Cuộc gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy Nguyệt đang trên đường về nhà sau buổi dạy học tiếng Trung thì thế éo nào lại xuyên không vào thời cổ đại Trung Quốc.Đã thế còn rơi từ trên trời xuống ngay người tên đàn ông nào đó giữa dòng người tấp nập vờ lờ –^–.
-Này,cô nương có thể xuống khỏi người tôi không?
-À à xin lỗi anh,tôi xuống đây a.(May mà tau hiểu tiếng Trung không thì vỡ mồm,mà tên này mặc đồ Cổ trang,người Trung quốc,xem ra điều đó nói lên ta xuyên không cmnr)
(T/g:hậu duệ của conan đây rồi:v)
-Cảm ơn vì xuống khỏi người tôi.
-Mà cô là....người đến từ song sinh không gian có đúng không vậy?
-Hả,song sinh không gian?(Cái quái gì?Sao anh ta lại biết?Song sinh không gian chỉ có 200 năm sau công nguyên mới bị toàn thế giới biết a,làm thế nào mà cái tên cổ đại này lại biết vậy.)
-Mà cô là người nước nào a?
-Việt Nam
-Việt Nam?
-À......*quay ra đằng sau*(ố mài gót,cái quái gì vậy,sao lắm người thế,họ nhìn mình và thằng này nãy giờ à.Noooooooo,hình tượng của ta a,mất cả rồi a)*ngồi thụp xuống khó ròng*
-Um,cô nương.Cô không sao chứ?*ân cần hỏi han*
-à tôi không sao,không sao a......huhu*vẫn khóc ròng*
Thằng nam nhân vừa bị nữ chính rơi đè lên kia nhìn xung quanh xem xét tình hình.
"Nhiều người thật.Không lẽ họ thấy chuyện vừa nãy của mình với ô nương kia?"
(T/g:đúng đấy cu,mày khôn ra rồi đấy:))
-Khì.Đi,lên ngựa với tôi.
-Hả,bảo tôi à?
-Um,đi.*bế nữ chính lên ngựa rồi phóng đi trước sự ngạc nhiên của dòng người*
Trên đường______________
-Tên cô là gì vậy?
-Hà Thủy Nguyệt,còn anh?
-Vô Thập Nguyệt.
-Anh có vẻ là người tốt nhỉ?
-Người tốt?Haha chắc vậy á!
-Cảm ơn vì đã giúp tôi thoát khỏi nơi đó.
-Dòng người đó à,tôi với cô lúc đó đều cùng một hoàn cảnh nên đồng cam cộng khổ thôi.*cười*
-Mà tại sao anh lại biết về song sinh không gian,chẳng phải nó........
-À....trước đây cũng có vài người ăn mặc kì lạ giống cô đến đây và nói về song sinh không gian.
-Hóa ra là vậy........
-Nhưng không biết vì lí do gì mà họ chỉ ở lại một thời gian rồi biến mất.
-"Xem ra,mình cũng là kẻ ngoại lệ đi,nhưng mà nếu đã đến đây thì nên tham quan một chút cho có tí trải nghiệm,đằng nào thì ta đây tự hào rằng bằng kinh nghiệm đọc truyện cổ đại mấy chục năm nay ta không tin mình không hiểu thời đại này!"
-À ừm,nếu cô không phiền thì có hay không để ta dẫn cô đi tham quan nơi này nhé!
-Thật sao?Cảm ơn Nguyệt huynh rất nhiều!
(T/g:chị đổi cách xưng hô lúc nào thế?
Thủy Nguyệt:để thích ứng với nơi này thì đổi cách xưng hô không phải tiện hơn sao?
T/g:Ờ..)
-Nguyệt huynh này,trước khi tham quan anh có thể dẫn tôi đi mua y phục được không?
-Được chứ,đằng nào thì chúng ta cũng sắp đến thành gần nhất rồi.Cô thích bộ nào,tôi mua cho cô.
-Vậy cung kính không bằng tuyên mệnh rồi!
10 phúc sau.......
-Chúng ta đến nơi rồi.Đây là thành Hoa Tự,nơi buôn bán y phục nổi nhất nước.Cô thấy sao?
-Oaaa,to thật đấy!
-Đi xuống thôi,tôi dẫn cô vào mua y phục.*xuống ngựa*
-Ừm.
-Nào đi thôi!

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro