11. Ngất xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Bạch Lộc tỉnh dậy đã không thấy Vương Hạc Đệ đâu, lúc đó trong lòng liền cảm thấy hụt hẫng, cũng hoang mang vì không biết anh đi đâu, trong khi chỉ mới sáu giờ sáng.

Vệ sinh cá nhân xong, cô mang dáng vẻ dồi dào năng lượng đi xuống bếp. Mặc dù, đêm hôm qua bị "hành" hơi nhiều, uống rượu hơi say, nhưng căn bản vẫn nằm trong hạn mức bình thường của mình.

"Thiếu phu nhân!" Gặp Bạch Lộc, tất cả người làm trong bếp đều cung kính cúi đầu chào hỏi.

"Chào mọi người! Có cần tôi phụ một tay không?" Cô vui vẻ đối đáp lại.

"Dạ không ạ! Thiếu phu nhân cứ ngồi đi, bữa sáng sẽ được mang lên ngay!"

Bạch Lộc mỉm cười, nhưng không ngồi vào bàn ăn, mà đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm ai đó, rồi lại hỏi:

"Mọi người có thấy anh Vương đâu không?"

"Không ạ! Từ sáng giờ chỉ có Thiếu phu nhân xuất hiện đầu tiên thôi!" Nữ giúp việc cười tươi.

Không ai thấy Vương Hạc Đệ đâu. Anh cứ như đã bốc hơi khỏi trái đất, khiến Bạch Lộc lúc này không thể không trầm ngâm ngẫm nghĩ.

*Reng...

Chuông điện thoại trên tay khiến Bạch Lộc sựt tỉnh. Cầm lên xem thì thấy Vương Hạc Đệ gọi đến, cô liền vui vẻ bắt máy.

"Em nghe đây!"

[Em dậy chưa?] Bên kia, giọng nói của Vương Hạc Đệ lại ôn nhu, ngọt ngào hơn hẳn mọi khi, truyền qua.

"Dạ, dậy rồi! Nhưng không thấy anh đâu, nên đang hoang mang!" Cô khẽ nói, còn bẽn lẽn cười ngại ngùng.

Bạch Lộc thế này, lại giống mấy thiếu nữ mới lớn lên, lần đầu được yêu.

[Anh có việc, nên ra ngoài từ sớm. Lát nữa, em ăn sáng xong thì bảo tài xế đưa đến công ty đi, tối anh đón!]

"Dạ!" Bạch Lộc cười tươi như hoa, phải biết rằng trong lòng đang vô cùng vui thích khi được chồng mình quan tâm.

[...]

Cùng lúc này, Vương Hạc Đệ vẫn đang ở cùng Tịnh Lâm Yên trong khách sạn và anh vừa quay lại bàn ăn sáng khi nói chuyện điện thoại với Bạch Lộc xong.

"Anh gọi về cho cô ấy à?"

"Ừm! Em cũng ăn nhanh đi, rồi cùng anh tới công ty."

"Hay là để ngày mai được không anh? Tự nhiên em thấy hơi đau đầu, cơ thể cũng rất mệt, chỉ sợ đến đó lỡ chẳng may lại gây phiền toái cho anh!"

Tịnh Lâm Yên buông đũa, sau đó là vẻ mặt mệt mỏi, còn dùng tay day day trán.

Bữa sáng cũng được dừng lại tại đó. Vương Hạc Đệ uống một ngụm nước lọc tráng miệng, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi, mới nói:

"Vậy em nghỉ ngơi đi, khi nào cảm thấy sẵn sàng thì liên lạc với anh!"

Vương Hạc Đệ bước về phía cửa, Tịnh Lâm Yên liền chạy theo ôm anh từ phía sau, khẽ khàng đề nghị:

"Ở lại với em thêm một chút được không?"

"Anh phải tới công ty làm việc." Vương Hạc Đệ dứt khoát cự tuyệt, còn gỡ tay đối phương ra.

"Anh ơi, đừng đi mà...em...ah..."

Vương Hạc Đệ đi chưa được mấy bước đã nghe thấy âm thanh lạ từ sau lưng, theo phải xạ anh đương nhiên quay đầu nhìn lại, mới biết Tịnh Lâm Yên đã ngất xỉu.

...----------------...

Vương thị...

"Bạch Lộc, cô không có mắt hay não ngắn không biết suy nghĩ hay là cố tình lơ là trong công việc? Bản kế hoạch rác rưởi như này mà cũng nộp lên được hả? Muốn làm mất thời gian của tôi, đúng không?"

Sở Tư vừa bước vào phòng kinh doanh đã đi tới bàn làm việc của Bạch Lộc, dứt khoát ném thẳng bản kế hoạch trên tay lên bàn, to tiếng mắng nhiếc cô không tiếc một từ, khiến cả gian phòng trở nên ngột ngạt vô cùng.

Bạch Lộc im lặng, lật bản kế hoạch ấy ra xem. Đúng là có rất nhiều chỗ không hợp lý, nhưng cô căn bản chưa từng nộp thứ này lên trên. Tuy vậy, cô vẫn đứng dậy, cúi đầu nhận lỗi.

"Xin lỗi sếp! Là do em sơ xuất, bây giờ em lập tức chỉnh sửa lại ngay."

"Nội trong vòng hôm nay tôi không thấy được bản kế hoạch chỉn chu nào, thì cô chuẩn bị gom đồ cút ra khỏi đây đi." Sở Tư to tiếng như tát nước vào mặt người nghe. Sau đó, hầm hầm bỏ đi.

Lúc này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Nguyệt Vân liền đi tới chỗ Bạch Lộc, thì nhìn thấy bản kế hoạch quen mắt trên bàn.

"Đây là bản kế hoạch của nhóm B mà..."

"Phải, nhưng ai trong nhóm B đã trực tiếp nộp nó lên cấp trên vậy? Trong khi tôi chưa từng được xem qua bản kế hoạch này."

Bạch Lộc quét mắt nhìn một lượt tất cả các nhân viên trong nhóm B, đây là lần đầu tiên cô tỏ thái độ bất mãn với cấp dưới của mình.

Thấy không ai lên tiếng, cô lại nói:

"Tôi biết, có thể mọi người chưa thật sự công nhận năng lực của tôi. Nhưng chúng ta là một tập thể, không nên cứ tự ý quyết định theo cảm tính và một chút bốc đồng như vậy. Đứng ở vị trí của một người Trưởng phòng, tôi chỉ mong mọi người có thể hợp tác với cấp trên của mình, còn việc tôn trọng tôi hay không, chuyện đó tôi không quan tâm, vì tôi không thể bắt người khác thích mình, khi họ đã không muốn."

"Mọi người làm việc tiếp đi!" Nói xong, Bạch Lộc liền ngồi xuống, bắt tay chỉnh sửa lại bản kế hoạch.

Tất cả các nhân viên khác cũng được một phen lĩnh ngộ, bẽn lẽn tiếp tục làm tốt công việc của mình.

Ngồi ở vị trí càng cao, càng nhiều áp lực. Đồng tiền nhận được, luôn đi đôi với công sức bỏ ra. Bạch Lộc đã phải làm việc xuyên suốt từ sáng tới tận lúc tan ca, mới khiến Giám đốc Sở Tư hài lòng.

Cũng chính lúc này, cô chợt nhận ra đã một ngày trôi qua, Vương Hạc Đệ không liên lạc với mình.

Anh bảo sẽ tới đón cô, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng đâu, khi trời đã sập tối.

"Ê bà, hôm nay may thật đó. May là Tổng giám đốc không tới công ty, may là sếp hoãn lại cuộc họp, nếu không phòng marketing của mình lại bị Trưởng phòng tẩn cho một trận đinh tai nhức óc vì cái tội chậm tiến độ rồi."

"Đúng rồi đó, trong cái rủi cũng có cái may!"

Màn đối thoại của hai nữ nhân viên bên phòng marketing, vô tình lọt hết vào tai Bạch Lộc đang đứng gần đó, khiến sắc mặt của cô càng trầm xuống, chân mày khẽ chau vào nhau.

"Vương Hạc Đệ, rốt cuộc hôm nay anh đã đi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro