ngày ánh dương ló dạng khỏi mây mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc

*Tớ không biết tên Hán- Việt của Diluc nên tớ sẽ dùng cung mệnh của Lão Gia để làm tên.

Summary: Kiếp trước, Diluc và Ganyu là người yêu nhau, do sự bất tử của dòng máu tiên nhân chảy trong người. Diluc đã rời đi, để lại em, đến kiếp này, họ lại gặp được nhau, nhưng dường như Diluc phát hiện rằng, đôi mắt của em đã khác xưa."

---

"Tôi mong rằng nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt xinh đẹp này sẽ biến mất."

Thứ tư bận rộn khiến cho nàng thư kí tóc xanh lơ mơ, hồn phách của nàng như lạc về miền chu du. Tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ khiến nàng nhanh chóng lấy lại tập trung, chỉnh đốn lại đầu tóc một chút. Nàng có vẻ không muốn cho mọi người thấy sự mất tập trung của mình vừa rồi.
"Thư kí Vũ, Ngưng tổng cho gọi cô vào văn phòng đấy."
"À vâng, tôi đến liền, cảm ơn cô."
"Không có chi."

Nàng nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc của mình, đi tới văn phòng của Ngưng Quang, chủ tịch của Quần Ngọc Các, gần như là có việc gì khá quan trọng. Nàng cố gắng giảm tiếng ồn của mình xuống bằng không, Ngưng tổng không thích sự ồn ào. Chỉnh lại trang phục của mình, nàng cất giọng nhẹ nhàng của mình.
"Ngưng tổng, tôi là thư kí Vũ đây ạ."
"À, Cam Vũ, mở cửa vào đi."
Tiến vào căn phòng đơn giản, chỉ có một chiếc bàn làm việc cùng với một bộ bàn ghế tiếp khách. Có vẻ hôm nay tổng tài của Quần Ngọc Các sẽ đón tiếp một vị khách quý, bộ ấm trà Đài Cát với họa tiết hoa vàng, thứ ít khi nào được sử dụng hằng ngày trong bữa tiệc trà chiều của Ngưng Tổng.
"Hôm nay sẽ đón một vị khách quý nào đó ạ?"
"Ha ha, vẫn tinh ý như ngày nào nhỉ? Đúng vậy, hôm nay ta sẽ đón tiếp Dạ Hiêu lão gia, một nhân vật tầm cỡ đấy. Nhưng thư kí Vũ biết tại sao tôi lại gọi cô vào đây chứ?"
"Bởi vì sắp tới ngài có việc quan trọng đúng không ạ?"
"Rất chuẩn luôn, không hổ danh là thư kí Vũ nhỉ? Thì thật ra là việc này không thể dời lại được nên tôi mới cần cô ở đây để đón tiếp vị khách quý đó. Tôi hứa sẽ về sớm nhất có thể."
"Vâng tôi biết rồi ạ."
"Cảm ơn cô, chúng ta nên chuẩn bị một ít trà nhỉ? Cô có đề xuất nào không?"
"Ừm... vậy thì trà đen Earl Grey thì sao? Một loại thức uống của các quý tộc xưa..."
"Rất tuyệt vời, tôi sẽ bảo người đi pha ngay, cô có thể ở đây để chờ hoặc về phòng làm việc."
"Tôi xin phép ở đây ạ."
"Được rồi, tôi sẽ đi sắp xếp người một chút, cô cứ tự nhiên."
"Cảm ơn ngài."

Sau khi tách trà được pha xong, cũng là lúc vị Lão gia kia đến, vừa hay, Ngưng Tổng cũng phải rời đi, để cô thư kí lại trong căn phòng sang trọng. Tiếng gõ cửa cất lên khiến nàng hơi lúng túng, đứng dậy để mở cửa cho "nhân vật tầm cỡ" đó.
"Chào Lão Gia, tôi là Cam Vũ- thư kí của Ngưng Tổng, thay mặt ngài ấy đón tiếp ngài ngày hôm nay. Tôi mạn phép được gọi ngài như nào đây ạ?"
Người trước mặt nàng bỗng dưng đứng hình một cách kì lạ, nhìn chăm chăm vào người nàng khiến vị thư kí cảm thấy hơi khó chịu.
"Ừm, tôi có vần đề gì sao ạ?"
"À, à không có gì, tôi xin lỗi vì sự thất lễ. Cô có thể gọi tôi là Hiêu Lão Gia nếu muốn."
"Vâng, mời ngài vào."
Nàng đứng sang một bên để vị trước mặt vào phòng của Ngưng Tổng. Bàn công việc gần xong đã là chuyện của hai tiếng sau, cuộc nói chuyện dài như này khiến năng lượng của nàng gần như cạn kiệt, thiếu điều có thể gục ngay xuống bàn. Đôi mắt màu Morganite mơ màng, cố gắng ghi nhớ những gì vị Lão Gia này nói, có vẻ là một công việc khó nhằng với nàng hiện tại. Vị kia cũng không phải là người không tinh ý, để ý đôi mắt người trước mặt gần như đã nhắm lại, Dạ Hiêu liền kết thúc cuộc nói chuyện này.
"Cảm ơn cô đã đón tiếp tôi ngày hôm nay, lần tới tôi sẽ nói rõ với Ngưng Tổng về việc này hơn."
"A, cảm ơn Hiêu Lão Gia, để tôi tiễn ngài."
Nàng nhanh chân mở cửa cho người kia, rồi lại cẩn thận đứng sang bên.
"Mong ngài đi thong thả."
"À-"
Dạ Hiêu nhanh tay chặn lại cánh cửa định đóng lại kia, nhìn vào đôi mắt màu Morganite mơ màng của vị tiểu thư kia, cất giọng trầm ấm.
"Có vẻ em đã làm được rồi nhỉ? Nỗi buồn chẳng còn nằm trong đôi mắt này của em nữa."
"Vâng ạ?"
.
.
.
"Lần sau gặp lại, tôi mong nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt xinh đẹp của em sẽ biến mất. Để lại mỗi hình bóng của tôi thôi được chứ?"
"Ganyu, tôi yêu em."

---

Write by l_yimq

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro