, cũng là khuôn mặt cuối cùng mình nhìn ngắm trước khi say giấc nồng, lỡ yêu bạn cùng phòng tựa như việc điểm xuyết màu sắc lãng mạn vào một bức tranh bình dị vậy, tranh vẫn đẹp và còn tươi tắn hơn. Chỉ có điều... chuyện này nên giải thích thế nào với A Trình ca đây?

Khu vực bình luận
zzycube: Người anh em này, tôi đề xuất cho cậu một giải pháp, chính là cậu cua luôn A Trình ca nhà các cậu đi hahaha
> Hạ Kha Kha: Người anh em này, tôi nhất định phải đến đánh cậu!!!
>> zzycube: Hahahahaha

aromatic_salt: Xin chào Hạ Kha Kha tiên sinh, tôi là một rapper, tôi cảm thấy câu chuyện của cậu rất thú vị, liệu có thể sử dụng làm tư liệu viết nhạc được không?
> Hạ Kha Kha: Đại thần, anh làm gì ở đây?

Đinh Trình: Hạ Nhi, là em đấy à?
> Hạ Kha Kha: Nếu anh đã đọc rồi, vậy thì em không giải thích gì nữa nhé...
>> Đinh Trình: Em vất vả rồi.......

7+MAgic: Tôi có thể hỏi tên app hẹn hò của Tiểu Chí và Văn Văn nhà các cậu không...
> Tống Nhân Đầu: Anh trai, phòng chúng ta chỉ có anh và em thôi, anh muốn làm gì?
>> 7+MAgic: Trẻ con đi chỗ khác chơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro