KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đám mây u ám phủ lên nhau cùng với sự trôi dạt đầy vội vã của chúng , một giọt , hai giọt , rồi thêm vài giọt nữa , trời đã đổ mưa nhưng cơn mưa này thật kì lạ nó như đang mang đến điều gì đó và càng ngày cơn mưa càng lớn , càng tầm tã .Ngước nhìn nơi bầu trời màu xanh kia , một người đàn ông phút chốc nhăn mặt thì thầm điều gì đó

 "thứ đó sắp tới rồi ,liệu ảnh hưởng của nó sẽ ra sao " 

người trầm mặt sau ý nghĩ thoáng qua của bản thân rồi lặng lẽ rời đi
Ở một nơi khác , âm thanh xoẹt xoạc từ va chạm của bánh xe với mặt đường đầy nước . Cô gái trẻ tuổi nằm trên cái cán dài với hơi thở dồn dập , bàn tay bấu chặt vào bàn tay chàng trai trẻ cô nói

" tôi...tôi không thể chịu được nữa...nữa"

 
chàng trai khuôn mặt bất lực nhìn cô gái rồi đưa mắt nhìn sang cô y tá bên cạnh , cô y tá liền nói

" kiểu này cô ấy không cầm cự nổi mất mặc dù tôi đã dùng phép giảm đau của tôi , phải chuẩn bị giúp cô ấy hạ sinh thôi vì đây là trường hợp khẩn cấp và có thể là sinh non nên tôi cần cậu giữ cô ấy lại và động viện cô ấy "

 
chàng trai nghe vậy liền gật đầu làm theo .

 Nơi buồn của chiếc xe cứu thương đang vuông vuốt chạy hết tốc lực trên đường phát ra những âm thanh la hét của cô gái , những âm thanh cô phát ra như xé toạc không khí ảm đạm của cơn mưa làm cho những người đi trên đường hiểu được mà nhường đường cho chiếc xe cứa thương .

 Cô gái ngã đầu ra sau để giảm bớt cơn đau , khuôn mặt cô đỏ ửng kèm với biểu cảm khó chịu và đau đớn , mái tóc được cột gọn gàng ra phía sau cũng đã bung ra vài sợ tóc còn lấm tắm mồ hội nhễ  , cổ họng cô cố gắng hét hết mức hy vọng làm cơn đau giảm đi nhưng chỉ khiến nó thêm khô rát .

Bằng những lời động viên an ủi của mình , chàng trai đã tiếp thêm sức lực cho cô gái . Bầu trời bắt đầu xám xịt , mưa lại thêm phần ào ạt đổ xuống mặt đất , những cơn sấm sét cũng thay phiên xuất hiện từng đợt , các đám mây càng lúc càng kì lạ chúng đen dần và hình như cuộn tròn tại một điểm nhưng khi điểm tròn đó nớ rộng ra thì chỉ là một màu đen tuyền . 

Trong buồng cứu cô y tá hối thúc cô gái
" cố lên sắp ra rồi đứa bé sắp ra rồi cố lên một chút nữa thôi "

 
cô gái gượng đầu dậy lấy hết sức đẩy đứa bé ra với tiếng hét rất lớn làm cho bầu không khí này đã căng thẳng còn căng thẳng hơn.

 Cùng lúc bầu trời đã có một sự thay đổi lớn một tia sáng nhỏ với cuối tia sáng là một chấm đỏ chiếu xuống đoạn đường mà chiếc xe sắp đi đến và rồi nó biến thành một cột sáng lớn với tâm là một quả cầu màu đỏ thẩm nối từ điểm mà đám mây xoay quanh đến mặt đất cột sáng lan rộng ra làm mặt đường vụn vỡ ra. 

Những đám mây xung quanh cột sáng như bị cuốn vào nó và tài xế của chiếc xe cứu thương đã không dừng kịp và đâm sầm và nó , căng buồng cứu phút chốc chìm trong ánh sáng màu vàng rồi những tiếng hét của cô gái như nhoè đi.

 Trong cột sáng rồi tất cả đều biến mất sau đó để lại một mảnh đất bị bới tung những mẩu nhựa đường văn ra xung quanh mảnh đất ,  bầu trời như bị xuyên thủng một mãng hình tròn để lộ màu xanh phía sau . 

Cơn mưa dịu đi nhưng vẫn mang một nét u buồn , không còn bất cứ tiếng hét nào nữa đổi lại là tiếng thông báo tình hình nơi mà xảy ra vụ việc của cảnh sát . 

Tại bệnh viện , một chàng trai đang vội vã tiến tới phòng hồi sức , anh ta nhìn thấy nơi hàng ghế có một người con trai đang ngồi , anh đi đến và nắm lấy vai ngươi con trai ấy và lắc mạnh rồi hỏi cậu ta với giọng điệu lo lắng lẫn rung sợ

" vợ tôi sao rồi nói đi làm ơn¡ còn con tôi nữa nói đi hãy nói tôi biết họ có làm sao không "

 
anh cố gắng giữ bình tĩnh để nói trọn vẹn câu hỏi nhưng vẫn không che dấu được nổi lo sợ của mình khi nhấn mạnh những từ cuối cùng .

 Chàng trai trầm mặt nhưng vẫn cố trả lời

 " tôi cũng không biết theo những gì những người ở bệnh viện chứng kiện kết hợp với những gì sảy ra thì lúc sáng nay tôi vô tình gặp vợ anh khi cô ấy vỡ nước ối và trên đường đi đến bệnh viện cô ấy vì không chịu được nên tôi và y tá đã giúp cô ấy sinh non nhưng đang trong lúc đứa trẻ sắp ra thì xung quanh chúng tôi phút chốc bị bao quanh bởi một ánh sáng màu vàng  và tôi thấy một thứ gì đó chạm vào chỗ cô ấy và y tá , và khi mọi thứ kết thúc những người ở bệnh viện đã thấy chiếc xe cứu thương xuất hiện trong khuôn sân của bệnh viện sau đó họ tìm thấy chúng tôi cùng tài xế đều đang bất tỉnh và .."

 cậu trai trẻ ngập ngừng không nói khiến chàng trai hoang mang hối thúc cậu nói tiếp mặc dù anh cũng đoán được một phần nguyên nhân nhưng anh hy vọng nó không những gì anh nghĩ
"và gì nói mau " cậu trai liền đáp "và đứa trẻ đã biến mất rồi cô ấy cũng đã biết"
chàng trai buông lỏng bàn trai mắt thất thần lùi về phía sau vì điều anh lo sợ đã xảy ra . Sau đó , anh ta liền chạy vào trong phòng hồi sức nhìn thấy hình hài vợ mình thấp thỏm trên giường bệnh và đang nhìn sang bên cửa sổ nơi bên ngoài là những hạt mưa vẫn còn sót lại của cơn mưa đang rơi đều xuống mặt đất , anh tiến tới liền cất giọng nói nhẹ nhàng
" Lya à em có sao không " cô gái lại nhìn chồng mình với ánh mắt ngấn lệ "Bruce, anh à con của chúng ta .."
chưa để cô nói tiếp anh đến bên cúi người xuống ôm cô , hành động của anh khiến cô như đứa trẻ đang cố không khóc một mình trong phòng mà vô tình vớ được hộp khăn giấy vậy cô ào khóc cố hết sức dựa mặt vào lòng anh mà khóc , anh cũng vậy nhưng chỉ là khóc trong yên lặng . Cả hai người họ đã đánh mất đứa con đầu lòng của mình .
            Một gã đàn ông bước vào cơn phòng tối và cúi đầu hỏi
" thưa ngài đây là gì ạ "
kẻ bí ẩn ngồi trên hàng ghế chỉ khít miệng trả lời mà không quay lại
" không biết , đó không phải thứ ta muốn đúng là rác rưởi muốn thì lấy đi "
gã đó liền nhìn vật trên bàn đó là một đứa trẻ nhưng mặt mày bụi bậm cả người lấm lem , rồi hắn chỉ nở một nụ cười nham hiểm rồi cảm ơn . Người bí ẩn liếc nhìn rồi nói tiếp
" tiện thể ta sắp đi lại rồi lần này có thể là khá lâu đó "
gã đàn ông nghe vậy liền nói
" vậy chúc ngài đi vui vẻ "
người bí ẩn nghe vậy liền tạo ra một cánh cổng rồi đi qua đó biến mất . Gã đang ông thấy vậy cũng bồng lấy đứa trẻ rồi rời đi trong vui sướng về món đồ chơi mới
             Cùng một thời điểm nhưng hai hoàn cảnh , ngươi bộc lộ toàn bộ nổi đau của họ ,kẻ tẩn hưởng niềm vui trong âm thầm ,người khóc cho thứ quý giá của họ đã mất , kẻ cười cho thứ đồ chơi vừa nhận được

———————————————————————

    Real or fake is what you can't distinguish overhere

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro