P1/Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này, Dileons bị chi phối bởi 12 Godly Item hay «Irzeck», chúng là những thứ mà thần thánh đã để lại cho loài người sau “Thánh Nội chiến”. Irzeck có một thứ sức mạnh áp đảo và sức ảnh hưởng của chúng lớn đến nỗi có thể thay đổi kỉ nguyên của loài người hoặc bẻ cong tương lai của cả thế giới, bằng chứng là chúng đã và đang là lí do một trong những nền văn minh vĩ đại nhất của loài người tồn tại - Đế chế Azapfiz. Bao gồm sự hợp nhất từ 10 quốc gia khác nhau với tổng diện tích lên tới vài chục triệu km vuông chiếm 60% tổng diện tích bề mặt hành tinh.

Ít ra đó là những gì được kể và truyền lại vì cực ít người từng tận mắt chứng kiến sự tồn tại của Irzeck xuyên suốt lịch sử của Dileons từ khi chúng xuất hiện.

Đó là phần giới thiệu còn sau đây tôi sẽ kể về một câu chuyện huyền thoại, một câu chuyện mà tôi chẳng bao giờ có thể quên được đã xảy ra rất lâu về trước. Đây là câu chuyện về một "Con người" tên là...

---------------------------------------------------------
                       PHẦN MỘT
---------------------------------------------------------

Một buổi chiều tối ở khu dân cư thành phố Hali, trời bắt đầu đổ mưa lớn nhuộm đen cả bầu trời, che khuất cả ánh sáng đỏ hồng từ buổi hoàng hôn. Giữa cơn giông bão ấy có một cậu thanh niên cùng với chiếc dù đang bước đi trong những con ngỏ nhỏ hẹp thay vì ở trong nhà và tận hưởng món súp nóng hổi để giữ ấm cơ thể.

Đương nhiên không một chiếc dù nào có có cửa để đối chọi với quyền năng Mẹ thiên nhiên cả, quần áo của cậu thanh niên đó bắt đầu trở nên ẩm ướt. Có lẽ ướt một chút không phải là một thứ gì đó quá to tát, sau cùng nó cũng chỉ là nước mưa và cũng sẽ bốc hơi sau vài giờ đồng hồ, chỉ là...hơi khó chịu một tí. Một vài người dân đã thấy cậu qua chiếc cửa sổ phủ đầy nước và tự hỏi thứ gì đã khiến cậu phải lặn lội giữa cơn giông bão này.

Mái tóc ánh bạc của cậu cứ đung đưa theo cơn gió lạnh lẽo, nước mưa đột nhiên bắn vào mắt khiến cậu mất thăng bằng và vô tình va phải một ai đó.

"Ực...tôi xin lỗi thưa ngài, hiện tại tôi đang vội nên không để ý. Và ngài nên về nhà đi, thời tiết bây giờ không thích hợp để đi dạo đâu."

Cậu vòng ra sau và cứ đi tiếp.

"Mày...đứng yên tại đó."

Đó là một người đàn ông đang phát lên mùi rượu nồng nặc và chẳng thể đứng một cách bình thường, chắc chắn là đang say xỉn.

"Thái độ đó là sao hả?!... Mày nghĩ mày thượng đẳng lắm sao?"

"Xin ông hãy bình tĩnh-"

VỤT!

Ông ta tung một cú đá xoay người nhắm vào đầu nhưng cậu đã kịp tránh được, ông đã đá trúng chiếc dù của cậu làm phần tay cầm của nó trở nên méo mó.

'Tốc độ và uy lực của ông đủ để khiến một thứ làm bằng kim loại bị biến dạng giữa không trung...chẳng lẽ là mạo hiểm giả?'

Những giọt mưa rơi bắt đầu làm ướt chiếc áo choàng đen khiến nó trở nên nặng trĩu và chuyển màu đậm.

'Mình ghét bị ướt...Mình chẳng muốn ra ngoài vào lúc này tí nào cả, nhưng...'

Cậu cởi chiếc áo choàng của mình ra và cuộn nó lại ở trên tay để lộ phần áo sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt màu đen ở bên trong. Sau đó cậu nhìn thẳng về phía ông ta với anh mắt sắc bén.

"Tôi sẽ không nói lần thứ hai đâu, nếu ông còn quý trọng mạng sống của mình thì nên rời khỏi nơi này."

Cậu tỏ vẻ lạnh lùng che dấu đi cơn giận vì chiếc áo yêu thích đã bị ướt. cậu cố dọa ông ta nhưng người đàn ông đấy vẫn không nguôi đi cơn giận chút nào cả.

"Im mồm đi thằng chó chết! Tao chẳng còn gì để mất cả!"

Ông ta lao về phía cậu rất nhanh cùng nắm đấm của mình nhưng cậu chẳng có động tĩnh gì, cũng chẳng có ý định né đòn.

"Mày coi thường tao à?!"

'Đó là tư thế chiến đấu của quân đội, chắc chắn người này đã được huấn luyện từ trước, nhưng ông ta không phải là vấn đề, vấn đề ở đây thật sự là... '

Mặc kệ có người chuẩn bị tấn công, cậu thanh niên đang để ý đến một lượng ma lực khổng lồ đang đến gần chỗ này, đó là lí do tại sao cậu lại ở đây

Ngay khi cú đấm còn cách mặt cậu ta chừng khoảng 1 mét thì ông ta dừng lại trông chốc lác, chắc hẳn giác quan cảm nhận nguy hiểm - thứ mà bất kì mạo hiểm giả nào cũng của ông đã rung lên. 

"Sau lưng ông."

Ông ta liền quay đầu lại phía sau thì nhìn thấy hắn chỉ cách mình đúng vài ba bước chân.

Một sinh vật cao gần 3 mét cùng với hai chiếc sừng nhọn hoắt cứng cáp và cơ thể màu đỏ được bao phủ bởi cơ bắp, tương đối giống cơ thể con người. Đó là một con quỷ cấp cao với tỉ lệ bắt gặp còn nhỏ hơn cả tìm được một thỏi vàng nguyên chất trong đống rơm khô. Quỷ cấp cao luôn được ví như là  thứ có sức mạnh đủ lớn để hủy diệt cả một ngọn núi lớn và tàn sát vài trăm ngàn người chỉ trong một nốt nhạc.

"Bảo vệ đâu!?"

Ông cố gắng kêu cứu nhưng thật không may là ông đang bị mắc kẹt ở một con hẻm vô danh trong khi đồn bảo vệ ở gần nhất cách khoảng 1km. Dù thế đi nữa thì tên quỷ phải cảnh giác, hắn ta dùng bàn tay cùng những chiếc móng vuốt sắc nhọn tóm lấy đầu ông ta nhanh đến nỗi chẳng nhìn kịp và cào từng mảnh da mặt của người nạn nhân xấu số một cách ghê rợn.

"C-cái... gì"

Đôi mắt ông ta thể hiện sự khiếp hoảng, tay chân bắt đầu vùng vẩy và làm mọi cách để thoát ra, ông ta đấm vào tay và bụng hắn, cắn ngón tay, đá nhưng chẳng cách nào hiệu quả vì hắn ta quá mạnh.

Tên quỷ bóp chặt đầu ông ta hơn và khiến ông gào thét, nỗi đau đớn cuối cùng cũng đã khiến cho ông ta tỉnh rượu nhưng mọi chuyện đã quá trễ.

"C-cứu...tôi."

Cậu vẫn đứng yên, không di chuyển dù chỉ một chút và nhìn ông ta bằng ánh mắt không chút khoan nhượng và lòng thương xót. Như thể cậu ta đang hả hê thưởng thức sự thống khổ từ kẻ đã lờ đi lời cảnh báo, đây là một trong những cảm giác tuyệt vời nhất.

"Chơi đùa đến thế là đủ rồi."

Hắn ta dùng một thanh kiếm to lớn và có hình dáng kì lạ đâm xuyên qua người, ông ta đã bị đâm một cách tàn bạo, lưỡi kiếm xuyên thủng cơ thể ông dễ dàng như một con dao bếp đâm một trái bắp cải nhưng điều kì lạ là chẳng có một giọt máu nào đổ ra cả.

"Ự-ực..."

"Có lẽ như đêm nay không dành cho ông rồi mà chắc ông cũng chẳng nghe được những gì tôi đang nói đâu."

Đôi mắt của ông ta dần mất đi sự sống, dường như chẳng thể nhìn thấy bất kì sự sống nào từ đấy, cứ như chúng chỉ như là hai quả cầu được gắn vào trong hốc mắt. Những gì ông ta đã nói trước đó cứ lặp lại trong đầu cậu, nó làm cậu nhớ đến bản thân trong quá khứ vì chính cậu cũng đã từng như ông ta...

"Ông ta đã chết."

"Ta biết."

Tên quỷ trả lời một cách vô tâm mặc dù kẻ hắn vừa giết đã có một cái chết đau đớn. Không một lời trăn trối, không gia đình, bạn bè hoặc người thân bên cạnh, không nằm trên chiếc giường bệnh êm ái, không gì cả.

Cậu nói mạnh mẽ và dứt khoát như thể đang đe dọa, hắn ta liền vung thanh kiếm xuống mặt đất, cái xác bị ném xuống vũng nước ở gần và làm nước bắn vào mặt cậu nhưng điều đó không làm cậu phân tâm và vẫn giữ nguyên ánh nhìn hướng thẳng vào đôi mắt chết chóc của hắn, cả hai đều đang va chạm mắt với nhau nhưng không ai nhường ai cả.

Cậu chẳng thể nào rời mắt khỏi thanh kiếm trong tay hắn, phải nói rằng nó có một hình dạng "đặc biệt" đến nỗi phải nói là kì quái, chẳng thể nào có thể miêu tả chính xác được nó trông như thế nào nhưng điều đầu tiên đã vụt qua tâm trí của cậu thanh niên khi nhìn thấy nó là-

'Sóng biển.'

Những đường uốn cong làm cậu nghĩ ngay đến đại dương Olastin huyền thoại nổi tiếng với những cơn sóng có thể đánh chìm cả những tàu chiến hiện đại, ngoài ra nó còn có dài khoảng 2 mét, chiều dài "chết người" của một thanh kiếm dành cho cả nạn nhân và chủ sở hữu của nó, một con dao hai lưỡi. Dù nghĩ như thế nào đi nữa thì cậu vẫn cứ có cảm giác y như rằng nó là một vật thể sống chứ không đơn thuần chỉ là một thanh kiếm phục vụ việc chém giết, cảm giác như có một linh hồn nào đó đang cư trú trong nó.

"Thôi nào, giới thiệu bản thân mình đi chứ."

"...Ta là cánh tay phải của Đại ma vương Khatalic - Likz và đây là thanh Quỷ kiếm tượng trưng cho ngài. Chắc hẳn ngươi đã đoán ra âm mưu của ta ngay từ đầu rồi, Bệ đá Trường sinh. Ta tới đây để hồi sinh Khatalic, Ma vương vĩ đại nhất."

Sau cùng hắn cũng chịu mở miệng trước và có một cái tên đã đánh thẳng mạnh vào đôi tai của cậu - Khatalic. Đó là tên của một trong những Đại ma vương từng kiểm soát cả thế giới và đẩy con người vào thống khổ khoảng trăm năm trước nhưng đã bị đánh bại bởi một người bí ẩn, tất cả những di tích cũng đã từ đó mà bay màu theo. Ít ra...đó là những gì được kể lại.

"Còn đây là Quỷ kiếm Cathelic, Khatalic đã trao nó cho ta như là một vật tế hồi sinh ngài để một lần nữa gieo rắc nỗi kinh hoàn lên loài người."

Cậu im lặng không nói gì, cơn bão càng lúc lại lớn hơn và không có dấu hiệu gì sẽ tạnh sau hơn vài tiếng nữa.

"Thế còn ngươi thì sao? Con người."

Cậu cho hắn một câu trả lời đầy tự tin.

"Câu trả lời này hơi bất lịch sự nhưng ngươi sẽ biết sớm thôi. Thứ bất ngờ nhất luôn để sau cùng mà nhỉ? Lukz."

Lượng ma lực tỏa ra từ thanh quỷ kiếm thật khủng khiếp, hơn bất cứ món vũ khí nào mà cậu từng thấy, cộng với ma lực khổng lồ vốn có của một con quỷ cấp cao là đủ để biến những giọt nước mưa thành màu xanh dương nhạt do ngấm ma lực, thứ vốn chỉ xảy ra và có thể được chứng kiến ở khu rừng Thần tiên hoặc căn cứ thử nghiệm vũ khí của quân sự.

Cậu liền cười một cách nham hiểm không rõ lí do sau đó bẻ khớp ngón tay phát lên những tiếng rộp roạt có thể nghe rõ giữa cơn bão lớn.

"Thế ngươi có gì để nói trước khi chết dưới Cathalic không? Đó là một niềm vinh dự đối với một tên con người đấy."

"Coi chừng cái mồm của mình trước khi nói gì đó."

Cậu ta hoàn toàn không quan tâm hoặc thậm chí là bỏ vào đầu một từ nào khi tên quỷ đang đe dọa, thứ duy nhất là cậu đang quan tâm là con mồi đã xổng của mình từ vài trăm năm trước đã tìm đường quay về để nộp mạng, cậu đang muốn biết" vị" của nó như thế nào. 

"Vậy ra ngươi đã trốn ở nơi khác cùng thanh kiếm của hắn khi ta đang bán hành cho tên chủ nhân của ngươi. Điều đó lí giải tại sao ngươi vẫn may mắn còn sống được tới ngày nay, ta lúc đầu còn tưởng rằng hắn ta không có bất kì thuộc hạ thân cận nào cơ chứ."

"Một tên con người mà có thể sống đến cả thế kỉ đã thế còn giết cả Ma vương ư? Hahaha!"

Lukz cười lớn tỏ vẻ khinh bỉ, điều đls gây khó chịu cho cậu và làm cậu mât hết kiên nhẫn.

"Giữ chắc kiếm của ngươi vào." 

"Hả–"

KENG!!

Một thanh kiếm Nhật khá dài đã cắt một cú từ trên xuống như thể trảm cả bầu trời và mặt đất vào Cathelic tạo ra một đường chân trời thứ hai nằm thẳng đứng. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà hắn đã kịp thời chặn lại suýt soát ngay ở những khoảng khắc cuối cùng khi lưỡi kiếm cách đúng ngực hắn khoảng 5cm, phần đất dưới chân Lukz đã bị bật tung cả lên do hấp thụ quá nhiều lực.

Còn vị chủ nhân đằng sau sống kiếm  đang cười nham hiểm như một thợ săn thấy một con thú lớn mắc bẫy của mình.

"Nụ cười kia của ngươi đâu mất rồi hả Lukz?"

'H-ắn rút thanh kiếm đó ra từ lúc nào?!'

"Có thể đỡ đòn tấn công của ta ở khoảng cách chí mạng thế này, ngươi đúng là không phụ lòng mong đợi của ta, mà chuyện gì sẽ xảy ra nếu lúc nãy ta không cảnh báo ngươi nhỉ?"

"Im đi!"

Likz cảm thấy nhục nhã và hốt hoảng, nhục nhã vì mình đã quá coi thường đối thủ.

Còn hoảng sợ vì chính bản thân hắn, cánh tay phải của một trong những Đại ma vương suýt bị giết bằng một đòn tấn công duy nhất, thanh kiếm đó có thể hoàn toàn cắt đôi hắn xuyên qua mạng lưới giáp ma lực cấp cao dày đặc phủ đầy trên da chỉ trong một lần vung duy nhất. Hơn thế nữa, kẻ địch của hắn ta rút kiếm nhanh đến nổi khi hắn kịp nhận ra thì mũi kiếm đã nằm trước ngực hắn rồi hắn rồi. Tên nào mà lại không chết kiếp khi gặp phải cảnh này cơ chứ?

"Tim của ngươi suýt nữa đã bơm máu ra ngoài thay vì vào động mạnh chủ rồi đấy." 

Lukz thở gấp, tim hắn đập mạnh như muốn phá tan cả lồng ngực, hắn đổ mồ hôi nhiều đến nỗi có thể nhận ra được dù đang ở giữa cơn bão, hắn chưa bao giờ gặp cảnh tượng nào thế này vì hầu hết hắn luôn là kẻ tàn sát, kẻ cầm đầu trên mọi chiến trường từng tham gia. Lukz chưa từng biết biết cảm giác sợ hãi, hắn chưa từng biết tới cảm giác cận kề cái chết vì thế nên hắn luôn coi Thần chết chỉ là "Lao công" những linh hồn yếu đuối. 

Hắb đang bị đầy lùi về phía sau bởi một tên con người nhỏ gấp đôi mình thông qua thanh kiếm nhỏ thon kia mà hắn vẫn không hiểu tại sao lại không bị gãy hay biến dạng trước lực tác dụng kinh khủng này, hắn dùng toàn lực để chống lại cái thứ lực tay mạnh đến vô lí đấy đến nỗi cả thanh Cathelic phải bị cắt một phần nhưng vô dụng.

"Cho ta thanh kiếm đó nhé? Ta thực sự cần nó đấy."

"Bước qua xác ta đã."

"Ôi, thật là đáng yêu làm sao, ngươi thậm chí còn chẳng thể đứng vững."

Trước động thái cầu xin Lukz như một đứa trẻ, hắn ta càng tức điên lên. Lukz nhảy bật lùi về sau và sử dụng sức mạnh từ chiến trường của mình để tạo ra những tấn công đầy kinh ngạc, những đường kiếm mượt mà nhưng không kém phần uy lực, những loại ma pháp công phá cấp cao, những pha di chuyển nhanh đến nỗi mắt thường không thể nhìn thấy.

Cậu tránh đến đâu thì hắn liền lao đến và tấn công, tung ra hàng đống chiêu thức ma thuật và kiếm kĩ không một chút sơ hở.

Đã thế những đòn tấn công của hắn có tính chiến thuật cao chứ không phải ứng biến, như việc hắn lợi dụng những căn nhà để ép góc, chặn đường, bẫy và cả lợi dụng thời tiết,...kĩ thuật chiến đấu của hắn đã gần đạt đến mức hoàn hảo mà khó có ai đạt được.

Lukz Chắc Chắn sẽ thắng mà không đổ một giọt mồ hôi nào trước một mạo hiểm giả cấp S.

"Thân to thế mà mà nhanh nhỉ?"

Nhưng đòn tấn công nào cũng luôn có một lỗ hỏng, cậu đã đối mặt với hàng trăm chiêu thức như vậy nên chúng không thể nào làm cậu nao núng và trốn thoát một cách dễ dàng.

"Đến lượt ta nhé?" 

Cậu ta từ từ bước tới gần Lukz với dáng vẻ chẳng khác gì một vị hoàng đế vĩ đại khiến hắn bất ngờ liên tưởng đến chủ nhân của hắn, Khatalic. Từng bước chân của cậu mạnh mẽ đến nỗi làm những vũng nước cách đó hàng chục mét rung động mạnh và cứ y như rằng mỗi lần cậu bước một bước là có một cú đá thẳng vào mặt Lukz.

«Hyper»

Cậu nắm vào Cathelic trên tay Lukz và kéo nó về phía mình cực nhanh khiến hắn ta bị mất thăng bằng ngã về phía trước, tận dụng điều này cậu dồn sức tung thẳng một cú đấm tỏa sáng màu xanh lam vào mặt Lukz, nó quá nhanh và khoảng cách quá gần nên hắn chẳng thể đỡ và ăn một cú đánh trời giáng văng về phía sau xuyên thủng vài bức tường như một chiếc tên lửa.

'Nó không đau như mình tưởng?'

Lukz khạc nhổ ra vài cây răng đã bị đánh gãy, máu chảy ra lan khắp miệng. Hắn cảm thấy cơ thể có gì đó bất thường.

Thông thường nếu đó là một cú đấm bình thường thì hắn sẽ bị choáng mạnh và mù tạm thời do não bị tổn thương nhưng đằng này hắn chẳng cảm thấy những thứ đó, chỉ có mỗi cảm giác tê liệt toàn thân sau khi đứng lên.

"Nhận ra rồi nhỉ?"

"Ma lực của ta...ngươi đã làm gì?!"

"Ta đã dồn khoảng 20 triệu đơn vị ma lực tức gấp khoảng 4 lần của ngươi vào cú đấm đó, ma lực của ta đang dần kiểm soát cơ thể ngươi bằng cách tống khứ toàn bộ lượng ma lực thiểu số do rối loạn mạch. Ngươi sẽ cạn kiệt sức lực và chết trong khoảng 2 phút nữa vì lượng ma lực chính gốc - cội nguồn sống mọi sinh vật của ngươi đã bốc hơi hết."

Những lời giải thích đấy như con dao đâm chậm vào tinh thần của Lukz, con dao này dài vô tận không có điểm dừng và nó không phải là loại sắc bén gì...

"Ng-ngươi..."

Hắn lao tới vung kiếm tấn công nhưng độ nhanh nhẹn của hắn đã bị giảm đi đáng kể đến mức cậu chỉ việc bình thản và dùng phần chuôi kiếm đánh thẳng vào đầu gối khiến hắn quỵ xuống la lên đau đớn. Lukz cố đứng lên một lần nữa nhưng dường như cơ thể đang phản bội hắn.

"Lukz, dù ngươi đã đến nước này rồi nhưng 'quay đầu' vẫn chỉ là một dòng chữ đối với ngươi thôi nhỉ?"

Lukz run rẩy thấy rõ, ngay lúc này hắn ta chỉ ước rằng mình có thể bỏ chạy ngay lúc này. Thật mỉa mai làm sao khi mà con chữ "Siêu chiến binh" hắn luôn tự hào và khoe mẽ lại giờ đây đã trở thành chiếc dây xích to lớn đang buộc hắn vào khán đài tử hình.

"Ta không thể chết như thế này được..."

Hắn muốn bị giết bởi kẻ địch mà hắn thực sự tôn trọng và kính nể chứ không phải bị giết dưới tay một tên 'Cai ngục'. Lukz nhìn vào bàn tay đang run rẩy của hắn, nó đang dần trở nên mềm nhũn ra cùng với phần còn lại của cơ thể.

"Bỏ cuộc đi, ta còn không chắc rằng tay ngươi giờ có thể cầm được một chiếc lá hay không nữa."

"Không...không...KHÔNG. Im đi! Ta sẽ không chết tại nơi này!!"

Lukz cố dùng chút sức lực cuối cùng để tấn công, hắn cứ cầm Cathelic nửa chắc nửa không và vung vẩy nó như một đứa trẻ mới tập đi với một thứ hi vọng chẳng bao giờ xảy ra được, cậu đã khiến một kẻ trên đỉnh cao bao giờ hết trở thành kẻ bị ruồng bỏ bởi chúa. 

"T..."

Lukz gục ngã, hắn cố dùng Cathelic để như một trụ cột chống đỡ cho sự gục ngã nhưng thay vào đó thanh quỷ kiếm lại gắm sâu xuống lòng đất như cái cách mà nó găm xuyên tia hi vọng cuối cùng. Lukz ngã toàn bộ cơ thể xuống mặt đất ẩm ướt và lạnh giá, ý thức của hắn đang tan biến và hòa vào từng giọt mưa, một giọng nói bỗng nhưng xuất hiện trong đầu Lukz và cứ khuyên bảo hắn ta.

Hãy nhắm mắt lại...cứ nghỉ ngơi và nhắm mắt lại đi, ta biết ngươi đang rất mệt mà.” 

Đó chính là bản năng tự nhiên của hắn.

Lukz cố gắng chống trả, hắn biết rằng một khi nhắm mắt thì mình sẽ chết. Hắn muốn chống lại giọng nói 'Mật ngọt chết ruồi' đấy nhưng...bằng thứ gì cơ chứ?

"..."

Cậu vẫn nhìn tên quỷ đang hấp hối những giây cuối đời, não hắn vẫn còn một chút nhận thức nhưng nó bây giờ chỉ như một linh hồn bị mắc kẹt trong cái "nhà giam thịt" kia.

Cậu dùng tay phải nắm vào phần chuôi của Cathelic và kéo nó lên khỏi mặt đất. Lớp phủ ngoài màu đen và lõi kiếm đang soi sáng ra những tia sáng đỏ hồng chảy dọc theo sống kiếm. Lukz nắm vào lưỡi kiếm và cố dành lại Cathelic từ tay cậu bằng thứ sức mạnh yếu ớt đến khó tin khiến tay hắn rỉ máu, thứ sức mạnh đấy phải đem so sánh với một đứa trẻ sơ sinh.

"Vẫn chưa xong à?"

Cậu trườm thẳng vào hắn với một ánh mắt thương hại. Cậu vẩy thanh kiếm ra khỏi tay Lukz nhưng hắn vẫn chưa bỏ cuộc mà cố bò tới bằng cách cào những ngón tay xuống đất.

"Lukz, ngươi có để ý rằng tại sao trận chiến này đã phá hủy vài ngôi nhà và có một lượng lớn ma lực bị rò rỉ ở một thành phố lớn và đông đúc thế này mà lại chẳng ai nhận ra không?"

Cậu cuối lưng dùng tay nắm chiếc sừng dài trên đầu Lukz và nhấc cả nửa cơ thể của hắn lên ngang mặt cậu, đôi mắt hắn như vô hồn nhưng vẫn còn một chút nhận thức.

"Kể từ lúc ngươi giết ông già kia, ta đã ghim vào đầu ngươi một thế giới giả tưởng từ chính nhận thức mà ngươi sẵn có thông qua đòn tấn công đầu tiên, kể từ đó mọi thứ xảy ra từ lúc đầu đến bây giờ hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến cơ thể ngoài đời thực của ngươi cả và các nỗi đau, cảm giác đều là do chính ngươi tưởng tượng ra. Chẳng có gì đã xảy ra cả."

Cậu ta thả hắn xuống và búng tay, bỗng nhưng mọi thứ xung quanh bỗng nhưng nứt rạn ra và sụp đổ xuống như một lâu đài cát và để lộ diện thế giới thật sự sau ánh bức tường trắng tinh là con hẻm nhỏ vẫn còn nguyên vẹn, chiếc dù bị bẻ cong vẫn nằm trên mặt đất và chẳng có bất kì bức tường nào đã bị đánh sập phía sau.

"Điểm yếu của cái 'thế giới' này là nếu nạn nhận nhận thức được mình thì nó sẽ trở nên vô dụng, ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội nhưng ngươi lại chẳng thể nhận ra. Bộ não của ngươi đã trích xuất ra toàn bộ hơn 90% lượng ma lực để "diễn" theo 'thế giới' đấy. Nói cách khác ngươi đã tự giết chính mình. Còn cái chết nào nhục nhã hơn cái này chứ nhỉ? Siêu chiến quỷ Lukz?"

"..."

Hắn thậm chí chả còn sức để mà thở nữa, 'mạch máu' thứ hai của Lukz đã bị rút cạn gần như hoàn toàn, người thường sẽ chết sau vài giây nhưng hắn đã trụ được tới gần 1 phút.

"Lời cuối cùng này. Hãy gửi đến Khatalic lời cảm ơn của ta, kiếm của hắn sẽ giúp ích cho ta rất nhiều."

Cậu cắt một đường nhỏ trên ngón tay và bôi nó theo sống kiếm.

«Lisf»

Lisf khắc tên cậu lên thanh quỷ kiếm chèn lên tên vị chủ nhân cũ của Cathelic bởi một ngọn lửa tí hon nhưng có màu tím được tạo nên từ ma lực mạnh đến nỗi có thể làm biến dạng của kiếm của quỷ vương, tạo nên một vùng ánh sáng nhỏ ấm áo bao quanh cậu...

"Vĩnh biệt, Lukz."

Cậu rời khỏi hiện trường cùng với chiến lợi phẩm cầm chắc trên tay. Để lại phía sau lưng là cả một huyền thoại và một cuộc hành trình dang dở.

«Tiêu hủy»

Từng phần cơ thể của Lukz bị đốt cháy bởi một ngọn lửa khác có màu cam đỏ rất nhanh nhưng không để lại tí tro tàn hay bất cứ thứ gì.

Cậu thanh niên đã bước đi ra xa, cái bóng của cậu cứ phai mờ dần sau màn sương đêm lạnh giá và tiếng kêu gọi của những Bảo vệ thành phố.

"Có thông báo rằng có một xác chết và một con quỷ ở bên này! Nhanh lên!"

Đây là kết thúc của một siêu chiến binh quỷ, Lukz. Cánh tay phải đắc lực của Đại ma vương Khatalic. Hắn không bị giết bởi một tên anh hùng mạnh mẽ vang danh khắp quả đất hay là chết dưới tay một đối thủ lí tưởng, mơ ước nào mà chỉ là một kẻ vô danh Lukz vô tình bắt gặp được trong một con hẻm nhỏ hẹp giữa những tòa nhà...

Thứ cuối cùng mà hắn đã nhìn thấy chính là cái tên đã ám ảnh loài quỷ suốt cả trăm năm nay đang được khắc từ từ lên trên lưỡi kiến Cathelic, chèn lên tên của vị chủ nhân cũ không một chút thương tiếc.

Kazanto.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro