Chapter 1: Chào mừng cậu trở về Boruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng ve..

Boruto dần lấy lại được ý thức, những cơn đau đổ ập lên người cậu, cơ thể cậu dường như muốn tan rã thành từ mảnh. Cậu không thể ngồi dậy, đôi mắt màu thiên thanh có chút lờ đờ nhìn vào túi nước đang được truyền cho cậu. Boruto tự hỏi mình đang ở đâu, có tiếng mở cửa:

-Cậu ta đã hôn mê hơn 4 ngày rồi ạ.

-Cứ như vậy thì không tốt chút nào.- Một giọng nói khá quen thuộc có lẽ cậu đã nghe ở đâu đó rồi.

Boruto cố gắng quay đầu về phía cửa nhưng cậu không thấy rõ ai cả, cậu chỉ thấy hai người đang bước vào một có mái tóc màu hồng còn lại là màu đen. "À ra là cô Sakura và Sarada" cậu tự nhủ. 

-Cô Sakura ơi, xem này cậu ấy đã tinh rồi này!!- Cô gái có mái tóc đen thốt lên- giọng nói này thật dịu dàng. Sau chừng ấy năm cậu ấy đã thay đổi nhiều đến thế sao?

Cậu bỏ làng ra đi như cái cách mà sư phụ cậu đã làm nhưng ít nhất cậu lại không đuổi theo bất cứ một mối thù nào. Cậu không điên cuồng giết chóc, cậu cứ thế tiến tới. Boruto chỉ muốn vượt qua người cha vĩ đại của mình. Cậu không muốn trở thành cái bóng của cha...không bao giờ.

-Cháu có nhận ra cô không?-Sakura đưa tay áp lên trán cậu nhóc, cô cuối thấp người,mái tóc màu hoa anh đào rũ xuống. Boruto khẽ gật đầu.

-Tốt, Boruto cháu cứ nằm đây nghỉ ngơi cho tới khi hồi phục hoàn toàn. -Nói đoạn Sakura quay sang cô y tá-Yoko em hãy đem ít nước và thức ăn bồi bổ cho cậu nhóc này. Chút nữa sẽ có người đến kiểm tra vết thương cho nó.

Yoko à? Vậy là mình nhầm rồi..-Boruto tự nhủ.

-Ta đi đây. Giao mọi việc lại cho em nhé Yoko! - Sakura bước ra khỏi phòng bệnh, cô rút trong túi áo ra chiếc điện thoại. Boruto nhìn ra cửa, không rõ cậu đang hy vọng điều gì. 

Cô y tá thực tập Yoko có vẻ ngoài xinh xắn, mái tóc dài đen óng, làn mi cong vút, đôi mắt màu xanh bầu trời. Nước da trắng như bông sữa, có lẽ cô nàng chưa bao giờ làm việc gì quá nặng nhọc. Đôi bàn tay cô mềm mại dịu dàng đặt lên trán cậu, cô mỉm cười nói với Boruto:

-Cậu đã hết sốt rồi đấy! Cậu đói rồi phải không? Tôi sẽ mang thức ăn đến ngay, cậu đợi chút nha!- Yoko chạy đi mất, dáng người cô mảnh mai vút khỏi tầm mắt Boruto. 

Từ bé đến giờ trừ mẹ cậu chưa bao giờ cậu thấy bất cứ một người nào lại đẹp người đẹp nết, dịu dàng như  Yoko. Những người con gái cậu đã từng tiếp xúc qua đều mang vẻ ủy mị, một số khác lại quá mạnh mẽ, thô bạo. Sarada là một trong số đó. Cậu chưa từng lại quá gần cô bé, Sarada là con nhà nòi Uchiha cô bé mang trong mình sức mạnh khủng khiếp thừa hưởng từ cha và mẹ. Cậu không hề có chút cảm tình gì với Sarada, dù là đồng đội với nhau.

Cánh cửa phòng kéo roạt, một luồng chakra cực lớn bước vào. Lại là mái tóc màu đen nhưng lần này không phải Yoko cô y tá mà phải chăng Boruto đã phải lòng. Giọng nữ đầy uy lực nhưng lại có chút thanh thoát vang lên:

-Boruto! Cậu tỉnh rồi! - Sarada Uchiha, cô gái thô thiển mà cậu chẳng mong gặp mặt xuất hiện.

3 năm trôi qua, một chút tin tức về Boruto mà Sarada nhận được tất cả đều mơ hồ. Cô thực sự lo lắng cho cậu nhóc tóc vàng. Bên cạnh đó cô cũng trưởng thành hơn trong những lần lần theo dấu vết của Boruto. Mệt mỏi và kiệt sức nhưng cô vẫn không từ bỏ, mỗi lần cô nhìn thấy gương mặt buồn bã của Himawari trong lòng cô lại sôi sục. Cô không có em út nên Sarada thương Himawari như em ruột của mình. Cô hận Boruto vì đã bỏ lại cô em gái bé nhỏ của mình đuổi theo một mục tiêu đối với cô là vô nghĩa. Nhưng với cô Boruto vẫn là...

- Boruto tôi quay lại rồi đây... - Đập vào mắt Yoko là cảnh tượng Sarada túm lấy cổ áo Boruto, đôi mắt cô nổi lên sòng sọc. Những tiếng quát tháo vang khắp bệnh viện, Yoko chạy đến cản Sarada lại.

-Sarada cô hãy bình tĩnh lại nào! Boruto cậu ấy vẫn còn yếu! Có chuyện gì từ từ nói! Làm ơn...

Cơn giận của cô công chúa nhà Uchiha như cơn đại hồng thủy quét qua mọi thứ, Boruto ngồi đấy cậu nhìn Sarada. 

"Cậu ta vẫn thô bạo như ngày nào" Boruto thầm nghĩ.

Được một lúc Sarada dịu xuống, cô bắt đầu công việc mà mẹ đã giao cho mình. Những luồng chakra màu xanh lá dìu dịu len qua từng thớ thịt cơ thể Boruto. Cậu cảm thấy những cơn đau kia dần biến mất. Lúc này cậu mới nhìn rõ Sarada hơn, Boruto vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô đã nuôi tóc dài. Chúng được búi gọn lên sau đầu, da cô mịn màng đền nổi cậu chỉ muốn chạm vào chúng. Đôi mắt đen lay láy lướt nhanh qua cơ thể cậu, vẫn cặp kính đỏ vẫn ánh nhìn đầy tập trung. 

-Vết thương đã đỡ hơn rồi đấy. Nếu ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi khoảng một tuần nữa cậu có thể xuất viện.

-Mẹ tôi đâu?- Giọng cậu thều thào.

-Hinata-san ấy hả? Cô ấy bị thương trong lúc cố bảo vệ ngài đệ Thất, nhưng đã được mẹ tớ chăm sóc rồi. Mọi thứ đều ổn nên đừng lo.- Sarada đáp lại lạnh nhạt.- Himawari-chan cô bé không muốn gặp cậu, tớ đã nói hết lời nhưng nó vẫn một mực không chịu đến thăm cậu.

Cậu có vẻ thất vọng, mặt cúi ngầm chỉ thở dài.

-Này! Đừng có như thế chứ, đừng lo tớ sẽ sớm thuyết phục con bé đến thăm cậu sớm. -Cô nhìn ra ngoài cửa sổ- Chà hôm nay mọi người đã phần nào dọn dẹp được hậu quả mà cậu và cái tên Kawaki gây ra.

-Sarada-san tôi cho Boruto ăn trưa nhé!- Yoko cất tiếng hỏi

-Cô cứ để đấy! Tôi sẽ cho cậu ấy ăn.

-Không cần.

-Hả? Cậu nói gì?- Sarada ngạc nhiên.

-Tôi không cần! Cậu về đi!- Giọng Boruto gay gắt.

Rầm! Sarada đứng phắt dậy, chiếc đổ ầm xuống. Yoko chỉ biết im lặng, cô sợ Sarada lại nổi cơn thịnh nộ. Nhưng không cô y nhẫn giả tóc đen đã bỏ đi mất, cánh cửa phòng bệnh đóng sầm lại. Cậu tự hỏi có phải cậu quá phũ phàng với Sarada. Cậu nhìn Yoko, so với Sarada Yoko quả không tài giỏi như cô nhưng sự dịu dàng, ân cần của Yoko dường như đã hoàn toàn chiếm được cảm tình của cậu. Cậu trai tóc vàng nhìn ra phía cửa sổ ánh nắng vàng xuyên qua từng tán cây, những giọt nắng lăn tròn trên những mái nhà của Konoha. Ở ngoài hành lang phòng Boruto, Sarada  cúi mặt cố giấu những giọt lệ chực rơi xuống, cô thì thầm: 

"Chào mừng cậu đã về"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro