digoi26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 25 : Nhất kiếm ... đoạn .. nam nhân .

"Tiêu đệ , lần này đi . Hãy cố gắng tránh mọi phiền phức không cần thiết . Quan trọng nhất là đưa Thư nhi đến được Huyết Hải . Ta đã sai người truyền tin tới Quan lão huynh , huynh ấy sẽ chờ đệ ở đó . Hãy giúp ta , cuộc sống và niềm vui hi vọng của lão già này đều dựa vào đệ ."

Trước khi đi , Vương Tông đã nắm chặt hai tay hắn mà dặn dò như vậy . Đối với ông , hắn chính là vị thần bảo vệ sinh mệnh của Thư nhi . Cũng chính là vị thần đem lại nguồn vui sống cho cuộc đời ông . Thư nhi là tất cả đối với ông .

Hắn mỉm cười nghĩ thầm : "Khi non trẻ thì chỉ nghĩ tới chuyện ăn chơi giải trí , lớn lên một chút thì lo lắng tới tiền bạc, danh dự và địa vị , nhưng khi đã xế bóng về chiều thì chỉ còn sự lo lắng quan tâm tới con cháu .Hết thảy mọi thứ không có gì là quan trọng hơn tử tôn trong nhà . Vương huynh , cứ yên tâm . Nhất định ta sẽ đưa được Thư nhi tới Huyết Hải . Còn chuyện phiền phức, ta không tìm đến nhưng nó lại tìm đến ta ..."

Hắn nhìn Bạch Lăng thay xong quần áo cười nói :

- "Ồ , nàng mặc y phục màu trắng rất trang nhã ."

Quả thực Bạch Lăng mặc trang phục màu trắng rất đẹp , thân áo vừa vặn tôn lên những đường cong cơ thể tuyệt đẹp, như khoe như ẩn . Khí chất trên thân lại băng lãnh và cao quý , tựa như có thể để nam nhân thiên hạ dưới gót chân vậy .

Bạch Lăng không nói , tiến lại gần hắn , đứng nhìn hắn nói :

- "Chúng ta rời khỏi đây nhé?"

Hắn nhẹ lắc đầu , vỗ vỗ cạnh giường nói :

- "Ngồi đi ."

Bạch Lăng hạ thân ngồi xuống cạnh hắn , ngả một bên đầu vào vai hắn nói :

- "Chàng có cảm thấy thiếp quá buông thả không ?"

Hắn ngạc nhiên nhắc lại :

- "Buông thả ?"

Bạch Lăng trầm giọng , khe khẽ nói :

- "Ngày đó ở Vô Danh Thành , thiếp vừa nhìn thấy chàng đã thấy ghét rồi . Đôi mắt của chàng còn tồi tệ hơn cả mắt của bọn dâm tặc , ánh mắt đó cứ như muốn xuyên thấu thân thể tiếp ,lại như muốn tìm hiểu tình cảm của thiếp ra sao . Ngưỡng mộ , tham lam , tò mò , thiếp đều thấy có đủ trong mắt chàng . Lúc đó , thiếp thực sự cảm thấy rất bối rối và khó chịu , chỉ muốn ngay lập tức moi hai con mắt xấu xa đó vứt ra ngoài cửa mà thôi ."

Hắn mỉm cười im lặng , một tay quàng qua ôm lấy eo Bạch Lăng , khe khẽ ve vuốt dọc theo sống lưng nàng .

Bạch Lăng giữ nguyên tư thế ngả đầu vào vai hắn , chầm chậm nói :

- "Không ngờ ngay sau đó, chàng lại dám trầm thân dưới hồ nhìn lén thân thể thiếp . Hàng bao nhiêu mùa mặt trời lặn qua , thiếp luôn cố gắng giữ gìn thân thể và sự trong sạch của mình cho quân chủ của thiếp . Vậy mà tên dâm tặc liều lĩnh là chàng lại trong một phút chốc hủy hoại đi sự thanh bạch của thiếp . Thiếp thực sự hận , thiếp chỉ muốn lấy máu chàng để tẩy trôi sự ô uế mà thiếp phải chịu đựng ."

Bạch Lăng mỉm cười , khuôn mặt như si dại nói :

- "Điều khiến thiếp bất ngờ nhất là chàng lãnh một chiêu hỏa công tất sát của thiếp mà vẫn an nhiên bỏ trốn trước mặt thiếp , hơn nữa lại chạy rất nhanh , khiến thiếp thực sự kinh ngạc về chàng. Chàng là loại người gì mà có thể đưa thân ra đỡ hỏa công cực mạnh mà không hề bị tổn thương ? Vậy là thiếp truy theo chàng , truy theo để giết chàng ,giết một tên xấu xa là chàng và cũng để tìm hiểu xem vì sao chàng có thể chịu được ma pháp lực mạnh như vậy ? Nhưng ... chàng trốn một đường , thiếp truy một nẻo. Không nghĩ được rằng khi truy tới đây thì ngay lập tức bị đánh thuốc mê , bị bắt tới đây , và rồi ..."

Hắn vuốt mái tóc dài của Bạch Lăng , trầm lặng không nói . Trong lòng càng thêm quyết định phải làm việc đó tới cùng ...

Bạch Lăng ngước mặt lên nhìn hắn , hơi thở phà vào mặt hắn nói :

- "Thiếp và chàng chỉ mới biết nhau . Vậy mà thiếp đã nguyện ý theo chàng , thiếp có phải là nữ nhân hư hỏng không ?"

Hắn bật cười , cười sảng khoái:

- "Ha ha ha ... Phải rồi , nàng rất hư hỏng . Nhưng ta yêu cái sự hư hỏng của nàng . Hà ,bởi ta đã rất lo lắng , thực sự lo . Lo rằng nàng vì quá coi trọng sự thanh bạch của bản thân mà sẽ rời bỏ ta . Không sai , ta và nàng trước nay không có tình cảm sâu nặng , ấn tượng để lại trong nàng đối với ta có lẽ là sự căm ghét đến cực độ . Nhưng nàng cứu ta một mạng , ơn đó ta không bao giờ quên . Gặp lại nàng ở đây , có lẽ là duyên số . Ta đã quyết định rồi , nàng sẽ ở cạnh ta . hà hà , ưm , nhưng ..."

Hắn dừng lại không nói tiếp , Bạch Lăng vội giục hắn nói :

- "Nhưng làm sao ?"

Hắn e ngại nhìn Bạch Lăng nói :

- "Chậc , có điều này ta không muốn giấu nàng . Ta .. ta có vợ rồi ."

Bạch Lăng giật mình ngồi thẳng dậy , khuôn mặt hơi tái đi , mắt chăm chăm nhìn vào hắn không chớp .

"Mình nói vậy sai sao ? Nhưng đây là thời phong kiến mà , nam nhân năm thê bảy thiếp không phải là chuyện thường tình sao ? Ây , sao nhìn dữ vậy ?."

Hắn cảm thấy nóng ran hết cả mặt dưới ánh mắt như khoan lỗ trên mặt hắn của Bạch Lăng , có cảm tưởng như đang phơi mặt ra dưới ánh nắng mặt trời gay gắt vậy. Liền cố sức gượng cười một cái , sau đó là im re như thóc.

Bạch Lăng một lúc lâu không nói gì , mãi sau mới thở hắt ra một cái , chầm chậm nói:

- "Thiếp cũng không phải người hẹp hòi . Chàng có thể có nhiều thê thiếp , đó là việc của chàng. Hơn nữa thiếp cũng chưa từng nói sẽ làm nương tử của chàng . Thiếp chỉ đi theo chàng thôi ."

Hắn kêu trời nói thầm : "Không làm nương tử của ta thì đi theo ta làm đếch gì . Mẹ , đàn bà lúc nào cũng quay một trăm tám mươi độ vậy sao chứ ? Nhưng cũng chẳng vấn đề gì , lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy , hắc hắc ... còn sợ nàng không đồng ý làm vợ của ta sao ?"

Hắn cố rặn ra nụ cười dịu dàng nhất , nói :

- "Nàng đã đồng ý theo ta , vậy ... vậy là ..."

Bạch Lăng liếc mắt nhìn hắn , ánh mắt sắc như dao mới mài , lạnh lẽo nói :

- "Chàng không vui sao ?"

Hắn vội cười hê hê , cười như thằng ngốc , lắc lắc đầu lia lịa nói :

- "Không , không vui ... à không , không . Ta bảo là ta vui .. Ta vui lắm . Được nàng đồng ý theo ta thì quả là niềm vui lớn nhất đời ta . Ài ."

Kết thúc là một tiếng thở dài kín đáo , Bạch Lăng liếc mắt nhìn Thư nhi nằm ngủ trên giường nói :

- "Giờ chàng muốn làm gì ?"

Hắn mỉm cười nói :

- "Vốn dĩ ta cũng muốn đưa nàng cùng ta đi đáp lễ lại tên súc sinh kia , âu cũng là giúp nàng vơi hận trong lòng . Nhưng nghĩ kĩ lại nếu như làm việc đó , thì còn đám thiếu nữ này sẽ không kịp thoát khỏi đây . Vậy ta nhờ nàng giúp ta đưa đám thiếu nữ này thoát khỏi nơi quỷ quái này . Sau đó nàng hãy chờ ta ở Hoàng Kim Lữ Quán . Mối hận này hãy để ta phát tiết giúp nàng ."

Nghe hắn dặn dò cẩn thận, lời nào cũng chắc chắn kiên quyết bất hối , nàng chỉ có thể nhìn gương mặt nam tính của hắn , không nói mà gật nhẹ đầu đồng ý .

....................

Nhìn Bạch Lăng đánh xe ngựa chở mười hai thiếu nữ nằm dựa vào nhau trong thùng xe thoát đi từ đường ngầm cạnh bìa rừng , hắn vuốt mồ hôi trên trán thở ra một hơi nói :

- "Ăn trộm có mỗi cái xe ngựa mà thật vất vả ... Đúng là làm đạo tặc cũng phải có nghề . Phù , may mà ta cũng có chút bản lĩnh ..."

Hắn nhìn trời , thấy sắc hồng cũng đang dịu dần , báo hiệu hắc nhật sắp ngự trị không trung . Hắn nở một nụ cười lạnh quay lưng di chuyển vào trong thông đạo . Hắn như bóng ma lúc ẩn lúc hiện , chưa đầy một phút đã di chuyển tới cuối thông đạo .

Bình tĩnh áp tai vào cửa nghe ngóng , hắn thản nhiên đẩy cửa bước vào . Chỉ thấy đây là gian sảnh tròn rộng lớn nơi mà có người đàn ông đọc cuộn giấy hắn đã nhìn thấy qua linh thức. Lúc này đã không còn một ai hiện hữu tại đây. Hắn nhìn xung quanh thấy có một cánh cửa khác ở góc phòng , trên vách tường treo rất nhiều các dụng cụ quái đản , hắn cũng thừa hiểu các dụng cụ này dùng để làm gì ? Chậm rãi bước tới chiếc bàn kê ở giữa sảnh , cầm cuộn giấy mà gã đàn ông đó đọc lên hắn thấy trong giấy ghi :

- "Ngày ....tháng ... , ngày hôm nay huynh đệ họ Bạch đã bắt được cho ta một nữ nhân kiều diễm vô song . Vừa nhìn thấy nàng là ta đã thấy trong lòng yêu thích . Hắc hắc ... Ta #$@^&&!!$!% ......."

Đan xen vào đó là những lời lẽ bệnh hoạn vô song , chắc chỉ có loại biến thái đệ nhất mới có thể nghĩ ra những phương pháp hành hạ nữ nhân bẩn thỉu đến như vậy , đặc biệt ở dưới mỗi trang giấy lại đều có ghi : "Hứa Vân cẩn bút ." Dường như cái gã thiếu thánh chủ này sợ thiên hạ không biết rằng chính y đã viết ra những lời lẽ thối tha này hay sao vậy ? Chỉ có điều , chính vì những trang giấy lụa này mà Thánh Nhân thế gia trở thành Mục Nát thế gia , e rằng tên bệnh hoạn thiếu thánh chủ cũng không nghĩ được hậu quả lại lớn đến thế .

Hắn cười nhạt thu gọn tất cả những cuộn giấy viết theo dạng nhật kí này lại . Bó thành một bó lớn rồi dùng một miếng vải buộc chặt lại sau đó thắt nút thành một cái quai đeo .

Hắn để những cuộn giấy đó lên bàn , rồi tiến tới mở cánh cửa ở góc phòng , lặng lẽ đi từng bước đi lên .

"Phốc"

Hắn nhảy vọt một cái lên đến bậc cuối cùng , đứng im lặng một chút rồi vén bức trướng chắn trước mặt bước ra khỏi đoạn đường bước lên . Đập vào mắt hắn là một căn biệt phòng rộng rãi , qua cách trang trí thì có thể nhận thấy đây là phòng của gã đàn ông kia , chỉ có điều trong phòng tối đen như mực , không có một chút ánh sáng nào lọt vào căn phòng này cả. Hắn đảo mắt nhìn quanh rồi bước lên giường ngồi nhắm mắt dưỡng thần .

...................

Ước chừng khoảng hai thời thần trôi qua , hắn đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang vọng . Tiếng bước chân nhanh , mạnh và dồn dập . Hắn vội nhảy xuống giường , lách người đứng ra sau tấm bình phong kê cuối phòng. Qua khe hở của tấm bình phong có thể quan sát được toàn cảnh căn phòng .

"Két , bịch .."

- "Thiếu thánh chủ . Chúc thiếu thánh chủ vui vẻ ... hehe .."

"Két"

- "Hắc hắc , con mèo cái cứng đầu này . Cuối cùng thì cũng đến lúc , ta đã chịu đựng đủ rồi."

Qua khe hở , hắn thấy tên thiếu thánh chủ đẩy cửa bước vào cùng một gã hạ nhân , gã hạ nhân trên vai có vác theo một cái bao . Sau khi gã rời khỏi thì tên thiếu thánh chủ liền tiến tới giường lột chiếc bao ra , hóa ra bên trong lại là một thiếu nữ đang nằm mê man bất động . Có lẽ tên khốn này vừa đi đâu bắt cóc được thiếu nữ này về cũng nên . hai tay y mơn trớn khắp thân thể nàng , khuôn mặt lộ ra vẻ dâm dục khó tả . Động tác cởi đồ thì rất rất rất điêu luyện , loáng cái đã thấy y phục của thiếu nữ kia vương vãi khắp dưới mặt đất .

Hắn quan sát thấy gã thiếu thánh chủ này ngũ quan đoan chính , gương mặt tuấn tú hơn người , thân thể cao lớn . Thực cũng đáng gọi là mĩ nam tử , duy chỉ có giọng nói eo éo ghê người và cặp môi mỏng dính đến không thể mỏng hơn .

Hắn im lặng , nín thở theo dõi hoạt cảnh sắp xảy ra . Trước mắt hắn , gã thiếu thánh chủ lấy từ trong ngực áo ra một lọ nước nhỏ , vạch miệng thiếu nữ đổ vào . Sau đó y lấy một chiếc khăn mặt , xoa nhẹ lên mặt thiếu nữ . Rồi nhanh chóng đứng dậy tự thân cởi đồ của mình ra .

"Ưm , ư , ư ..."

Một vài tiếng rên rỉ phát ra từ miệng thiếu nữ , rồi ...

- "Ưm , là ... là ngươi ? Hứa Vân , ngươi làm gì ta vậy ?"

Hắn hơi chấn động trong lòng , cảm thấy tiếng nói này rất quen thuộc , dường như là ...

- "Ý Lan , nàng đừng la to như vậy . Hãy cùng ta vui vẻ nào ."

"Oanh"

Đầu hắn như bị sét đánh . Ý Lan sao ?

Hắn bần thần một lúc rồi lập tức trợn mắt lên nhìn kĩ ,vì thiếu nữ đó nằm nghiêng hắn nhìn không rõ khuôn mặt lắm nhưng có thể thấy được làn da trắng như tuyết và mái tóc hung đỏ đặc trưng của Ý Lan .

- "Tên ... tên súc sinh. Tên khốn khiếp . Ngươi làm gì ta vậy ? AAAAA ..."

Hắn thấy gã thiếu thánh chủ này đưa bàn tay vào chỗ nhạy cảm của Ý Lan vày vò mạnh bạo khiến Ý Lan đau đớn thét lên . Trong lòng bất giác sát khí dâng lên ngùn ngụt.

- "Ai ? Là ai ?"

Không hổ danh là nhi tử của lĩnh chủ Địa tộc , rất nhanh đã cảm nhận được sát khí từ thân hắn phát ra , nhanh chóng xoay người lại hét lớn .

Hắn đạp tấm bình phong đổ rầm xuống , chậm chạp bước ra , khóe miệng treo một nụ cười tàn nhẫn .

- "Ngươi là ai ? Sao dám vào biệt viện của ta ? Mau cút ra cho ta ."

Hắn chẳng nói chẳng rằng , cứ lạnh lẽo bước từng bước một , hai bàn tay nắm lại phát ra tiếng kêu răng rắc . Khoảng cách ngày càng được thu hẹp lại .

Gã thiếu thánh chủ này cảm nhận được áp lực từ thân của hắn phát ra rất nặng nề , không tự chủ lùi lại một bước . Âm lượng nhỏ đi nhiều hỏi :

- "Ngươi là ai ? Sao lại ở trong phòng của ta ? Ngươi muốn gì ?"

"Bình"

Đáp lại y là một tốc độ khôn lường , một lực đạo kinh hồn , một quyền tất sát . Chỉ có điều hắn hơi coi thường người khác rồi . Dù sao y cũng là thiếu thánh chủ của Thánh Nhân thế gia , thực lực tất nhiên không giống như những kẻ tầm thường .

Chỉ một cái gạt tay , Hứa Vân những tưởng đã gạt được tay hắn ra ngoài nhưng lại bị lực đạo của cú đấm đó đẩy bạt sang một bên , và giờ đây vị trí của hai người đã thay đổi . Hắn nương theo lực đạo đó mà tống thêm một cước xoay tròn giật ngược sau gáy y , Hứa Vân giơ tay ra sau đỡ nhưng cũng bị lực đá đẩy văng ra xa cách giường gần chục mét .

Hứa Vân mắt như bốc hỏa , giận dữ gầm lên :

- "Cuồng đồ to gan , ngươi là kẻ nào dám ở đây tấn công bản thiếu chủ ?"

Hắn câm lặng lao tới , hai mắt bừng lên sát khí rừng rực lao vào , hết tay đến chân liên tục tấn công vào mọi vị trí trên cơ thể Hứa Vân . Thật đáng khen là Hứa Vân trong bộ dạng "trần như nhộng" vẫn khéo léo uốn người tránh đòn , vung tay giơ chân, đỡ gạt rất hoàn hảo .

"Bình , bình ..."

Hứa Vân tuy đỡ được đòn tấn công , nhưng tay chân đều bị đánh nứt toác ra , máu tứa ra chảy ròng ròng, xung lực của những đòn tấn công khiến y đau đớn toát mồ hồi thầm nghĩ : "Tên này là sát thủ do ai phái đến ? Sức mạnh của hắn thật đáng sợ ."

"Keng"

Hứa Vân lăn người tránh khỏi cú đấm , nhanh như cắt lao đến bên tường , nơi có treo một cặp song kiếm chéo nhau rút liền hai thanh kiếm cầm trên hai tay ,giọng eo éo quát lên:

- "Thánh Nhân Kiếm ."

Hai luồng kiếm khí đan chéo vào nhau thành hình chữ X cắt tới như vũ bão , kiếm khí rít lên trong không trung vi vu như tiếng sáo nhạc , không gian trong phòng như có ánh chớp lóe lên sáng rực cả căn phòng , hàng vạn bóng kiếm chập chờn cắt tới , ài , khoảng cách quá gần .

"Chát , chát ..."

Hắn đứng im đợi cho hàng vạn luồng kiếm khí xé thẳng vào thân thể , đồng thời hai tay đưa lên gạt liên tục tạo thành tàn ảnh của hàng vạn cánh tay đỡ lấy những luồng kiếm khí mạnh mẽ . Vạt áo trước ngực lập tức bị xé rách te tua . Hắn không thể tránh vì Ý Lan đang nằm phía sau , và hắn cũng không muốn tránh vì thực lực của gã thiếu chủ này quá tầm thường đối với hắn. Trình độ cỡ này thì chỉ bằng hắn khi chưa được cải biến thân thể , lúc chưa từng biết tới Dị vực . Dư kình còn lại thoát ra phía sau cắt nát những miếng rèm che , từng mảnh vụn rơi lả tả xuống trong sự kinh hãi tột cùng của Hứa Vân .

Hứa Vân mặt mày tái mét , sắc mặt kinh hoàng nhìn hắn . Chân liên tục lùi lại phía sau lắp bắp nói :

- "Ngươi ... ngươi là loại người gì ?"

Vừa nói đến đó y liền bất kể tự trọng , xô cửa tồng ngồng chạy thẳng ra ngoài , dùng cái giọng vịt chết eo éo gào lên :

- "Người đâu , cứu ta , cứu taaa ...."

Thật thảm là vì tính là sẽ được vui vẻ nên y đã ra lệnh cho đám hộ vệ , gia nhân hôm nay được nghỉ ngơi . Trong phạm vi biệt phủ của y không cần xuất hiện bóng dáng của ai .

Hắn sờ lên những vết hằn đỏ lừ gạch chéo trước ngực bụng, cười âm lãnh nói :

- "Ta là loại gì à ?"

Thân ảnh chớp lên , trong nháy mắt đã biến mất trong gian phòng , để lại Ý Lan đang mê mê tỉnh tỉnh . Ý Lan mơ hồ thấy vóc dáng sau lưng của người đã giao đấu với Hứa Vân thật quen thuộc , tựa như người mà nàng luôn luôn mong mỏi .

- "Là anh ấy , là anh ấy . Không , không phải . Đúng là anh ấy ..."

Trong sự nửa tin nửa ngờ vào trực giác và con mắt của bản thân , Ý Lan cảm thấy thân thể dần dần nóng bừng lên , một cảm giác vô cùng kích thích cuốn lấy bản thân như điên dại , bản năng gốc như muốn bùng phát ra . Trong hư ảo nàng nhìn thấy tình nhân mà nàng mong ước đang hiện hữu trước mặt .

- "Đến đây .. đến đây với em ..."

Thực tế là chẳng có thằng khỉ gió nào đứng trước mặt nàng cả . Xem ra dâm độc mà Hứa Vân cho Ý Lan uống cũng rất đáng sợ , có tác dụng gây ảo giác như chất ma túy .

...

Hắn vừa truy theo Hứa Vân vừa cười khùng khục như ma quỷ nói :

- "Hứa thiếu chủ . Hãy gào to nữa lên . Từ đây tới chỗ có quân binh còn không xa nữa đâu."

Hứa Vân toàn thân lạnh buốt , nghe hắn nói vậy y liền biết rằng tên sát thủ đang truy theo phía sau y đã điều tra rất rõ ràng địa thế của Thánh Nhân ngọc phủ nên mới nắm chắc được vị trí như vậy . Chỉ tiếc là hắn không bao giờ phí thời gian như vậy cả , linh thức ánh sáng của hắn lại vô cùng được việc .

Hứa Vân bỗng ngoắt tay ném về sau một thanh kiếm , thanh kiếm như chớp giật đã tới sát mắt hắn .

Đang bám theo bỗng thấy cánh tay Hứa Vân cử động , hắn lập tức cảnh giác , vừa thấy thanh kiếm giật tới liền tay trái chặt xuống , tay phải gập lên , bẻ gãy đôi thanh kiếm giữa không trung, tiện tay giữ luôn một đoạn kiếm gãy .

"Vụt"

Hắn gia tốc lao lên , chớp mắt đã thấy song hành cùng Hứa Vân . Hứa Vân thấy bóng ảnh xuất hiện cạnh mình , hoảng hốt vung kiếm chém ngang sang .

- "Hắc hắc , Hứa thiếu chủ , xin lỗi nhé ."

Ánh chớp lóe lên , bóng ảnh dừng lại . Hắn đột nhiên xoay lưng lại chạy ngược về phía biệt phòng của Hứa Vân . Tốc độ so với lúc truy theo y còn nhanh hơn gấp bội .

Hứa Vân cảm thấy hết sức lạ lùng nhưng y lại thấy may mắn hết sức , vẫn giữ nguyên tốc độ nhanh nhất của mình lao tới chốt gác gần đó gào lên :

- "Người đâu , có sát thủ , có sát thủ . Người đâu ..."

Một đám quân binh từ các góc canh nhanh như gió đã xuất hiện bao vây lấy y ở giữa , số quân phải đông tới hàng trăm người , tất cả đều kinh ngạc đến ngây ra nhìn hình dạng trần truồng của y . Hứa Vân gào lên :

- "Có sát ..."

Một cảm giác đau buốt xộc lên tận óc khiến y phải ngừng lời , y dừng lại nhìn xuống dưới hạ thể , chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh thảm thiết rồi ngất xỉu .

Thì ra thằng em trai yêu quý của y đã rời khỏi y đi lạc tận đâu từ lúc nào , chỉ để lại tàn tích là một vết chém ngọt lịm đang phọt máu như vòi nước chảy . Giỏi cho Hứa Vân , có mỗi một cái bảo bối của đàn ông cũng không biết giữ gìn , thật mất mặt .

Lúc này đám quân binh mới giật mình , một loạt các âm thanh hỗn loạn vang lên :

- "Có sát thủ .."

- "Sát thủ ở đâu ?"

- "Thiếu thánh chủ , thiếu thánh chủ ..."

- "Mau , mau gọi đại y .."

Bỗng một âm thanh gầm lên :

- "Câm mồm hết cho ta ."

Một nhân ảnh cao lớn thần tốc vẹt đám đông ra , động tác nhanh như chớp dùng một loại ma pháp kì ảo cầm máu ở dưới hạ thể Hứa Vân , ôm xốc y lên ồm ồm ra lệnh :

- "Nhóm một , hai , ba truy tìm sát thủ ở biệt viện của thiếu thánh chủ . Nhóm bốn khẩn cấp truyền lệnh phong tỏa toàn bộ ngọc phủ và thông báo có sát thủ . Mau .."

Lệnh chưa dứt đã thấy thân ảnh chớp lên rồi biến mất trong không trung . Bốn nhóm lập tức theo lệnh chia ra rất nhanh thực hiện, chứng tỏ chúng được huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt .

Hắn băng băng chạy về phòng , chẳng cần nhìn ngó gì , lập tức ôm chặt lấy Ý Lan rồi lao xuống thông đạo ngầm , cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất thoát ra khỏi nơi trụy lạc sa đọa từng hại đời không biết bao nhiêu thiếu nữ . Trước khi đi hắn cũng không quên mang theo bó cuộn giấy nhật kí bệnh hoạn để sẵn trên mặt bàn .

Vừa chạy hắn vừa lầm bầm chửi :

- "Mẹ kiếp , tên chó chết . Dám làm nhục Lăng nhi của ta , lại dám giở trò súc vật với Ý Lan , đó là ta còn chưa tính tội bắt cóc Thư nhi . Thiến ngươi đã là quá dễ dãi với ngươi rồi . Đồ chó , nếu để ta gặp lại , nhất định sẽ ... sẽ ... hừ hừ ..."

- "Ưm ... ưm .."

Ý Lan thân thể nóng rực , bị hắn cắp ở bên hông không ngừng rên rỉ . Hắn đang chạy liền dừng lại , đưa Ý Lan lên phía trước hỏi :

- "Ý Lan , em làm sao vậy ?"

- "Ưm .. chụt ... chụt ..."

Ý Lan gắng trườn thân lên , môi tìm lấy môi hắn không ngừng riết lấy không rời , hơi thở thơm tho không ngừng phà vào mặt hắn . Thân thể như lò lửa áp sát vào thân thể hắn , chà sát liên tục .

Hắn cố gắng dứt môi ra kêu lên :

- "Ai da , sao mà cuồng nhiệt vậy ? Đợi chúng ta thoát khỏi đây cũng được mà ."

Đúng là tên điên , nếu không phải Ý Lan trúng dâm độc , làm gì có chuyện dễ dãi với hắn như vậy chứ .

Hắn hốt nhiên nghe thấy rất nhiều âm thanh hỗn loạn tới từ phía sau , vội vàng dứt bỏ ý niệm tranh thủ thời cơ vừa hiện lên trong đầu . Vội vàng tăng hết tốc lực thoát ra khỏi thông đạo ngầm . Trồi lên ở bìa rừng , hắn nhìn lên bầu trời thì thấy cảnh sắc lúc này đang là chiều tàn , những tia nắng hồng chỉ còn lác đác le lói . Ngoảnh nhìn về phía Thánh Nhân ngọc phủ thì thấy nơi đó đã sáng rực lửa đuốc , tiếng ồn ào , tiếng bước chân rầm rập vang vọng .

- "Hừm , người đông thế mạnh , quả thực không tệ . Gã Hứa Vân này sinh ra trong một gia đình quyền quý mà không biết hưởng những cái tốt đẹp, lại học làm những thứ rác rưởi . Con mẹ ngươi chứ , cho ngươi thành thái giám luôn ."

Hắn chửi xong cúi xuống nhìn Ý Lan cứ ư ử trong lòng mình , khổ sở lẩm bẩm :

- "Ý Lan ngoan nào . Chúng ta về đã nhé ."

Hắn vội vội vàng vàng ôm Ý Lan men theo đường rừng rồi vòng ra đằng sau một tòa lầu lớn , dùng sức bật nhảy nhanh lên cao tận trên đỉnh các tòa lầu , cứ nương theo đó mà chạy vùn vụt về tới đại lữ quán .

Về đến nơi thì thấy Bạch Lăng và cả xe ngựa vẫn đang chờ hắn ở trong hậu viên phía trong lữ quán . Hắn vội vàng nhảy xuống nói :

- "Bạch Lăng , sao nàng không vào trong biệt viện ?"

Bạch Lăng trố mắt nhìn hắn nhảy từ trên cao xuống , trong lòng còn ôm theo một thiếu nữ tóc hung khỏa thân ,thiếu nữ đó lại không ngừng quấn lấy hắn , miệng rên rỉ đòi hắn , miệng đáp nhanh :

- "Thiếp sao mà vào được , từ đây vào tới biệt viện còn một quãng nữa , thiếp không thể nào đưa được hết đám nữ nhân này vào trong đó được ."

Hắn nhìn lối đi vào biệt viện , thấy đường đi quá nhỏ xe ngựa quả thật không đi vừa , mà dù có đi vừa thì phía trên cũng có mái vòm cản mui xe lại . Hắn nghĩ nhanh rồi đảo mắt nhìn xung quanh , thấy không có ai , liền đưa Ý Lan cho Bạch Lăng . Nhanh chóng tháo dây buộc ngựa ra khỏi xe , đặt cả Bạch Lăng và Ý Lan ngồi trên càng xe .

Bạch Lăng không hiểu hắn định làm gì liền hỏi :

- "Chàng định làm gì vậy ?"

Hắn nói nhanh :

- "Nàng ngồi cho vững ."

Vừa dứt lời hắn đã lòn người xuống gầm xe , hét nhỏ một tiếng , hai tay nâng cả cỗ xe không ngựa chứa mười mấy thiếu nữ trong xe chạy phăm phăm tới cổng vòm rồi vù một cái cả xe lẫn người cùng nhảy vọt qua ... Chưa đầy một phút đã chạy vào tới trong biệt viện . Trên đường chạy vào hắn có gặp nữ tiểu nhị lúc chiều có thưởng ô kim , liền nháy mắt rồi suỵt suỵt ra hiệu không được nói gì . Nữ tiểu nhị đó thấy hình ảnh đầy sức mạnh nhưng thập phần kì dị đó liền há hốc mồm kinh ngạc không thôi , nhưng nhanh chóng nhận ra là vị khách rộng rãi của mình liền hiểu ý gật đầu liên tục .

Hắn cuống quýt đưa cả xe lẫn người tông cửa lao vào trong phòng khách. Sau đó lại hùng hục chạy ra ngoài phòng ăn tìm Quan Hồng . Ô , may quá , từ lúc hắn rời đi tới giờ cũng phải hơn gần năm tiếng đồng hồ , vậy mà Quan Hồng vẫn ngồi độc ẩm chờ hắn .

Vừa thấy hắn , Quan Hồng mắt sáng bừng , giọng nhừa nhựa nói :

- "Tiêu huynh , huynh .. huynh đi đâu để ta chờ huynh lâu lắm rồi . Có biết .. biết là ta đi tìm huynh mà không thấy đâu không ?"

Hắn nhìn quanh thấy khách khứa lúc này đang mỗi ngày một đông dần , thực khách quả thực là đa chủng loại , tiếng ồn ào , cười nói không ngớt .

Rầm rập ... rầm rập ...

Tai hắn thính hơn người bình thường rất nhiều nên cũng chẳng có gì khó để nhận ra rất nhiều tiếng vó ngựa từ xa đang gõ dồn dập tiến tới . Hắn làm ra vẻ bình thản cười nói :

- "Quan huynh , ở đây đông quá . Chúng ta vào kia tiếp tục nhé ."

Rồi hắn quay ra nói với mấy đầu bếp vẫn đang đứng túc trực :

- "Các vị , cảm phiền chuyển thức ăn vào trong biệt viện cho chúng ta . À , nhớ làm cho chúng ta thật nhiều món thêm nữa nhé . Mà khi nào chúng ta gọi thì hẵng mang tới nhé ."

Mấy đầu bếp liền cúi người vâng dạ , hắn bước qua chỗ Quan Hồng dìu y đứng dậy nói :

- "Quan huynh . Chúng ta vào kia uống tiếp ."

Quan Hồng cười hì hì rồi lảo đảo đứng dậy , chẳng biết vô tình hay hữu ý lại dựa vào thân hắn , làm ra vẻ mất hết sức lực lết từng chút một . Hắn đành phải quàng tay y qua cổ mình rồi dìu y bươc đi . Nếu hắn liếc mắt sang thì chắc chắn sẽ thấy nụ cười đắc ý của Quan Hồng .

Đám đông thực khách thấy kẻ say sưa , người tỉnh táo là chuyện bình thường . Cũng không để ý tới hai người bọn hắn . Cả tầng lầu tiếp tục ồn ã tiếng chúc tụng , tiếng chạm li chạm chén keng keng không ngớt .

Vừa khuất tầm mắt của mọi người , ra đến ngoài hành lang , hắn liền xoay thân cõng Quan Hồng trên lưng rồi chạy vèo một cái về tới biệt viện . Xô cửa phòng khách chạy vào hắn nói :

- "Thư nhi đâu ? Thư nhi đâu ?"

Lúc này Bạch Lăng đã đỡ mười một nữ nhân kia nằm yên vị trong bốn căn phòng ngủ cạnh nhau . Thấy hắn vừa về đã vội hỏi Thư nhi , sắc thái hoảng hốt liền vội vàng nói:

- "Thư nhi ở phòng kế bên ."

Hắn vội vàng đỡ Quan Hồng ngồi xuống ghế , chạy vụt sang phòng kế bên . Giật mình nhìn thấy Thư nhi tóc tai bù xù , toàn thân quỷ khí ngùn ngụt đang chuẩn bị cắm ngập mười móng vuốt xuống thân thể trắng nõn đang quằn quại của Ý Lan . Hắn quát vang :

- "Thư nhi."

Thư nhi giật mình động tác chững lại , trong sát na đó hắn cấp tốc di chuyển tới trước mặt Thư nhi ôm chặt cô bé vào lòng . Thư nhi theo thói quen nhiều ngày liền cúi đầu xuống cắn vào cổ hắn chầm chậm hút máu . Động tác của cô bé lần này thấy chậm chạp hơn rất nhiều . Có lẽ là do ảnh hưởng của mê dược .

Bạch Lăng chạy theo phía sau bước vào nhìn thấy toàn bộ mọi việc , liền đứng ngây ngốc nhìn không chớp mắt . Chuyện không tưởng gì đang xảy ra trước mắt nàng vậy?

Hắn ôm Thư nhi trong tay nghĩ thầm : "Mê dược mạnh như vậy mà Thư nhi vẫn tỉnh dậy được . Xem ra ma chướng trong cơ thể của Thư nhi càng lúc càng phát nặng ."

Bạch Lăng sau một lúc hoảng hốt , vội trấn tĩnh lại bước tới gần hắn nói :

- "Tiêu Minh , chàng nói cho thiếp biết . Thư nhi bị làm sao vậy ?"

Rất thông minh , Bạch Lăng rất nhanh nhận ra tình huống bất thường của Thư nhi . Hắn cười khổ nói :

- "Nói thế nào nhỉ ? Đại khái là Thư nhi mắc phải một căn bệnh lạ , mỗi ngày khi hắc nhật chuyển giao hồng nhật là Thư nhi phát bệnh , trùng hợp ngẫu nhiên là máu của ta lại kiềm chế được căn bệnh lạ này của cô bé . Nên hôm nào ta cũng phải .. như thế này ."

Bạch Lăng giật mình , căn bệnh gì mà lại phải uống máu người như vậy . Nàng dè dặt nói :

- "Ngày nào cũng vậy ư ? Nếu Thư nhi không uống máu của chàng thì sao ?"

Hắn nhăn mặt nói :

- "Tất cả chúng ta sẽ chết ."

Bạch Lăng lại giật mình trước lí do chẳng ăn nhập đó, vội đến bên hắn hỏi han kĩ lưỡng . Hắn vừa ôm chặt Thư nhi vừa giải thích đầu đuôi mọi việc liên quan tới căn bệnh của Thư nhi . Hắn tóm tắt nên câu chuyện cũng kết thúc khá nhanh . Bạch Lăng nhìn Thư nhi tội nghiệp nói :

- "Thật đáng thương . Còn nhỏ như vậy mà đã chịu khổ rồi ."

Hắn chợt nghe thấy tiếng rên động tình của Ý Lan , quay lại nhìn thì thấy gương mặt xinh đẹp của Ý Lan xanh lét , thỉnh thoảng lại đỏ rực , hai mắt đỏ ngầu mê dại liền hoảng hốt kêu lên :

- "Ý Lan , em sao vậy ?"

Đáp lại hắn chỉ là tiếng kêu đau đớn lẫn tiếng rên rỉ mời gọi không ngừng . Hắn vội nói với Bạch Lăng :

- "Mau , mau qua kêu Quan Hồng sang đây ."

Bạch Lăng thấy hắn lo lắng vậy cũng cuống cuồng chạy qua phòng khách lôi xềnh xệch Quan Hồng sang . Quan Hồng vừa nhìn thấy Bạch Lăng tức khắc cái say giả vờ tỉnh hết bảy phần ,chưa kịp mở miệng chào hỏi thì đã bị lôi tuột đi, sang tới đây nhìn thấy bệnh nhân nằm trên giường thì rượu bay hết chín phần , còn một phần men rượu thì sau tiếng la của hắn cũng bốc hơi nốt .

Hắn không giữ nổi bình tĩnh la lớn :

- "Quan huynh . Mau cứu người ."

Quan Hồng vội vã bước lại gần giường , nhìn thân thể trắng nõn ẩn hiện những đường xanh kì lạ chạy dọc liền nhíu mày lại . Từ trong cái túi nhỏ đeo cạnh hông rút liền ra mấy lọ thuốc trút nhanh ra tay mấy viên thuốc , bóp miệng Ý Lan nhồi thuốc vào .

Sau đó lại rất khẩn trương rút ra một lọ thuốc nước trút hết vào miệng nàng . Xong đâu đấy , y quay lại nói :

- "Tiêu huynh , cô nương này trúng dâm độc cực mạnh . Lại để một thời gian không cho uống thuốc giải ngay , nên giờ e rằng .."

Hắn hoảng hồn nói :

- "Làm sao ? Làm sao ?"

Quan Hồng thấy hắn cuống lên vội trấn tĩnh :

- "Yên tâm . Sẽ không có nguy hiểm gì đến tính mạng cả .Bây giờ cũng đã tạm ổn rồi, duy chỉ có điều là bây giờ cần có người giúp giải trừ bớt âm độc trong cơ thể vị cô nương này thôi ."

Hắn vội hỏi :

- "Vậy sao huynh không giải trừ luôn đi ?"

Quan Hồng cười gượng , mặt đỏ bừng nói :

- "Cái này .. cái này ... phải cần có một nam nhân có sức khỏe tốt mới giải trừ được ."

Hắn không phải loại ngu , tức khắc hiểu ý của Quan Hồng , dè dặt nói :

- "Ý huynh là .. thế đó hả ? Chuyện nam nữ đó hả ?"

Quan Hồng xấu hổ gật đầu . Bạch Lăng đứng bên cạnh im lìm không nói , chỉ có con mắt sắc bén đang chém hắn thành trăm mảnh . Hắn vội hắng giọng nói :

- "Quan huynh . Không còn cách nào khác sao ?"

Quan Hồng lắc đầu :

- "Không , không ..."

Hắn nhìn Ý Lan lúc này đã dịu xuống ,không còn lăn lộn nữa , mắt lờ đờ nhìn hắn cười ngốc nghếch , cảm thấy hết sức đau lòng . Không biết rằng trong thời gian qua nàng đã phải sống như thế nào?

Bạch Lăng nói với Quan Hồng :

- "Quan công tử . Mời công tử qua các phòng kế giúp cứu tỉnh các vị cô nương bên này ."

Quan Hồng ngạc nhiên nói :

- "Tiêu huynh . Huynh đi đâu mà đem về một đám bệnh nhân vậy ?"

Hắn liếc mắt nhìn Thư nhi đang giảm tốc độ hút máu trong lòng , nhẹ nhàng nói :

- "Ta sẽ kể cho huynh nghe sau ."

Bạch Lăng giọng châm biếm nói :

- "Đi thôi Quan công tử . Có người đang nóng lòng muốn ra tay diệu thủ cứu bệnh."

Hắn nghe giọng chua như giấm , trong lòng biết ngay là rắc rối to rồi . Than khổ liên tục ...............

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro