Oneshot : Jean meow meow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày đầy nắng và gió tại thành Mond, một nơi hoà bình, tràn ngập tự do và là một nơi lí tưởng cho bao con người có ý định thư giãn tại đây.Ai ai cũng hạnh phúc, nhàn nhã, sống một cách chậm rãi và hoàn thành công việc của mình....

À đấy là với ai chứ với đội kị sĩ Tây Phong thì không, đặc biệt là đội trưởng đại diện- Jean Gunnhildr. Cô đang ngồi nhoay nhoáy chiếc bút lông viết báo cáo hoàn thành cho 7749 cái uỷ thác khác nhau, từ lớn đến bé không chừa cái nào. Cô có phần cảm thấy mệt mỏi với đống giấy tờ còn đang ngổn ngang trước mặt mình nhưng cũng chẳng thể dừng tay viết lại.

" Ôi trời, cậu ngồi đó cả ngày rồi mà chỉ di chuyển mỗi cái tay cầm bút với chớp mắt thôi à ?"- Lisa đem đến một cốc trà nóng còn nghi ngút khói với gương mặt có chút chán chường " Nghỉ ngơi chút nào.."

" S..sắp xong rồi...còn vài cái nữa thôi.."- Jean cố với lấy tài liệu, kia xoẹt một cái rồi nhanh chóng hoàn thành chúng " Xong-"

Mồm còn nói chưa dứt chữ, Kaeya đã một tay lao vào để một chồng giấy cao hơn đầu người để cái bộp lên bàn, đầu còn lấm tấm mồ hôi, anh bảo

" Uỷ thác hôm nay đấy, chúng ta lại phải chia nhau ra làm cho xong rồi, à còn mấy vụ nhỏ lẻ nữa ở ngoài thì tôi sẽ phân công nốt cho.."- Câu nói như sét đánh ngang tai Jean là cô chập mạch đứng hình tại chỗ

" Còn gì nhỏ lẻ thì tôi đi làm cho, giúp mọi người một tay cũng tốt "- Lisa với lấy một xập tài liệu rồi bắt đầu phân loại ra

" Cốc cốc !"

" Ai đấy ?"- Lisa hỏi vọng ra

" Đội..đội trưởng, có một đống người đang ở ngoài hỏi..."- Người lính ở ngoài nói trả lời

" Cái gì chứ..."- Jean xốc lại tinh thần, chỉnh trang lại đầu tóc rồi mở cửa bước ra ngoài " Mọi người xin cứ bình tĩnh, tôi sẽ tiếp chuyện và giải quyết từng thứ một, xin đừng gây ồn ào ảnh hưởng đến mọi người khác ạ !"

" Nhiều lúc tôi không hiểu sao cô ấy có thể giữ tinh thần được như thế đấy, phục sát đất thật luôn "- Kaeya nhìn cảnh tượng trước mắt mà nói với con mặt cảm phục

" Haha...tại Jean sau mấy vụ này sẽ đi sạc lại năng lượng ngay thôi ấy mà.."- Lisa cười trừ đáp lại

                      ***********************

Giờ tan tầm, Jean bằng một cách thần kì nào đó đã viết xong toàn bộ báo cáo với tốc độ thần thánh, một tay vừa có thể trông Klee không chạy lung tung, một tay vừa có thể viết lại lịch trình sinh hoạt và đến đúng giờ, cô giao lại Klee cho Albedo rồi ba chân bốn cẳng chạy ra hiệu sách

" Xin..xin lỗi đội trưởng Jean, quyển cuối cùng vừa có người mua mất rồi ạ..."- Đó là những gì văng vẳng trong đầu Jean khi cô chạy ra hiệu sách và hỏi mua tập tiếp theo của cuốn tiểu thuyết ngôn tình cô đang chờ bấy lâu. Vậy là...công sức cả ngày nay đều công cốc sao ?!

Jean gục ngã, cô thất thểu đi bộ trên đường với khuôn mặt ỉu xìu thiếu sức sống, với cái bụng đói meo, Jean bước chân đến quán thân quen của mình...

" Cộc cộc !"

" Ai đấy ?"- Nghe tiếng gõ cửa, một giọng nam trầm ấm vang ra đáp lại " Chúng tôi đóng cửa rồi, hôm khác quay lại đi "

" Tiền bối ơi..."- Jean thều thào đáp, quả nhiên một lúc sau đã có người ra mở cửa, thậm chí còn bế cô vào trong rồi thuận tay khoá cửa lại.
Đó là Diluc

" Jean ? Có chuyện gì thế, ai bắt nạt em sao ?"- Diluc khẽ chỉnh nhẹ lại những lọn tóc vàng đang vương trên mặt cô, tay rót ra một món đồ uống mới lạ mà Nhà lữ hành vừa gửi tặng về đưa cho Jean

" Không.......tiền bối ơi, em không mua được truyện..."- Jean sùi sụt đáp, trông cô rõ là làm nũng với cái khuôn mặt ỉu xìu kia

" Thế à...đội kị sĩ thiếu nhân lực đến mức bắt em làm quần quật cả ngày sao ?"- Diluc nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Jean, vuốt nhẹ lên mặt cô mà hỏi han " Đến mức không có thời gian đi mua được một quyển sách ?"

" Ừm...em cũng chẳng biết vì sao thành Mond lại nhiều mèo đến thế, mà sao chúng nó cứ dăm ba hôm là đi lạc mất cơ chứ... Em thật sự đã rất muốn quyển tiểu thuyết đó "

" À, cái này ấy hửm ?"- Diluc bỗng từ trong quầy rượu đưa lên đúng một quyển truyện làm Jean đang tụt mood thấy mà mắt sáng rực lên như sao trời

" Aaaa ! Đúng là nó rồi !! "- Jean cười tươi như hoa, mắt sáng long lanh lên, tay đang định mân mê thì bỗng Diluc lại đưa quyển truyện xa khỏi tầm tay cô mất " Tiền bối..."

" Ơ kìa, Jean à, em nên có chút gì báo đáp người tiền bối đã đứng xếp hàng gần một tiếng để mua cho em chứ ?"- Môi Diluc khẽ cong lên khi thấy mặt của Jean có chút suy tư, chả hiểu sao ở ngoài thì mặt lạnh đến thế, nhưng mà hễ cứ ở cạnh Jean là môi lại bất giác cười lúc nào không hay nữa

" Báo đáp...hm..."- Jean mặt đăm đăm suy tư, tay với lấy cốc nước Diluc vừa rót cho cô uống một hơi hết sạch, ở trụ sở kị sĩ vốn cũng chả có gì ngoài trà với cà phê làm cô uống đến phát ngấy rồi

" Em cứ nghĩ đi, đừng căng thẳng thế. Tôi đâu có bắt nạt em đâu..ủa, Jean ?"- Diluc vừa cất chai rượu lên quầy rồi quay lại đằng sau đã chẳng thấy bóng dáng cô kị sĩ kia đầu làm anh giật mình gọi " Chết rồi, hay là lúc nãy làm cô ấy khó chịu nên Jean bỏ đi mất rồi ?!"

Mới được vài phút, thầm nghĩ chắc Jean chưa đi xa, Diluc vớ lấy áo khoác choàng lên người rồi lao ra ngoài. Bỗng anh đứng hình, cửa vẫn đang khoá thì Jean ra ngoài như thế nào ? Vừa nãy cũng không có âm thanh gì nghe như tiếng mở cửa, chẳng nhẽ giờ lại có chuyện tự dưng biến mất được ?
Mặt Diluc tối sầm lại, anh đi đi lại lại trong quán rượu suy nghĩ hồi lâu, vừa tiến lại gần quầy rượu thì bỗng chân anh vướng phải gì đó

" Hm ? Đây là áo của Jean ?" - Và rồi Diluc cũng phải đứng hình trước cảnh trong đống quần áo ấy của Jean, lại xuất hiện một con mèo lông vàng hoe như ánh nắng, đôi mắt xanh xám và trên thân mình là chiếc áo choàng to quen thuộc của đội kị sĩ Tây Phong

" Meo !"- Con mèo thấy Diluc thì lập tức chồm lên cổ anh, miệng ngậm chặt chiếc cà vạt mà khua khua bàn chân mèo bé xíu

" Jean ?! Là em đó hả ?!"- Diluc hoảng hốt, anh đỡ bé mèo xuống nhìn quanh hồi lâu " Sao lại thế này ?! Jean biến thành mèo rồi ?! Từ từ !"- Lúc này anh mới nhìn sang cốc nước ban nãy, Jean đã uống hết sạch nó không còn giọt nào. Chắc hẳn nó đã biến cô thành hình dạng này, anh tự nhủ

" Meo..."- Mèo Jean mặt trông mếu máo, cái chân măng cụt cứ khều khều vào người Diluc, lúc này cũng chẳng biết làm gì nên anh đành bế bé mèo về tửu trang Dawn

Và khỏi phải nói, cô hầu gái trưởng nhà anh - Adelinde thậm chí còn trực trào nước mắt thậm chí là còn đơ mất mất giây

" Aaaa, từ khi nào lão gia lại nổi hứng nuôi mèo nhỉ...mà nhìn nó sao cứ quen quen.."- Adelinde nhìn qua một hồi, nào ngờ tình yêu trỗi dậy nên cô hầu lập tức bế Jean meo meo nhà ta biến mất lúc Diluc không để ý, một lúc sau thì liền hớn hở khoe với mọi người rằng cô đã may cho bé mèo ấy chiếc áo choàng mới phù hợp hơn hẳn. Không khí trầm mặc ở tửu trang giờ đã náo nhiệt hơn phần nào...

" Em ổn chứ, xin lỗi vì mọi người ở đây có phần hào hứng quá khi nhìn thấy em.."- Diluc nhìn Jean trong hình thái mèo đang nằm bẹp trên giường anh mà hỏi, mà dù trong dạng mèo, Jean vẫn là Jean, cô mèo khẽ lắc lắc, tai vểnh lên rồi nằm yên vị trên nệm mà ngủ thiếp đi mất

                      ************************

Sáng hôm sau, thành Mond rơi vào hỗn loạn.

Ngày thứ nhất :

" Đội trưởng Jean đâu ?!??!???"

" Có uỷ thác gửi cho đội trưởng này !"

" Đội trưởng đã về đâu mà nhận uỷ thác !"

Kaeya hốc hác trở về nhà, lần đầu được trải nghiệm cảm giác cầm bút thay vì cầm kiếm cả ngày khiến lưng anh như gãy rời ra đến nơi. Hôm nay đội trưởng Jean mất tăm mất tích làm cả đội kị sĩ được phen tán loạn, nhưng cũng đã được cái đội trưởng ở dưới phân công lại, chia nhau hoàn thành phần công việc của Jean nên cuối cùng cũng tạm đâu vào đấy.
Nghĩ thế nào, anh lại rảo bước đến quán rượu của Diluc để xả hơi một chút...

" Haizz..ê hết cả người.."- Kaeya chậm rải thả mình cái bịch xuống ghế, tay rót rượu, tay ôm đầu nói " Không biết phải chịu thế này đến bao giờ nữa đây.."

" Sao đấy ? "- Rosaria gần đó liền hỏi chuyện

" Sáng này đội trưởng Gunnhildr đi đâu mất, cả tỷ uỷ thác dồn hết lên đầu bọn tôi đây, sao cô ấy có thể vật lộn với đống giấy tờ đó cả ngày mà không chút nhàm chán cơ chứ ?"- Kaeya đáp lời mà bỗng nhiên va phải mắt anh một thứ mới lạ vừa xuất hiện trong quán của Diluc

" Gì đây ? Giờ xem ra tửu trang không còn để sản xuất rượu, mà còn để lão gia chăm mèo sao ? Thú vui tao nhã ghê, từ khi nào lại nổi hứng yêu động vật mà nuôi mèo vậy ?"- Thấy chiếc mèo lông vàng xuất hiện trong quán, Kaeya háo hức rồi vờn vờn một cách vui vẻ " Nhìn trông quen quen nhưng mà chắc mình ảo tưởng rồi.."

" Không phải chuyện của cậu, nhã hứng nổi lên nên giờ mèo cũng không cho tôi nuôi hay sao ?"- Diluc đáp, mắt chăm chăm nhìn bé mèo chẳng rời giây nào. Nói thẳng, anh có chút ghen tị khi Kaeya thoải mái chơi đùa với mèo Jean như thế, nhưng mà cậu ta chẳng biết đó là Jean, trách sao được

" Ai nói gì, tại thấy lạ thôi "- Kaeya chẳng biết gì cũng thản nhiên đáp, tay vẫn đang gãi gãi cằm chiếc mèo nhỏ xinh kia làm cô nàng rên gừ gừ, đương nhiên Diluc đã ghim

                         ***********************

Ngày thứ hai

" Đội trưởng Jean vẫn chưa về sao ?"

" Không biết cô ấy có làm sao không nhỉ, lo thật đấy "

" Hi vọng đội trưởng về sớm, chắc là có đi công tác gì chăng ?"

Lisa trở về trụ sở kị sĩ, trên quần áo thì toàn bụi bẩn và đặc biệt là toàn lông mèo, từ hôm qua đến giờ, cô đã nhận tổng là 13 cái uỷ thác đi tìm mèo rồi nên đầu cứ meo meo từ sáng, giờ nghe được tiếng meo meo nào thôi đã làm Lisa xanh cả mặt

" Rốt cuộc thì Jean đi đâu nhỉ..."- Lisa lo lắng, cô và Klee đã chuẩn bị một xấp giấy thông cáo tìm kiếm nếu ngày mai Jean chưa trở lại

Ở quán rượu của Diluc, xem ra thời gian có thể làm thuốc bớt chút hiệu quả nên sáng nay, Jean đã tạm về dạng người, nhưng tai mèo và đuôi thì vẫn còn đó khiến cô chẳng thể nào trở về làm việc được

" Không biết mọi người thế nào rồi nữa ?! Còn báo cáo, còn uỷ thác chắc chất đống lên rồi ! Em thì ở đây mà không làm gì cả..."- Jean bắt đầu hoảng loạn, chứng cuồng công việc quả nhiên đang hành hạ cô rồi

" Cứ bình tĩnh, chúng ta cũng không thể nói ra chuyện em biến thành mèo được. Hay thế này đi, tôi viết thư gửi đến đội kị sĩ, bảo tôi với em ra ngoài công tác thì em hơi mệt nên chúng ta chưa trở về, được chứ ?" - Diluc chăm chăm nhìn Jean đang gãi gãi cái tai mèo nhỏ trên đầu

" Vâng..."- Jean ỉu xìu " Lúc về, em phải xin lỗi họ ngay...gửi lời xin lỗi của em tới họ nữa nhé tiền bối "

" Hmm ?"- Adelinde ở bên ngoài nghe tiếng ' tiền bối ' làm cô thầm nghĩ chắc Jean đang ở đây nên liền vội vàng bê thêm một cốc nước nữa đi vào

" Cốc cốc !"

" Vào đi "- Nghe tiếng gõ, Diluc nhanh tay giấu Jean vào trong cái tủ gần đó rồi giả đò như chẳng biết chuyện gì, Adelinde bước vào mà chẳng thấy ai làm cô ngơ ngác ra mặt

" Ơ.."

" Hm ? Nhà có khách à, sao lại có hai cốc nước ?"- Diluc nhìn Adelinde mà hỏi

" À..không ạ, chắc tại do tôi vô thức lấy thừa ra thôi mà.."- Adelinde chẳng tin nổi vào mắt mình, rõ ràng tai nghe một đằng, mắt lại thấy một nẻo làm cô hầu cũng phải ra ngoài hóng tí gió trấn tĩnh lại bản thân

" Sẽ không sao đâu, lần sau em chịu khó nói nhỏ một chút nhé Jean "- Diluc đưa cốc nước cho Jean, khẽ vỗ về đôi tài mèo của cô

" Vâng, em xin lỗi...nếu lộ ra chắc anh sẽ bị hiểu lầm mất "- Tai và đuôi mèo của Jean xụ xuống, mặt cô cũng đang rõ lo lắng không biết ở đội kị sĩ mọi người thế nào rồi

Tối đó, Kaeya vẫn đến quán rượu nhưng lần nãy đã dắt cả Klee theo

" Chỗ này không phải chỗ nên đưa trẻ con theo đâu đấy nhé "- Diluc chau mày nhìn Kaeya

" Ấy oan uổng quá, tại sáng nay tôi có lỡ mồm bảo thấy ở quán của anh mới có thêm cục bông lông vàng kia nên con bé mới nằng nặc đi theo ấy chứ.."- Nghe thế, Diluc đã trợn mắt nhìn rồi cũng quay đi

" Klee cũng muốn nuôi mèo giống ngài !" - Klee háo hức trèo lên ghế, đặt giỏ lên bàn " Klee còn đem cả cá nướng cho mèo của ngài này !"

" Tiếc quá, nó đang đi ra ngoài chơi rồi nên không có ở đây đâu "- Diluc ra hiệu cho chiếc mèo Jean đang lấp ló dưới quầy, cô nàng hiểu nên lập tức lựa thời cơ chuồn xuống dưới hầm rượu

" Chị nhất định sẽ nhớ khoảnh khắc dễ thường này của em Klee à.."- Jean vừa chạy vừa nghĩ

" À tôi có nghe Lisa nói, anh với đội trưởng Gunnhildr đi công tác mà cô ấy bị bệnh, bảo không về được sao giờ anh lại ở đây nhỉ ?"- Kaeya nheo mắt hỏi

" Ai biết, cô ấy khoẻ sẽ tự về. Đâu liên quan đến cậu "- Diluc vừa lau cốc vừa điềm tĩnh đáp, lòng thì như lửa đốt cầu mong cho cậu về giùm đi chứ trước giờ Kaeya rất tinh ý, trả lời có chút mâu thuẫn thì cậu ta sẽ nhận ra ngay có vấn đề

" Vậy thôi, tôi cũng không muốn xen vào chuyện của hai người đâu....nhắn với đội trưởng giúp tôi là an tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi, đội kị sĩ vẫn xoay xở được "- Kaeya cười xoà, dỗ dành Klee rồi một lúc sau cũng dắt cô bé đi về

30 phút sau, Diluc đã xuống bế cô lên

" An toàn rồi, mình về nhà nhé ?"

" Vâng.."

Về đến nhà, cả hai nằm uỵch ra giường. Giấu diếm người khác khổ thật chứ mà cũng không biết phải kết thúc tình trạng này như thế nào, mặc dù thư gửi cho nhà lữ hành cũng được 3 hôm nay nhưng chẳng thấy hồi đáp...

" Tiền bối, em lo quá.....nhỡ em mãi mãi như này thì sao..?"- Jean bỗng nhiên thút thít nói, cô bỗng lo lắng kinh khủng khi nghĩ đến cảnh hình dạng sẽ này làm cô vướng víu ra sao, nhỡ đâu người dân trong thành biết chuyện, cô lại bị mọi người mất dần lòng tin tưởng, sẽ chẳng còn giúp được gì cho nơi đây, và cô sẽ chẳng thể sống đúng với kì vọng mà gia tộc đã đặt lên cô, sẽ chẳng thể bù đắp cho Barbara, và sẽ chẳng thể được mọi người công nhận hay nhờ cậy nữa. Jean cúi gằm mặt, trực trào khóc

" Jean Gunnhildr, bình tĩnh nào "- Diluc nắm lấy vai cô " Dù cho có là hình dạng nào, em vẫn là em, vẫn là đội trưởng đại diện của đội kị sĩ Tây Phong. Mọi người cho dù có nhìn em với hình thái nào, em cứ làm tròn trách nhiệm của bản thân, sẽ không ai nói gì em cả. Nếu em vẫn sống trách nhiệm như thế, sẽ chẳng có ai nhìn em bằng con mắt khác đâu "- Diluc khẽ quệt đi dòng nước mắt, hôn nhẹ lên trán cô

Đây cũng chẳng phải lần đầu họ cùng có những việc phải giấu diếm thế này, cả Jean và Diluc đều đang giấu đi mối quan hệ của họ. Không phải đơn thuần là tình bạn, nó là tình yêu, họ như chỗ dựa tình thần cho nhau, thoải mái ở bên nhau. Không chút gò bó, không chút lo lắng phải giữ hình tượng nữa. Diluc ghét đội kị sĩ vì một phần chuyện quá khứ, nhưng anh cũng ghét vì trong đó, chuyện gì cũng đổ lên đầu Jean nhà anh, cô cũng ôm việc vào bản thân nên lúc nào cũng đầu bù tóc rối tự kỉ với đồng giấy tờ nên số lần họ gặp nhau rất ít, được trải nghiệm cảm giác nguyên một ngày thấy người yêu trước mặt mình, Diluc cũng có chút tham lam mong cô ở hình thái này lâu một chút, một chút nữa thôi...

" Ưm..."- Cảm nhận được nụ hôn trên trán, Jean khẽ rùng mình, cô cảm nhận được một điều kì lạ. Đuôi mèo của cô đang dần biến mất, nhận thức được điều này, cô kị sĩ bỗng có quyết định táo bạo " Diluc !"

" Hả ?"- Diluc giật mình, số lần Jean gọi tên anh là thứ đếm trên đầu ngón tay mà cứ một câu tiền bối hai câu tiền bối Diluc " Em khó chịu ở đâu sao ?"

" Hôn em đi, ở môi ấy "- Jean choàng tay qua cổ Diluc, mặt kề mặt với anh

" Sao tự nhiên..."- Diluc đờ người ra

" Em có từng đọc được một câu chuyện, nó viết lần đó một vị công chúa đã hôn vị hôn thê của mình đang trong hình thái một chú ếch trở về dạng người, em muốn thử !"- Jean nhanh nhảu đáp

Họ chẳng nói chẳng rằng, lập tức đưa nhau vào một nụ hôn sâu, lưỡi cuốn lấy đối phương đầy mùi ham muốn. Sau vài phút, họ quyến luyến rời môi nhau, miệng cả hai được nối bằng sợi chỉ bạc thần thánh hiếm thấy.

" Jean, tai mèo của em biến mất rồi..."- Diluc khẽ chạm nhẹ lên tóc cô, miệng thủ thỉ nói

" Xem ra là hiệu quả nhỉ...aha.."- Jean khẽ quay đi hướng khác, mặt cô giờ không khác gì quả cà chua nóng, chẳng thể nhìn Diluc nữa " Anh đang làm gì thế ?"- Jean ngơ ngác khi thấy Diluc chẳng nói chẳng rằng mà tay đang gãi cằm cô

" Sao tên Kaeya đó gãi cằm em thì em rên lên còn anh thì không ?"- Diluc mặt mày khó chịu, nghĩ đến cái cảnh cô thoái mái phát ra mấy tiếng gừ gừ đấy là máu nóng anh đã sôi sùng sục rồi

" L..lúc đó em là mèo mà !! Sao lại so sánh thế chứ ! Tiền bối đừng làm thế nữa mà.." - Jean khẽ đẩy tay anh khỏi cằm mình

" Hay là bọn mình làm chuyện khác để em phát ra mấy tiếng kêu đáng yêu đó nhé ?"- Diluc khẽ nở một nụ cười ranh mãnh hiếm thấy, hình như anh đã chờ thời khắc này lâu lắm rồi...

                      

            _________________________

Ngày thứ ba

Sáng hôm sau, Jean theo thói quen nên đã tỉnh dậy rồi rời khỏi nhà Diluc từ sớm, đến trụ sở nhìn đống văn kiện gọn gàng trên bàn làm việc mà thiếu điều làm cô hạnh phúc phát khóc lên rồi. Ôi mọi người, từ đây mọi thứ sẽ trở lại bình thường ngay thôi. Jean cởi bỏ áo khoác ngoài rồi ngồi vào đúng vị trí của mình, kí tên lên những văn bản cần xác nhận...

" Đội trưởng ?! Là chị đấy ạ ?!"- Amber vừa đến mà nhìn thấy bóng hình của Jean, cô bé mừng rõ lao ra " Chị đã đi đâu thế trời đất, mọi người ở đây sắp ba đầu sáu tay gánh việc của đội trưởng rồi "

" Aha..xin lỗi, chị có chút mệt nhọc nên nghỉ vài hôm để tĩnh dưỡng mà không báo lại.."- Jean cười trừ, lát nữa cũng phải ra xin lỗi tất cả mọi người mới được, còn tự kiểm điểm luôn chứ..

" Cô khoẻ rồi ? Nhanh vậy ?"- Kaeya đến nơi cũng giật mình thật, vừa đi đưa đồ ăn sáng cho Lisa thì anh đã phóng đến đây ngay

" À, vâng. Tôi hoàn toàn khoẻ rồi ! Giờ công việc của ai có thể về đúng người đó rồi !" - Jean đáp lời, mặc dù hôm qua ở nhà Diluc làm cô có hơi ê ẩm chút nhưng chắc là không sao đâu nhỉ ?

" À vậy tốt rồi ! Lần này lại làm phiền cô " - Kaeya đưa lên một chập giấy

" Không sao, lần này là tôi làm phiền mọi người mà ! Lát nữa tôi cũng sẽ ra xin lỗi và cảm ơn mọi người đã làm thay phần công việc cho tôi trong mấy ngày qua.."

" Dù sao cũng không có chuyện gì to tác lắm mà, cô cứ vừa nghỉ ngơi vừa làm việc thoải mái thôi nhé..."- Kaeya cười cười, bỗng nhìn được thứ gì đó liền xanh cả mặt " Đội trưởng này, ngoài trời đang rất lạnh đó ! Cô không thấy lạnh sao ?! Mặc áo choàng vào đi không lại cảm lạnh đó !!"- Kaeya nhanh tay choàng áo khoác lên vai của Jean rồi dặn dò " Hôm nay lạnh lắm ! Đội trưởng đừng cởi áo khoác ra nhé !"

" Ơ nhưng ngoài trời đang nắng- "- Amber nhìn ra cửa sổ thấy nắng vằng đượm ra mà Kaeya lại kêu lạnh liền có ý phản bác, nào ngờ chưa nói được hết câu đã bị Kaeya bịt mồm lại rồi kéo đi mất

" Tôi bảo lạnh là lạnh đấy nhé, đừng có cởi áo khoác ra !"- Kaeya trước khi ù té cũng dặn kĩ càng rồi mới chạy biến đi mất

" Ừ thì đúng là hơi lạnh thật.."- Jean nghĩ bụng, nhưng rồi cũng mặc áo choàng vào

Tối hôm đó, Kaeya lại rảo bước đến quán rượu

" Jean thế nào rồi ?"- Diluc vừa đẩy chai rượu đến chỗ Kaeya vừa hỏi

" Ổn rồi, không có vấn đề gì hết. Hôm nay cô ấy đã năng suất lại như mọi khi.."- Kaeya thản nhiên đáp " À mà...lần sau làm gì thì cũng đừng nên để lại dấu vết, sáng nay tôi cũng nhắc đội trưởng mặc áo khoác lại rồi đấy.."

Diluc giật mình, anh còn lỡ tay làm rơi vỡ một cái cốc nhưng cũng chẳng nói gì, điềm tĩnh mà thu dọn chiếc cốc vỡ

" Ái chà...xem ra tâm trạng lão gia hôm nay không tốt nhỉ ? Vậy tôi xin phép về trước nhé ! Hôm nay là bao nhiêu- "

" Bữa này miễn phí "- Diluc nhanh nhảu đáp mà còn chẳng thèm quay lại nhìn

" Haha~ vậy lần sau tôi sẽ chú ý nhắc cô ấy tiếp !"- Kaeya phì cười rồi cũng nhanh chân biến đâu mất, mà quả nhiên cũng đúng còn gì, để ai nhìn thấy mấy thứ dấu đó trên người một con người mẫu mực như đội trưởng Jean thì cũng hay ho lắm ha..

Tối đó Jean cũng tối sầm cả mặt mày khi nhìn thấy mấy dấu vết trên lưng và cổ của mình, cô thật sự ngỡ ngàng khi lần đầu thấy cảnh trên người mình ngoài những vết sẹo khi tập luyện, giờ còn có thêm vài dấu vết đỏ trông khá là dễ hiểu nhầm à nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro