4. Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc, có lẽ đã thật sự mỉm cười với người con gái ấy. Khi vừa ngủ dậy, người cô nhìn thấy đầu tiên là chồng mình!

Đêm qua, là anh đã bế cô về giường, còn chịu ngủ lại! Có phải, anh chịu mở lòng với cô rồi không?

"Định không cho tôi xuống giường sao?"

Đang yên đang lành, Bạch Lộc chợt giật mình khi nghe thấy câu hỏi của người nằm bên cạnh. Theo phản xạ, cô vội vàng rời khỏi cơ thể ấm áp của anh, kết thúc cái ôm suốt đêm dài vừa qua, ngại ngùng ngồi dậy.

"Em đi vệ sinh cá nhân trước, anh chuẩn bị, rồi xuống ăn sáng nha!"

Nhìn dáng vẻ thẹn thùng chạy trốn của cô, Vương Hạc Đệ bất giác cong môi mỉm cười.

Con người anh cũng đâu đến nổi quá mức lạnh lùng. Thật ra là kiểu ngoài lạnh trong ấm, dễ dàng mềm lòng!

[...]

Bữa sáng được bắt đầu, vẫn là một gia đình bốn người quây quần bên nhau.

Lúc này, đang ăn uống bình thường, thì bà Vương vô tình nhìn thấy ngón áp út bên tay trái của Vương Hạc Đệ thiếu mất một thứ. Ngay sau đó, nét mặt bà liền trở nên nghiêm nghị và hỏi ngay:

"Didi, nhẫn cưới của con đâu rồi?"

Nghe thấy câu hỏi sắc lạnh từ phía mẹ, Vương Hạc Đệ liền lập tức khựng lại, rõ ràng chột dạ.

Nhẫn cưới, nhưng từ khi hoàn thành nghi thức trong hôn lễ, Vương Hạc Đệ đã tháo ra khỏi tay từ lâu. Nay bị hỏi bất ngờ, nhất thời vẫn chưa biết trả lời thế nào.

"Dạ ở trên phòng đó mẹ! Mỗi tối trước khi ngủ, bọn con đều tháo ra, chắc sáng nay anh ấy quên đeo vào rồi."

Cũng may, có Bạch Lộc kịp thời giải vây. Nhưng bà Vương vẫn hoài nghi, gặng hỏi thêm:

"Có thật vậy không Didi?"

"Thật mà mẹ! Lát nữa con lên phòng lấy nhẫn đeo lại ngay!" Anh cười trừ, trả lời suông cho qua.

"Vậy thì tốt! Tuy hai đứa không công khai quan hệ trong công ty, nhưng không có nghĩa sẽ phủ nhận quan hệ vợ chồng khi được hỏi tới. Chưa kể đến nhẫn cưới là vật bất ly thân, đặc biệt khi ra ngoài càng phải đeo vào để người khác nhìn vào còn biết mình là người đã yên bề gia thất. Tránh có kẻ thứ ba xen vào."

"Mẹ chỉ nhắc lần này thôi nhé Didi." Bà Vương cực kỳ nghiêm túc.

"Vâng!" Anh khẽ đáp.

Chuyện coi như xong, mọi người lại tiếp tục ăn sáng.

[...]

Sau đó, Bạch Lộc được đi cùng Vương Hạc Đệ đến tập đoàn. Lúc ngồi gần, cô đã thấy tay anh đeo nhẫn.

Thật tình mà nói, lúc đó cô vui đến mức không thể giấu đi nụ cười trên môi. Nét mặt mừng rỡ như vừa trúng số độc đắc vậy.

Người ta trúng số có tiền, còn cô may mắn trúng được người chồng tài giỏi, đẹp trai.

Biểu hiện này của Vương Hạc Đệ, chắc chắn bảy phần đã rung động!

Cứ như vậy, lòng cô hân hoan suốt đoạn đường đi làm. Lúc sắp tới tập đoàn, cô liền nhìn lên tài xế, nhỏ giọng căn dặn:

"Chú Lâm, lát nữa chú dừng xe gần công ty hộ cháu nha!"

"Ờ được!" Tài xế Lâm vui vẻ trả lời.

"Cứ lái thẳng tới công ty, không phải dừng." Vương Hạc Đệ bất ngờ lên tiếng.

Bạch Lộc liền nhìn anh, khẽ hỏi:

"Anh không sợ bị người khác nhìn thấy sẽ dị nghị hả?"

"Tại sao tôi phải sợ? Trong khi làm gì có ai dám nhắc tới tên tôi." Vương Hạc Đệ nhàn nhã đáp trả.

Anh nói cũng phải, Tổng giám đốc là anh, ai dám nói xấu? Chỉ có những người tầm thường như cô mới dễ dàng bị thiệt.

Lúc này, xe đã dừng trước cổng chính của tập đoàn. Trước khi ra khỏi xe, Vương Hạc Đệ còn để lại một câu:

"Trưa nay đi ăn cơm với tôi!"

Đó được xem như là một cuộc hẹn! Vương Hạc Đệ hẹn cô cùng ăn trưa. Thế là cả buổi sáng hôm đó, tâm trạng Bạch Lộc vô cùng tốt.

Không chỉ tình yêu tiến triển, mà công việc cũng suôn sẻ hơn. Năm bản dự án cô sửa cả đêm, cuối cùng cũng được phê duyệt và đề cử lên hẳn cấp trên.

Đây chính là nắng ấm sau mưa!

[...]

Gần trưa, lúc Vương Hạc Đệ chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc, lại có ai đó đến tìm.

Anh định sẽ không tiếp khách nữa, nên chủ động di chuyển ra mở cửa, sau đó tiễn khách, hoặc hẹn gặp lại sau.

*Cạch.

Khi cánh cửa ngăn cách hai nơi được anh mở ra, đứng trước mặt Vương Hạc Đệ lúc này là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

"Hello anh yêu! Lâu rồi không gặp, thật sự rất nhớ anh!"

Giọng nói mềm mại, trong trẻo ấy kết thúc. Cũng là lúc cô tiến tới, tự ý dang tay ôm lấy Vương Hạc Đệ.

Giữa thanh thiên bạch nhật, anh là người đã có vợ, nhưng lại đứng yên để người phụ nữ khác ôm. Mãi một lúc sau, mới dùng chút sức ít ỏi đẩy cô ấy cách xa.

Thái độ đối với người trước mắt cũng không hề tức giận. Chắc tại, cô ấy là người cũ anh từng yêu...

"Tịnh Lâm Yên! Em về khi nào? Sao lại lên được tận đây để gặp anh vậy?" Vương Hạc Đệ trầm giọng.

Khi đó, Tịnh Lâm Yên lại một lần nữa tự ý bước tới, ôm lấy cánh tay của người đàn ông ấy, rồi mới nói:

"Em vừa về! Thấy nhớ anh quá, nên lẻn tới đây gặp anh! Cũng may không bị ai phát hiện, anh thấy em có giỏi không?"

Vương Hạc Đệ lạnh nhạt gỡ tay đối phương ra, cũng chủ động giữ khoảng cách. Điều đó, khiến Tịnh Lâm Yên nhất thời cảm thấy hụt hẫng.

Ngày trước, anh chưa bao giờ đối xử xa cách với cô như thế cả.

"Thế à! Vậy chồng em đâu, có về cùng không?"

"Không! Bọn em ly hôn rồi anh à, cũng vì chuyện này em mới về đây. Chủ yếu để quên lãng những điều tồi tệ vừa xảy ra với mình." Tịnh Lâm Yên thay đổi sắc mặt, giọng điệu cũng trở nên buồn bã, khiến người nghe bỗng dưng xao động.

Vương Hạc Đệ chưa biết nên nói gì, thì người bên cạnh lại cất lời:

"Những hành động vừa rồi của em thật vô ý quá! Cũng tại em nhớ anh, nên mới không kìm được cảm xúc, anh đừng giận em nha!"

"Không sao!" Vương Hạc Đệ nhẹ giọng, còn hơi cười với cô gái.

Tịnh Lâm Yên lập tức mỉm cười:

"Dạ! Nhưng mà hiện giờ em vẫn đang buồn lắm, em cần người tâm sự. Không biết là Vương tổng có thể nhín chút thời gian vàng bạc ra để đi với em vài tiếng, được không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro