DemiMeramon và Betamon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nguồn thông tin rất đỗi tin cậy, Miko đã có thể kết luận được những điều như sau. Đầu tiên, thế giới này gọi là Digital World và những sinh vật sống ở đây thuộc chủng digimon. Chung một chủng loài nhưng thật ra bọn họ phân bổ rất rộng, cũng có kha khá thể tiến hóa khác nhau, tùy thuộc vào môi trường và cách phát triển mà cuối cùng sẽ thành những loại hình khác nhau. Thứ hai, những đứa trẻ được đưa đến đây phần lớn đều là vì họ có một digimon đồng hành, một sinh vật đã chờ đợi họ từ khoảnh khắc đôi bên ra đời. Trong mắt Miko thì mối quan hệ mật thiết giữa con người và digimon của đối phương sẽ được xét vào diện bạn bè thân thiết hoặc bạn đồng hành. Cho nên, anh không có bất kì lí do nào để . . . ghen ghét với digimon của Ichi. Tuy nhiên việc bọn họ xuất hiện ở thời gian này lại có chút không hợp lý. Vì theo như lời giải thích thì thế giới này đang không ổn định cho lắm, nhưng nguyên nhân sâu xa là gì thì chính cư dân của nó cũng không biết.

Cuối cùng, digimon của Ichi là thuộc về nhóm ấu thơ, tên là DemiMeramon, còn thiết bị nằm trong tay của họ gọi digivice, là một minh chứng cho thân phận của bọn họ. Nếu không sở hữu thứ này thì họ sẽ không thể tiến vào thế giới này, hoặc thậm chí là bị cư dân ở đây đuổi giết. Nghe đến đây, Miko và Ichi nhìn nhau, không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm vì đôi bên đều sở hữu một cái digivice. Suy cho cùng, xét theo tính cách của họ thì nhất định sẽ không để người còn lại bị hố đen hút đi một mình. Nhưng nếu vì vậy mà đưa người bên cạnh vào trong tình huống nguy hiểm thì nhất định bản thân họ sẽ rất tự trách. Tiêu hóa xong lượng thông tin khổng lồ này, cậu tự hỏi ngoài việc gặp gỡ với digimon của mình thì liệu có còn một nguyên nhân nào khác dẫn đến việc dịch chuyển tới nơi này hay không. Vì sau tất cả ngần ấy giải thích thì cậu vẫn cảm thấy như thể mọi thứ không đơn giản như vậy. Đáng tiếc là bọn họ không có đủ thông tin để tìm hiểu sâu hơn, lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ miên mang, Ichi lựa chọn ngã vào lòng của Miko. Mỗi lần hòa vào cảm xúc của anh thì cậu luôn cảm thấy ấm hết cả lòng, so với những người mà cậu đã từng tiếp xúc qua thì cho dù ấy có là một người tốt thì cũng chẳng thể so sánh được với cá đuối nhà cậu!

- Vậy cậu biết digimon của anh Miko là ai không?

Câu hỏi này đưa đến sự tò mò của anh, biết đấy, ngay từ lần đầu gặp Ichi thì anh đã muốn giữ cậu bên cạnh mình. Vậy thì đám digimon của họ liệu có mối quan hệ mật thiết như vậy không, vì dù gì chúng cũng là của anh và cậu còn gì?

- Tên đó à. . .

Phản ứng của DemiMeramon hiển nhiên là có quen biết, nhưng xem ra cả hai không thân thiết với nhau lắm, hoặc là vừa gây gổ với nhau. Chí ít thì không có ghét nhau, Ichi không cảm nhận được sự phẫn nộ ở digimon nhà mình, chủ yếu là buồn bực và bất đắc dĩ, xem ra là bị ai kia trêu ghẹo rồi. Ngẫm nghĩ, cậu hướng mắt nhìn sang Miko, người này cũng thường làm cậu lâm vào tình cảnh như DemiMeramon, quả nhiên là chủ nào tớ nấy! Hừ một cái, cậu trở mình và gối đầu trên đùi của anh trong lúc hóng chuyện từ DemiMeramon.

- Hắn ta ăn hết thức ăn tôi chuẩn bị cho lần gặp gỡ này, nên tôi đuổi hắn đi rồi! Thứ đáng ghét, biết rõ tôi rất lo lắng mà còn cả gan ăn sạch trái cây tôi dự định đưa Ichi.

- Anh nhớ dạy dỗ lại digimon nhà mình, giành ăn với digimon nhà em là em cho anh nhịn đói.

Nghe được lời tố cáo của DemiMeramon, thân là một đồng bọn có tâm, cậu liền chồm dậy để thì thầm vào bên tai của anh. Hơi thở ấm áp cọ xát cùng vành tai đem đến cảm giác nhồn nhột, nhưng Miko cũng không vì vậy mà đẩy cậu ra. Ichi nói không sai, anh cần phải trò chuyện cùng digimon của mình, như cách anh cưng chiều thỏ con nhà mình thì digimon nhà anh cũng phải học cách chăm sóc digimon nhà cậu. Nếu không cậu giận anh thì làm thế nào bây giờ? Cá đuối bự chậm rì rì mà gật đầu, sau đó xoa xoa lưng của thỏ nhỏ và trấn an cậu, vào tay anh thì đâu cũng sẽ ra đó mà thôi. Trời đã về đêm, lửa cũng đã cháy bập bùng, lại có một digimon sẵn sàng canh chừng nhiệt độ trong hang, sau tất cả những sự kiện ấy thì ngày hôm nay cũng xem như không quá tệ. Ichi đánh một cái ngáp rồi cùng Miko rúc vào cái giường lá nho nhỏ của họ, còn chỗ DemiMeramon nghỉ ngơi. . . Cậu từ chối hiểu hành động của đối phương, nhưng có lẽ vì nó là một đống lửa nên nằm trong ngọn lửa đang cháy để ngủ cũng là bình thường đi? Lười nghiên cứu rõ ràng với thói quen của digimon nhà mình, cậu rúc vào lòng Miko, dùng thân nhiệt của một đứa nhỏ để sưởi ấm một đứa nhỏ khác. À không, không phải là đứa trẻ, họ đã là vị thành niên rồi, tuy vậy, ý lẽ này vẫn thật kì lạ. nhưng mà thôi, anh ấm, cậu cũng ấm, vậy là đủ rồi.

- Ngủ ngon, anh Miko. Ngủ ngon DemiMeramon.
- Ngủ ngon, Ichi.

Một đêm yên bình, tuy rằng không phải giường nệm mềm mại như ở nhà nhưng bên cạnh vẫn là mùi hương quen thuộc ấy, Ichi chẳng còn gì để bất mãn cả. Ấy vậy mà chẳng chờ cậu nướng thêm một chút sau khi mặt trời lên thì bên ngoài đã vang lên tiếng í ới gọi người.

- DemiMeramonnnnn, đừng giận nữa mà, anh đem đồ ăn đền bù lại cho em rồi. Em mau ra đi, anh thương mà.

Hiển nhiên Ichi không phải là người duy nhất bị giọng nói ấy làm tỉnh giấc, dù sao thì sự phòng vệ của Miko vẫn cao hơn cậu nhiều lắm. Từ lúc bên ngoài cửa hang có tiếng bước chân thì anh đã giật mình rồi, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ nên anh không vội gọi tỉnh cậu. Đáng tiếc là dù anh có muốn cậu nằm thêm một chút hay không thì kẻ bên ngoài đã chẳng thể chờ được nữa rồi. Vươn tay duỗi người một cái, cậu xoay sang cười cùng anh, dù gì thì cũng đã đủ giấc rồi, không nướng cũng chẳng sao.

- Chào buổi sáng, digimon của anh đến rồi kia.

Cậu nhóc chỉ hơn 10 tuổi một chút không khỏi phì cười trước câu trêu đùa của chính mình. So ra thì digimon nhà cậu vẫn ngoan hơn nhỉ? Nhưng đã vô tay của Miko rồi thì Ichi có thể đảm bảo đối phương sẽ phải thu liễm tính tình của mình, bằng không sẽ bị anh phạt một trận ra trò cho xem. Tuy rằng Miko chỉ hơn cậu một tuổi nhưng người dân trong làng ai cũng xem anh như một đứa trẻ cận kề tuổi trưởng thành còn gì. Ấy không chỉ vì anh chín chắn mà còn vì anh rất quyết đoán trong công việc, những năm gần đây tần suất đi ra khơi tuy rằng thụt giảm, nhưng bù lại thì trại chăn cá của anh đã cùng những người trong làng phát triển thêm mảng phơi muối. Tiền tài không hẳn là dư dả nhưng việc va chạm với đời đủ để làm Miko tăng thêm một phần thành thục cũng như dáng vẻ của một người đứng đầu.

- Nếu em mệt thì có thể nằm thêm vài phút.

Sau gần 6 năm bên nhau thì mối quan hệ của họ đã trở nên kề cận hơn rất nhiều rồi, bằng chứng là đêm nào Miko và Ichi cũng ngủ cùng giường. Lại ví như việc họ luôn nắm tay cùng nhau, đan xen các ngón và thậm chí là dựa dẫm vào nhau mỗi lúc không cần phải làm việc. Thỏ nhỏ càng phụ thuộc vào anh thì anh càng vui vẻ, nhưng tiếc là càng lớn anh lại càng thêm trầm tĩnh, khó có điều gì có thể làm anh bối rối, trừ phi nó có liên quan đến cậu. Tuy rằng Miko hi vọng cậu có thể nghỉ ngơi nhiều hơn vì họ đang không sử dùng giường ngủ quen thuộc, nhưng nếu cậu đã lắc đầu từ chối thì anh cũng không cản lại. Sử dụng ít nước mà họ đã lưu trữ trong quá trình khai quá lãnh thổ vào chiều qua, cả hai mau chóng vệ sinh cá nhân rồi nối bước nhau ra ngoài.

Một con digimon trông như cá bốn chân với bề ngoài tô điểm bởi sắc xanh của rừng cây đang nhảy nhót quanh đốm lửa nhà Ichi, xem ra là muốn lấy lòng đối phương rồi. Khung cảnh này cũng có chút quen mắt thật, nhưng cậu sẽ không nói ra, tránh việc anh thẹn thùng rồi lại phạt cậu thì đáng thương cho cậu lắm! Cả hai không vội can thiệp vào chuyện của hai đứa nhỏ, thay vào đó là nhặt trái cây đặt trên cái lá to bự rồi bắt đầu dùng chúng cho bữa sáng. Phần thịt mềm mại và ngọt nước vượt ngoài dự kiến của họ, hơn nữa còn đem đến cảm giác no đủ như khi dùng cơm ở nhà, xem ra nơi đây còn huyền ảo hơn những gì họ tưởng tượng. Ichi cắn một ngụm, sau đó lại chìa sang cho Miko, một vàng một xanh cùng nhau chia sẻ bữa sáng ngon lành của mình. Chờ hai con digimon làm lành thì lúc này hai người họ cũng đã no căng.

- Chào cậu, Miko. Tôi là Betamon. Hôm qua đã làm phiền hai người chăm sóc cho DemiMeramon rồi. Chắc hai người cũng nghe thấy nhóc ấy nói qua, tôi là digimon của Miko.

Khác với nhà Ichi, digimon của anh đã lên đến thể trẻ con rồi, đã có thể tự mình sinh tồn một mình trong thế giới này. Hơn nữa, so với thái độ vui vẻ của DemiMeramon khi tìm thấy Ichi thì Betamon ổn trọng hơn rất nhiều, điều này không khỏi làm cậu nhìn anh một vài giây. Xem ra cũng là người này chăm người nọ, không lẽ mối quan hệ của bọn họ cũng ảnh hưởng đến digimon nhà mình à? Cậu không rõ lắm, nhưng mà thôi, cậu thích tình huống này, vì nó làm cậu cảm giác như thể họ sinh ra đã là dành cho nhau. Xác định mối quan hệ rồi thì mọi chuyện cũng trở nên dễ dàng hơn, một phần vì họ không cần phải lo đi lạc, một phần vì có digimon bên cạnh sẽ nâng cao an toàn cho hai đứa trẻ. Nhưng Ichi cũng không hi vọng DemiMeramon và Betamon vì họ mà bị thương, cho nên xem ra chỉ có thể dựa theo may mắn mà né tránh nguy hiểm thôi.

Vậy thì kế tiếp, họ cần phải lên kế hoạch để quay trở về thế giới của mình, nhưng dường như mọi thứ chẳng hề dễ dàng như vậy. Bởi vì . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro