điều xa xỉ thứ một trăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: điều xa xỉ thứ một trăm
author: hermosa
pairing: văn hậu và em
notes:

#1 dành cho libra_skyer

#2 đừng mang fic đi đâu dù tớ biết fic rất ngáo

*


văn hậu đã từng hỏi, nhiều hơn một lần, rằng điều xa xỉ thứ một trăm về tình yêu mà em viết trên chiếc blog nhỏ của mình có phải là anh không. lúc nghe thấy em chỉ biết cười, hướng mặt về hoàng hôn màu tím nhạt pha nhiều rất nhiều sắc đỏ cam và để anh ôm mình trong lồng ngực.

“hậu này, em đã từng viết về lần đầu mình gặp nhau đấy.”

em ngây ngốc nhìn vào màn hình hiển thị bài hát đang phát là city of stars, chợt vui vẻ nhoẻn miệng cười.

“thế à, vậy vì sao bây giờ em lại đi làm nhà báo, đáng lẽ phải là tác giả nổi tiếng để anh đến xin chữ ký chứ?”

văn hậu mang đến bàn làm việc một vài chiếc bánh ngọt, và một ly sữa đậu nóng hổi. tay anh cũng cầm một cốc, ra sức thổi nguội. vì dạ dày em không ổn nên cả anh cũng phải dần tập theo thói quen không uống đồ lạnh.

“em cảm thấy mình viết văn không hay.”

em thành thật trả lời, cũng cầm lấy cốc sữa của mình, nhón lấy một chiếc bánh ngọt. mùi thơm của socola đắng tỏa ra khắp khoang miệng, vị bánh vừa ngọt, đủ để lưu luyến.

văn hậu nhíu mày một chút, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em. bên ngoài đột nhiên đổ mưa, cả hai chợt khựng lại nhìn nhau, mỉm cười, sau đó là âm thanh thánh thót của hai chiếc cốc chạm nhau.

may ghê hôm nay không phơi đồ.

đến khi miếng bánh ngọt cuối cùng biến mất trên đĩa, anh mới chậm rãi mở lời.

“mỗi người có một điều mà họ giỏi, ví dụ như anh giỏi đá bóng, cô em gái nhỏ nào đó của em lại giỏi việc viết lách.” – hậu ngừng lại, uống hết cốc sữa của mình.

em cúi đầu, tay vân vê mép áo sơ mi, ôm thêm một chú mèo ngả hẳn lên vai anh.

“em thấy mình không thực sự giỏi gì cả.”

giọng em hơi nghèn nghẹt, văn hậu không nhìn nhưng cũng biết hai hốc mắt của em dần dần đỏ ửng.

hà nội vẫn đang là mùa hè, cơn mưa trái mùa ban nãy rất nhanh đã tạnh, bầu trời sạch sẽ sáng ngời, không có lấy một gợn mây. em ngồi xếp bằng trước hiên nhà, hít vào một hơi toàn mùi ẩm ướt của cỏ cây.

văn hậu xuất hiện ở ngưỡng cửa sau khi dọn dẹp bữa xế nhẹ nhàng của cả hai, trên tay anh là một chiếc máy ảnh polaroid, y hệt cái máy ảnh cũ ngày họ gặp nhau ở thành phố đà lạt.

nhìn mấy vết xước, em không khỏi giật mình, rõ ràng đây là chiếc máy ảnh ngày hôm đó. chưa kịp thắc mắc, văn hậu đã giục.

“nào, nhanh nháy một cái cho anh.”

anh chạy ra đứng cạnh chiếc standee cao bằng người của mình mà em được tặng vào ngày sinh nhật, giơ tay chữ v, dịu dàng nở một nụ cười.

“để làm gì chứ?”

em miễn cưỡng đứng dậy, giơ máy ảnh lên ngang tầm mắt, canh góc một chút rồi thu vào máy nụ cười ngọt ngào trên môi người con trai.

giơ tấm ảnh lên vẩy vẩy một hồi, hình ảnh cuối cùng cũng xuất hiện, hai người chụm đầu xem một chút, sau đó anh giật lấy, mở ví và cho vào trong.

em bị anh đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn người trước mặt.

mãi cho đến tối, văn hậu cũng không chịu nói với em điều gì nữa. bữa cơm với xíu mại, một ít lạp xưởng và canh cà chua trứng nhanh chóng kết thúc, hôm nay đến lượt em phải rửa bát rồi.

khi kết thúc công việc, em thấy văn hậu đứng nhìn mình ở cầu thang.

“làm gì thế, em giật mình đấy!”

“ngắm người anh thương.”

gò má em ửng đỏ, sự ngượng ngùng lan đến tận mang tai, chẳng mấy chốc khiến cả gương mặt đều nóng ran.

con mèo hai người nuôi meo lên một tiếng, khiến em bật cười ôm nó lên, cho nó nằm trong vòng tay mình.

“nào, nhìn đây nhé, cười đi.” – văn hậu đưa tay làm một hình chữ nhật, lại còn ghé mắt vào như đang cầm một chiếc máy ảnh thật sự.

điều này làm em bật cười giòn tan, ngoan ngoãn nhìn vào ống kính của anh, đưa tay lên v một cái.

“không đẹp bằng ảnh em chụp, nhưng cũng tạm nhỉ?”

anh lại cười, hôm nay văn hậu cười nhiều lắm. mỗi nụ cười đều mang đến cảm giác ấm áp khó tả, sưởi ấm trái tim đang vì những câu chuyện cũ mà buồn bã.

em cũng hợp tác ghé vào, bĩu môi nhìn anh, khẽ lắc đầu phàn nàn.

“chụp em xấu quá!”

“em thì giỏi rồi!”

anh không nhân từ búng lên trán em một cái, còn đưa tay xoa lấy xoa để mái tóc em, làm nó rối bù lên.

trước khi em kịp cáu nhặng lên và đi tìm cây lược bắt anh chải lại tóc cho mình như mọi khi, văn hậu nhẹ nhàng siết lấy tay em, rồi trao đến một cái ôm. ngọt ngào xao xuyến, rung động mãnh liệt nơi con tim bé nhỏ khiến mắt em hơi ươn ướt.

“anh biết em giỏi việc gì rồi.” – anh hôn lên mái tóc thơm mùi hoa, sau đó lại ôm ghì lấy bờ vai nhỏ bé – “chụp ảnh anh đấy.”

em bật cười. hình như hôm nay em cũng cười rất nhiều.

những điều nhỏ bé ấy, vậy mà văn hậu cũng để tâm tỉ mỉ từng chút một.

“điều đó hình như không đáng tự hào lắm?”

em cắn móng tay, giả vờ như đang suy nghĩ gì đó. khuôn mặt đẹp trai của văn hậu tắt ngấm nụ cười, anh bắt đầu giở giọng đe dọa.

“ý em là anh không đủ đẹp trai để em tự hào khi chụp ảnh anh sao?”

“anh hiểu sao cũng được.”

em nhún vai, sau đó nhanh chân chạy lên lầu, bỏ lại những tiếng cười khúc khích cho văn hậu đang có vẻ sắp giận dỗi.

bỗng dưng điện thoại chàng trai vang lên một tiếng ‘ting’, anh mở ra xem, mục thông báo hiện lên dòng chữ blog của em đã cập nhật một trạng thái mới.

‘anh nói không sai, điều xa xỉ thứ một trăm trong cuộc đời tẻ nhạt của em, chính là yêu đương với họ đoàn nhà anh đấy.’

*

vì chị đang buồn, nên em gửi tặng chị chiếc yêu thương bé bỏng này nhé, hi vọng lowercase sẽ không làm chị khó chịu vì em viết trên laptop, sẽ có ngày em đi in hoa nhưng chắc chưa phải hôm nay đâu. cô gái của em này, chị rất giỏi, vậy nên hãy tự tin vào bản thân mình một chút, cũng như em nói hôm qua đấy, mỗi người có một lĩnh vực hoạt động riêng, và chị thật sự đã rất kiên cường, rất tuyệt vời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vanhau05